Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối đen như mực. Lục Minh vừa bước vào nhà đã nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha, áo khoác cũng đã sớm cởi ra.

Thẩm Hàn ngắm một màn lộn xộn như thế, trong đầu lại không biết đang toan tính điều gì. Hắn đem mọi đống đồ lỉnh kỉnh trong tay vứt tuỳ tiện xuống đất, từ phía sau nói gọi tới "Lục Minh, đến đây em giúp anh thay quần áo."

Thay quần áo?!? Lục Minh đang úp mặt xuống phần mặt ghế sofa, cậu nghe xong mà mặt mũi nhăn hết cả lên. Không lẽ lúc trước cậu trì độn đến mức như trẻ lên năm không biết tự thay quần áo chắc.

Thẩm Hàn từ phía sau dĩ nhiên không nhận ra cái thái độ cau có của Lục Minh. Hắn ngay lập tức liền tiến tới bắt Lục Minh đem cậu xoay ngược trở lại, mặt đối mặt với mình.

"Im nào~" Giọng Thẩm Hàn trầm thấp phi thường dễ nghe, đến người có mặt dày như Lục Minh nghe xong tim trống còn đập thình thịch.

Cậu tự động vươn hai tay lên trời mặc cho Thẩm Hàn cởi mọi lớp vải trên người mình y hệt một con rô bốt tuỳ tiện để cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cậu cũng quá mệt rồi, đến cả người còn nhúc nhích không nổi thì làm sao có sức mà chống lại hắn.

Lục Minh không có khái niệm chăm sóc cơ thể quá kỹ càng, cậu lại càng không biết trong quá khứ bản thân mình đã phải trải qua những gì. Cơ bắp lẫn múi bụng đều không có, nhìn không đến mức là suy dinh dưỡng nhưng mà vẫn không ra dáng tí nào.

"Được rồi đấy." Thẩm Hàn xoa cằm nhìn cậu. Da Lục Minh vốn đã rất trắng, thế nên cái bộ bộ pyjama bằng tơ màu xanh dương nhạt càng làm cậu nổi bật hơn.

Quả nhiên rất dễ thương. Thẩm Hàn tranh thủ nhéo vào cái má phấn nộn kia cho bõ ngứa tay trước khi Lục Minh hất tay hắn ra.

-------------------------------

Thẩm Hàn đem Lục Minh mặt đang bí xị vào phòng bếp. Hắn đặt cậu vào ghế ngồi trong khi mình cầm một gói bột nhỏ hình vuông.

Tay Thẩm Hàn đem một nửa đổ vào trong cốc có chứa nước ấm. Sau đó thuần thúc đem cái muỗng nhỏ khuấy đều dưới đáy cốc.

- Đây, anh mau uống đi._ Thẩm Hàn đưa cho Lục Minh một cốc nước thuỷ tinh, không quên thổi vài lần trước khi đặt nó lên bàn.

Màu nước lướt qua thì trông giống như nước lọc nhưng nhìn kỹ lại thì màu lại có chút đục hơn, lại còn đặc đặc, trông không dễ uống một tí nào.

"Cái...này..." Lục Minh bán tính bán nghi không biết có nên tin Thẩm Hàn hay không, mắt ngước lên chờ mong một câu trả lời.

"Đặc chế của bán omega rất thất thường, bác sĩ bảo anh phải uống thuốc mỗi ngày."

"?!?!"

Nhìn Lục Minh đang mở to hay con mắt như thể bất ngờ lắm khiến Thẩm Minh chợt phì cười. "Ngoan, uống hết sẽ được thưởng" Hắn đem cốc đến sát môi cậu nói giở giọng dụ dỗ.

Lục Minh từ trước đến giờ đều rất ít nói cho nhiều người biết mình là bán omega (vì đa phần họ toàn nghĩ cậu là alphal hoặc beta). Những người biết đều chỉ toàn mấy người trong gia đình cậu. Cái chuyện cậu là omega nhiều người còn không biết, cậu ta lại còn biết mình là bán omega?

Thẩm Hàn trước giờ cứ đơn giản nghĩ Thẩm Hàn là một tên alphal rảnh đời, "tốt bụng" đem cậu vượt nửa vòng trái đất đến tận đây. Nhưng mà biết được cả chuyện giới tính lẫn thuốc men thì cậu chắc tên này cũng không phải là người ngây thơ gì. Thôi thì giả vờ lâu thêm chút nữa cũng không sao. Miễn là cậu có thể nhanh chóng trở về nhà là được.

Suy nghĩ một hồi Lục Minh đành ngoan ngoãn đem ly uống cạn không chừa một giọt nào. Quả nhiên vị của  thuốc không bao giờ làm hài lòng được cậu, đắng đắng lại còn có chút lợ lợ còn đọng trong cổ họng.

Tất nhiên, mọi quá trình uống thuốc của Lục Minh tất thảy đều được thu vào tầm mắt của Thẩm Hàn.

-------------------------------

Lục Minh muốn đi ngủ cũng không yên. Tên Thẩm Hàn này quá phiền phức, gần nửa đêm rồi lại bắt cậu phải đi đánh răng, rửa mặt, bắt cậu làm đủ việc trên đời trong phòng tắm. Lục Minh không muốn cũng đâu có cản được, hắn ta muốn gì thì cậu làm theo nấy thôi.

Thời khắc được đi ngủ cũng đã đến. Mặc dù Lục Minh đã sớm mắt nhắm mắt mở từ trong phòng vệ sinh nhưng khi chứng kiến đến phòng ngủ thì hai con mắt đột nhiên mở to ra.

Cậu lại cảm thấy quá khó hiểu. Cái nhà to đùng như thế này chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Thẩm Hàn hắn ta giàu đến mức đấy cũng chỉ mua được cái giường như thế này thôi à...

Lục Minh nhăn mặt nhìn cái giường không quá to lại không quá nhỏ, cậu nhớ bà cô cửa tiệm xưng hô hắn là thiếu gia cơ mà. Thiếu gia sao lại không nằm giường kingsize trong tiểu thuyết?

Dù sao cũng là hai người đàn ông ngủ chung với nhau, mắc gì lại không ngại mà chi thêm cái mới chứ. Cái phòng ngủ này rộng đến như vậy, diện tích cái phòng này được coi là trò đùa à!

Thẩm Hàn định trèo lên giường thì Lục Minh mới dùng cái giọng như muỗi kêu nói với hắn:

"Giường...có chút..."

Lục Minh ngồi sẵn một góc trên giường, dù sao thì người mua cũng sẽ là Thẩm Hàn nên cậu không thể nói bằng cái giọng hùng hổ được, đành phải nhường nhịn một chút.

"Anh không phải lúc nào cũng đòi ngủ chung à." Thẩm Hàn vuốt nhẹ tóc Lục Minh, mùi dầu gội thoang thoảng làm hắn đặc biệt yêu thích.

Mẹ nó, ông đây muốn hồi nào? "Thẩm Hàn, tôi-"

"Ây da, không biết đâu, mau đi ngủ thôi." Thẩm Hàn liền cắt lời Lục Minh không cho cậu nói nữa. Hắn mau chóng tắt đèn trên táp đầu giường, rồi nhanh chóng đem cậu cùng mình chui vào chăn bông ấm áp. Điều này chỉ xảy ra trong vòng mười giây nhưng cậu vẫn thấy cái gì đó sai sai...

Không được rồi, QUÁ - THÂN - MẬT !!!

Lục Minh mỗi khi muốn trở mình liền phải đối mặt với khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Thẩm Hàn. Mà mỗi lần như thế thì cái tên đó lại cố tình xích lại gần cậu, cứ như thể muốn ép ngạt đối phương đến nơi.

"Hư..." Lục Minh không có chỗ để xoay qua xoay lại, nhịn không được mà rên rỉ vài tiếng.

"Yên nào." Thẩm Hàn cười thầm, tay hắn luồn vào chăn bông. Sờ mó một hồi liền bắt trúng cái eo mảnh khảnh của ai đó, hắn liền dùng tay giữ chặt không cho di chuyển.

Lục Minh tự nhiên được một bàn tay chạm vào mình, tuy hơi thô ráp lại còn lành lạnh nhưng lại đem cảm giác rất dễ chịu, mát mát lại nhột nhột, không lâu sau đó lại dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.

.....

Tới nửa đêm thì Lục Minh bỗng trở nên vặn vẹo, không biết tại sao lại liên tiếp gặp ác mộng. Dù thời tiết bên ngoài là đang rất lạnh nhưng mồ hôi trên người cậu vẫn thi nhau túa ra. Mái tóc mềm mại dần trở nên bết lại vì trán đẫm mồ hôi.

Cậu mơ thấy bản thân mình đang ở trường câp ba năm xưa. Bản thân bị một đám alpha đánh đuổi đến sống chết không tha. Giấc mơ còn chuyển đến cảnh bản thân cậu suýt bị đuổi khỏi nhà vì thương tích đầy mình.

Đáng sợ nhất là hình ảnh của một người thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đem cậu trói chặt lại trên ghế. Sau đó hắn cùng người đàn ông là omega khác cùng nhau làm chuyện đồi bại trước mặt Lục Minh. Cảnh tượng đánh sợ đến mức gây ám ảnh đến về sau.

Thẩm Hàn đã sớm tỉnh giấc, hắn khi ngủ đã cảm giác được Lục Minh liên tục cọ xát vào người mình. Hắn mở mắt ra liền thấy cậu đang mếu máo như sắp khóc, hai mắt nhắm tịt lại gì sợ hãi, công mồ hôi trên người thì túa ra như tắm.

"Ưm...nóng...."

Nghe được mấy tiếng kêu của Lục Minh, Thẩm Hàn liền đem chăn bông hất ra một bênh. Nhìn thấy người nào đó đang co ro thành một cục trông phát tội. Thẩm Hàn liền ngồi dậy đem Lục Minh ôm trọn vào lòng. Lục Minh tựa trên vai Thẩm Hàn mà bàn tay cứ níu lấy vạt áo hắn không thôi, vẻ mặt trông cực kỳ thống khổ.

Hai con mắt của Thẩm Hàn liền nhíu lại, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành cậu. "Lục Minh ngoan, mọi chuyện ổn rồi."

Thẩm Hàn tiếp tục cứ như thế đến tận hai giờ sáng nhưng hắn vẫn cảm nhận được Lục Minh vẫn đang run cầm cập tựa như chú mèo con.

Thẩm Hàn dù gì cũng là một alphal, một alphal đang ở độ trẻ tuổi. Hắn cũng đâu phải là bồ tát sống. Tiếp xúc cộng với việc động chạm nhiều đến như thế cũng đã khiến thứ bên dưới của hắn rạo rực không thôi. Nếu Lục Minh còn có thể phát ra tin tức tố nữa thì hắn không chắc mình sẽ không đè cậu ra làm tình đâu.

Lục Minh bên này như điếc không sợ súng, biết bản thân mình không hề có mùi hương nhưng lại quên rằng bên cạnh mình lại có một alphal. Cậu nằm trong lòng Thẩm Hàn mà không ngừng phát ra vài tiếng mờ ám.

"Chết mất." Thẩm Hàn bên này đang cố trấn tĩnh bản thân thì cái hành động này của Lục Mình đã khiến cho sợi dây lí trí cuối cùng của hắn bị đứt thành đoạn.

Kệ đi, "ăn" một chút chắc cũng không sao. Một tay đem đầu Lục Minh quay lại, Thẩm Hàn lập tức cúi người tham nhập vào trong miệng đối phương. Đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi đang phát run của Lục Minh. Hai cái lưỡi câu mút lấy nhau, điên cùng mà dây dưa.

Sau hai phút kịch liệt hôn môi, Thẩm Hàn mới tha cho cái con người đang nhắm mắt nửa hờ không biết đang tỉnh hay đang ngủ.

Lục Minh bị kỹ năng cao siêu của Thẩm Hàn hôn đến choáng cả người, mơ mơ màng màng, cảm giác phía trước đều bị đảo quanh. Miệng thì cứ phát ra mấy từ kỳ cục không đâu vào đâu.

"Ư...A...Đừng...Dừng..."

Thẩm Hàn liếm môi, cả người hắn dần trở nên khô nóng. Đúng là mèo con, luôn biết trêu chọc điểm yếu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro