Chap 23 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Minh, anh đang làm gì vậy?"

Thẩm Hàn vừa mới về nhà đã thấy dưới sàn phòng ngủ vương đầy quần áo, mà chủ nhân của chiến tích này thì đang cố nhét đống quần áo còn lại vào chiếc vali chật cứng.

"À...tôi đang chuẩn bị hành lý." Lục Minh chột dạ nói, đến cậu cũng không ngờ nó lại nhiều đến như vậy.

''Nếu cậu muốn tôi để lại bớt thì...''

"Không..." Thẩm Hàn lắc đầu, nói: ''quần áo đó em mua hết cho anh mà cứ lấy đi, em lấy cũng đâu có mặc được.''

''À...''

Vốn tưởng sau câu vừa nãy thì Thẩm Hàn sẽ rời đi, nhưng hắn lại đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Cuối cùng cậu cũng phải là người lên tiếng, đánh tan bầu không khí gượng gạo:

"Vậy khi nào chúng ta mới đi được?"

"Trong tuần này thì không được đâu, em phải xin đơn nghỉ phép cái đã, mà trước đó cũng phải hoàn thành hết giấy tờ trước cái đã.'' Thẩm Hàn vừa nói vừa day day hai bên thái dương, nhìn kỹ thì mấy ngày hôm nay quầng thâm mắt của hắn càng ngày đậm ra.

"Chắc hẳn cậu mệt lắm ha." Lục Minh cả ngày đều giống một con mèo lười, chỉ biết ngồi không. Với cương vị là một người ''thất nghiệp'' thì cậu cũng không biết phải giúp hắn như thế nào, chỉ có thể động viên hắn vài câu.

Thẩm Hàn nhìn cậu một lát, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần mình.

''Hử?''

Lục Minh đi đến trước mặt hắn, chưa hiểu chuyện gì thì bị người ta ôm lấy. Tin tức tố của cậu tuy không toả ra nhiều như những Omega khác, nó còn nhạt hơn là đằng khác nhưng Thẩm Hàn chẳng buồn để tâm. Ngay cả khi hắn vùi đầu vào cổ cậu, mùi hương thơm nhẹ kia vẫn thoáng qua cánh mũi.

''Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa có hôn em đâu.'' Thẩm Hàn vừa dứt lời, như thói quen hôn lên má cậu một cái. Sau đó hắn lại dựa cằm lên vai cậu, than vãn: "Làm việc mệt chết đi được."

"Mệt thì đi nghỉ chút đi, bữa tối để tôi lo cho." Lục Minh mặt đơ nói, dường như không có phản ứng thái quá nào đối với hành động vừa nãy của hắn.

Dường như sự xuất hiện của Thẩm Hàn đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.

"Anh sẽ nấu cho em sao?''

Lục Minh khó hiểu nhìn ngược lại hắn: ''Tôi đâu phải công tử bột đâu mà chừng này tuổi mà không biết nấu ăn cơ chứ?''

''Lục Minh~''

Người gì ở dai như đỉa đuổi hoài không đi, Lục Minh cau có nói: "Lại chuyện gì nữa."

Thẩm Hàn bắt lấy cằm cậu kéo qua để hắn hôn xuống, cưng chiều nói:

"Người gì mà dễ thương quá."

-------------------------------

Lục Minh với tay tắt bếp, tháo dây tạp dề sau lưng. Cậu thỏa mãn nhìn toàn bộ món ăn do chính bản thân mình bày trí. Lâu rồi cậu mới vào bếp, trước giờ mọi bữa ăn đều do Thẩm Hàn chuẩn bị.

Dù nói ra có hơi tổn thương nhưng cậu thấy hắn nấu không ngon tí nào.

Lục Minh mệt mỏi vươn vai, đi vào trong phòng ngủ gọi Thẩm Hàn thức dậy. Trước đó, cậu đi ra không có mở đèn nên lúc vào lại thì căn phòng đã mờ mờ tối. Cậu len lén bật cái đèn ngủ ở bên đầu giường, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc không khỏi khiến cậu ghen tị

Mẹ nó, đi ngủ mà cũng đẹp trai! Lục Minh ngồi xổm một bên nhìn hắn, trong lòng thầm chửi bậy. Cái mặt này ai nhìn vào mà không muốn "lên giường" với hắn chứ.

''Tính làm công chúa ngủ trong rừng hay gì?''

"Công chúa không dậy là tôi hôn đấy nhé.''

''Không dậy nữa là tí nữa ăn một mình à nha.''

Cái trò nghe mà không trả lời này khiến cho máu nóng của cậu như dồn lên não. Bản thân cậu đã đói mốc đói meo rồi mà còn phải tốn sức đánh thức cái con người ngủ say như chết này nữa.

Cậu tức giận, quyết định đứng lên đi ăn một mình, hai cặp chân vừa đứng dậy thẳng một cái đã bị một cánh tay giữ lại. Cậu quay đầu lại, đối diện mình là gương mặt ''thiên sứ'' vừa mới mở mắt.

"Hoàng tử phải hôn thì "công chúa" mới dậy được chứ." Thẩm Hàn cười cười nói, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói trầm thấp, cực kỳ quyến rũ.

Lục Minh một tay che mặt, nếu con nhìn nữa chắc mắt cậu sẽ bị hào quang này chiếu đen mù mắt. Cũng may là trong phòng vẫn còn tối, nếu để Thẩm Hàn thấy được vẻ mặt hiện tại của cậu, chắc chắn sẽ trêu chọc cậu một phen.

"Vâng, nếu công chúa đã tỉnh thì xin mời ra ngoài ăn dùm cái." Lục mình nói bày vẻ mặt khinh bỉ nói, không hiểu sao bản thân cũng hùa theo trò nhập vai của hắn.

"Nhưng anh vẫn chưa hôn em mà, không phải trong truyện nói chỉ nụ hôn của hoàng tử mới đánh thức được công chúa à." Thẩm Hàn nói xong, môi lập tức chu lên.

"Vớ vẩn! Có công chúa nào mà mở mắt ra là đòi hỏi như cậu không?" Lục Minh trợn tròn mắt quát lớn.

"Sao? Anh ghen tị vì cũng muốn được làm công chúa hả?'' Thẩm Hàn dùng lực kéo cậu về phía mình, sau đó trở mình đè lên người cậu.

Hắn nâng cằm cậu lên, nói: "Vậy thì lần này để hoàng tử ta trao cho em một nụ hôn nhé, bé cưng?"

Lợi dụng đối phương còn đang load não thì hắn đã nhanh chóng chặn lại bằng nụ hôn sâu. Lục Minh bị hắn hôn đến mụ mị, cậu thở gấp, vội ngăn cản miệng hắn lại, vùng vẫy nói.

"Từ—từ đã! Phải ăn tối trước đã chứ!"

"Phải ăn "bữa tối" này trước đã."

Thẩm Hàn mặc kệ, trực tiếp cởi đồ mình ra trước

Cái thằng vô liêm sỉ này!!

-------------------------------

''Chờ—Chờ chút đã đừng liếm!'' Lục Minh hoảng loạng vì hành động của Thẩm Hàn. Hắn còn chưa để cậu cởi hết áo đã mò đầu xuống giữa hai chân cậu, ý đồ muốn ngậm ''thằng nhỏ'' của cậu vào miệng.

''Sợ cái gì chứ, em sẽ làm anh sướng ngay ấy mà.'' Thẩm Hàn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của ai kia, khoé miệng càng cong lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua lỗ sau của cậu, lại trêu chọc:

''Hay anh muốn em liếm cái động nhỏ xinh này hơn?''

Lời nói cùng với hành động của hắn thành công khiến Lục Minh mặt mày đỏ lựng như con cua hấp, thân thể cậu run lên, nghiến răng mắng: ''Thằng điên này, đã nói chỗ đó dơ lắm mà.''

''Lục Minh, chỗ nào anh cũng thơm hết.''

Đối mặt với mặt dày thì mình phải mặt dày hơn, nhưng đối phương lại vừa mặt dày lại biến thái thì cậu không thể đối phó nỗi.

Lục Minh quay mặt, tránh đi ánh mắt nóng rực từ hắn thì lại vô tình nhìn thấy thứ đang phồng lên ngay dưới đũng quần.

Ghê quá đi... Cậu chưa chi đã bắt đầu thấy nổi da gà, cậu quyết định nhắm chặt mắt, thà không thấy còn hơn.

Thẩm Hàn từ đầu đến cuối đều dồn sự chú ý lên cậu thì làm sao mà không nhận ra hành động nhắm mắt của cậu. Hắn liền túm lấy cẳng chân cậu kéo mạnh về phía mình, Lục Minh theo động tác mạnh mà giật mình hét lên một tiếng.

''Cậu làm gì thế?'' Lục Minh theo phản xạ điều kiện mà kéo chân về nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, bàn tay ghì chặt cổ chân cậu rồi chà lòng bàn chân cậu lên cái thứ đang dần to lên cách lớp quần lót.

Hắn thở một cách nặng nề, không quên bày ra vẻ mặt dụ hoặc biến thái siêu cấp bỉ ổi mà dụ dỗ cậu: ''Lục Minh, dùng chân của anh sờ chỗ này cho em một chút, chút nữa sẽ nhẹ nhàng với anh.''

Gì chứ ai nghe mà tin lời này đúng là thiểu năng!

Lục Minh không chịu thua, lập tức trừng mắt nói: "Tôi liền chặt cậu thành thái giám!"

"Lục Minh, anh làm như thì thì ai thoả mãn cho anh, hửm?" Thẩm Hàn nói xong, khoé môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ, thành công bắn trúng vào tim ai đó một nhịp.

''Ra ngoài thiếu gì người hơn cậu?''

"...'' Thẩm Hàn thở dài chịu thua: ''Em biết lỗi rồi, anh sau này ra ngoài đừng có nói thế nữa. Cục cưng, em nới lỏng cho anh nhé.''

''Làm đoàng hoàng vào đấy.''

Thẩm Hàn liếm môi, bắt đầu vào việc.

"Tuân lệnh.''

''Ưm...'' Lục Minh che miệng rên rỉ, bởi vì quá căng thẳng nên lúc Thẩm Hàn bắt đầu đút một ngón tay vào tham dò, cơ vòng liền siết nửa ngón tay của hắn một cách chặt chẽ.

''Baby mau thả lòng, em liếm ngực cho anh nhé.'' Thẩm Hàn một bên dùng lời ngon ngọt để cậu có thể thả lỏng. Dù không phải là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thế này nhưng hắn không thể trách cậu được, cả hai đã quá lâu rồi mới làm lại.

Lục Minh khoác hai tay lên vai Thẩm Hàn, muốn dựa vào hắn để thở một chút. Hắn cũng rất sẵn lòng để cậu dựa vào, cả hai cơ thể dường như sát lại gần nhau hơn.

''Sao mà chặt quá vậy.'' Lục Minh nhắm chặt mắt, khó chịu nói. Thẩm Hàn thấy thế liền hôn hôn cậu mấy cái, giúp cậu bình tĩnh một chút.
Thẩm Hàn dời môi xuống, bắt đầu gặm nhắm da dẻ trắng nõn của cậu, không quên để lại mấy dấu hôn rực rỡ.

Mắt hắn lia đến phần cơ ngực của cậu , thầm nghĩ hình như nó đã to hơn lúc trước. Hắn há miệng, mút một bên ngực, không nhịn được cắn lên phần đầu ngực.

''Á, đau... Ư... Cậu đừng... Đừng cắn mạnh như thế...'' Lục Minh từ lúc nào đã chôn đầu lên vai Thẩm Hàn thở hồn hển. Chỉ mới có hai ngón tay thôi mà cậu cảm giác như sắp ra.

"Lục Minh, càng ngày em lại thấy ngực anh to lên rồi này. Anh có nghĩ nếu em đè anh ra ch*ch liên tục thì nó có biến to giống con gái không?"

"Nói linh tinh cái gì thế."

''Thẩm Hàn...'' Lục Minh rên rỉ gọi tên hắn bên tai, thành công khiến phía dưới của hắn ngày càng phình to ra.

''Hửm, muốn ra rồi sao?'' Thẩm Hàn chuyển qua cắn dáy tai của cậu đến ướt đẫm, một tiếng ''hửm'' của hắn cũng khiến cho cậu như muốn tan ra.

Lục Minh ngay lúc này đầu óc mù mịt, nghe câu hỏi của hắn xong thì chỉ biết gật đầu như máy. Thẩm Hàn cười thầm, đột nhiên bàn tay tóm lấy gậy thịt của cậu, đầu ngon chặn lại lỗ tinh.

''A, mau bỏ ra...'' Lục Minh khó chịu muốn chết, lỗ tinh bị chà qua chà lại, bên dưới còn bị hai ngón tay của hắn ra vào liên tục tạo âm thanh ''phốc phốc'' nghe cực kỳ dâm loạn.

''Ngoan, anh hôn em một cái liền bỏ tay ra.''

Lục Minh ngước mặt lên, mím môi nhìn hắn. Cậu biết rõ bản thân không đấu lại người này nên cũng không phí sức đẩy hắn ra. Cậu rướn người lên đặt một nụ hôn lên má hắn, chậm chạp nói: ''Như thế được chưa?''

''Hôn sai chỗ rồi tiểu hoàng tử, phải ở đây mới đúng.'' Nói rồi một tay ghìm đầu cậu hôn lên môi. Môi của Lục Minh rất mềm, khoảng khắc cả hai môi chạm nhau khiến Thẩm Hàn nhịn không được mà cắn nhẹ lên.

''Ah~'' Thẩm Hàn vừa mới dứt môi ra, hắn đã buông tay ra khỏi gậy thịt của cậu, trong lòng Lục Minh run lên một cái, phóng thích lên hết bụng của hắn.

Nhìn bộ dáng vừa mới xuất tinh của cậu khiến hắn nuốt nước bọt không thôi. Hắn dường như không nhịn được nữa, trực tiếp cởi quần rồi đè cậu xuống nệm giường.

''Lục Minh, em vào nhé?''

Lục Minh lấy tay che mắt, gật đầu nói: ''Mang bao cao su vào đã.''

Thẩm Hàn tiếc nuối nhìn cậu sau đó cũng tự biết điều mà vớ lấy sấp ba con sói nằm trong ngăn kéo tủ giường. Sau khi đeo vào xong, hắn liền lật ngược cậu lại, bàn tay vỗ nhẹ bờ mông bắt cậu nâng cao mông. Hắn cẩn thận tách hậu huyệt của cậu rồi mới cắm vào.

Lục Minh rất ghét tư thế mà bản thân phải quỳ khi làm tình. Dù thể lực của cậu có tốt đến đâu thì thói quen làm tình mạnh bạo của Thẩm Hàn vẫn khiến cho hai chân cậu bủn rủn không thôi, mỗi lần đến cao trào đều khiến cho hai chân cậu khó mà quỳ tiếp.

Kẻ như Thẩm Hàn trái lại rất thích tư thế này, không chỉ vào được toàn bộ mà hắn còn có thể ngắm trọn cơ thể kiều đều từ phía sau của đối phương. Hắn còn biết đối phương rất ghét loại tư thế này nhất nên lúc nào cũng dùng tư thế này trêu chọc cậu lâu nhất, còn biết đánh mông bắt cậu cong lưng lên nữa. Lúc Lục Minh bị đánh mông, bên trong huyệt nhỏ sẽ bị kích thích mà siết chặt côn thịt của hắn, khiến cho hắn sướng như muốn tan ra.

Lục Minh nhắm chặt mắt nhịn cơn đau, quái lạ, rõ ràng là mở rộng trước đó rồi mà, sao mà vẫn đau như muốn cắt ra thế này.

Thẩm Hàn cũng bị cậu siết đến đau, thái dương của hắn cũng nhất thời nhăn lại. Hắn vội vàng vỗ mông cậu mấy cái kêu cậu thả lỏng, không quên xin lỗi: "Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy em nên cho ba ngón."

"To quá... cậu rút ra bớt đi..." Hiện tại Lục Minh đau đến giọng cũng run rẩy theo, cậu vươn tay ra đằng sau đẩy đẩy Thẩm Hàn, bắt hắn rút ra.

"Lục Minh, em vẫn còn chưa cho hết đâu." Thẩm Hàn cũng bất lực, đến nước này rồi mà sao có thể rút ra được chứ.

"Gì? Gì cơ" Lục Minh nghe mà toát mồ hôi hột, chưa vào hết mà đau như thế rồi thì lúc lút cán chắc chắn người của cậu sẽ bị chẻ đôi mất.

Thẩm Hàn cố gắng hôn quanh cổ cậu nhằm sao lãng cậu, hắn dừng lại chỗ vành tai rồi cần một cái mới thì thầm nói:

"Anh chịu đau chút nhé, giờ em vào hết đây.'' Nói xong Thẩm Hàn liền thúc hông, đem toàn bộ cắm vào sâu trong cậu.

''Á!'' Thật sự đau đến chảy nước mắt, trước sự thúc đẩy từ phía sau mà cả người cậu đã muốn nằm bẹp xuống.

''Bé cưng anh ráng nhịn một chút. Nào, em xoa xoa một chút sẽ không còn đau nữa.'' Nói rồi, hai bàn tay hắn mò đến vân vê hai đầu ngực hồng hào đang run rẩy.

''Hức.''

Thẩm Hàn bận rộn chăm sóc cho ngực của cậu, nhưng vẫn không quên "cày cấy" dưới thân. Thẩm Hàn thúc càng ngày càng hăng, tiếng bạch bạch bạch hòa cùng với tiếng rên rỉ thở dốc vang dội khắp căn phòng tối mực.

Lục Minh bên này như đang đi tàu lượn siêu tốc. Mỗi lần hắn lại nhéo đầu ngực là cậu lại cảm thấy vừa nhói vừa tê tê. Sau đó côn thịt đang chôn sâu bên trong cậu lại đâm vào tận cùng, hoàn toàn muốn ăn sạch cậu triệt để.

''Thẩm Hàn...''

Thẩm Hàn kề sát đầu vào vai Lục Minh, nhẹ nhàng cắn lên đó một cái mới trả lời cậu: ''Em đây.''

''Cậu rút ra bớt đi mà... Chỗ này... Phình ra hết rồi... Hức...'' Lục Minh kéo tay hắn đến giữa bụng cậu, áp lên cái chỗ đang phình ra giữa bụng, trong mắt vẫn không ngừng chảy lệ.

Hành động của cậu vô tình khiến cho dương vật bên trong hậu huyệt càng phình lớn.

Đệt, hắn có cảm giác muốn bắn tinh

Thẩm Hàn vội vàng lật ngược cậu lại rồi áp cậu xuống nệm giường. Hắn đem một chân cậu ghác lên vai, khoé môi cong lên, con mắt giờ đây đã đỏ ngầu:

''Đm đúng là không thể nào nhẹ nhàng với anh được mà.''

??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro