Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn chính xác là một con mèo lớn, to xác nhưng rất thích mè nheo. đó là điều mà Lục Minh phát hiện khi cả hai còn ở trong thư phòng với nhau. Khi không lúc hở ra lại chứ ''anh ơi, anh à''. Cậu ta làm thế không biết ngượng à.

Mặc dù thế nhưng Lục Minh vẫn nể phục Thẩm Hàn một chỗ là sức chịu đựng của hắn rất bền. Để cậu ngồi lên đùi cả mấy tiếng đồng hồ mà miệng vẫn không ngừng lải nhải, chính xác là một tên không biết mệt là gì.

Lục Minh đợi Thẩm Hàn giải quyết hết văn kiện cũng phải đến hơn mười hai giờ trưa. Để đến được địa điểm thì cũng phải hơn một rưỡi cả hai mới được nơi. Nơi Thẩm Hàn đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Ý,  theo phong cách cổ điển nhưng cũng rất đơn giản. Điều quan trọng phải nhắc tới là cái bộ mặt bí xị bên ngoài cố gắng mỉm cười của Lục Minh. Cậu cực kỳ GHÉT mấy món ăn phương tây.

Lục Minh không phải là dạng bị dị ứng, nhưng khẩu vị của mấy món ăn như thế này đều không phải là gu của cậu. Bởi vậy trong lúc, cả hai còn đang xem thực đơn thì Lục Minh lại dùng tập menu che khuất mặt mình, trong lòng bắt đầu khóc thầm. Đều là mấy món gì không đâu. Lục Minh mất trí của tôi ơi, mày đã làm gì với cái dạ dày của mày thế kia? Nét mặt Lục Minh càng trầm xuống, không biết nên chọn món nào.

''Sao thế?'' Thẩm Hàn gọi món xong thấy Lục Minh vẫn còn loay hoay với cái menu thì hỏi.

''Không...ăn giống Thẩm Hàn là được.'' Lục Minh lật qua lật lại vẫn không tìm được món nào ''dễ nuốt'' nhất đành gọi theo Thẩm Hàn.

''Vâng, vậy thì hai phần mì ý cá hồi sốt kem sẽ được đem ra ngay.'' Nữ phục vụ beta cười mỉm thu lại menu rồi bước đi.

Lại là món cá...Lục Minh đen mặt, tay chống trán, đầu cúi xuống cái khăn trải bàn màu trắng tinh.

''Anh không khoẻ ở đâu sao?'' Thẩm Hàn ngồi đối diện với Lục Minh, lo lắng hỏi.

''À, có hơi đói nên thế thôi...'' Lục Minh ngước lên, làm bộ như thể mình đói bụng lắm.

''Hừm, đúng là có hơi trễ thật.'' Thẩm Hàn nhìn đồng hồ đeo tay hiệu Hamilton đang chỉ gần vào con số hai. Ngày thường thì cả hai đều ăn trưa vào đúng 12 giờ. Bây giờ thì trễ hơn thường ngày những hai tiếng, mặt Lục Minh bí xị như thế cũng không hề lạ.

Sau mười mấy phút chờ đợi thì món của cả hai cũng đã được đem ra. Dĩa mì ý nóng hổi được phủ đầy nước sốt gồm phô mai và kem béo. Ở trên là miếng cá hồi phi lê đã được thái từng miếng vừa ăn cùng với vài bông cải xanh đã được xào xơ qua. Cuối cùng là lá oregano được rắc trên bề mặt tạo nên một món ăn đầy màu sắc.

''.......''

Lục Minh ngoài mặt tỏ ra ăn rất ngon miệng bên trong thì không ngừng kêu gào. Thôi đi, dù cái món này có được bày trí đẹp mắt hay thơm đến cỡ nào thì vào miệng cậu đều là một vị giống nhau. Quả nhiên Lục Minh không thể nào ngấm được mấy món ăn kiểu này. Cậu thề nếu không phải bản thân lúc mất trí tự dưng quay ra thích mấy món kiểu này thì cậu có thể đem cái dĩa sứ này đập vào mặt Thẩm Hàn rồi.

....

''Chà, đúng là ngon thật đó.'' Thẩm Hàn thở ra một hơi, cười hài lòng.

''Ừ, đúng là rất...ngon'' Lục Minh chớp chớp mắt hùa theo. Bà nội nó, muốn mửa tới nơi.

Sau bữa ăn, lấy lý do là ăn xong nên đi dạo để xuống bụng, Thẩm Hàn cầm tay Lục Minh dắt đến trung tâm quảng trường Q. Hắn nói với cậu rằng nếu sống ở Anh ít nhất cũng phải đến đây một lần. Nhưng Thẩm Hàn nói cũng đúng, Lục Minh đến đây cũng không phải là ý kiến tồi.

Nơi này được thiết kế theo khu vực công viên ở ngay trung tâm của thành phố.  Quảng trường được bao quanh bởi cây cối và những con đường rải sỏi. Bốn phía đều được bao quanh bởi các khu thương mại chất lượng cao. Khá chắc đây là nơi nghỉ ngơi phổ biến cho dân địa phương lẫn du khách.

''Lần đầu tiên anh đến đây nhỉ?'' Vẻ mặt sáng ngời hiếm có của Lục Minh làm Thẩm Hàn cảm thấy cậu tựa như một đứa trẻ nhỏ lần đầu được người lớn dắt đi chơi, có bao nhiêu thích thú đều thể hiện ra ngoài.

''Ừm, rất tráng lệ.'' Lục Minh không nhận ra bản thân đang bày ra vẻ mặt thích thú đến nhường nào.

''Chắc rồi, ở thành phố B rất khác với chỗ ở cũ, náo nhiệt không hợp với anh...'' Thẩm Hàn vuốt má Lục Minh, giọng điệu yêu chiều đến lạ.

''Khụ——'' Lục Minh nhận ra mình phấn khích hơi quá đành im lặng ho khan một tiếng để chữa ngượng. Chợt cậu lại nghe vài tiếng ồn náo nhiệt cách mình không xa mấy. Nhìn từ xa là vài nhóm người trẻ tuổi, ai nấy trên người đều toát lên hương vị của thanh xuân.

Ở hướng Nam là một trường đại học lớn, nên việc các sinh viên đến quảng trường để thư giản sau một ngày học tập thì cũng không phải là ý tồi Nhắc đến trường học thì Lục Minh lại có chút ghen tị. Cuộc sống học sinh, sinh viên của cậu ngoài mấy vụ gây gổ, đánh nhau thì mọi thứ đều bình thường. Thành tích học tập thì trung bình, đến cả bạn bè cũng không có ai là...

Anh Lục Minh, em là đến thu bài nhà cho cô giáo....
Dù sao cũng là bạn học với nhau, chúng ta kết bạn đi ha....
Cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng....

''Lục Minh? Lục Minh, có nghe em nói không đấy?''

Lại nữa? Lục Minh sực tỉnh, đôi mắt xám hướng theo hướng cánh tay đang rồi nhìn vào chủ nhân của khuôn mặt đang đứng trước mặt mình. Là Thẩm Hàn, hắn đang lo lắng nhìn cậu.

Từ lúc biết mình mất trí nhớ đến giờ, hằng ngày  cậu đều tiếp thu thêm mấy đoạn ký ức tách rời. Điều này chẳng hề dễ dàng gì, vì nó cứ ngắt đoạn như vậy. Tình trạng như vậy càng khiến cậu trở nên rối hơn. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là quá khứ cả rồi.

''Ừ.'' Lục Minh rũ mi mắt, cố tránh đi ánh mắt từ Thẩm Hàn.

''Lục—'' Người thường cũng biết Lục Minh đang trả lời cho có lệ, Thẩm Hàn vừa định nói vài điều lại bị một tiếng ồn áp đi làm gián đoạn bầu không khí ngượng ngùng khi nãy.

''Hả?'' Lục Minh có chút ngại ngùng, Thẩm Hàn tự nhiên nghiêm túc làm cậu hơi lo.

''Anh có—''

''Ah! tự nhiên thấy hơi khát...''

Lần này người chen vào lại là Lục Minh, cậu giả vờ quạt quạt tay rồi than thở. Vì không thể để lộ việc mình hoàn toàn không nhớ gì cả nên lúc Thẩm Hàn bưng bộ mặt có-chút-cáu hỏi cậu muốn uống gì thì cậu nên lựa chọn thứ gì đơn giản một chút. Nước suối thì ai mà chả uống được.

Đợi Thẩm Hàn đi khỏi khu vực quảng trường thì Lục Minh mới tìm được  một chiếc ghế băng mà ngồi phịch xuống. Trời má, suýt nữa thì toi. Ngó cái mặt nghiêm túc của thằng nhóc đấy là cậu biết hắn chuẩn bị thốt ra mấy lời sến súa rồi.

Lục Minh ngồi thừ ở ghế đã được vài giây, trong đầu có suy nghĩ có nên nhân cơ hội mình đang ở bên ngoài mà chạy trốn hay không. Dù thế nhưng cậu lại vội bỏ ý định đấy sang một bên. Có chạy đến đâu thì cũng bị bắt lại thôi, nước Anh rộng lớn đến như thế này, chưa kể cậu một chút cũng không biết được đường xá ở đây. Trong người thì không lấy một đồng xu dính túi thì làm sao nghĩ đến cách mà chạy thoát được.

''Này, cậu có thấy anh chàng kia không, chúa ơi, mới nhìn cặp chân của anh ấy thôi đã muốn có con cho ảnh rồi.'' Sự chú ý của Lục Minh đã rơi vào mấy cô gái đang ngồi ở hàng ghế đá ở phía trước mình. Ở đấy tổng cộng có hai người, vì cả hai ngồi trước nên cậu hoàn toàn không nhìn thấy mặt, chỉ biết được ai đang nói thông qua giọng.

''Đừng có đùa như vậy chứ, keke, anh ta không phải vừa mới đi bên cạnh  một người đàn ông khác sau, đoán không chừng...'' Cô nàng có mái tóc xoăn màu cam đất nói với chất giọng lanh lảnh. Có lẽ người đàn ông mà hai người đang nói là Thẩm Hàn, còn cái tên đàn ông đi bên cạnh hắn chắc chắn là đang ám chỉ Lục Minh chứ ai.

Lục Minh đen mặt nhưng vẫn ngóng tai nghe hai em gái trẻ ngồi tán gẫu. Lỡ mấy nhỏ này mà có nói xấu gì về cậu thì cậu còn có thể quang minh chính đại đi cạo trọc tóc chúng nó.

''Gì chứ, cái tên đó nhìn từ xa chỉ được mỗi cái đầu tóc xanh trông nổi bật, còn tổng thể thì trông quá đỗi bình thường. Cậu xem, nhìn qua cứ tưởng là omega. Thế nhưng xem chiều cao lẫn gương mặt đi. Hứ, chả mang vẻ mềm mại nào từ một omega cả.'' Cô gái đầu tiên đỏng đảnh nói. Mái tóc đuôi ngựa vàng óng của cô lắc qua lắc lại chứng tỏ cô nàng đang rất hăng say với chủ đề về Lục Minh.

Lục Minh nghiến răng ken két, bắt đầu thấy sôi máu. Lại là định kiến về omega, gương mặt ông đây như thế nào thì mấy cưng vẫn chưa đến lượt để húp nhé.

''Ùi, cậu nói tớ mới để ý... vậy anh ta là beta rồi.'' Cô nàng tóc nâu cười cười hùa theo người bạn bên cạnh mình.

''Mấy cậu đang bàn chuyện gì thế.'' Một cô gái nào đó từ đằng sau Lục Minh tiến đến chỗ ngồi của hai cô gái kia. Cả  Lục Minh lẫn hai cô gái ở trên đều giật mình. Cô gái kia đứng ở sau hai cô nàng kia cứ thế mà chen vào ngồi giữa. Thế nhưng thái độ của hai cô nàng bà tám kia lại không có ý định cự tuyệt. Cô nàng tóc dài kia từ đầu tới cuối đều toát ra phong cách của mấy cô nàng nổi tiếng trong thời đi học của Lục Minh.

''Ah, Maria à, bọn tớ đang nói về anh chàng hấp dẫn đằng kia, nhìn thấy không cái anh chàng tóc nâu ấy.'' Cô gái tóc xoăn đột nhiên trở nên cực kỳ nhiệt tình, đưa tay chỉ Thẩm Hàn cho cô gái tóc dài tên Maria kia.

''Ồ Lyly, ý cậu là Thẩm Hàn, một trong những người thừa kế của tập đoàn S.I.S à?'' Maria nhìn Thẩm Hàn đầy hứng thú, mắt cô hơi híp lại đầy bí ẩn.

''Hể! Anh ta là người của Thẩm gia á?'' Lyly há miệng đầy kinh ngạc. 

Maria không nói gì, cô chỉ mỉm cười như thể đây là điều dĩ nhiên.

''Ôi chúa ơi, thế thì một omega như tớ thì không thể xứng với anh ấy rồi.'' Cô nàng tóc vàng thở dài một cách buồn chán, sự hăng hái ban đầu cũng đã biến mất tăm.

''Emma, cậu còn dám nói như thế thì cái người đàn ông kia thì sao có thể xứng.'' Lyly thấy cô bạn của mình trở nên rầu rĩ thì quay sang an ủi.

''Người đàn ông kia?'' Maria đột ngột đanh giọng lại. Lục Minh cũng ở đây sao?

''Ờm, cái người dáng cũng hơi cao nhìn như beta mà có cái đầu tóc xanh xám thì phải.'' Emma vặn óc cố nhớ lại ngoại hình của Lục Minh khiến cho lông mày cô hơi nhướn lên.

''À là cái tên omega vô dụng đó....'' Maria nghe đúng người thì vui vẻ trở lại trong lòng chợt cười khinh.

''Vô dụng?'' Lyly tò mò hỏi.

''À mà thôi nói về hắn thêm làm gì. Người ta cũng đã có hứa hôn sẵn rồi. Cái tên đó... Ha! rõ ràng chỉ là ''lốp xe''. 

Maria tiếp tục luyên thuyên không biết người ở đằng sau mình trán đã nổi đầy gân xanh. Mịe nó, con nhỏ này núp ở dưới giường ông hay sao mà biết bố mày vô dụng. Nghe cách nói của nhỏ thôi thì Lục Minh có thể tưởng tượng ra được cái mặt đắc ý của cô ta như thế nào rồi.

''Tớ cũng từng nghe Thẩm gia có mối quan hệ với nhà của Eleanor ở phía bắc... Đừng nói cô ấy chính là hôn thê của Thẩm thiếu gia?'' Lyly quay sang Maria mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

''Eleanor? Cái cô người mẫu alpha siêu xinh đẹp từng xuất hiện trên tạp chí thời trang mới đây ư?'' Hai mắt Emma trở nên sáng lên hệt như fan hâm mộ đang nhắc đến thần trượng của mình.

''Dĩ nhiên, cậu ấy tài năng như vậy. Người đàn ông đấy... chơi bao lâu cũng sẽ chán thôi.'' Maria nói như thể bản thân mình là Eleanor, cô hất cầm nói đầy tự hào.

Lục Minh lần đầu tiên nghe lén mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Cậu nhớ ra con nhỏ tóc dài này rồi. Là lúc trong cửa tiệm ngày hôm trước, cô ta là một trong người bạn của cái cô gái hình như tên là Eleanor.

''Á! Anh ấy đang tiến về phía này kìa.'' Emma vỗ vỗ vào tay cầm ghế, mặt tràn đầy vẻ phấn khích.

''?'' Lục Minh nghe Emma nói cũng ngước mặt lên. Một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần cậu. Cậu hú hồn cúi mặt xuống một bên cầu hắn ta không thấy mình, một bên cầm tấm tờ rơi bị bỏ quên trên ghế che lại mặt. 

Quên mất là là mấy con nhỏ đấy đang ngồi phía trên. Nếu mà mấy đứa đấy  biết người mà chúng nó nói xấu nãy giờ đang ngồi phía sau mình thì có nước chúng xé cậu ra thành mảnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro