Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B về đêm rất nhộn nhịp. Phố xá náo nhiệt chen nhau băng qua các con đường. Hai bên cửa hàng sẵn sát, nào là từ nhà hàng sang trọng đến các quán ăn được thiết kế theo các xe đẩy đều động nghịt thực khách.

Chiếc Benly nhanh chóng bẻ lái nhanh chóng thoát khỏi khu vực hừng hực nhịp sống. Bánh xe chạy băng băng dọc bờ biển. Rất nhanh, bên ngoài chỉ còn tiếng động của tiếng động cơ xe kêu rì rì cùng tiếng sóng va vào nhau.

Vương Hải đang cầm tay lái, anh quan sát từ gương chiếu hậu bắt phải gương mặt phản chiếu từ hàng ghế sau của Thẩm Hàn. Hiếm lắm anh mới thấy được bản mặt ''bình yên'' ngàn năm có một của Thẩm Hàn, anh có chút hiếu kỳ hỏi: ''Bên ngoài kia có gì khiến cậu thích đến như vậy sao?''

Thẩm Hàn nghe xong câu hỏi từ Vương Hải thì hơi im lặng. Lúc sau thì nhanh chóng dời mắt khỏi cửa kính.

''À, vậy sao~'' Đầu Thẩm Hàn dựa vào mặt ghế, khoé môi khẽ nhếch lên, nhìn cứ như là đang cười. Đến bản thân hắn tự nhiên cũng không biết tại sao lại như vậy. Ban nãy chỉ là nhìn cảnh biển đẹp như vậy liền muốn đưa người đó đến đây. Nghĩ đến ánh mắt đầy sao của người nọ khi trưa đúng là dễ thương chết rồi.

''.....'' Vương Hải lắc đầu chuyên tâm lái xe. Tự nhiên ngồi cười một mình thế kia đúng là quái hết chỗ nói. Đúng là mấy năm không gặp lại, ai cũng có thể liền thay đổi.

Chiếc xe trắng đã chuyển bánh ra khỏi thành phố C tự khi nào...

-------------------------------

''Kíttttttt!'' Chẳng bao lâu sau, bánh xe dừng lại ngay trước cổng của một toà dinh thự trắng. Tòa biệt thự nằm trên một mảnh đất cách hơi xa trung tâm thành phố L, vì vậy toàn bộ cây cối đằng sau chắc cũng thuộc sở hữu của vị chủ nhân trong toà biệt thự nguy nga kia.

Cánh cửa sắt lớn được sơn đen với thiết kế vòng hình rắn với các chi tiết được khắc một cách tỉ mỉ. Bên trong là khu vườn trải dài dẫn đến đến ngôi biệt thự được trang trí toàn bộ đều là gạch nâu sẫm mang theo phong cách từ thời phục cổ.

Thẩm Hàn đút tay vào túi quần, sải chân bước vào phòng ăn vô cùng tiêu soái. Vương Hải đi phía sau. Sự hiện của cả hai gây không ít tiếng động nhỏ, chốc lát khi đã bước chân vào phòng ăn, đã có một giọng nói âm trầm vang lên.

''1 tiếng 45 phút.'' Người lên tiếng là một người đàn ông tóc màu muối tiêu, tuy đã đứng tuổi nhưng dường như các đường nét trên con mặt của ông thời trẻ vẫn không phai. Đặc biệt trên người lại thoang thoảng tỏa ra mùi phermone, một mùi hương của một alpha thuần chủng, cao ngạo, không hề kiên nể một ai. Ông nói xong, liền lật ngược chiếc đồng hồ cát lại, toàn bộ lượng cát phía trên rơi xuống phía dưới. Từng hạt bắt đầu chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa đồng hồ.

''Lão gia, Cậu Thẩm đã tới.'' Vương Hải bặm môi, cúi đầu nói trong lòng sẵn biết cả hai sắp toi rồi!

Một nằm trở lại đây, các thành viên trong gia đình hoặc những người làm việc cho tòa dinh thự này đều là những người chưa hề phạm phải quy tắc ''thời gian''. Quy tắc này được đặt ra bởi lão Thẩm, cũng chính là người đứng đầu trong ngôi nhà này. Hễ có ai đến trễ sau khi chiếc đồng hồ đã được lật lại thì có mà xác định. Mà người lần đầu tiên được đích danh sau hai năm trở lại đây chính là Thẩm Hàn, đứa con trai thứ hai trong Thẩm gia.

''Anh có thông báo rằng chúng ta là người cuối cùng chưa nhỉ?'' Thẩm Hàn đút hai tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng nghiêng hướng về phía Vương Hải.

''Xin lỗi thưa cậu, là lỗi do tôi.'' Vương Hải cắn răng nói. Khốn khiếp là do ai bận rộn bồi đắp tình cảm lâu như thế.

''Thẩm Hàn cuối cùng cũng đến rồi à. Còn không mau ngồi xuống.'' Lần này người lên tiếng là Thẩm phu nhân, Đường Huệ - vợ của lão gia. Đường Huệ là omega nữ, nên dáng người bà tuy nhỏ nhắn nhưng khi phối với bộ sườn xám màu đất thì càng tôn lên đang vẻ quý phái của bà hơn. Con ngươi màu nâu hạt dẻ tựa như Thẩm Hàn và mái tóc vàng, sáng màu được bện lại quấn quanh sau gáy là minh chứng cho nét đẹp con lai của bà.

Thẩm Hàn kéo ghế gần mình nhất rồi ngồi xuống. Vương Hải cũng tự động cùng những người làm khác bước ra ngoài, để lại sự riêng tư cho các thành viên còn lại.

''Bắt đầu đi.'' Lão Thẩm ngồi đầu bàn lên tiếng, dùng bữa ăn của mình. Những người còn lại cũng chỉnh lai tư thế, theo ông mà bắt đầu bữa ăn của mình.

Thế nhưng trên bàn chỉ có duy nhất một người không hề "nghe theo" lão gia là Thẩm Hàn.  Hắn một món cũng không động vào, dù trên chiếc dĩa sứ kia có là miếng thịt bò steak đỏ mọng được nướng vừa tới, và ly rượu vang sóng sánh được đặt trên bàn.

''Đồ ăn không ngon sao?'' Thẩm phu nhân dừng bữa, mặt đối diện với Thẩm Hàn hỏi.

''Con không đói.'' Thẩm Hàn chớp mắt. Mặt hắn hơi cúi xuống, đến cả một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

''Thẩm Hàn, nghe lời mẹ đi.'' Người phụ nữ vận váy xanh đầy trang nhã ngồi bên cạnh Thẩm Phu nhân lên tiếng. Thẩm Linh Phi là đứa con gái đầu cũng như là duy nhất của lão Thẩm và Thẩm phu nhân. Mấy năm trước vừa kết hôn với một diễn viên alpha tên là Hoàng Hiểu mà danh tiếng trở nên tăng vọt. Một bước trở thành hình tượng mẫu của hàng loạt cô gái trẻ từ omega, beta đến cả alpha.

''Nếu mọi người gọi con đến đây chỉ để ăn thôi thì con xin phép.'' Nhìn đồng hồ cũng đã điểm đến hơn 4 giờ chiều, Thẩm Hàn toang đứng dậy. Nếu bây giờ hắn đi về thì chắc cũng đủ thời gian để ăn tối. Dù sao, hắn cũng đang nhớ "con mèo nhỏ'' ở nhà muốn chết rồi.

Ở trong phòng bếp tại thành phố B, cái "con mèo" họ Lục nào đó đang lục tung tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn lót dạ. Trong miệng ngậm một nửa thanh socoola, mũi cậu hích hích vài cái, hình như có ai vừa nhắc cậu thì phải.

''Ta đã quyết định các cổ phần của tập đoàn.'' Lão Thẩm hừ một tiếng. Ông lấy khăn ăn từ giữa cổ áo để lau đi vệt sốt dính trên khoé miệng.

Trên bàn ăn, ai nấy nghe xong, biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi gì mấy. Mọi người vẫn tiếp tục dùng bữa. Bởi ai cũng đã sớm đoán được, kết quả đã được định trước từ khi hơn đã được sinh ra.

Lòng bàn tay của Thẩm Hàn đang buông thỏng bỗng nhiên nắm chặt. Hai hàng lông mày hơi cau lại. Nếu biết trước nội dung của cái "cuộc họp" này là như thế thì hắn cũng đã bỏ về ngay từ đầu. Bây giờ thì Thẩm Hàn thật sự khó chịu ra mặt, chút nữa tìm Vương Hải xử lý một trận.

''Ách xì!'' Vương Hải trông cửa ở bên ngoài bỗng nhiên hắt xì to một cái. Cảnh vệ bên cạnh thấy thế cũng giật mình, lập tức hỏi han rồi đưa cho anh cái khăn mùi soa, hỏi: ''Có sao không?''

''Không sao, không sao.'' Vương Hải gãi gãi dưới mũi. Từ chối lòng tốt cảnh vệ bên cạnh đang nghĩ anh vì lạnh mà tự dưng hắt xì.  Haiz, sao thấy hơi lạnh sống. Không biết có nên xin tan ca sớm hay không...

...

''Ông à, con nó vẫn còn nhỏ mà.''

Không khí trong bàn ăn tự nhiên trở nên căng thẳng cực độ. Vì một số chuyện mà tự nhiên bữa ăn gia đình trở thành chủ đề hôn nhân. Từ trước đến giờ vì chuyện này mà Thẩm Hàn luôn có khoảng cách với chính cha ruột của mình. Lão Thẩm một mực muốn hắn nghe theo ý ông nhưng đó mới chính là điều hắn ghét nhất về cha mình. Thẩm lão mang phong thái của một kẻ đứng đầu, nhưng là đứng đầu trong một thế giới độc tài và tàn nhẫn.

Thẩm phu nhân dù biết có nói gì vẫn không thể lung lay được suy nghĩ của chồng mình. Thẩm Hàn đến đây cũng chỉ vì bà, nhưng cuối cùng sự việc lại thành ra như thế này.

''Đấy là điều sớm hay muộn.'' Lão Thẩm đặt dao, nĩa xuống bàn, xung quanh toàn là mùi ''thuốc súng''. 

''Con gái nhà Elenor hiện đang công tác tại thành phố B, con bé là một người tốt.'' Thẩm Linh Phi tay nâng chén trà vừa mới pha lên hớp một ngụm. Mùi trà *Earl Grey thoang thoảng ít mùi hương của trái cây, uống vào liền cảm nhận vị chát nhẹ từ vỏ cam. Mùi thơm nhè nhẹ lan toả khắp gian phòng.

*Trà Earl Grey hay còn được gọi là Trà Bá Tước, là một loại trà rất phổ biến ở nước Anh. Tuy nhiên, loại trà này không phải xuất xứ từ nước Anh mà bắt nguồn từ Trung Quốc. Trà Earl Grey cũng đực cho rằng đó là hỗn hợp của vị cam đắng của vùng Địa Trung Hải cùng với vị chanh của Đông Nam Á. Trà Earl Grey để pha trà sữa yêu thích của đất nước Anh.(nguồn: gg)

''À...vậy thì trăm sự nhờ vào em út rồi.'' Thẩm Hàn nhún vai, mắt chiếu thẳng đến thiếu niên mặc áo bamber sọc đen. 

Đứa em út Thẩm Minh Quân bỗng nhiên ngồi không cũng bị trúng đạn, nghe xong thì suýt mắc nghẹn. Thẩm Minh Quân là đứa con út trong Thẩm gia, vì mới bước qua tuổi vị thành niên nên trong nhà cậu rõ ràng vẫn có thể tự do bay nhảy.

''Không phải hai đứa bằng tuổi nhau sao? Thẩm Hàn cười xấu xa nói, rõ ràng là cố ý muốn đẩy hết mọi sự chú ý qua cho Thẩm Minh Quân.

''Con nhỏ đó em gọi bằng cô còn thấy hợp lý.'' Tự nhiên đang yên đang lành thì bị nhắc đến việc kết hôn, còn không phải là hẹn hò. Thẩm Minh Quân đương nhiên là phản đối rất gay gắt. Đối với cậu, tuổi trẻ là phải bay lắc, thà đi với mấy em gái tây tóc vàng còn vui hơn cái cô người mẫu suốt ngày ỏng ẹo trên tạp chí. ''Chị! Chị nói gì đi chứ?'' Nói mà chẳng có ai hiểu nên Thẩm Minh Quân giương ánh mắt ''cún con'' trong truyền thuyết về phía người yêu thương cậu nhất sau mẹ cậu, Thẩm Linh Phi.

''Gia tộc ta ai đến tuổi cũng phải kết duyên với một bạn đời sau đó mới có thể có đời sau. 18 không phải là số tuổi nhỏ rồi đâu, em nên hành xử như một alpha giống như ba đi.''

''Nói ba cái từ ngữ cao cấp như vậy thì mười năm nữa nó cũng chẳng hiểu đâu.'' Thẩm Hàn cười nhếch, bứt từ chùm nho một quả rồi cho vào miệng.

''Bớt nháo đi. Còn Thẩm Hàn, mau chóng dọn về đây càng sớm càng tốt.'' Lão Thẩm nhăn mày, tay vuốt vuốt mi tâm

''Con nghĩ ta đã bàn về vấn đề này hai năm trước rồi nhỉ.'' Thẩm Hàn tặc lưỡi. Mỗi lần nói chuyện với lão Thẩm hắn đũng đều trở nên lạnh nhạt.

''Không cần quan tâm? Thì ra đó là người khiến mày chuyển sang công ty của Lâm Viễn? Ha Ha Ha...'' Lão Thẩm cảm thấy cực kỳ nực cười, không nhịn được mà cười lớn.

Mọi người trong phòng ngoại trừ Thẩm Hàn đều cảm thấy căng thẳng hẳn, hầu như không có một ai có thể vui nỗi để cười chung với ông.

''Không phải con nó đã nói rằng sẽ không cần đến thừa kế rồi sao. Sao lại làm đến nước như vậy.'' Thẩm phu nhân cắn môi nói. Hai mắt bà cũng trở nên long lanh.

''À, vậy thì liền nghỉ làm....'' Thẩm Hàn dừng một hồi, tưởng chừng như có the lung lấy được ý nghĩ của hắn thì hắn đã kịp bồi một câu mới: ''Đến phỏng vấn bên Leo.''

Không ngờ Thẩm Hàn tới giây phút này còn đùa được. Bên Leo mà hắn nói chính là công ty là đối thủ kế tiếp của S.I.S, hai bên chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro