Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh đưa tay massage quầng thâm dưới mắt. Cô đơn quá lâu dần khiến cậu trở nên chán ngấy. Cậu ghét nó vì nó khiến cho cậu dần cảm thấy đau đầu.

''Aishhhh...Cái đéo gì thế này?'' Lục Minh đảo mắt nhìn xung quanh, miệng thản nhiên buông ra một câu chửi tục.

Muốn thoát ra khỏi đây cũng đâu có dễ. Cửa mở đến cửa sổ ngoài ban công đều được khoá chặt chẽ. Đến một lỗ hổng còn không có thì có cơ hội nào mà cậu có thể bước ra bên ngoài. Lục Minh quyết định chửi rủa tiếp trong lúc đi vòng quanh cái căn phòng rộng một cách khủng bố này.

Phòng gì mà tất cả đồ decor lẫn tường vách đều là màu trắng. Quá chói! tất cả đều tạo cảm giác quá chói đối với cậu.

Đi được nửa vòng thì hai mắt cậu dán chặt vào tủ kính được thiết kế với phong cách Tây-Âu cổ kính và dĩ nhiên, nó có màu trắng nốt. Thứ khiến cậu nán lại không phải là vài bộ sưu tập trang sức đang được treo bên trong hay vài bộ chén nĩa bằng sứ đắt tiền, mà là bình hoa thủy tinh được cắm vài bông hoa hồng đen.

Hoa hồng mà lại màu đen sao? Lục Minh mở tủ kính, cậu hiếu kỳ vươn tay chạm vào cánh hoa. Đột nhiên một luồn ký ức thộc vào đại não.

Em yêu anh....

Nó....giúp em, được không....

Anh, em xin lỗi....

Lục Minh khẽ chớp mắt, chuyện quỷ thế này?

Hình bóng quen thuộc của một người đàn ông nhưng lại cực kỳ mơ hồ khiến cậu lặng im trong giây lát.

Chết tiệt, đến ngày hôm qua Lục Minh còn không nhớ được mình đã làm gì thì sao có thể nhớ được chuyện trong quá khứ.

Là vào hai năm trước, lúc  vừa vặn tốt nghiệp đại học năm cuối cùng? Sau đó... không có sau đó nữa. Căn bản tới khúc này thì suy nghĩ cậu lại bị kẹt lại, hoàn toàn không nhớ ra được gì nữa.

Lục Minh tậc lưỡi, thái độ trở nên chán ghét cái bình bông kia. Cậu lập tức đẩu sâu cái bình hoa hồng đen kia tuốt vào phía trong cho đỡ chướng mắt. Nhìn kiểu gì cũng là đang giận cá chém thớt.

Đi loanh quanh mãi luận quẩn mãi cũng toàn ba cái thứ xa xỉ còn manh mối về ký ức của mình thì là con số không. Lục Minh còn phát hiện quần áo của mình, à không chỉ áo thôi, là đến từ người khác.

Lục Minh là dạng người có chết cũng sẽ không bao giờ mặc những thứ quá cỡ mình. Cậu không những cảm thấy mặc quần áo to rất phiền, mà chúng còn đem lại cảm giác như trẻ con đang mặc thử quần áo của người lớn vậy.

''Bực vãi" Lục Minh khẽ vò mớ tóc xanh nhạt làm nó trở nên bù xù như vừa thức dậy. Hai bàn tay cứ rảnh rỗi lại làm nhàu chiếc áo sơ mi trắng to gấp đôi mà cậu đang mặc. Cậu thật sự muốn cởi áo! Cái áo này đúng là rộng thật, nhưng mà chỉ đủ để che tới phần đùi của cậu thôi. Tên chủ nhân của cái áo này là biến thái hả?

''Mùi Alpha?'' Lục Minh cả kinh đưa phần ống tay lên ngửi. Cái mùi quần áo mới pha với pheromone làm cậu dựng cả tóc gáy. ''Đã bao lâu rồi mình mới tiếp xúc với bọn alpha nhỉ?'' cậu cười nhạt, dứt khoát nắm dưới vạt áo cởi ngược lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc.

Thà bắt cậu cởi truồng chứ không bao giờ ở chung với cái mùi này đâu!

Lục Minh không có cảm giác kích thích mùi hương như omega là vì cậu chỉ là bán omega. Không biết giải thích như thế nào nhưng từ khi sinh ra cậu đã gặp nhiều điểm khác lạ so với những omega khác.

Gia đình cậu cũng chỉ đơn thuần có bố là alpha và mẹ là omega. Cơ mà khi được xét nghiệm là omega thì mọi hoạt động của cậu vẫn trải qua một cách bình thường, hệt như một beta. (có khi là hơn cả thế).

So với omega ở xã hội hiện tại thì chiều cao của Lục Minh được cho là hiếm có. Trung bình thì các omega chỉ có thể từ mét bảy đổ xuống. Cơ mà hiện tại cậu cũng đã đạt được 1m73. (Đấy là khi đo từ hồi trung cấp.)

Nhiều người ban đầu còn tưởng Lục Minh là alpha vì thói ương ngạnh, cộng với cái kiểu kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất. Chẳng có omega nào điên tới nỗi thách thức với mấy kẻ đứng đầu khi còn đi học như cậu.

Lục Minh cũng không thể nào mà mang thai vì từ trước đến giờ cậu chưa hề trải qua một kỳ phát tình nào cả. Đấy là điều mà ai cũng lo ngại nhất khi biết cậu là bán omega.

Thời kỳ phát tình luôn là thứ khó khăn nhất mà mọi Omega phải trải qua. Thường khi đến mùa thì mọi Omega đều phải mang trong mình thuốc để kiềm hãm mùi hương hoặc ham muốn lại.

Lục Minh chưa từng trải qua nhưng cậu đã từng tận mắt thấy cảnh đấy rồi. Cái cảm giác khát tình muốn được chiếm lấy kia làm cậu phát sợ.

Cả nhà cậu luôn nghi ngờ liệu cái hôm xét nghiệm phân loại kia có đúng hay không. Bác sĩ cùng từng nhiều lần mệt mỏi với cái sự ''đặc biệt'' này của cậu. Nhưng thế cũng tốt, Lục Minh ghét phải đi sinh con.

- Cộp cộp cộp -

Tiếng gõ cửa vang lên từng đợt rồi chợt nhẹ nhàng được ai đó đẩy vào làm Lục Minh giật nảy thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

''Em về rồi đây.'' Bước vào là một chàng trai cầm một túi giấy chứa đầy thức ăn, khuôn mặt nom trông trẻ hơn Lục Minh nhiều. Mái tóc nâu hạt dẻ, cười lên thì sẽ lộ ra hai cái lúm đồng tiền be bé trông rất thuần khiết mà cũng rất đáng yêu. Làn da thì hơi rám nắng tạo nên một cảm giác khoẻ mạnh. Không như cậu, nhìn yếu đuối thấy mà ghét.

Lục Minh lầm bầm hết nhìn hắn ta lại quay sang so sánh với chính bản thân mình. Trong lòng có chút không vui. Mãi đến khi hắn ta tiến đến sát người cậu thì cậu mới chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế gì.

''Sao lại mặc mỗi quần thế?''

Lục Minh bên trên không mặc gì, phái trên là hai đầu nhủ màu hồng phấn như cánh hoa anh đào. Ở dưới thì chỉ còn độc mỗi chiếc quần boxer là đủ che phần hạ thể. Còn lại mọi bổ phận trên cơ thể đều lộ ra hết. Thân hình gầy và trắng đến nhợt nhạt đối lập với chiếc quần đen cực kỳ gây kích thích thị giác tới người đối diện.

''Lục Minh?'' Hắn vội nuốt một ngụm nước bọt, ân cần hỏi.

''Cao quá.'' Lục Minh đứng im như tượng ngước nhìn người trước mặt. Tên này... không chỉ cao mà lại còn to con, chỉ cần đứng trước mặt cậu thôi thì có thể che hết được mọi tầm nhìn phía sau.

''Em mặc áo cho anh nhé?'' Hắn một bước nắm lấy cánh tay của Lục Minh. Khoảng cách hai người ngày càng gần hơn. Lục Minh vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ có thể đực ra nhìn gương mặt phóng đại của hắn.

''Anh dứng im nhé.'' Lục Minh trơ mắt nhìn con người tự nhiên lại cười toe toét. Cổ tay hắn giữ tay cậu lại. Cánh tay còn lại thì đang nhặt lại chiếc áo sơ mi mà cậu đã vứt ở dưới sàn nhà. Sau đó hắn liền cẩn thận đem nó mặc lại cho cậu.

''Không lạnh sao, Hửm?'' Hắn cẩn thận cài lại từng nút áo, bàn tay lạnh ngắt không-được-tự-nhiên liên tục chạm vào làn da mỏng manh của Lục Minh tạo ra cảm giác nhồn nhột khó chịu.

Lục Minh từ khi sinh ra rất không thích ai khác chạm vào mình quá nhiều. Tên này lại đang cố ý, mặc cái áo thôi còn lâu như vậy, không phải là lợi dụng chứ là gì. Thế là cậu cau mày lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng lại bị xen ngang.

''Vậy thì đến đây, giúp em sưởi ấm nào.'' Hắn khẽ cười trầm thấp, vươn tay đem cậu một phát ôm gọn vào lòng mình.

Lục Minh thực sự điên rồi, khi không cùng người không biết lai lịch rõ ràng ôm nhau trong căn phòng mà chính mình còn không biết ở đâu. Đã thế tên này còn không tự chủ được mà phóng pheromone khắp nơi. May là Lục Minh là bán omega, nếu không thì cậu sẽ không tưởng tượng nỗi cái cảnh mình phải rên rỉ dưới thân tên này đâu.

Cơ mà hắn ta nhìn cũng không phải là người xấu. Cái kiểu chăm sóc người khác này, dường như rất quen thuộc. Điều khó chịu ở đây là cậu hoàn toàn không nhớ được những gì giữa mình và hắn. Cái trí nhớ đá cuội này có phải bị đấp đầu vào đâu rồi không.

''Cậu...''

''Cậu? Ngày thường anh hay gọi em bằng tên lắm mà?'' Hắn nói, lồng ngực hơi ghìm lại, chặt đến nỗi Lục Minh có thể nghe được nhịp tim đập của hắn.

Tên thường ư? Lục Minh hơi run, một lần nữa chìm sâu vào trong suy nghĩ.

Gọi tên em đi....

Anh không nhớ sao....

Tên em là....

''Thẩm...Hàn?'' Lục Minh bất giác nói. 

''Em đây'' Thẩm Hàn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Lục Minh.

Đúng rồi sao? Lục Minh bị Thẩm Hàn hôn mà không chút động đậy, chỉ thấy có chút kỳ quái. Cậu nhịn không được mà nhìn xuống sàn nhà được lát nền trắng tinh nơi có phản chiếu hình bóng của hai người.

''Ở đây nhé, em đi làm bữa tối.'' Thẩm Hàn vỗ nhẹ lên đầu Lục Minh rồi bước ra ngoài.

- Cạch -

Mệt quá.... Lục Minh thở dài, bàn tay cứ bức rức cứ như muốn tháo cái áo sơ mi trắng này ra khỏi người một lần nữa.

''Đừng có làm nhàu áo nữa nhé, chút nữa em dắt anh đi mua quần áo mới.'' Thẩm Hàn từ bên ngoài vọng tới, Lục Minh sảng hồn như bị bắt thóp liền dừng hành động ngay lập tức.

''Mình mất trí nhớ thật hả trời.'' Lục Minh ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt xám tro trong veo đẹp đẽ giờ trở nên âm u và u sầu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro