Chap 26 (kích h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn bên này cũng mê màng, hắn không ngừng dụi đầu lên áo Lục Minh, hỏi:

"Sao tim anh đập nhanh thế?"

"Hả? À thì... Thẩm Hàn à, cậu có muốn đến bệnh viện không?" Lục Minh giật mình, biểu cảm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cậu nhìn Thẩm Hàn hỏi thăm.

Thẩm Hàn lắc đầu, nặng nề nói: "Không cần, về nhà đi."

Chặp hắn lại ngước lên nhìn cậu, con ngươi giờ trở nên sáng màu hơn bình thường, trầm thấp nói tiếp:

"Em bây giờ chỉ muốn ch*ch anh."

Lục Minh "..."

Tự nhiên lại thấy đau mông.

Đúng là vô liêm sỉ, ở ngoài đường mà cũng nói được mấy từ này.

Uổng công cậu lo lắng cho hắn.

Lục Minh nghe xong là không muốn nói chuyện với Thẩm Hàn. Cậu bèn quay sang hỏi thăm hai người đối diện, dù sao cậu trai Omega bị như vầy là do Thẩm Hàn mà ra.

"Hai người thật sự không sao chứ, có cần giúp đỡ gì không?"

"Không sao, bệnh viện cũng gần đây chúng tôi tự lo được." Jason nói, hắn cũng nhìn vào tình trạng của Thẩm Hàn rồi nói: "Cậu cũng nên lo cho Alpha của mình đi, tôi nghĩ cậu ta cũng phát tình luôn rồi đó."

Chặp hắn nói tiếp:

"Alpha khi phát tình mà để lâu thì sẽ gây ra nguy hiểm không khác gì Omega đâu." Jason trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhắc nhở.

"Được, cảm ơn anh."

"Thẩm Hàn." Lục Minh vỗ nhẹ vào mặt hắn, hai mắt hắn đã nhắm nghiền tự khi nào. "Bây giờ chúng ta sẽ về nhà nên cậu tỉnh dậy đi."

"Ưm, được."

"Đứng lên được chứ?"

"Dạ." Thẩm Hàn ngoan ngoãn đứng lên đứng phía sau Lục Minh còn cậu thì đứng bên đường đón xe.

Khi cả hai người vừa ngồi vào trong xe, Thẩm Hàn luôn miệng gọi tên cậu.

"Lục Minh ơi..."

"... Anh toả chút tin tức tố đi mà..."

"... Xin anh đó..."

Bạn nghĩ Thẩm Hàn chỉ nói mồm thôi ư? Ngồi bên cạnh bé yêu mà không dâm ô thì không phải là Thẩm Hàn.

Cái mồm nói chưa kịp mỏi, hắn đã đem đùi mình chen giữa hai chân cậu chà xát, tựa hồ muốn kích thích cậu. Giọng nói cũng bắt đầu nhão nhão:

"... Làm ơn đi mà..."

Lục Minh "."

Đm đúng là nên để cậu ta ở lại chỗ đó rồi bản thân nhân cơ hội mà chạy trốn.

Lục Minh biết hiện tại cậu vẫn là bán omega, sau khi ngủ với Thẩm Hàn mới xuất hiện pheromone. Tuy nhiên nhưng cậu chỉ phát ra khi bị kích thích cơ thể. Ngày thường thì dù có muốn cậu cũng không thể tự phát ra pheromone.

Cứ như là một beta vậy

Thẩm Hàn cũng biết điều này.

Nên ngày nào hắn cũng đòi "làm" cậu

Lục Minh thở dài, bàn tay áp lên má hắn an ủi:

"Thẩm Hàn à, ráng một chút đi nhé. Còn ở ngoài đường mà."

"Vậy anh hôn em một cái đi."

Thẩm Hàn nũng nịu không ngừng dụi vào ngực cậu.

Cũng may là xe taxi hiện nay đều có tấm che ở giữa, nếu tài xế nghe thấy được một màn này...

Chắc cũng không thể tưởng tượng được một nam nhân Alpha cao gần mét 9 lại đang làm nũng.

Lục Minh bất lực chỉ có thể chiều ý hắn, cậu nâng cằm hắn, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.

Đối diện với bộ mặt không thoả mãn của Thẩm Hàn, cậu mới đỏ mặt nói:

"Trên xe chỉ có thể làm tới đó thôi."

----- Tại bệnh viện -----

"Thằng bé không sao chứ?" Jason nhìn nữ y tá đang bước ra từ trong phòng bệnh, lo lắng hỏi.

"Không sao, nó đột nhiên lên cơn phát tình à?"

Nữ y tá tên là Janae, là chị gái của hai người họ. Lúc đầu nghe tin em trai cô có chuyện, cô liền kêu Jason đưa cậu đến bệnh viện. Cũng may là bệnh viện chủ yếu phục vụ Beta, nếu không sẽ gây không ít phiền phức đến người khác. Nhìn Jason lo lắng như vậy, cô không khỏi trấn an anh.

"Đúng vậy, trên đường đi nó cứ trách em tại sao lại tách nó ra khỏi người đó."

"Người đó? Là Alpha khiến thằng bé như vậy à?"

"Chị không biết Alpha đó là ai đâu..." Jason nhìn Janae một lúc rồi mới ái ngại nói tiếp "Là người của Tam Tinh."

"Tam tinh?" Janae nghi hoặc hỏi lại, trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi: "Nhưng mà người nhà đó có 2 người con trai, ý em nói là người nào?"

"Em cũng không rõ lắm nhưng có lẽ là người con trai lớn hơn. Nhìn cậu ta không quen mắt lắm nên em đoán cậu ta không hay xuất hiện trên mạng."

"Nếu con trai cả thì là Thẩm Hàn?" Janae lắp bắp như vẻ không tin "Chính là thiếu gia nhà họ Thẩm nổi tiếng đó ư."

"Ừ, chị trông bận rộn thế mà cũng biết nhiều đấy nhỉ." Đúng là chị em, trong tình huống này Jason vẫn còn có thể trêu chọc cô.

"Đừng có giỡn, cái gia tộc đó xuất hiện trên báo chí nhiều còn hơn người nổi tiếng nữa. Làm sao mà chị mày không biết chứ."

Cô nói tiếp:

"Điều mà chị không tin được đó chính là... Peter nhà mình... Thật sự là nửa kia của cậu thiếu gia đó ư?"

"..." Jason im lặng một lúc sau đó anh thở dài một hơi rồi nói "Em cũng không chắc nữa nhưng mồm thằng bé cứ khăng khăng là như vậy. Với lại, hình như cậu ta có Omega bên mình rồi."

"Thật vậy ư?"

"Em không thấy cậu ta phát ra mùi hương nên vẫn chưa rõ cậu ta có phải là Omega hay không."

"Lúc em chạy tới thì đã thấy cậu ta bị Omega đó ôm vào lòng rồi, như sợ người ta phát hiện ra danh tính của cậu ta vậy."

"Thì ra là vậy." Janae gật gù, một lúc sau cô liền nhớ ra chuyện gì bèn nói:

"Lúc trước chị nghe các y tá bên khu khám bàn tán về việc cậu ta đem một Omega đến bệnh viện này."

"Lễ tân đã nói rằng cậu ta đi khám thai."

Nói xong cả Janae lẫn Jason đều im lặng, trong lòng họ đều đã rõ. Người Alpha này không hề dễ đụng vào đằng này lại còn có Omega rồi.

Họ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho em trai của mình mà thôi.

"Nếu vậy lúc Peter tỉnh lại phải giải thích gì với thằng bé đây. Đây còn là kỳ phát tình đầu tiên của nó nữa chứ." Janae cắn móng tay, đứa em trai của cô vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được điều này.

"Tạm thời cứ để nó nghỉ ngơi cái đã, nó vẫn còn nhỏ mà." Jason an ủi cô, chặp hắn nói tiếp "Nếu người bình thường thì chúng ta có thể đưa nó tới gặp người ta nhưng đằng này đối phương lại có lai lịch như vậy.... Em e là... "

"Em nói đúng, không phải cái gì được quy định trong tự nhiên đều bắt buộc phải ở cạnh nhau."

-------------------------------

"Thẩm–Thẩm Hàn, cậu đợi đã..."

Cửa chính vừa đóng lại thì Thẩm Hàn đã lao vào cậu như con hổ đói. Lục Minh hoảng hốt dùng sức lực nhỏ bé để đẩy hắn ra. Cuối cùng không những không chống lại mà còn bị hắn ôm lên trên tủ giày.

"Giờ này mà còn chờ cái gì nữa, không phải chính miệng anh nói sẽ làm khi về nhà à."

Thẩm Hàn dường như đã mất kiên nhẫn, vừa nói bàn tay lại mò đến bên hông cậu cởi quần cậu. Hắn cau mày ra lệnh:

"Mở miệng ra."

Mỗi lần chạm mắt với hắn cậu đều không nén được cơn rùng mình. Chưa kịp tải xong vấn đề thì cậu đã bị hắn bóp cằm hôn xuống.

Lúc cả hai tách ra, vừa vặn kéo thêm một sợi chỉ bạc. Thẩm Hàn lưu luyến vẫn còn ở môi cậu, khẽ nói:

"Bé cưng ngoan lắm."

"Hah... Hah..." Lục Minh bên này vẫn còn đang thở hổn hển, cậu thầm nghĩ cái thằng điên này chắc đang hứng lắm rồi.

"Nào, tự mình vuốt đi. Phải thế anh mới thả lỏng nhanh được."

Bắt cậu tự thủ dâm trước mặt hắn? Có bị thần kinh không? Cậu vội nói:

"K–Không cần đâu, cậu cứ nới lỏng phía dưới đi..."

"Gấp đến như vậy sao?" Cười khẽ, nói vậy nhưng ngón tay của hắn cũng đã đặt trên bông cúc của cậu tự khi nào. Hắn đem một ngón mở rộng trước sau đó là thêm hai ngón nữa. Vì tần suất làm của hai người rất nhiều nên bên dưới của Lục Minh đã được mở rộng khá nhanh.

"Ưm, cậu từ từ thôi nhé."

Lông mày một bên của cậu cau lại. Gấp cái cục cứt, mình chỉ muốn hắn làm cho nhanh thôi. Ai đời vuốt chim trước mặt người khác lại khiến bản thân thoải mái hơn chứ.

"Được rồi, nếu không tự vuốt bản thân được vì vuốt giúp em đi."

!?!

Hai con mắt của cậu chợt mở lớn, hắn bắt cậu tuốt cái thứ như micro cầm tay đó á.

"Nhưng cậu cứng rồi mà?" Nhìn cái thứ đang cộm lên giữa quần đó mà xem, dù đã nhìn thấy nó thường xuyên nhưng mà cái kích cỡ như vậy...

Đúng là chỉ có bọn Alpha...

"Ừ, nhưng nó rất nhớ "cậu em" của anh, muốn anh vuốt ve hai tụi nó." Như thể cảm nhận được ánh nhìn của khinh tởm của cậu, bộ phận sinh dục của hắn co giật một lần. Hắn hưng phấn gõ gõ côn thịt lên cái của cậu nói:

"Nào, nói xin chào đến "bạn" mi đi."

Đm, phát tình một cái là không biết giới hạn trong việc ăn nói là gì.

Lục Minh thật sự muốn dán cái miệng hắn lại.

"Ư..." Đối diện với chuyện này, làm bằng một tay đưa nhiên là không thể bao bọc đủ hai cây thịt được. Lục Minh ngượng ngùng, tuốt lên tuốt xuống cho có lệ.

"Hình như đây là lần đầu anh làm hả." Thẩm Hàn bận rải dấu hôn lên cổ cậu, hắn phải tranh thủ Lục Minh đang bận cả hai tay thì mút cho đã mới được.

"Giờ cậu mới biết sao?" Lục Minh rất muốn bỏ dở việc để đánh lên cái mỏ của hắn.

"Phải rồi, mỗi lần làm anh chỉ có nằm yên như khúc gỗ thôi. Anh cần phải thực hành nhiều hơn đây." Thẩm Hàn cười khúc khích.

"Ư... Sao nói nhiều quá vậy, đã có thể cắm vào chưa." Lục Minh xấu hổ muốn nổ tung rồi này, thà cứ đút vào rồi kết thúc nhanh cho xong.

"Chậc, ai mới là người phát tình vậy chứ." Dù khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng cậu có thể thấy lông mày hắn hơi nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp dương vật gân guốc, trên đỉnh đầu dương vật chảy ra chút chất lỏng trong suốt.

Thẩm Hàn vỗ mông cậu, nói "Lục Minh anh dâm như vậy... Không sợ em ăn hết anh sao?"

"Có chỗ nào trên người tôi cậu chưa chạm qua sao?" Lục Minh tức tối nói.

Sao lại dám đổ thừa như thể cậu mới là người thèm khát thế chứ!

"Bé cưng à..."

Thẩm Hàn cười, nhẹ giọng nói, từng chữ dường như khiến cho từng cơ quan của cậu đập liên hồi.

"Dạng chân ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro