Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh không ngờ tới ngày cùng người lạ ngồi ăn tối lãng mạn với nhau. Nhìn bàn ăn được chuẩn bị một cách kỹ càng từ món ăn đến nến. Má ơi thằng nhóc này còn đặt cả hoa nữa cơ à.

''Anh sao thế, cá không ngon sao?'' Thẩm Hàn nghiêng đầu, đem ly thuỷ tinh đã được rót đầy nước đưa cho Lục Minh.

''Không, không phải...'' Lục Minh đưa hai tay nhận lấy, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Hàn.

''Vậy mau ăn nhanh đi. Hôm nay em đưa anh ra ngoài chơi, được không?'' Thẩm Hàn nhìn biểu hiện trên gương mặt của Lục Minh rồi nhẹ nhàng nói, sau đó yên vị tại cái ghế bên cạnh mà tiếp tục ăn.

Hai người kết thúc buổi tối cũng đã qua tám giờ, phần lớn vì Lục Minh cứ nhè mãi không chịu ăn xong khẩu phần của mình nên mới lâu như thế. Ai mà biết được, dù Thẩm Hàn có làm ngon tới đâu, có biến nó từ món một món ăn làm từ cá thành vị bít tết thì cũng vô dụng. Trời sinh Lục Minh đã ghét mọi món cá rồi.

-------------------------------

Lúc ra khỏi cổng, Thẩm Hàn cứ bắt Lục Minh phải khoác áo vào. Lục Minh đương nhiên là quyết liệt cự tuyệt, dù gì cũng đã lớn đầu rồi, thời tiết cũng chưa tới mùa đông. Một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi như cậu thì sợ gì mưa bão.

Nhưng cố mãi thì vẫn không thành. Bị Thẩm Hàn doạ một hồi thì Lục Minh cũng phải bất lực để hắn khoác chiếc áo dạ nâu cho mình. Khổ nỗi, cái áo khoác này quá rộng thành ra Lục Minh bị biến thành một mẩu be bé đứng bên cạnh Thẩm Hàn.

''Rộng...'' Lục Minh rụt cổ lại vì luồng gió lạnh thổi thốc vào người, mũi từ khi nào đã đỏ ửng lên trông cực kỳ đáng thương. Thẩm Hàn cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Lục Minh, nhịn không được mà véo vào mũi cậu làm nó trở nên đỏ hơn nữa. ''Ngoan, em đưa anh đi mua đồ mới.''

Hai người đặt chân đến một khu phố đông đúc, có lẽ là trung tâm...Tới đây, Lục Minh đã nhận ra rằng... việc mất trí nhớ này còn xa hơn cậu tưởng tượng rồi.

Đây đâu phải là quê nhà của cậu, đây là Châu Âu mà?!?! Con mẹ nó, bị đem tới tận Châu Âu thì cậu phải xem lại cái số má của bản thân mình rồi. Ai đó trả Lục Minh về đi!

Nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt xám của Lục Minh, Thẩm Hàn liền dừng bước, đối mặt mình với cậu.

''Ta dừng lại nhé.'' Lục Minh lại một lần nữa ngơ ngác nhìn hắn. Thẩm Hàn bỗng chốc thở dài, đặt xuống eo cậu rất tự nhiên. Trước khi cậu phản ứng lại, hắn đã kéo cậu vào một cửa hàng lớn đối diện phía bên kia đường.

- Ding Ding Ding - Tiếng chuông cửa được reo lên khi Thẩm Hàn cùng Lục Minh bước vào.

Lục Minh mãi ngắm nhìn tấm poster to bản được gắn trên bức tường màu xanh rêu '' Hiệu quần áo của quý bà May, đem ký ức lại cho bạn ''

Đem ký ức lại cho bạn... Lục Minh lầm bầm mà không nhận thức ra được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

''Ôi Thẩm thiếu gia, cậu đến mua đồ cho Lục thiếu ư?''

Bà chủ tiệm nghe thấy đon đả bước đến khi nghe thấy tiếng chuông. Ánh mắt bà sáng lên khi thấy Thẩm Hàn như thể hắn là khách sộp của tiệm vậy.

''Mrs. May, lâu ngày không gặp.'' Thẩm Hàn hôn nhẹ lên mu bàn tay của phu nhân May.

''Ồ, đúng ra là tròn một tháng đấy. Lục thiếu vẫn khoẻ chứ?''

Lục Minh định trả lời nhưng dường như cổ họng cậu đã khát khô đến nỗi không cất lên được thành tiếng.

Không mong đợi rằng cậu nên đáp lại, phu nhân May nói thêm ''Hôm nay Thẩm thiếu muốn mua gì từ cửa hàng của chúng tôi đây, áo hay là quần? Ngày hôm nay chúng tôi còn mới ra mắt sản phẩ-''

''Mrs. May, bà đừng lo. Hôm nay tôi mua tất.'' Đưa cho phu nhân May chiếc thẻ đen sáng bóng, Thẩm Hàn chợt quay sang ôn nhu nhìn Lục Minh. ''Anh muốn mua gì thì cứ chọn. Em đưa tiền cho anh.''

''Ừm.'' Lục Minh bên này rốt cuộc nãy giờ vẫn chưa tiêu hoá xong, cái sự giàu có này đúng là làm choáng cậu rồi.

''Quả nhiên là người của Thẩm gia, tôi sẽ kêu người đến phục vụ ngài...à cho cả Lục thiếu của chúng ta nữa.'' Mrs. May nghe vậy thì nụ cười trên môi kéo dãn ra hết cỡ, lộ hết cả mấy đường nếp nhăn đã được cẩn thận che phủ bởi lớp phấn trắng ngay dưới phần bọng mắt.

Sự xuất hiện của Thẩm thiếu gia cùng người đàn ông đi bên cạnh hắn làm cửa tiệm của phu nhân May náo nhiệt hết sức. Mà điều này lại khiến cho bà vui cười đến tít cả mắt.

Mà điều kỳ lạ là cái cửa hàng này là chuyên dành cho nam giới, nhưng mà... nơi đây có vẻ rất được nhiều quý cô ưa chuộng?

''Thẩm Hàn, anh đến đây từ khi nào vậy.'' Thiếu nữ trẻ tuổi tầm 17-18 từ phía sau chạy đến, cánh tay trắng trẻo ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của Thẩm Hàn.

''Tiểu thư Eleanor... tôi đưa anh ấy đến đây.'' Thẩm Hàn đưa mắt hướng về phía Lục Minh, mà cậu bên này đang ngơ ngơ dùng tay chọt chọt vào con ma nơ canh nam bên cạnh.

''Là Lục thiếu ư...'' Vài tia ghen ghét hiện rõ trên mặt Eleanor, cô nhìn chằm chằm vào Lục Minh với thái độ không vui một chút nào.

Lục Minh đương nhiên đâu có ngốc như trước, cậu đoán nếu là trong quá khứ thì bản thân chỉ có thể trưng ra bộ mặt ngu như khỉ. Còn bây giờ, cậu chỉ cần nhìn sơ qua liền biết ý đồ của mấy cô tiểu thư kia. Mấy kiểu ghen tị của tuổi trẻ này, Lục Minh không cần phải để tâm. Cậu coi hai người Thẩm Hàn và Eleanor như không khí, lẩn đi sang khu vực khác.

Thẩm Hàn thấy một màn như thế cũng chỉ có thể nhún vai. Gỡ bỏ cánh tay đang choàng trên tay mình, hắn lạnh nhạt gật đầu với Eleanor rồi bước theo Lục Minh.

Eleanor chau mày, cái tên Omega không biết thân biết phận này luôn là cản mũi mối tình đầu của cô nhưng cuối cùng cô cũng chẳng làm gì được. Thế nên, cùng với mấy cô bạn của mình, Eleanor đành hậm hực đi ra khỏi cửa tiệm với tâm trạng tức muốn xì khói.

Bên khu vực khác, Lục Minh mãi chú ý đến cái khăn len màu xám dày sụ được đan một cách tỉ mỉ. Tháo chiếc khăn ra từ mắc treo xuống. Cái cảm giác vừa mềm mại lại ấm áp của lông cừu cao cấp đúng là khiến tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.

''Cậu thích nó chứ, Lục thiếu gia?'' Phu nhân May lần đầu tiên cảm nhận được sự hiếu kỳ trong mắt của Lục Minh mà không khỏi tò mò hỏi. Bà cảm thấy rằng lần nào đến đây, thằng nhóc này luôn mang lại một cái vẻ vừa ngốc nghếch nhưng cũng vừa hờ hững đến khó hiểu.

''Rất thích.'' Lục Minh lãnh đạm trả lời, đem chiếc khăn ôm chặt vào người hơn.

Em tặng anh....

Liệu ta có bao giờ cùng nhau như này mãi không....

Hứa với em, được chứ....

Hừm.....Có lẽ nó đem lại một chút nhớ nhung gì cho cậu chăng?

Ôi thánh thần ơi! Phu nhân May đưa tay che miệng như thể việc Lục Minh mở miệng là một điều gì thiêng liêng lắm. Phải rồi, cái thằng nhóc tóc xanh này từ trước đến nay đều như người câm, mỗi lần đến chỉ có đi lẽo đẽo phía sau Thẩm Hàn. Có cạy miệng ra thì một từ cậu còn không nói. Tạm biệt hay xin chào thì toàn thay bằng mấy cái gật đầu cho qua.

Chúa ơi, người hãy cho con biết đây có thực sự phải là Lục-thờ-ơ mà bà biết không?

-------------------------------

''Tổng cộng của ngài là ₤450 Bảng Anh và như ngài muốn, tôi đã quẹt thẻ dùng ngài rồi, thưa cậu Thẩm.'' Phu nhân May từ khi gặp Thẩm Hàn đều giữ thái đội tươi cười, chưa một lần gay gắt nào.

''Cảm ơn phu nhân. Tôi sẽ ghé lại vào lần tới.'' Thẩm Hàn tay trái xách cả núi đồ, tay phải còn lại nắm tay Lục Minh rồi bước ra khỏi tiệm.

''Chao ôi, Thẩm thiếu gia từ khi nào mà đã trở nên ôn hoà đến như vậy. Thiếu phu nhân cùng với Thẩm lão gia chắc sẽ vui lắm.'' Phu nhân May ôm một bên má, chép miệng nói qua tiếng thở dài ảo não.

-------------------------------

Nhìn Thẩm Hàn một bên cầm một đống túi đồ lỉnh kỉnh chứa toàn là đồ của mình khiến Lục Minh có chút tội lỗi. Phần lớn mọi quần áo của Lục Minh đều do Thẩm Hàn lựa chọn, món đồ duy nhất mà cậu chọn là chiếc khăn len xám. Cậu nào đâu có thể phản đối, tiền đâu có phải của cậu đâu?

Lục Minh hết cuối đầu xuống lại ngẩng lên. Cuối cùng cậu quyết định đánh giá Thẩm Hàn một lần nữa. Dáng người cao ráo cực kỳ hợp với cái áo len cổ cao đang mặc, mái tóc được chải gọn gàng hất ngược ra phía sau càng tăng sự hấp dẫn của một tên alpha thuần chủng.

Đúng là alpha có khác, tin tức tố trên người Thẩm Hàn đều rất mạnh. Cậu căn bản cũng chỉ có ngửi mà không được cảm nhận được. Vì xưa nay cậu chưa từng toát ra một mùi hương nào cả, thậm chí nhạt như beta lại càng không. Nên có phản ứng với Thẩm Hàn đều là việc không thể.

''Thẩm Hàn?'' Lục Minh nhẹ giọng hỏi.

''Hửm?'' Thẩm Hàn khẽ đáp lại Lục Minh. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu, đầy ưu ái.

Lục Minh muốn hỏi hắn là ai, tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao lại đưa cậu đến nước Anh, tại sao cậu lại có ký ức mơ hồ vì hắn, tại sao....

''Về...nhanh thôi...'' Cuối cùng cậu lại không có can đảm để nói ra. Cậu một lần nữa lại cúi đầu mặc cho từng sợi tóc đang đung đưa trên đỉnh đầu.

"Ừm.'' Thẩm Hàn từ phía trên nhìn xuống, đem lòng bàn tay của hắn và cậu siết chặt lại hơn.

Đúng là nên về nhanh thôi, hắn có hơi chút "đói bụng" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro