Chap 27 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mày chắc là nó không vùng ra được đấy chứ?"

"Chắc chứ sao nữa, bị đập cái đầu đầy máu thế kia mà vẫn còn sức thì là quái vật đấy."

"Ời, cứ cột nó lại đi cho chắc ăn."

"Nghĩ lại kỹ thì thằng này mặt nom cũng được đấy chứ. Test hàng trước cũng không được à?"

"Nếu muốn bị đánh giống nó thì xin mời."

"Hay thật đấy, tao cứ tưởng mình nhốt nó lại là để hiếp nó. Ai ngờ là để nó xem mình "chơi" người khác."

"Mà thằng đó là gì thế?"

"Chịu, nghe đại ca bảo là Omega đấy."

"Nó cắn thuốc rồi, chắc không chống cự được nữa đâu."

-------------------------------

"Á, ức" Lục Minh bỗng mở to mắt ra, cậu giật mình nhìn xung quanh sau đó lại cảm thấy có thứ gì đó đang chèn ép bụng mình. Cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hàn, hắn cũng đang nhìn cậu.

Con ngươi màu xanh lục chỉ chăm chăm vào cậu, ánh mắt sáng rực tựa như một con thú đang nhăm nhe con mồi.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, Thẩm Hàn vừa thấy cậu mở mắt là nở nụ cười tươi rói:

"Ồ baby tỉnh rồi hả."

"Sao lại ở phòng khách..." Cậu nhớ là cả hai làm ở trước cửa ra vào cơ mà, sau tỉnh lại lại thấy nằm trên ghế sô pha rồi?

"Lúc nãy ở chỗ cũ anh bắn xong liền ngất đi nên em đã định đưa anh lên giường. Thế nhưng trong lúc ôm anh đi thì cái lỗ nhỏ cứ mút em không rời nên em đã nghĩ làm thêm một hiệp nữa ở đây chắc cũng không sao..."

Lục Minh nghe lời giải thích của hắn cũng không biết phải làm sao. Cậu hiện tại vẫn còn đang mông lung về cảnh tượng trong đầu, không biết liệu đó thuộc về ký ức hay chỉ là giấc mơ.
Dù có là cái nào thì cũng khiến cậu kinh tởm như nhau.

Lục Minh ho khan, muốn đem hình ảnh buồn nôn kia từ đầu mình ném ra ngoài.

Thẩm Hàn thấy hành động kỳ lạ của cậu, không biết đùa hay thật mà hỏi:

"Sao thế, anh có thai rồi à?"

Lục Minh lúc nãy còn mơ màng, nghe hắn nói xong liền phát cáu, lườm hắn một cái.

"Em đùa thôi, ánh mắt của anh cũng chém đứt được hòn đá to rồi đấy."

"Bớt nói nhảm đi."

Cứ tưởng hắn nói như thế là dừng, nhưng ngón tay hắn lại di tới giữa bụng cậu, nhẹ nhàng trượt một đường từ giữa bụng đến dưới rốn sau đó ấn mạnh xuống.

Lục Minh cũng vì động tác này mà "Á" lên một cái.

"Mà cũng lạ nhỉ, bắn vào trong nhiều như thế cơ mà.." Thẩm Hàn cười khẽ, dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu, hắn nói tiếp: "Không cảm nhận gì thật à?"

"Ức, nói nhiều như vậy... Cậu hết phát tình rồi sao? Vậy không cần làm nữa." Lục Minh tìm chủ đề để lãng tránh, cậu đẩy cơ bụng hắn muốn hắn rút ra.

"Sao lại đổi chủ đề rồi hả bé cưng yêu? Nhìn này, do anh ốm quá nên dương vật dồn lên rồi này." Thẩm Hàn bắt lấy cổ tay cậu rồi giữ chặt lại, sau đó hông dùng lực thúc vào sâu hơn, làm cơ thể người dưới thân cong thành một đường cung.

"Ngậm miệng lại đi." Lục Minh thở hổn hển nói. 

"Anh muốn em câm miệng hả? Vậy từ giờ em sẽ ch*ch dù anh có khóc lóc thì cũng không dừng lại đâu nhé?"

Nghe thôi cũng thấy sợ rồi, Lục Minh hối hận ngay lập tức. Cậu bật dậy,
nhân cơ hội hắn không phòng thủ mà chiếm thế thượng phong, cậu đẩy hắn nằm xuống còn chính mình thì ngồi lên người hắn.

"Chà~ Ra là muốn chơi kiểu này hả? Cục cưng ơi, anh đang xem em là con ngựa của anh sao?" Thẩm Hàn cười híp mắt, kẻ biến thái như hắn chắc chắn rất thích mấy trò như thế này. Bàn tay không an phận đưa lên bóp mông cậu, chờ đợi hành động tiếp theo của người phía trên.

"Đ—Đồ biến... thái..." Dù bản thân mình tự làm nhưng cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo. Nghe mấy lời từ miệng của Thẩm Hàn phát ra làm cậu đỏ như tôm hấp.

Không biết ai mới là biến thái nữa...

Thẩm Hàn quà thật nghĩ không sai, xét cả hai bên thì Lục Minh thiếu vải hơn hắn, nói trắng ra là khoả thân toàn bộ. Còn Thẩm Hàn thì ngoại trừ quần đã được cởi ra thì bên trên vẫn còn mặc một cái áo chui đầu màu đen. Nếu người ngoài nhìn vào tình thế của cả hai sẽ lầm tưởng Lục Minh mới là người có ham muốn, chưa để Thẩm Hàn cởi hết đã đè đối phương xuống để "cưỡng hiếp".

"Bé Lục Minh, anh leo lên người em rồi ngồi đực ra đó làm gì? Chủ động thì phải tự nhún đi chứ." Thẩm Hàn hẩy mông lên, tốt bụng mà nhắc nhở.

Lục Minh mím môi, hắn nói như thế nghĩa là cậu phải tự di chuyển hông sao? Bỗng nhiên cậu nhớ lại những lần làm tình của cả hai. Mọi khi làm ở tư thế như thế này thì Thẩm Hàn đều giành quyền kiểm soát.

Nếu như bình thường thì hắn đều sẽ nắm lấy eo cậu rồi dập mạnh xuống rồi làm đến khi gốc dương vật đập vào háng cậu liên tục. Khi đó dương vật cũng sẽ cắm vào toàn bộ, làm nhiều lần cũng sẽ vô tình chạm đến cổ khoang sinh sản. Nhớ một lần quy đầu lỡ xuyên qua thôi cũng làm cả cơ thể cậu như có điện giật.

Tự mình hồi tưởng thôi mà bên dưới có chút rộn ràng. Lỗ nhỏ dường như cũng hiểu chủ nhân nó muốn gì, bên trong thành ruột lại siết chặt.

Lục Minh liếm đôi môi khô khốc, hai bàn tay đặt lên cơ bụng săn chắc của hắn để giữ thăng bằng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cái mông của cậu cũng từ từ nhấc lên rồi ngồi xuống sau đó lại lặp lại động tác.

Thẩm Hàn bên này nhịn muốn nổi gân xanh. Mẹ nó, chỉ đùa một câu ai ngờ vợ yêu lại chủ động "cưỡi" lên người hắn thật. Cái biểu cảm liếm môi khi nãy đúng là quyến rũ chết người. Cơ mà động tác của cục cưng cũng thật chậm đi. Nếu bây giờ hắn bất ngờ ôm lấy mông của cậu rồi dập mạnh xuống thì chắc cậu sẽ bất ngờ đến bắn ra luôn.

Lục Minh nào biết suy nghĩ của thằng biến thái kia, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình tự nhiên nóng như lửa đốt. Không chỉ thế mà cậu còn cảm thấy da mình như có hàng chục con kiến bò lên, khó chịu muốn chết.

Nóng quá

Quái lạ, sao mùa lạnh mà cậu lại thấy nóng thế này.

"Thẩm Hàn." Cậu yếu ớt gọi tên hắn

"Ơi."

"Nóng quá..." Nước mắt cậu bỗng rơi tanh tách, ban đầu là rơm rớm nước mắt nhưng sau đó lại tuôn như suối đến độ dọa cả Thẩm Hàn.

"Lục Minh... Nóng quá nên anh khóc à?" Thẩm Hàn nhìn tình hình mà ngồi dậy, hắn lau nước mắt cho cậu, không hiểu sao cậu lại khóc dữ đến như vậy.

"Tôi không biết nữa, hức, tự nhiên nó cứ chảy ra..."

Chính Lục Minh cũng cảm thấy xấu hổ, sao lại khóc chỉ vì quá nóng nhỉ?

Dỗ mãi vẫn chưa chịu nín, Thẩm Hàn hôn cậu một cái, giả vờ trách: "Sao anh khóc mãi thế, có phải phụ nữ đâu mà.."

"Ai quy định đàn ông thì không được khóc." Lục Minh oán giận nói, cậu cũng đang chật vật lau nước mắt bản thân.

"Đúng rồi, lỗi em, đàn ông cũng khóc mà. Nóng như vậy em bật điều hoà lên nhé?" Thẩm Hàn đưa tay sờ trán Lục Minh, lo lắng hỏi.

"Có thấy đau ở đâu không?"

Lục Minh lắc đầu, ngoại trừ lúc Thẩm Hàn áp lòng bàn tay lên trán cậu, nhiệt độ nóng lạnh chênh lệch làm cậu không tự chủ được mà mê mụi quấn lấy hắn.

Thẩm Hàn cũng nghi ngờ, hắn ôm cậu vào lòng, tay với lấy cái remote quạt bật lên. Dù Lục Minh kêu nóng nhưng cơ thể cậu lại không đổ một giọt mồ hôi nào. Hắn cúi đầu, tiến sát cổ cậu hít một hơi sâu.

Mùi hương đúng là so với lúc làm tình bình thường cũng không nồng đến như vậy, không lẽ là...

"Anh cũng đang phát tình sao?" Thẩm Hàn hỏi cậu, không kìm được mà cắn lên cổ cậu, sau đó sợ cậu đau nên hôn cậu một cái đền bù.

"Sao cơ?" Lục Minh chưa tiêu hoá xong đã bị cắn một cái hơi nhói. Cậu cũng mới phát tình gần đây mà, làm sao lại xảy ra tiếp được?

"Cơ thể có thấy chỗ nào kỳ lạ không? Ví dụ như cái lỗ nhỏ bỗng nhiên chảy nhiều nước ——"

"Điên hả!" Lục Minh vội vàng bịt miệng hắn lại, ai mượn hắn đưa ra ví dụ chứ?

"Anh bị pheromone của em ảnh hưởng dẫn đến phát tình chứ sao, kiến thức cơ bản mà anh cũng không nhớ à?"

"Nhưng mà lần trước phát tình, tôi cũng đâu có thấy nóng hay khóc như này đâu."

"Lục Minh, sao anh lại dễ thương thế nhỉ? Là do tự nhiên à?" Ngắm nhìn bản mặt mèo ngốc cũng làm Thẩm Hàn cảm thấy tức cười, quên mất là cả hai vẫn đang dở việc "hành sự" đây này.

"Sợ gì chứ, phát tình thì làm mấy nháy thì hết thôi."

"Hức, vậy khi nào cậu mới xong..." Lục Minh bỏ cuộc rồi, cái tuyến nước mắt phản chủ cứ không ngừng chảy lệ. Nếu nó mà không ngừng thì mai cậu không mở mắt nỗi mất.

"Thay vì khóc lóc muốn dừng lại thì anh nên dùng cái miệng của mình để rên rỉ tiếp đi."

Lục Minh liếc hắn nhưng đối với bộ dạng hiện tại của cậu thì hoàn toàn không gây sát thương gì hết.

"Nếu nói mấy lời kích thích nữa thì càng tốt" Thẩm Hàn có lòng mà gợi ý cho cậu. 

"Nói cái gì?"

"Nói cái gì à..." Thẩm Hàn làm bộ suy nghĩ, sau đó nở nụ cười đê tiện, nói:

"Chồng ơi em sướng quá?"

???

Đừng có khùng?

Nhìn gương mặt của cậu, không nói ra cũng dễ đoán được cậu có chấp nhận hay không. Thẩm Hàn cũng đã sớm biết được, ý đồ thật sự của hắn chính là đè cậu ra đến khi nào cậu vừa khóc lóc gọi hắn là chồng yêu mới tha.

"À vậy thì đừng mong kết thúc sớm." Thẩm Hàn giả bộ tiếc nuối nhưng bàn tay đã nắm lấy eo cậu bắt đầu thúc mạnh lên.

Lục Minh chưa kịp chuẩn bị, chỉ khẽ hô một tiếng, cả người cậu đã bổ nhào về phía hắn.

Cái tên này nói nhảm gì vậy, cậu mà có nói câu đó thật thì đêm nay eo cậu gãy luôn chứ kết thúc được cái gì?

"Thế nào, im lặng như vậy là muốn làm thay vì dừng lại chứ gì?" Thẩm Hàn ôm chặt cậu để hai người tựa sát vào nhau, hắn rất ít khi ngửi được mùi pheromone của cậu vì vậy khi có cơ hội, hắn đều muốn ở gần cậu nhất có thể. Đem cậu nhuốm mùi hương của hắn.

Cảm giác phân thân chôn vào rồi đâm rút vừa gãi trúng chỗ ngứa nhưng đồng thời quá nhanh, cảm giác này quá đáng sợ. Lục Minh khẽ cong lưng, hai tay đang vịn lên bả vai hắn cũng run rẩy. 

Nếu cứ tiếp tục thì sẽ hỏng mất...

Nhắc đến chuyện tình dục thì đối phương chưa bao giờ dịu dàng với cậu nổi một hiệp. Sau khi dụ dỗ cậu vào bẫy thì sẽ ăn cậu đến xương còn không chừa.

"Ah... Ưm... Bỏ ra..."

Không khí trong phòng đầy ám muội, nhiệt độ trên người cậu đã giảm đi. Tính tình Thẩm Hàn rất khó chiều, hắn luôn muốn cậu phải chịu khổ. Giống như bây giờ hắn đang bóp đầu "tiểu huynh đệ" của cậu. Lòng bàn tay hắn có vết chai, lúc chạm vào sẽ gây kích thích đến da đầu tê dại.

Tầm mắt của cậu bị tình dục hun đến thoáng mơ hồ, nếu tuốt vài cái nữa cậu sẽ bắn mất. Đôi mắt cậu ngập nước mắt, cánh môi mấp máy, hết mở lại khép, nét mặt rất phức tạp, khó khăn lắm mới phun ra hai chữ nhỏ xíu:

"Chồng ơi..."

"Nói to lên!" Thẩm Hàn nhếch môi ra lệnh, nhìn vật nhỏ trong tay dần phồng lớn khiến hắn trở nên hưng phấn. Bàn tay còn lại nhàn rỗi mà vuốt ve cơ ngực của cậu, khoả anh đào bị sờ đến rất nhanh liền cứng lại.

"Tôi ức– Ha... Á ưm... M–Mau dừng lại..." Ngực Lục Minh tương đối nhạy cảm, nếu chơi đùa đủ lâu thì cậu sẽ dễ dàng xuất tinh. Cậu thừa biết hắn nào sẽ cho cậu làm vậy nên lúc đó sẽ chặn lỗ tinh của cậu lại không cho cậu bắn.

"Đang chồng ơi mà xưng hô tôi là thế nào. Cần em dạy lại không hửm?"

Thẩm Hàn ngậm vành tai cậu một cách khiêu khích, tốc độ hoàn toàn không đổi ngược lại mỗi lần đâm vào đều đi sâu hết cỡ, cố ý sượt qua tuyến tiền liệt bên trong hậu huyệt, cậu sẽ không kìm giọng mà rên cao vút.

"... Em sướng..." Lục Minh xấu hổ cúi đầu nói tiếp, lần này giọng cũng chỉnh to hơn lần trước. Dưới góc nhìn của Thẩm Hàn, cái cổ trắng nõn kia lấy tốc độ mắt thường hồng rực lên sau đó lan ra khắp cơ thể cậu.

"Nói lại đủ câu." Hắn thật sự chơi chưa đủ ghiền, lại độc ác ép buộc cậu nói tiếp.

Lục Minh sớm bị hắn làm đến mơ hồ, hậu huyệt bị dương vật ma sát đến nóng rát sưng vù. Cậu nghẹn đỏ mặt, đầu thật sự muốn bốc khói tới nơi rồi mà hắn vẫn chưa tha cho cậu.

Đợi cả buổi, cậu mới ghé sát bên tai hắn, nức nở nói:

"Chồng ơi em sướng... Hu, anh tha cho em đi mà..."

Động tác phía dưới thân cũng ngừng nhưng đợi mãi không nghe được phản ứng từ hắn, dương vật cậu vẫn bị hắn bóp chặt trong tay đến trướng đau. Lục Minh làm sao chịu được loại tra tấn này, cậu cắn môi định mở miệng thì đối phương liền cười khặc một tiếng, sau đó cười càng to hơn. Vì côn thịt vẫn còn chôn sâu vào bên trong nên cậu cũng bị chấn động theo hắn.

"Chà nghe tận tai thì mới có cảm giác nhỉ?" Bàn tay rời bỏ gậy thịt để cậu phóng thích, sau đó cả hai bàn tay đều đặt lên hai múi đào mà nhào nặn. Hắn thỏa mãn liếm lên cánh môi cậu, khàn khàn nói:

"Anh ráng một chút nhé, làm vài lần nữa là em bắn rồi."

Vừa dứt lời, dương vật dính đầy dịch thể trong suốt điên cuồng ma sát vách tường sâu bên trong, hung hăng nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu. Lục Minh bị kích thích đến sợ hãi, cậu chôn mặt vào bả vai hắn, khóc lóc cầu xin:

"Chậm lại... Không được... Á... Sâu sâu quá..."

Ngay thời khắc cao trào, lỗ nhỏ cắn chặt không muốn rời xa côn thịt. Thẩm Hàn dường như cũng không kiềm chế nữa mà bắn ra. Lục Minh kêu không ra tiếng, hai bắp đùi cậu giật giật, hậu huyệt của cậu dường như bị hắn chơi đến hỏng, cho đến khi hắn bắn tinh xong thì cậu vẫn còn trong tình trạng thái run rẩy khi cao trào. 

Lúc hắn rút ra cậu cảm giác tinh dịch thi nhau tràn ra ngoài, rơi trượt xuống bắp đùi cậu. Lúc này Thẩm Hàn mới buông tay, khẽ tát lên múi thịt một cái "chát", sau đó nâng người cậu lên, cười mãn nguyện:

"Vợ yêu thiệt ngoan, em đưa anh về giường."

-------------------------------

Tác giả: tự viết xong không dám đọc lại. Vô tình tạo ra khứa nhân vật simp vợ sến súa 1 tiếng là bé cưng 2 tiếng là vợ iu.

Lục Minh cuối cùng cũng bắt gọi chồng iu rồi mà gọi làm chi cũng bị thằng chả đạo tàn bụ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro