Chap 24 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... Á... Ư...'' Lục Minh thở hổn hển, không biết bản thân mình vừa đụng trúng cái gì của Thẩm Hàn mà đột nhiên hắn trở nên thật mạnh bạo.

''Lục Minh... Anh thật sự rất dễ thương...'' Thẩm Hàn si mê nhìn cảnh xuân dưới thân mình, dưới hông không ngừng va chạm. Mỗi lần hắn rút phân nửa côn thịt ra rồi lại đâm vào toàn bộ, người dưới thân lại run rẩy không ngừng.

''Ưm... Sao lại...'' Lục Minh hoảng sợ tột độ, cái đó sao lại biến lớn hơn nữa rồi?

Cậu cảm thấy bụng mình bị thứ đó đâm đến căng lên, cậu vùng vẫy chân muốn hắn rút ra một chút thì lại bị đối phương giữ lấy eo, sau đó bên trong lại bị đâm thúc với tốc độ còn nhanh gấp đôi.

''Bé cưng, nếu anh còn động đậy nữa thì người đau sẽ là anh đấy.'' Thẩm Hàn nhấn chặt vai của cậu xuống nệm giường, trên trán hắn cũng toàn mồ hôi chảy ròng.

Lục Minh giật mình, dương vật bên trong bụng cậu bỗng biến lớn, quy đầu phình to ra khiến cho cậu cứng đơ cả người. Cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến đại não, mí mắt của cậu tự khi nào đã ngập nước.

"Đau... Đồ khốn, mau rút ra đi!"

"Anh chịu một chút đi, nhé?"

"Tôi sẽ giết chết cậu.. hức..."

"Đừng mà, anh biết em yêu anh nhất mà."

"Đồ điên... Tôi đau..."

"Chút nữa sẽ sướng nhanh thôi." Thẩm Hàn sờ lên mặt bụng hơi nhô, khẽ thỏ thẻ.

"Lục Minh à, em động nhé?"

"..."

Hỏi người ta cũng như không, Thẩm Hàn chưa đợi cậu trả lời, một bên nắm eo cậu, thúc mạnh.

Lục Minh cảm thấy bây giờ thở bằng mũi cũng khó đối với cậu, hai tay nắm chặt lại drap giường, cậu gắng gượng lắm mới nói được hết câu:

"Cậu... Hư... Nhẹ một chút đi...''

''Xin lỗi, đã lâu rồi mình mới làm lại. Nào, anh thở một chút đi rồi mình làm tiếp."

Thẩm Hàn dừng động tác để vuốt lưng cho cậu nhưng đời nào cậu có thể thở nỗi nếu cái ''chày'' khổng lồ kia vẫn còn ở bên trong cậu cơ chứ?

''Tôi không làm được nữa đâu..." Lục Minh hối hận không thôi, sao mình lại đồng ý làm với cậu ta cơ chứ!

Vốn dĩ Lục Minh là một con người mặt đơ, không những vậy mà còn rất lạnh lùng với mọi người xung quanh. Cách duy nhất để thay đổi được biểu cảm cứng nhắc hàng ngày của cậu chính là lên giường. Khi ấy cậu mới phô bày điểm quyến rũ nhất của mình.

Nhất là như hôm nay, dáng vẻ cậu úp sấp trên giường, cơ thể đầy mồ hôi, cái động nhỏ vì tiếp nhận cây thịt khủng mà  giờ đã đỏ lên mở phập phồng. Thẩm Hàn nghĩ rằng hắn có thể xuất tinh chỉ vì điều này.

"Anh à, tiếp tục nhé." Hắn ghé sát vào tai cậu dùng chất giọng trầm thấp khẽ thì thầm.

Lục Minh lắc đầu kịch liệt, biểu hiện không muốn.

"Lần nào làm cũng chỉ làm có một lần, anh biết em thích anh nhất mà." Thẩm Hàn lại làm nũng. Hắn biết Lục Minh vừa mới bắn, nhiệt độ phermone trong người đang tỏa nên mới cố ý dính sát lại với cậu, nhằm dùng mùi của mình để kích thích cậu.

Phermone alpha ngập tràn trong cánh mũi, Lục Minh muốn tránh của không được. Dương vật đang xìu xuống của cậu cũng đang có dấu hiệu bán cương.

"Thật sự không muốn cho vào sao?"

Lục Minh gật đầu.

"Rút ra thì được nhưng mà bé chim nhỏ này cứng rồi nè, anh phải để nó bắn đi chứ?"

"Cái—cái đó, tôi—tôi tự làm được. Cậu mau rút ra đi mà."

"Em mút cho anh nhé?"

Thẩm Hàn rút gậy thịt ra khỏi hậu huyệt, cảm giác dương vật dày từ từ được rút ra ma sát các thành trong của cậu khiến đầu óc cậu quay cuồng, không thể tải được điều gì sắp xảy ra.

Khoảng khắc tiếp theo, hắn đã đem cậu nhỏ của cậu bỏ vào miệng.

Lục Minh sốc nặng không nói thành tiếng, cậu đẩy cái đầu của hắn nhưng vẫn không thành. Cuối cùng cậu lại không chịu nỗi mà bật khóc thành tiếng.

Lần này tới lượt Thẩm Hàn hoang mang đến độ đang mút cũng phải nhả ra.

Được mút cho sao lại phản ứng dữ dội thế này?

"Lục Minh sao anh lại khóc, nào em không mút nữa."

"Tôi đã nói đừng có làm cái đó rồi mà."

Lục Minh, một người mặt đơ, lạnh lùng, bây giờ lại khóc nức nở chỉ vì hắn đã mút cậu nhỏ của anh ấy.

"Sao cơ?"

"Nó xấu hổ lắm." Lục Minh không dám nhìn thẳng, cậu lấy hai tay che mắt.

"Không xấu hổ đâu, em chỉ làm với người mình yêu thôi."

"Nhưng cậu đừng làm cái đó nữa, nhé." Lục Minh tách một ngón tay ra, lộ một con mắt, ngượng ngùng nói với hắn.

Đáng yêu quá mức rồi.

"Được rồi không liếm nữa. Lục Minh làm thì không cho làm, em muốn mút anh cũng không cho. Anh là ăn xong rồi là muốn chạy sao?"

"Đi ngủ có được không?" Lục Minh rụt rè hỏi, biết thừa câu hỏi của mình rất ngu ngốc.

"Nếu anh muốn tự giải quyết vấn đề của bản thân thì cũng được." Đoạn hắn lại nói tiếp: "Nhưng mà, cậu em của em vẫn còn chưa bắn, anh định tính như thế nào?"

Lục Minh đơ luôn rồi, không phải cậu cứ khóc là hắn sẽ tha cho cậu sao?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, Thẩm Hàn lại cười thầm. Hắn vuốt vuốt gậy thịt của mình rồi ấn gáy của cậu xuống, lưu manh nói:

"Vậy thì anh mau làm cái này cứng lên đi, không phải chuyện này ngày xưa anh rất giỏi sao?"

Lục Minh nghe xong dường như chết lặng còn Thẩm Hàn còn đang suy nghĩ liệu mình nói có trúng tim đen cậu quá rồi hay không.

"Không phải đâu..."

"Cái gì không phải?"

"Chuyện tôi chuyên khẩu giao với mấy người khác trong trường để được bảo kê... Không phải đâu."

"Lục Minh, anh vào phòng kín với người ta làm gì? Học bài 1vs1 chắc?" Thẩm Hàn cười khẩy, một mực không tin.

"Cậu không tin cũng được nhưng tôi thật sự không phải loại người đó đâu mà..."

"Dâm đãng như bây giờ?"

Lục Minh mím môi, hết nói nổi với người trước mặt. Cậu biết Thẩm Hàn là kiểu người rất ngay thằng, bất kể có là ở trên giường hay không thì hắn cũng có thể phát ra mấy lời tục tiểu trước mặt cậu.

Không biết là do cảm xúc bị áp chế bởi phermone khiến cho thần kinh nhạy cảm của cậu tăng vọt. Bình thường bị người ta chọc thì không làm sao nhưng hôm nay nghe bản thân bị người khác nói là dâm đãng, không hiểu sao nước mắt của cậu lại tuôn như suối.

"Anh lại khóc đấy à?" Thẩm Hàn bên này lại khó hiểu không thôi, tay hắn vươn ra lau nước mắt cho cậu.

"T— Tôi..." Lục Minh muốn nói nhưng lại không ngừng khóc được, tiếng khóc của cậu vẫn nấc lên từng hồi.

"Được rồi, anh bình tĩnh lại một chút rồi hẵn nói." Thẩm Hàn kéo cậu lên, xoay người áp lưng cậu vào ngực hắn.

"Tôi thực sự không phải như vậy đâu..." Lục Minh nhỏ giọng nói.

"Hửm..."

"Tôi chỉ muốn được ôm thôi."

''Ôm?'' Hắn dường như không chắc chắn về điều mình vừa nghe được, liền hỏi lại đối phương "Anh muốn được ôm?"

Lục Minh gật gật đầu thay cho câu đồng tình.

"Không nói đùa chứ?"

"Có lẽ trong suốt thời gian qua cậu đã nghĩ tôi là một thằng điếm lẳng lơ và biến thái chuyên đi mút cái đó của đàn ông." Thấy đối phương không tin tưởng mình lắm, tâm tình Lục Minh liền lo lắng cực độ, cậu không muốn hắn nghĩ xấu về cậu.

"C— Chờ đã anh đang nói cái gì thế." Thẩm Hàn nghe mà đơ luôn rồi, cái gì mà điếm rồi lẳng lơ rồi biến thái chứ.

Đúng thật là trước khi biết Lục Minh hắn cũng đã từng xem cậu như một tên nhóc lẳng lơ, nhưng khi quen cậu, hắn yêu còn không hết lấy đâu ra cái suy nghĩ đó chứ.

"Tôi thật sự chưa bao giờ mút của đàn ông, còn thấy khó chịu là đằng khác. Chắc có lẽ cậu nghĩ tôi nói xạo, nhưng tôi thật sự không có làm như lời đồn đâu."

"Vậy ý anh nói, bọn chúng đã sờ mó anh trong lúc cả hai ôm nhau à."

"Cái đó nằm trong phần thỏa thuận nên..."

"Lục Minh, nói em nghe chúng đã chạm đến chỗ nào của anh rồi."

"Có sờ ngực không." Vừa dứt lời, bàn tay hắn đã xoa nắn hai khoả anh đào hồng hào.

"Từ bên ngoài thôi, ưm... Không có sờ trực tiếp... Á đừng có nhéo nữa mà..." Lục Minh ngượng ngùng chống trả.

Càng chống cự hắn còn làm mạnh tay hơn, đoạn hắn chuyển qua sờ môi cậu: "Thế môi xinh thì sao, có cho hôn không, có cho lưỡi vào không?"

"Hưm~" Cậu rên thành tiếng, "Không có hôn môi."

"Vậy dưới này thì sao, cũng từng chạm qua rồi?" Cái này hắn tự thấy, ngày trước vụ chủ nhiệm lớp hắn nổi tiếng với đống s*x toys của mình từng qua lại với cục cưng của hắn cơ mà.

Tự nhiên nghĩ đến cảnh bé yêu của hắn mở chân cho người khác đem đồ vật tiến vào, hắn đã sôi máu.

"Anh bị s*x toys chơi qua rồi?" Thẩm Hàn nhướn mày, hỏi.

"Không có, không có." Lục Minh kịch liệt lắc đầu.

"Thật sự không có?"

"Thật mà... Ngủ với cậu là lần đầu tôi nằm dưới..." Lục Minh không biết tại sao bản thân mình phải đi khai chuyện này với Thẩm Hàn, cậu chỉ là muốn hắn tin mình một chút.

Thẩm Hàn nghe vậy, vui đến mức sắp phun máu mũi, tuy vậy hắn vẫn cần phải kìm chế, nói: "Vậy em chính là người lấy đi sự trong trắng của cái mông này à?"

"Gì, Gì cơ?" Lục Minh khó hiểu nói.

"Nói cái mông này chỉ có thể tiếp nhận mỗi cự vật này của em thôi." Hắn vừa nói, từ lúc nào đã đem gậy thịt hướng vào huyệt nhỏ.

"Ức, cậu chưa mang bao mà." Bị tấn công bất ngờ khiến bộ bụng dưới của hắn ngứa ran, dù thế vẫn không quên nhắc nhở hắn.

"Sẽ không sao đâu, em sẽ bắn bên ngoài mà. Lục Minh à, thả lỏng cho em vào nhé?" Hắn vừa nói vừa thủ thỉ. Tiếng đàn ông trầm thấp ghé sát vào tai khiến cậu rùng mình.

"Hức, tư thế này sâu quá..." Lưng và thắt lưng của Lục Minh run rẩy, Thẩm Hàn cứ đâm ra vào dương vật đang căng cứng của mình vài lần mà không chịu dừng lại.

"Bé cưng, anh sắp bắn rồi sao?" Hắn lại trêu chọc cậu.

"Tôi sắp ra rồi, sao mà cậu cứ giữ tay ở chỗ đó hoài vậy?" Lục Minh khó chịu muốn chết, lúc nào cậu sắp bắn thì hắn đều lấy ngón cái chụp lại lỗ tinh của cậu.

''Nào Lục Minh mau nói đi, nói là anh thích lắm đi.'' Thẩm Hàn dường như không quan tâm lời phàn nàn nhỏ bé của cậu, hắn một lúc đâm lút cán mà không hề báo trước.

''Tôi rất... A... Thích... Mau bỏ tay ra đi mà...''

"Nói tiếp nữa đi...'' Thẩm Hàn vừa hối thúc cậu, dường như nếu cậu không nói hắn có thể làm cậu tới chết.

''A... Hức... Thích... Thích lắm..."

''Đm, anh cứ dễ thương vậy thì em biết phải làm sao.''

"Lục Minh, hôn em đi anh.'' Hết bắt cậu nói thích hắn, hắn lại giở giọng yêu cầu.

Lục Minh nhướn người, hai tay vòng qua cổ hắn rồi đặt môi lên môi đối phương.

''Ư... Cậu bỏ tay ra đi mà..." Khoái cảm lan dọc sống lưng cuối cùng đến não bộ, Lục Minh không thể nào chịu nỗi mà bật khóc nức nở.

''Thật sự thích sao?"

Phải, cậu không thể để lộ ra ngoài rằng cậu cũng có tình cảm với hắn

Vì mình là bán Omega, vì mình không thể mang thai, vì mình không phải là định mệnh của cậu ấy.

Lục Minh mím chặt môi, tự nhủ trong lòng như vậy, nhất quyết không thể nói cho cậu ấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro