Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố B vào mùa thu sẽ đắm mình trong sắc vàng đỏ của cây cối. Lục Minh lâu rồi mới được ra ngoài, hôm nay cậu mặc một lớp áo măng tô, cổ quàng khăn làm bằng lông cừu cao cấp.

"Tạch!"

Lúc này, phía bên cạnh vang lên tiếng máy ảnh, Lục Minh giật mình quay về thực tại, cậu nhìn về hướng mà âm thanh vừa phát ra, tỏ vẻ khó chịu:

"Chụp cái gì đấy?"

"Meo meo qua đây" Đối phương dường như không quan tâm thái độ của cậu, tiếp tục trêu chọc.

Lục minh đưa tay che lại ống kính, mở miệng mắng:

"Meo cái m—"

Giây tiếp theo chưa kịp mắng hết thì cậu đã trố mắt nhìn con mèo từ từ bước ra từ trong hẻm. 

Cậu đột nhiên lại thấy xấu hổ, cứ tưởng hắn chụp cậu thật.

"Anh cũng muốn được chụp ảnh à?" Thẩm Hàn ngồi xụp xuống để nựng chú mèo đầu ngõ, tay giơ máy ảnh lên toang chụp cậu.

"Không cần, cậu đi mà chụp nó tiếp đi." Còn chọc nữa là cậu sẽ tự đào hố chôn mình xuống đất mất.

Thẩm Hàn cười nhẹ một cái, cúi người hôn hôn trán cậu rồi nói: "Đùa anh thôi, có mèo lớn ở đây rồi em cần gì nữa chứ."

"...."

"Cậu là chó đấy à, cứ dụi tôi mãi thế."

"Ừm đúng rồi." Thẩm Hàn thoải mái nhắm mắt dụi cằm lên cổ cậu, nói tiếp: "Em chính là chú cún nhỏ của anh, vậy nên chủ nhân không được bỏ em đi đâu đấy."

"......"

"Anh sao thế?" Thấy đối phương im lặng không trả lời, Thẩm Hàn mới mở mắt ra hỏi.

"Cậu nói như thế thì muốn tôi trả lời lại như thế nào chứ."

"Sao anh lại tỏ ra bất ngờ như thế."

Thẩm Hàn nghe Lục Minh nói liền bật cười. Hắn vừa cười vừa nói:

"Ha ha ha, anh không cần trả lời lại đâu. Chỉ cần bên cạnh em là được rồi."

Nói rồi bàn tay hắn trượt từ cổ tay xuống các ngón tay của cậu rồi đan chặt ngón tay mình vào ngón tay cậu, như sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu hắn buông tay ra.

"Sao cậu giỏi làm người khác ghét mình quá nhỉ?"

"Em thích anh mà, có sao đâu."

"Cậu... Cậu thích cái gì từ tôi chứ."

Lục Minh không hiểu sao bản thân lại nói chuyện một cách ngập ngừng khi hỏi đối phương một câu như vậy, có phải còn là con nít nữa đâu.

"Em thích gương mặt của anh. Mỗi lần nhìn thấy nó, em đều "nhịn" không được."

Không những mặt dày mà còn vô liêm sỉ...

Lục Minh không ngừng khinh bỉ trong đầu, nghĩ đến việc lý do cậu bị "bắt cóc" đến đây chỉ vì ngoại hình của cậu là gu hắn thì càng biến thái hơn.

"Vậy tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì gương mặt tôi hợp thị yếu của cậu à?"

"Dạ" Thẩm Hàn nhe răng cười, lộ hai bên má lúm đồng tiền.

Đương nhiên ngoại hình không phải là lý do duy nhất.

Lục Minh nghiến răng, đầu quay sang chỗ khác, cái thằng này càng nhìn càng thấy ghét.

Thẩm Hàn xoay người cậu lại, một tay vòng qua eo cậu rất tự nhiên, nói bằng giọng điệu tủi thân:

"Sau khi tốt nghiệp, anh lại phớt lờ em, cắt đứt mọi mối quan hệ của chúng ta, thậm chí còn hành xử như thể hai ta chỉ là người lạ. Sau đó em đã nghĩ rằng mình nên trả thù anh nhưng lại nghe anh gặp tai nạn dẫn đến hôn mê sâu."

Em cứ nghĩ ở chung với nhau thế này sẽ rút ngắn được khoảng cách.

Nhưng mà chắc chỉ mỗi mình em ảo tưởng thôi.

"Thẩm Hàn."

"Dạ?"

"Mày đúng là rác rưởi." Lục Minh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xám tro của cậu xoáy sâu vào mắt hắn. Thẩm Hàn nghĩ rằng trong vài giây, đôi mắt ấy đã phản chiếu những tội lỗi mà hắn đã làm ra.

Lục Minh kích động nói tiếp: "Tôi rất cảm kích việc cậu cứu tôi nhưng cậu đã đi xa giới hạn của mình rồi. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ vì trả thù? cậu giải thích tôi nghe cái khỉ gì thế?"

"Anh không giận sao?"

"Giận? Cậu mong chờ gì về một người đang bị giam cầm? Rằng tôi nghe xong sẽ nổi điên lao đến đánh cậu à?"

"Lục Minh, anh không đánh lại em đâu." Khoé miệng Thẩm Hàn cong lên, đối với Lục Minh mà nói thì giống như đang xem thường cậu vậy.

"Rác rưởi." Lục Minh lại mắng.

"Anh nói đúng em chính là cái thùng rác." Thẩm Hàn nhận tội.

"Vậy nên em mới nói trả thù chỉ là ý định thôi mà, em không nỡ làm vậy với anh đâu."

"Anh ơi?"

Thẩm Hàn cứ nói mà không nhận được câu trả lời nào từ Lục Minh, hắn nghĩ hành động vẫn tốt hơn lời nói.

"Chỗ này anh đã đỡ hơn chưa."

Nói là làm, bàn tay đặt dưới eo của cậu lại không đúng đắn mà trượt xuống bờ mông căng tròn.

"Hỏi làm gì?" Lục Minh chộp lấy bàn tay suồng sã nhằm ngăn chặn hành vi sắp diễn ra.

"Bắn vào sẽ bị đau bụng mà." Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi này.

"Em phải lo cho người yêu mình chứ." Hắn nói rồi tranh thủ hôn cái chụt lên má cậu.

Người yêu cái gì chứ!

"Đúng là đồ điên, là ai đòi chơi trần ngay từ đầu chứ?" Lục Minh vì đang tức giận nên tông giọng bắt đầu gắt gỏng. 

"Là em, là em... Bây giờ về nhà em nấu cơm cho anh nhé?" Thẩm Hàn nhanh nhẹn đổi chủ đề, chỉ cần Lục Minh còn nói chuyện với hắn là được, không cần quan tâm cảm xúc của cậu đang như thế nào.

Lục Minh không trả lời lại hắn nhưng chân lại bắt đầu di chuyển, đối với Thẩm Hàn mà nói thì hành vi này là đang ngầm đồng ý. Vì vậy hắn cũng không nói nữa mà nhanh chóng sải chân bắt kịp cậu.

Cặp chân dài của Alpha đi vài bước liền song song với cậu, Lục Minh lại tiếp tục im lặng nhưng tốc độ đi lại giảm dần.

Cậu tỏ vẻ lạnh lùng bước đi trước như vậy chứ thật ra cậu cũng không nhớ đường, vì vậy phải để hắn dắt đi.

Lúc cả hai băng qua một con đường, vừa vặn đi tới đường bên kia thì Thẩm Hàn lại vô tình đụng trúng một người đang đi hướng lại. Hắn không biết là do người hắn quá cứng rắn hay đối phương quá mềm yếu, bị hắn đụng một cái không cẩn thận lại ngã xuống.

"Xin lỗi, không sao chứ." Thẩm Hàn đưa tay ra đỡ, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại giật mình đến mức nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Lúc này dường như có dòng điện xẹt qua chỉ giữ hai người vậy.

"A..." Omega mặt đỏ bừng, cả người như mất hết sức lực, đôi mắt to tròn nhanh chóng trở nên ươn ướt.

Lục Minh đứng bên cạnh cũng ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc liền nghi hoặc quay đầu nhìn xuống, khi nhìn cảnh tượng trước mắt liền giật mình.

"Này cậu không sao—"

Chưa kịp để cậu hỏi thăm Omega nọ, tới lượt Thẩm Hàn ôm miệng khuỵ xuống.

Lục Minh trở nên lúng túng, không khí trở nên nồng nặng mùi pheromone trộn lẫn của Alpha và Omega. Những người đi đường lúc đầu không quan tâm cũng bắt đầu trở nên hiếu kỳ, tiếng nói xì xào, bàn tán ngày càng lớn.

Lúc này, Thẩm Hàn vươn tay nắm lấy tay của người gần hắn nhất, Lục Minh, thở dốc nói:

"Lục Minh à anh phát pheromone một chút đi."

Lục Minh nhìn ra hắn đang bị Omega kia ảnh hưởng, cậu liền trấn an hắn: "Cậu bình tĩnh đã, đây vẫn là công cộng. Cậu phát ra nhiều pheromone như thế sẽ dễ làm hại đến người khác."

Câu này đã được minh chứng ngay tắp lự, đúng là pheromone Alpha mạnh mẽ của hắn sớm thu hút mấy Omega khác.

Lục Minh nhìn xuống Thẩm Hàn rồi nhìn đám đông đang dồn sự chú ý lên họ. Cậu liền vươn tay ra đằng sau đầu hắn rồi áp đầu hắn lên lồng ngực mình, che khuất đi gương mặt của hắn.

Cậu bị lộ chắc sẽ không sao nhưng Thẩm Hàn nổi tiếng như vậy, nếu thân phận của hắn bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tạm gác tình trạng của Thẩm Hàn, Lục Minh liền quay sang Omega nọ, hỏi han:

"Cậu có ai đi cùng không?"

Omega kia dần mất tỉnh táo, kịch liệt lắc đầu: "Đi chung với anh trai nhưng... Hức... Lạc mất anh ấy rồi..."

Lục Minh chậc miệng, nhìn biểu hiện thế này là biết cậu ta đang phát tình.

Bỗng trong đám đông liền phát ra một giọng gọi to:

"Peter!"

"A... Anh hai..." Omega tên Peter dùng giọng nhỏ xíu mà đáp lại.

Jason chen qua đám đông liền thấy em trai mình đang ngồi co ro một chỗ, bên cạnh là hai chàng trai, một người dường như cũng gặp tình trạng tương tự còn một người thì ôm lấy người kia.

Lục Minh thấy Jason đang đỡ Peter ngồi dậy thì liền nói: "Em trai anh bị pheromone ảnh hưởng rồi, có lẽ là đang trong thời kỳ phát tình."

Jason ngạc nhiên nói: "Phát tình? Lại còn là bị ảnh hưởng?"

Lục minh không nói gì, cậu lại nhìn xuống Thẩm Hàn, từ góc độ này chỉ thấy xoáy tròn trên đỉnh đầu của hắn.

Có lẽ cậu trai omega này bị pheromone của hắn kích thích.

Nhưng bình thường cũng không tới mức như vậy.

Trừ phi....

"Làm phiền anh rồi, chúng tôi xin phép đi trước." Jason lịch sự nói lời cảm ơn với Lục Minh sau đó lại quay sang nói với Peter:

"Peter, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện."

Omega mềm yếu vừa được đỡ dậy đột nhiên ý thức được việc sắp phải rời khỏi đây liền muốn vùng ra. Hai hàng mi rơm rớm nước mắt gấp gáp nói với anh cậu:

"Không đúng, anh đừng đưa em đi. Anh ấy... Hức là định mệnh của em mà..."

Định mệnh?

Hai từ này phát ra liền khiến cho tim Lục Minh đập thình thịch.

Ngày hôm nay, định mệnh của Thẩm Hàn đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Trong phút chốc cậu đã nhận ra rằng, sợi chỉ đỏ của Thẩm Hàn đã được kết nối.

Dĩ nhiên người đó không phải là cậu.

Đúng vậy, vĩnh viễn không thể nào là cậu.

Dù biết trước sẽ xảy ra nhưng xuất hiện ngay vào thời điểm này thì ông trời cũng thật biết trêu ngươi mà.

Nghĩ vậy cậu lại tự chế giễu chính bản thân mình.

Đổ lỗi cho ông trời làm gì chứ, không phải mối quan hệ của hai đáng lẽ phải kết thúc nhiều năm về trước rồi sao?

Là do cậu tự chuốc lấy. Tự ngu ngốc muốn yêu hắn lại một lần nữa.

Đúng là nực cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro