Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cộp cộp cộp'' Tiếng bước chân trên nền gỗ tuy nhẹ nhàng nhưng đã sớm làm Lục Minh thức giấc. Cậu lười biếng vươn tay để che đi cái nắng đang rọi thẳng vào mặt mình. Vài giây sau, một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Lục Minh, thân hình cao lớn đủ để che khuất mọi vật đằng trước.

Thẩm Hàn đứng trước cửa sổ, tay hắn kéo tấm rèm che bớt đi vài tia nắng hiếm hoi cho một buổi sáng ngày thu. Quay lại đã thấy Lục Minh mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn mình, Thẩm Hàn nửa thân trên nằm trên tấm nệm trải drap trắng, tay vỗ vỗ vào mặt Lục Minh để cậu tỉnh hẳn nói: ''Dậy nào, em đưa anh đi rửa mặt.''

Lục Minh bừng tỉnh nhận ra sự thật phũ phàng. Hai tay ôm lấy mặt che đi đôi mắt đã cụp xuống, chỉ thấy hai hàng mi chớp chớp. Đệt, mọi chuyện hoá ra không phải là mơ.

Thẩm Hàn nhìn bộ dạng buổi sáng của Lục Minh như thể thì cười hài lòng, song hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm: ''Nhanh nào, anh không muốn một nụ hôn vào buổi sáng ư?''

Hôn?

''Rầm!'' Lục Minh lăn qua lăn lại nãy giờ nghe xong liền như lò xo bật dậy tạo nên một tiếng ồn lớn. Cái quái gì mà hôn? Thằng này được mình cho ăn đậu hủ nhiều quá nên giờ sang cái kiểu được voi đòi tiên à? Lục Minh lập tức vùng ra khỏi chăn bông với tốc độ ánh sáng.

''Ơ...'' Thẩm Hàn bị một màn của Lục Minh mà đơ ra vài giây.

''Đ-Đi...Vệ sinh!'' Lục Minh lắp bắp nhảy từ nệm xuống mặt đất, không thèm nhìn Thẩm Hàn đến một lần nào mà chạy thẳng vào nhà tắm.

Rõ ràng là gặp quỷ, không xảy ra thì làm sao mà thật đến thế được? Lục Minh đứng tựa người vào tường thạch cao buốt lạnh, nghĩ đến cái tối ngày hôm qua khiến mọi suy nghĩ của cậu trong nháy mắt như bị bom tạc.

Tối hôm qua cậu gặp ác mộng....

Được Thẩm Hàn ôm vào người....

Sau đó hai người....

Lục Minh nghĩ đến thôi mặt cũng đã đỏ như con tôm luộc. Cậu ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà. Cái não này rốt cuộc là chứa cái gì chứ, tại sao nửa đêm lại cùng với một alpha làm ra cái loại hành vi như thế? Chắc chắn là mơ, đúng rồi mình chỉ là mơ thấy ác mộng nên mới hoang tưởng như thế thôi... Cậu tự nhiên lại cảm thấy không ổn. Rõ ràng cậu đã tránh được Thẩm Hàn rồi nhưng sao trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hai người quấn lấy nhau lúc tối hôm qua chứ? Mắc gì lại chân thực đến như vậy!

Đệt, không lẽ ông đây mà lại gặp mộng tinh!?

''Anh à, không sao chứ?'' Thẩm Hàn tiến đến sát cửa nhà tắm hỏi, hai hàng lông mày nhăn lại vì Lục Minh ở bên trong quá lâu.

''Bốp!'' Lục Minh bên trong nghe tiếng gọi của Thẩm Hàn liền giật nảy mình. Trong cơn hoảng loạn, cậu loạng choạng thế nào lúc đứng lên đầu liền va vào thành bồn rửa mặt. Trong phòng tắm cứ thế mà tạo ra một tiếng vang lớn.

''Này!'' Thẩm Hàn nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong liền đá cửa bước vào. Chưa được một bước liền bắt gặp Lục Minh đang ở tướng ngồi đứng, tay ôm đầu trông chật vật lắm. ''Anh không sao chứ.'' Thẩm Hàn ngồi xuống theo Lục Minh, vừa hỏi vừa nâng cằm để cậu ngước lên nhìn mình.

''Không...sao...'' Lục Minh dù đầu đang sưng lên nhưng vẫn nhắm mắt nói dối.

Thẩm Hàn nghe được câu trả lời xong liền cầm tay đỡ Lục Minh đứng lên. Khoảng cách gần như thế này giúp hắn thấy rõ đôi mắt xám long lanh cứ như chực khóc khắp nơi. Bắt gặp cái cảnh này cũng phải làm hai hàng lông mày đang nhăn lại của Thẩm Hàn dãn ra. Bình tĩnh, chỉ mới là buổi sáng thôi.Thẩm Hàn dắt tay Lục Minh đi trước trong lúc dặn dò bản thân hắn phải kìm lại.

Lục Minh từ phía sau đã trở nên bình thường trở lại từ lâu. Ánh mắt quét xuống lòng bàn tay của mình đang bị Thẩm Hàn nắm chặt không có chút kẻ hở khiến mặt cậu có chút đanh lại.

Cậu diễn như vậy chắc là đạt rồi nhỉ?

-------------------------------

Lục Minh mắt nhắm mắt mở ngồi gặm bánh mì tò mò hỏi. ''Thẩm Hàn...không đi...làm à?''

''Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ...'' Thẩm Hàn trả lời xong, hai mắt híp lại trông không khác gì hồ ly.

Lục Minh ngửa cổ đưa cốc sữa bò lên miệng, nghe xong mà suýt thì sặc, giả vờ bình tĩnh: ''....A....Ừ...''.

''Thật sao?'' Thẩm Hàn vẫn giữ nguyên vị trí, hai mắt cứ dán chặt vào Lục Minh, nhìn cậu vì bối rối mà miệng vẫn còn dính sữa. Hắn theo phản xạ mà đưa tay quẹt qua môi cậu rồi lau lên khăn tay đặt trên bàn. Hắn bỗng chốc thở dài. Cái con người này đúng là khiến hắn không nỡ giận mà. Ai bảo lại đáng yêu như thế chứ.

''Ừm...'' Lục Minh cúi thấp đầu, cố gắng lấy việc ăn bánh mì để xua tan cái ánh nhìn ''cháy bỏng'' của Thẩm Hàn dành cho mình. Thẩm Hàn đúng là làm ra mọi biểu cảm nào cũng khiến người ta cảm thấy cuốn hút. Nhưng mà cái cách nhìn của hắn bây giờ đối với cậu là rất đáng sợ. Lục Minh có cảm giác mình đang bị hắn bắt thóp vậy.

Thẩm Hàn nhìn mẩu bánh mì chút xíu mà Lục Minh vẫn đang từ từ gặm nhấm từng miếng một không khác gì là con chuột hamster là bao khiến lòng tự trọng của hắn có chút nứt ra. ''Anh, ăn thêm nhé?'' Thật là, gia cảnh Thẩm Hàn cũng không phải thuộc dạng nghèo khó gì, nhưng mà cái điệu bộ ăn của Lục Minh chả khác nào đang khiến mọi người hiểu nhầm rằng hắn đang ngược đại cậu.

''Ơ, không...đâu...'' Lục Minh thấy Thẩm Hàn định đến lò nướng lấy thêm bánh mì liền nắm lấy quần của hắn mà chặn lại.

''Anh chắc chứ?'' Thẩm Hàn lại thở dài, nhìn khẩu phần của Lục Minh rồi lại nhìn tới cái cổ thon gọn nhưng lại gầy, gầy đến mức hắn có thể bóp nát nó chỉ bằng một tay. Có hơi ốm rồi... 

Lục Minh liều mạng gật đầu với Thẩm Hàn sau đó lại thấy hắn luồn tay vào tóc cậu rồi nói: ''Vậy nhớ uống hết sữa đấy nhé!'' Hắn dặn dò vài câu rồi xoay gót bước về thư phòng của mình.

''Cạch''

''Đi rồi sao?'' Lục Minh thì thầm, cậu vươn vai để thả lỏng cả cơ thể sau khi thấy Thẩm Hàn đóng cửa lại. Cậu giờ đây được ở một mình khiến cậu chợt rơi vào trầm tư. Ở trong một căn nhà bự ở trời tây, cùng nhau chung sống một chàng trai alphal trẻ tuổi, tất cả đều là Lục Minh từ trước đến giờ không thể nào tưởng tượng nổi.

Cậu sợ, nếu còn tỏ ra bình thường như thế, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm tay của bản thân mình.

Tiếp tục diễn cảnh mình mất trí cũng không thể, Lục Minh biết một ngày nào đó, vở kịch này cũng sẽ bị bại lộ. Ký ức về cậu trong quá khứ là quá ít, cậu không thể nào mà từ những ký ức mơ hồ đó mà liên tục dây dưa với Thẩm Hàn thêm nữa.

Những điều mà Lục Minh biết về ''Lục Minh mất trí'' là những gì hội tụ trên người cậu ta đều là thứ khiến cho Lục Minh hiện tại ghét nhất. Lục Minh kia luôn yếu đuối và tuân theo mọi mệnh lệnh, còn cậu ư? Nếu không phải ở đây diễn trò thì Lục Minh này đã không ngại Thẩm Hàn là alpha mà tặng cho hắn vài cú đấm đâu.

Càng nghĩ thì lại càng đau đầu thêm, Lục Minh ngồi thượt ra một cách mệt nhọc mà trong đầu thì lại không ngừng vặn hết óc nghĩ ra cách để thoát khỏi đây.

''Khốn kiếp, mệt thật chứ.'' Từ miệng của Lục Minh tự động bật ra một câu chửi thề. Cậu trở nên tức giận liếc cái cánh cửa thư phòng như muốn bén ra lửa.

''Cốc Cốc Cốc''

''Vào đi.''

Lục Minh từ phía bên ngoài gõ cửa thư phòng của Thẩm Hàn, nghe được giọng của hắn cậu liền đẩy cửa tiến vào. 

Lục Minh từ lúc nhớ lại được đã biết Thẩm Hàn là người có tiền nhưng vẫn không ngờ được cái phòng làm việc của hắn lại rộng đến như vậy. Xung quanh bên trong đều là tủ sách được sắp xếp một cách cẩn thận theo từng ngăn. Tấm thảm dưới chân được làm bằng Polyester, là loại sợi mềm nên đem lại cảm rất dễ chịu. Trước mặt là một cái bàn được làm bằng chất liệu gỗ tạo nên cảm giác sang trọng, mặt bàn được thiết kế kiểu cong tạo nên một không gian vừa thuận tiện lại thoải mái.

Chính giữa căn phòng là Thẩm Hàn đang giải quyết đống tờ liệu đặt trên bàn làm việc, bản thân hắn thì đang ngồi thẳng trên chiếc ghế xoay được làm bằng da cao cấp. Gương mặt đeo một gọng kính mạ vàng khác hẳn với ngày thường, ở nhà nhưng vẫn lịch sự mặc áo chemise trắng cùng với quần gabalin màu nâu nhạt. 

Lục Minh thấy một cảnh sáng chói toả ra hào quang đầy tri thức kia thì tự giác ngó lại bản thân mình mà thấy thẹn, bộ đồ pyjama đến giờ vẫn chưa thay ra, đầu tóc thì chẳng được chải gọn gàng. Mặt Lục Minh bỗng chốc đen như cái đít nồi. Tự nhiên cậu thấy việc mình vào đây là một sai lầm.

''Ăn xong rồi chứ.'' Thẩm Hàn bận rộn ký giấy tờ, miệng nói, đầu vẫn không ngẩng lên.

''Ừm.'' Lục Minh ngoan ngoãn trả lời, tiếp tục nhìn Thẩm Hàn làm việc.

Thẩm Hàn ngước lên thấy Lục Minh vẫn đứng trơ ra nhìn mình làm hắn cũng không nỡ bỏ mặc cậu. Hắn đem kính bỏ lên bàn, vẫy tay gọi cậu đến bên cạnh mình: ''Anh! qua đây một chút.''

Lục Minh nghe theo lời Thẩm Hàn mà bước đến. Cậu vừa bước đến bên cạnh liền bị nắm lấy eo rồi bị đặt lên đùi Thẩm Hàn, lưng dựa vào lòng hắn. ''Buồn chán sao, hửm?'' Thẩm Hàn cằm tựa trên vai Lục Minh, đem hai tay vòng qua ôm lấy cậu.

Chán muốn chết nên thả bố mày ra. Lục Minh bên trong đang đấu tranh tư tưởng dữ dội mới không vùng vẫy mà đá cái mặt của Thẩm Hàn ra khỏi người mình. Nhưng vì tương lai tươi sáng của bản thân nên cậu đành ậm ừ cho qua.

''Vậy trưa nay...dắt anh đi ăn ngon được không?'' Thẩm Hàn dụi dụi vào má Lục Minh, ánh mắt như cún con ngước lên nhìn cậu.

''.......'' Lục Minh gật gật đầu thay cho câu trả lời.

''Tốt lắm.'' Thẩm Hàn hôn chụt vào má Lục Minh rồi đem hai mắt nhắm lại, bộ dáng trông cực kỳ thoả mãn. 

Lục Minh bên này trầm ngâm suy tư trong giây lát. Quả nhiên là phải tìm cách trốn thoát thôi. Cậu đang dần lún sâu vào cái mối quan hệ ''không rõ ràng'' này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro