Chap 9 (kích h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa là hơn 4 giờ. Mặc dù đã hạ sốt nhưng cổ họng cậu vẫn còn chút khàn. Tóm lại thì cơ thể cậu đã khỏe hơn lúc trước.

Cầm ly nước đã được đặt sẵn trên bàn từ hồi sáng, Lục Minh thuận theo vị trí của cái bàn mà xoay người theo hướng cửa sổ. Bầu trời chiều này nhiều mây nhìn cứ như sắp mưa. Aida, sắp đông rồi...

"Ử?" Hết nước rồi? Lục Minh ngửa cổ uống nước nhưng bên trong lại không còn một giọt. Cậu đành lết xác đi ra phòng khách, cậu khát khô cả cổ rồi!

Bất ngờ thật, hắn không khoá cửa như lần trước. Cậu không biết nên buồn hay vui đây.

Lục Minh mở tủ lạnh ngay bên phòng bếp tìm kiếm một chai nước mát. Mắt cậu như cái rada quét từ trên xuống dưới mà không tìm được cái gì uống được. Toàn là mấy đồ tươi sống với rau củ.

Cuối cùng cậu cũng lôi ra một chai nước lọc với thiết kế thủy tinh kỳ lạ. Quái, người giàu bây giờ thích uống nước lọc bằng chai rượu vang à?

"Ực" cậu đem cái chai tu gần nửa rồi thầm chép miệng. Chẹp, cứ tưởng là nước thánh hay gì mà để trong chai, ai ngờ, vị cũng bình thường...

-------------------------------

Thẩm Hàn ngồi trên ghế làm việc, mặt bình thản, tay phía dưới bấm máy tính mà không cần nhìn. Tốc độ phải nói là vừa nhanh vừa chính xác. Chợt hắn nhận được một số điện thoại từ nhà gọi tới, mà người gọi thì chắc chắn là người đó.

Hiếm lắm Lục Minh mới chủ động gọi Thẩm nên trước khi nhấc máy, hắn làm bộ khụ một tiếng:

"Alo?"

"....."

"Lục Minh à?"

"Thuốc đâu rồi?" Lần này Lục Minh mới trả lời. Giọng điệu không điềm đạm như thường ngày mà gần như là gắt gỏng.

"Hả" Thẩm Hàn nghe một lần mà không hiểu, mặt bỗng chốc hoá thành khỉ, ngốc ngốc đáp.

Lục Minh bên này gấp gáp đến độ bàn tay nổi hàng gân xanh, tức điên đến độ muốn bóp nát điện thoại. lát lại phát ra vào tiếng lạch cạch như đồ đạc va vào nhau.

"Tôi bảo thuốc ức chế cậu để ở đâu!" Lục Minh nhanh đến độ thở gấp, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

"...."

"Chờ em" Thẩm Hàn nghe xong mặt biến như cũ. Hắn cúp máy, vương tay xắp xếp đồ đạc trên bàn cho ngăn nắp, động tác so với lúc làm việc ban đầu còn chậm hơn rất nhiều. Dường như hắn chẳng bận tâm đến nội dung của cuộc gọi vừa rồi.

So với nhân viên văn phòng bình thường thì Thẩm Hàn đương nhiên là chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Tốc độ mà hắn cho là bình thường thì ngoài đời được cho là siêu nhanh. Vì vậy dù có nói hắn tự nhiên trở nên chậm chạp thì cũng hơi sai. Sau khi trên bàn đã thực sự đỡ lộn xộn thì hắn mới xắn tay áo sơ mi, nhấn nút nguồn máy tính rồi mới thong thả bước ra ngoài cửa phòng.

.....

"Quản lý đi đâu đấy?" Cậu nhân viên tên Michael nhướn đầu nhìn theo bước chân của Thẩm Hàn mà tò mò hỏi nhưng sau đó đầu lại bị một giáng xuống. "A! Evelyn, sao chị cốc đầu em?" Hắn xoa đầu sớm bị u lên một cục, mặt oan uổng nhìn người phụ nữ bàn bên cạnh.

"Tập trung mà làm việc, chuyện mình chưa lo xong thì đừng tò mò chuyện nhà người ta làm gì?" Evelyn vứt tập hồ sơ xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi kiểu chéo chân, dáng vẻ lười nhác đầy quyến rũ.

"Chậc, thân là người chức cao mà lại tr— Ứm" Nói chưa hết câu liền bị Evelyn lao tới bịt mồm lại, cũng mấy ngoài bọn họ ra thì đa số mọi người là đang tập trung làm việc. "Thằng nhóc này, ăn nói cho cận thận vào."

"Sao sao vậy?" Được trả lại tự do, Michael bật mode ngơ ngác. Tính ra hắn cũng mới xin vào đây làm việc chưa đến nửa năm. Công ty lớn như vậy xin được một chân làm nhân viên chạy vặt thôi cũng khó khăn. Mà thằng nhóc, à không sếp của hắn tuy là người nhỏ tuổi hơn nhưng nghe nói là được tuyển thẳng. Nhìn thấy nữ thần của mình vì mình mà đưa tay vuốt sống mũi thì hắn hỏi lại lần nữa.

"Cậu biết tam tinh?"

"Tam tinh..." Michael lẩm bẩm cố nhớ lại cái từ kia có trong não của mình hay không, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm, mặt trợn ngược ra "ý...ý...chị là tam...tam tinh á?". Evelyn không nói gì, chỉ cần ánh mắt của cô cũng đã đủ để Michael tự hiểu. "Gia tộc lớn như vậy, cậu ta làm chức quản lý cũng nhỏ quá rồi"

Thì người nhỏ thật mà. Evelyn hết hứng để tán gẫu với Michael, nếu bên lãnh đạo biết hai người nói chuyện riêng trong lúc làm việc chắc chắn sẽ không hay ho gì. Vì vậy cô liền xoay ghế, hai tay đặt trên bàn phím, tiếp tục làm việc với đống tài liệu trên bàn. "Biết rồi thì cậu cố mà giữ kín cái miệng lại đi."

''Đã biết.'' Michael mặt ỉu xìu. Hiếm lắm hắn mới dịp nói chuyện lâu với nữ thần đến như vậy mà.

-------------------------------

Lục Minh quấn chăn quanh người, bỗng liền ngửi thấy mùi tin tức tố của alpha thoang thoảng  len vào cánh mũi khiến cậu giật mình. Hắn ta quay về rồi? Quả nhiên, vừa mới quay đầu lại đã thấy Thẩm Hàn đang đứng dựa vào tường cách cậu không xa. Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát cậu nãy giờ.

''....''

Đấu mắt cũng gần năm phút vẫn chưa kết thúc, Thẩm Hàn rốt cục cũng bỏ cuộc tiến về phía Lục Minh. Vừa định gọi cậu về phía mình nhưng gọi chưa được nửa chữ liền thấy cậu có dấu hiệu muốn trốn tránh. Trái với hành vi này của cậu thì hắn lại bình thản cùng cậu chơi trò ''anh lùi tôi tiến''.

Sau khi lùi được chục bước thì lưng Lục Minh cuối cùng cũng dán vào tường, đồng nghĩa cậu đã tự dồn mình vào được cùng. Cậu rúc đầu ra khỏi chăn, đưa tay ngăn không cho Thẩm Hàn bước thêm bước nữa, nói:
''Khoan-khoan đã.''

''Sao?'' Thẩm Hàn hất cằm, môi khẽ nhếch lên, dường như việc trêu ghẹo cậu khiến hắn rất cao hứng. Lục Minh dĩ nhiên nhìn ra, nhưng cậu đành nhẫn nhịn, nuốt cơn thịnh nộ muốn đấm người xuống nói: "Đưa tôi thuốc."

"Hiện giờ không có." Thẩm Hàn vừa đi vừa nói, lúc đến gần Lục Minh liền vươn tay giật phăng tấm chăn đang trùm lên đầu cậu. Khoảng cách cả hai giờ đây sát rạt, chỉ còn 5cm môi liền chạm môi, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở cả hai đang pha vào nhau. Lục Minh nín thở nghe hắn nói tiếp: "Có em đây rồi thì cần thuốc làm gì?"

"..."  Nghe xong liền đứng hình hơn ba giây. Lục Minh nuốt nước bọt, môi mím lại thành một đường. Toi rồi! Lục Minh biết một ngày nào đó, omega cũng phải làm này làm nọ với Alpha nhưng cậu đâu có nghĩ là mình phải làm trong tình trạng này? Huống chi bên dưới đã ướt tèm lem thì chả nhẽ lại không làm. Đệt mẹ, không ngờ lại có ngày cậu lại phải đắn đo suy nghĩ có nên làm tình với alpha hay không.

Thấy Lục Minh không có dấu hiệu trả lời, Thẩm Hàn cũng không có ý định hỏi lại, Im lặng chính là ngầm đồng ý! Vì vậy nhân lúc cậu còn đang mơ tưởng thì hắn đã nhanh chóng cố định cằm của cậu mà hôn xuống, tay kia từ dưới áo thun luồn đến eo cậu mà niết nhẹ.

''Hô...'' Hai đầu lưỡi quấn nhau, Thẩm Hàn đem Lục Minh đè ép đến khó thở. Lục Minh đã rất lâu rồi chưa bị ai đòi lấy như thế, sớm bị nụ hôn nồng nhiệt của hắn công kích làm cậu khó lòng mà chống đỡ nỗi.  Lúc hai người tách ra liền tạo ra một tiếng ''bóc'', đứt xuống, vừa vặn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt.

Quả nhiên, tối hôm đó không phải là cậu mộng tinh mà là người thật đời thật!

"Anh à, anh uống rượu sao?" Thẩm Hàn liếm khoé miệng cậu. Trong miệng quả nhiên có mùi rượu trái cây thoang thoảng. Đừng nói với hắn tên ngốc uống vụng sau đó vì say mà phát tình nhé! Chậc, nếu đúng thì dễ thương chết rồi. Ôm cái con người xụi lơ vào lòng, chỉ mới hôn thôi đã chịu không nỗi rồi, chút nữa ''cái đó'' của hắn còn vào trong cậu thì phải làm sao đây!

"Ư, không...không phải..." Lục Minh căn bản là bị hôn đến mụ mị, căn bản không nghe Thẩm Hàn vừa mới nói gì, câu trả lời kia cũng chỉ là nói đại.

Ai bắt anh trả lời! Thẩm Hàn thật sự muốn bùng nổ. Người này sao lại đáng yêu đến như thế. Trong như thế nhưng bên ngoài hắn trêu ghẹo: "Muốn bị cắm không?"

"Khoan—a!" Bộ ngực bằng phẳng bị bàn tay to lớn cách một lớp vải xoa xoa. Lục Minh bị tấn công bất ngờ, muốn hất ra hai tay đã bị Thẩm Hàn đem áp cao lên tường. Hai đầu ngực thật sự bị hắn bóp đến phồng lớn gấp đôi lên làm cậu vừa đau vừa tê tê, trong miệng bật ra tiếng rên nho nhỏ, nghe rất bùi tai.

"Ngoan, anh chỉ cần tận hưởng là được." Thẩm Hàn cười trong lòng. Kiểu này là thích mà còn giả vờ đây này. Hắn tận lực mát-xa đầu ngực cậu một chút, mắt dán sát vào chỗ gáy cậu chốc lại không tự chủ được mà đưa lưỡi quét qua nơi đang tỏa mùi hương ngọt ngào.

"Á...ưm..." Tuyến thể bị đầu lưỡi liếm lên khiến cậu nổi cả da gà. Một phần cũng vì nhột mà một phần cũng vì sắp bị đánh dấu. Nghĩ đến đánh dấu đương như đánh thức cậu, dù ham muốn ngày càng trỗi dậy nhưng vẫn còn một chút lí trí bên trong ngăn cậu lại. Có thể vì cậu là bán omega chăng?

"Đừng nháo nữa, em chưa có ý định cắn anh đâu." Thẩm Hàn nhìn ra Lục Minh vẫn còn ý định chống trả. Tới nước này hắn không nên nhịn nữa, dứt khoát cởi áo cậu ra, quần cũng bị lột nốt.

Thân thể Trần trụi nhanh chóng liền bị phơi bày trước mặt. Lục Minh vì cơn gió thổi qua mà hai tay bấu lên người hắn chống đỡ. Cũng may là trong nhà còn có máy sưởi, không thì người bị thiệt chính là Thẩm Hàn, vừa không "ăn" được món ngon lại còn phải sốt vó vì người nọ.

Môi Thẩm Hàn dời đến tai Lục Minh khẽ nói, âm điệu khàn khàn: "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi." Nói xong liền đưa tay vào quần lót cậu.

"?!?"

Hạ thân cương cứng bị người nọ tóm lấy, Lục Minh thở mạnh, đưa tay muốn chặn lại bàn tay suồng sã kia nhưng chỉ tổ kích thích hắn ta hơn. Cây gậy thịt được Thẩm Hàn tuốt lên xuống đều đặn, quy đầu thỉnh thoảng còn được xoa nhẹ xung quanh. Đầu óc cậu nóng ran, cảm giác mình sắp điên mất rồi thế nhưng cổ họng lại nhịn không được mà khẽ rên lên, chứng tỏ cậu đang rất thích.

Thẩm Hàn nhìn liền biết người nọ sắp bắn, tần suất tốc độ trên tay hắn đột ngột tăng cực nhanh, tuốt đến dương vật trong tay hắn ngày càng phồng lớn. Hắn cuối xuống gặm lấy cái cổ trắng nõn, hít lấy hít để cái mùi tin tức tố mà hắn đã chờ đợi suốt bao năm nay.

Lục Minh thoáng rùng mình vì cơn đau truyền từ cổ xuống, hai túi trứng thắt lại, lỗ tinh bắn ra dòng chất lỏng màu trắng đục. Cậu thở hổn hển, nửa người dựa hẳn vào tường chống đỡ, tinh dịch vừa mới bắn ra đã vương vãi khắp sang nhà, còn dính lên cả cả quần của Thẩm Hàn. Cậu thực sự có chút chịu không nỗi, tầm mắt của cậu giờ đây đã ngập trong biển tình dục, không có cách nào để thoát ra, chỉ có thể triền miên theo nó.

"Thẩm Hàn...."

''Vâng?'' Thẩm Hàn mút đến mức tạo thành mấy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ chỗ xương quai xanh. Hắn xấu xa chèn ép giữa hai chân đối phương, cứ cà cà bên ngoài đóa cúc mà không chịu tiến vào. Bên trong sớm đã ngứa ngáy khó chịu giờ đây còn bị hành hạ đến ướt đẫm một mảng quần lót.

Lục Minh khó nhịn, bản năng của một omega phát tình trỗi dậy. Cậu muốn được hắn lấp đầy!

"Muốn...muốn bị cắm..." Cũng may là Thẩm Hàn ngay sát cậu nếu không thì ba cái từ này thực sự bị cậu nuốt vào bụng.

Nghe thấy đáp án mình muốn, Thẩm Hàn ngoạm lấy môi dưới của cậu, khàn khàn nói: "Giao cho em, anh yêu."

Hắn, đương nhiên là rất mong chờ chuyện đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro