Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn nhíu mày, Lục Minh cư nhiên trốn tránh hắn làm gì. Lúc đầu thì đi lung tung hại hắn tìm muốn mệt hơi giờ tìm được rồi thì cố coi hắn là người dưng. Thẩm Hàn không thuộc kiểu người thích chơi trò đuổi bắt, nên hành động này của Lục Minh càng làm cho sắc mặt của hắn càng tệ đi.

''T- Th-ẩm H-Hà-n??!?'' Ba cô gái kia kêu lên cùng lúc. Thẩm Hàn lập túc dời sự chú ý lên ba khuôn mặt mà hắn cho là không khác gì là chị em sinh ba là bao.

Hắn chợt nhíu mày, Lục Minh nhà hắn quen mấy kiểu người như này à? Không đúng lắm, anh ấy ở nhà 24/24 thì làm sao có thể kết bạn. ''Anh biết?''

Lại nói đến ba cô này, hết nhìn chằm chằm hắn rồi quay sang còn trông kinh ngạc gấp bội khi thấy Lục Minh. Nhìn cục cưng nhà hắn nhiều như thế đã làm gì. Thẩm Hàn ban đầu rất bực mình bây giờ thì tức ra mặt.

''Không biết.'' Lục Mình giả ngu, coi ba cô gái gái phía trên như người tàng hình sau đó từ tốn đứng lên.

''Không liên quan là tốt rồi.'' Thẩm Hàn chủ động giúp Lục Minh đứng lên khỏi ghế. Dù sao hắn cũng không mong đợi Lục Minh có thể kết được bạn. Nói tới đây thì mặt hắn có vẻ giãn ra hơn rất nhiều.

Maria ngắm một màn tình cảm như vậy cũng không tiêu hoá nỗi sự việc mới xảy ra. Đột nhiên cô chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, đừng nói là hắn ta vừa liếc cô? Bỗng chốc cô run cả người, Không đời nào, cái tên cà ngơ Lục Minh đó mà dám liếc cả cô? thế quái nào có thể? Trước đây người khác doạ nạt hắn đều sợ hãi đến mức khúm núm, giờ lại tỏ ra bình thản như chưa có gì. Dằng này hắn lại còn ở đằng sau nghe hết từ đầu đến cuối, trọng điểm là hắn-ta-tuyệt-đối một giọt nước mặt còn chưa rơi?

Hahaha, sợ rồi chứ gì, bố liếc chết cđmm. Lục Minh bên này vẻ mặt tràn đầy đắc thắng, trong lòng không ngừng cười to. May là lúc Thẩm Hàn nhìn qua cậu đã sớm thu lại vẻ bình tĩnh.

Hai người sau một hồi thì quyết định thì cuốc bộ về nhà, Lục Minh trong lúc này tuy đang rất vui nhưng đồng thời cũng khá mơ hồ. Cậu tự hỏi về nhiều thứ, về thân thế của mình, rằng liệu cái việc cậu là người dự phòng mà con bé tóc dài đó nói có đúng hay không. Tự nhiên khi không mình lại mang danh ''người thứ ba'' thì hơi toang.

''Lục Minh này.'' Giây phút Lục Minh quay lại, thời gian bỗng chốc cũng muốn như đông cứng.

Cậu không biết rằng bản thân mình đã cách Thẩm Hàn phía bên kia đường. Khoảng cách của cả hai từ lúc nào đã càng ngày xa đi. Nhìn về hướng của Thẩm Hàn, tuỳ vào khẩu hình miệng mà đọc lên...

Em yêu anh....

''Ting'' Cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, dòng người tấp nập đứng chờ cả hai phía bắt đầu di chuyển. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc chỉ toàn là những người lạ. Lồng ngực cậu thắt lại, hai mắt đảo nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng dường như lại có một bức tường vô hình, đã ngăn không cho cậu, tìm thấy hắn...

Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây....

Biến mất khỏi nơi này....

Đừng hành hạ tôi nữa....

''Có nghe em nói gì không?'' Là Thẩm Hàn, hắn đã chạy qua phía bên cậu.

''Không có, ở đây rất ồn...'' Lục Minh nói xong liền cảm thấy giọng mình ngày càng lạ, lại cảm thấy hai mắt ươn ướt. Thế nên lúc nói chuyện cậu luôn cố gắng không cho Thẩm Hàn thấy được bản thân mình là đang muốn khóc tới nơi.

''À, vậy thì tốt.'' Thẩm Hàn xoa đầu Lục Minh, tâm tình hắn cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Lục Minh không muốn trả lời, cuộc nói chuyện thành ra chỉ có . Cậu bây giờ rất khó chịu, vừa muốn nói nhưng sợ bản thân kìm không được mà bật khóc giữa đường.

Cuối cùng tôi quyết định dừng lại...

Vì cảm nhận được sự cô đơn... 

Không chỉ có riêng tôi...

-------------------------------

''Ring Ring Ring'' Tiếng chuông cửa kêu lên rè rè ba tiếng. Lục Mình đang thả lỏng đọc sách trên chiếc ghế bành, nghe thế thì ngước lên khỏi mặt sách.

Thẩm Hàn thì đang bận trong bếp, chắc là cậu ta không nghe được đâu nhỉ? Lục Minh trong đầu đang nghĩ có nên đứng lên mở cửa không.

''Ring Ring Ring Ring Ring'' Tiếng chuông lại kêu lên liên tục, nhức cả tai. Thôi được rồi, cậu đi mở cửa là được chứ gì. Cậu không muốn một buổi chiều yên tĩnh như thế này bị phá hỏng chỉ vì một cái chuông cửa đâu.

''Cạch'' Xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ là khuôn mặt cửa một người đàn ông. Tuy một nửa khuôn mặt được che bởi khăn choàng nhưng vẫn lộ ra hai con mặt sắc bén như chim ưng. Dáng người thì cao tựa Lục Minh không khác là mấy. Trên người thì vận một bộ vest đen toàn tập trông cực kỳ âm u không khác gì mấy bộ phim tâm lý học.

Mặt khác, người đàn ông mặt đơ này cũng đang đánh giá Lục Minh. Khuôn mặt mang khí chất thuần phương đông, không đến nỗi phải gọi là ''xinh đẹp'' nhưng cũng vẫn gây được ấn tượng. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xám kia, vừa có chút ngỗ nghịch lại có chút âm trầm. Nhất là đầu mái tóc màu xanh khói, mượt như thể chưa từng đụng một sản phẩm hoá chất nào cả.

Hai người cứ trơ ra như vậy, đợi mãi mà hai bên vẫn chưa có ai định mở lời trước. Lục Minh đã bắt đầu nóng máu, thằng cha này không phải dân đòi nợ gì trong phim ảnh đó chứ?

''Lục Minh!'' Cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên lại là Thẩm Hàn. Lúc nãy hắn ở trong bếp làm cơm liền nghe thấy tiếng chuông. Sau đó hắn lại nghe thấy tiếng mở cửa nhưng sau đó lại chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa. Tưởng Lục Minh bị ai đó bắt đi, hắn liền hối hả đi tìm cậu mà quên tháo cả tạp dề. Tâm tình Thẩn Hàn dịu xuống khi thấy Lục Minh vẫn còn chình ình trước mặt. Nhưng sau khi thấy sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến kia thì lại khiến hắn bỗng chốc tụt cả mood. ''Vương Hải...''

''Cậu chủ, lâu ngày không gặp.'' Người đàn ông cuối cùng cũng cởi chiếc khăn choàng nâu đậm và chiếc mũ toàn bộ khuôn mặt cũng từ từ được lộ diện. Mái tóc vàng đậm, hai con ngươi màu hổ phách, môi mỏng. Chuẩn mực là con lai. Cái mặt đơ của anh ta từ lúc thấy Thẩm Hàn đã không còn, khoé môi còn cong lên một chút.

''Lục Minh, đi vào trong trước đi.'' Thẩm Hàn không để vào tai người đàn ông tên Vương Hải kia. Hắn chỉ quan tâm đến mỗi Lục Minh, sợ cậu đứng ở ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh.

''Biết rồi...'' Mặt Lục Minh xịu xuống, nghe lời đi vào nhà. Ai nhìn vào cũng biết Thẩm Hàn đang rất bực mình. Lục Minh biết rõ vì mình đang có mặt ở đên nên hắn vẫn còn chút ôn nhu. Mặc dù rất muốn đứng đó hóng chuyện nhưng cậu cũng đành ngậm ngùi đi vào trong.

Vương Hải trong nháy mắt liếc xuống chiếc tạp dề màu cafe sữa trông nhỏ bé khi được Thẩm Hàn mặc vào mà thoáng kinh ngạc. Cậu chủ...mà nấu ăn ư?Cái người mà từ trước đến giờ chưa bao giờ đụng vào bếp núc mà nấu ăn á?!?!

''Về đi.'' Thẩm Hàn không hứng thú mấy khi phải đứng trò chuyện với Vương Hải. Dù là Beta nhưng anh vẫn biết rõ bây giờ chắc chắn pheromone của Thẩm Hàn đang nồng nặc mùi bài xích với anh.

''Nhiệm vụ của tôi là đưa ngài đến nơi...'' Dường như đã quá quen với tính cách của Thẩm Hàn nên Vương Hải cũng không thèm đôi co làm gì. Anh hắng giọng nói tiếp: ''Nghe nói ngài không bắt máy của ông chủ...''

''Thì?'' Kết hợp với bộ mặt âm u thì đúng là lời mà Thẩm Hàn nói ra đúng là lạnh tanh.

''Từ đây đến thành phố L cũng chỉ mất hơn hai tiếng....'' Bên này Vương Hải cũng chả thèm màng đến thái độ của Thẩm Hàn, tiếp tục nói một lèo. Vì biết rõ tính cách của Thẩm Hàn rồi nên anh cũng đành chịu, anh chỉ tới đây vì chỉ thị mà thôi.

''Thế à.'' Thẩm Hàn nói xong liền có ý định đóng cửa lại, nhưng sau đó lại bị tiếng chuông điện thoại đặt trong túi dừng lại mọi hành động.

''Alo?'' Thẩm Hàn cau có bắt máy, số gọi đến là số lạ càng khiến hắn mất thời gian hơn.

''.....''

''Con biết rồi.''

''......''

''Cho các người hai tiếng.''

Dường như giọng nói bên kia đã áp chế được cơn giận phần nào của Thẩm Hàn. Vương Hải đứng bên cạnh cũng một phần đoán được đó là ai. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa thở dài, nói xong rồi cúp máy. Sau đó mặc kệ Vương Hải mà đóng cửa đi vào nhà.

''Tôi vào xe đợi cậu.'' Vương Hải lén nhìn biểu cảm của Thẩm Hàn rồi nói vọng lại trước khi hắn đọng sập lại cửa bởi, anh biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Cũng không đợi chờ gì thêm, anh mau chóng chỉnh sửa lại khăn choàng rồi chuẩn bị khởi động xe.

-------------------------------

''Lục Minh!'' Lục Minh nghe ai gọi mình thì ngoái đầu lại, Thẩm Hàn đã thay quần áo ra ngoài tự khi nào. Tay cài lại cúc áo sơ mi đen dài tay, mái tóc nâu đậm chải kiểu rẽ ngôi càng khiến cho khuôn mặt đẹp trai của hắn bừng sáng.

Lục Minh chép miệng, thầm ghen tị. Đúng là dáng người đẹp thì mặc cái quái gì cũng hợp lý.

''Anh à, em có việc cần phải đi gấp...'' Thẩm Hàn cài xong cái nút áo cuối cùng chỉ chừa lại hai hàng phía trên trông càng quyến rũ. Lục Minh đang ngồi trên ghế nên hắn cũng lấy cái ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống. ''Chậc, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối ha?'' Thẩm Hàn lại có chút không nỡ bỏ rơi Lục Minh. Thường ngày cậu đều ngoan ngoãn ở nhà, hiếm lắm vào ngày cuối tuần cả hai mới có dịp ở cùng nhau như thế này. Thế mà lại bị đám người đó phá hỏng. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này càng khiến cho hắn khó chịu hơn.

''Ưm.'' Lục Minh miệng đang nhai bánh quy nên gật đầu, sắc mặt cũng không thay đổi là mấy. Đùa à, hắn ta đi thì cậu lại càng vui, mắc gì phải tỏ ra buồn rầu chớ. Nói thế nhưng ngoài mặt, Lục Minh vẫn cố không bày ra loại cảm xúc gì. Thế mà cái mặt đơ ''truyền kỳ'' của Lục Minh lại làm cho Thẩm Hàn hiểu nhầm. Hắn tưởng cậu cũng nhớ nhung giống hắn nên mới ''u sầu'' đến như vậy.

''Lục Minh à...'' Thẩm Hàn có chút xúc động, đem người đang ngồi trên ghế ôm vào lòng. Tự nhiên khung cảnh đổi cái rẹt thành một màu hường sến súa.

''Á hừm...cậu...hừm...Thẩm!''

Vương Hải ngồi trong xe đợi đến mức nóng cả máy mà vẫn chưa thấy bóng dáng nào đi ra. Sợ bị ai đó cho leo cây nên anh quyết định vào để kiểm tra xem thử. Ai ngờ vừa mở cửa vào thì đập vào mắt là cảnh ''cặp đôi'' nào đang tình tứ, thân mật với nhau. Trong tim chết đi không nhiều lần. Kỳ lạ là lúc Vương Hải tia tới Lục Minh liền thấy người này cứ là lạ. Ánh mắt của cậu ta bỗng dưng vui mừng vì anh cắt ngang hai người họ?

''Tsk, biết rồi.'' Thẩm Hàn tức muốn chết. Mới ôm crush được có mấy giây liền bị "bóng đèn" nào đó phá đám. Hắn nhìn Lục Minh lần cuối rồi bị Vương Hải "cưỡng chế" bước ra ngoài.

''Thẩm Hàn!'' Lục Minh chạy ra, đứng ở trước cửa nhà nói lớn.

''Hửm?'' Thẩm Hàn còn định chui vào xe, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hướng ra nhìn về phía Lục Minh. Còn Vương Hải thì bày ra vẻ mặt bất lực không biết ''vợ chồng'' nhà này định làm trò gì.

''Về sớm nhé.'' Lục Minh tự nhiên nói càng nhỏ đi, đến từ cuối cùng vì tự cảm thấy xấu hổ nên bỏ chạy vào trong.

''.....'' Thẩm Hàn đứng hình, trái tim đột nhiên bị ai đó bắn trúng một cái, quả nhiên không khí lạnh như thế mà hắn vẫn cảm thấy ấm áp.

Nội tâm của Vương Hải bên trong: _:('ཀ'」 ∠): Thật muốn chết đi cho rồi, đi làm đã mệt rồi bản thân còn bị phát cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro