Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chụt''

Lục Minh nhắm chặt mắt, đón nhận nụ hôn sâu kiểu Pháp từ người nọ. Thẩm Hàn bật cười, nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường.

''Chỗ này phải bôi thuốc thường xuyên thôi, sưng lên rồi này.'' Thẩm Hàn ân cần nói, lúc vuốt má cậu hắn lại cố tình chạm đến miệng vết thương, sau đó nét mặt lại đau lòng hỏi: ''Đau không?''

Lục Minh nghi hoặc nhìn động tác vừa rồi của hắn nhưng vẫn lắc đầu. Cái người này luôn hành động một cách khó hiểu, miệng thì nói yêu cậu nhưng ba lần bảy lượt đều kéo cậu vào nguy hiểm.

''Vậy thì tốt.'' Thẩm Hàn cười khẽ, tiếp tục với những nụ hôn dưới cổ.

''Hưm...'' Miệng Lục Minh bật ra tiếng rên khe khẽ khi người nọ mút lấy xương quai xanh của cậu.

''Sao thế? Anh không thích sao?'' Thẩm Hàn hỏi giữa những nụ hôn.

Lục Minh im lặng nhìn hắn rồi đột nhiên dùng lực nắm lấy cằm bắt hắn phải ngẩng lên. Hắn vì thế mà có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường, như con cáo mà cười hỏi:

"Lại làm anh đau à."

Lại nữa, Lục Mình nghĩ, lúc nào hắn cũng bày ra cái biểu cảm này. Cứ tưởng cười như thế là lừa được người khác à, ai chứ không phải cậu đâu.

Cậu thừa biết sự khác nhau giữa nụ cười ''giả'' và ''thật'' của hắn. Cái nụ cười mà ai cũng cho rằng là thiên sứ gì đó thực tế chỉ là thứ chó má để che giấu đi sự bực tức trong lòng hắn mà thôi.

Hai hàng lông mày cậu nhăn lại, cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt tươi cười giả tạo kia lại khiến cậu trở nên tức giận không thôi. Ngón tay cái ấn mạnh lên khoé miệng hắn nhưng người nọ lại chẳng hề để tâm, con ngươi xanh lục xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cậu chưa từng tưởng tượng nổi cảnh con người này sẽ nguyện ý quỳ gối rồi khóc lóc vì ai đó. Liệu cậu có đủ khả năng không nhỉ?

À, có lẽ hắn sẽ trông tệ hại lắm. Lục Minh đã nghĩ như vậy đấy.

Pheromone của anh ấy đột nhiên trở nên phấn khích, mình có nên làm gì không nhỉ? Thẩm Hàn trầm ngâm người đối diện, tự nhiên nắm lấy cằm hắn rồi im lặng như thế đúng là không hiểu nổi. Hắn vừa định mở miệng nói gì thì cánh môi lại bị Omega nọ áp lên.

Thẩm Hàn không phải là thằng ngu, dù không biết tình yêu của hắn đang toang tính cái gì nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động một nụ hôn sâu với hắn. Dĩ nhiên hắn phải nhiệt tình đáp lại rồi.

Lục Minh vừa mở mắt nhìn hắn trong khi hôn và hắn cũng làm điều tương tự. Thật là kỳ quặc khi cả hai vừa hôn nhau và nhìn nhau chằm chằm.

Cả hai đều là những người cố chấp, vì vậy sẽ chẳng có chuyện người này sẽ bỏ cuộc rồi tự nguyện đến bên người kia.

Đúng là tệ hại như nhau.

Thẩm Hàn dường như đã nhận ra cậu đang dần mất tập trung, hắn lén lút luồn bàn tay đang ôm sau eo cậu xuống cạp quần đằng sau nhưng nhanh chóng bị cậu phát hiện ra.

"Ai nói tôi là muốn làm?" Lục Minh lạnh lùng nói.

"Gì cơ?" Dường như hành động của cậu chưa kịp để não hắn load xong.

"Đi ra ngoài, tôi buồn ngủ." Lục Minh hất mặt, hai bàn tay đẩy ngực hắn ra như muốn đuổi hắn đi.

Chưa để hắn mở miệng cậu đã nằm xuống, chăn kéo lên tận cằm, dáng vẻ dường như muốn đi ngủ thật.

"Nhưng em cương rồi mà?" Thẩm Hàn bất lực chỉ vào cậu em đang dựng lên như một túp lều nhỏ. Song, hắn lại nhanh chóng trở về với nụ cười tươi tắn, xin xỏ: "Lục Minh à, bắn một lần thôi nhé! Có được không?"

Lục Minh xoay người lại nhìn hắn, gắt gỏng nói: "Mày thật sự thèm khát việc muốn đâm một cái lỗ đến như vậy sao?"

"Nếu đó là anh thì em luôn muốn được làm điều đó hằng ngày." Thẩm Hàn thẳng thừng nói.

Cái thằng điên này. Lục Minh nhăn mặt, cậu chưa bao giờ thấy ai nói chuyện một cách vô liêm sỉ như thế.

"Em mút cho anh nhé?" Thẩm Hàn nghiêng đầu, thản nhiên nói.

"Ở bệnh viện mà phát tình cái gì!" Lục Minh nghiến răng nói, rốt cục cái thói ăn nói kia là học từ ai chứ.

"Ở phòng VIP thì không sao đâu, bệnh viện này cách âm rất tốt." Hắn vẫn mặt dày nói.

Lục Minh nghe xong mặt mày đỏ lựng, tên khốn này quên mất chuyện cả hai đã từng làm gì ở chính cái bệnh viện này rồi hay sao!

Thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, Thẩm Hàn chồm qua sát gần cổ cậu rồi si mê hít một hơi, nói: "Anh chắc chứ? Pheromone của anh lại nghĩ khác đấy.'' Chặp hắn nói thêm: ''Mùi của anh nhạt dần rồi đấy, phải nhanh chóng lấp đầy bằng mùi của em chứ, hửm?'' Sau khi ngửi xong hắn nhịn không được liếm qua tuyến thể sau gáy của cậu.

''Mày muốn bị ăn tát hả?'' Lục Minh giật mình, tên này đúng là không coi cậu ra gì.

''Em không muốn đâu.'' Cứ mỗi lúc bị mắng Thẩm Hàn lại giở trò giả vờ ngây thơ, chẳng biết khi nào mà nắm được bàn tay cậu rồi đưa lên hôn một cái chụt vào lòng bàn tay.

Hắn ngước mắt lên, chất giọng đầy sự kỳ vọng: ''Vậy hôn một cái liền để cho anh đi ngủ nha?''

Lục Minh cau mày nhìn hắn, bọn alpha ngựa đực này làm gì có chuyện hôn thôi rồi đi ngủ? Nhưng nếu cậu không cho hôn thì hắn cũng sẽ làm phiền cậu đến sáng mất. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì vị omega này đành miễn cưỡng dâng môi đến cho con cáo biến thái kia.

Thẩm Hàn như cá gặp nước, được cái gật đầu của cậu liền đè người ta ra hôn tới tấp. Nhìn cậu thở hổn hển trong lúc hôn khiến cho bụng dưới của hắn nóng lên.

''Thấy chưa, anh cũng thích được hôn còn gì!'' Cái này đương nhiên hắn sẽ không nói ra ngoài, nếu để Lục Minh nghe được chắc chắn sẽ đấm vỡ cái mặt tiền này mất.

"Này!"

"Dạ."

"Kỳ...phát tình của cậu... kết thúc rồi chứ?" Lục Minh lúc nói chuyện mà cứ liên tục hụt hơi trông đáng yêu vô cùng, Thẩm Hàn nhịn lắm mới không đè cậu ra hôn phát nữa.

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một tiếng ''à'' từ hắn, sau đó hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt tà gian: "Nếu anh lo về thời gian thì không sao đâu. Đủ để bố mẹ chúng ta có cháu để bồng."

''Thẩm Hàn, tôi bắt đầu thấy ghét cậu hơn rồi đấy.'' Lục Minh nghe xong liền chán ghét ra mặt.

''Nói như vậy là anh bắt đầu có cảm tình với em trước đó rồi cơ à.'' Thẩm Hàn hớn hở nói, nguy cơ mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau.

''Không hề.'' Cậu nhanh chóng đáp trả.

Thẩm Hàn làm bộ mặt cún con u sầu, sau đó lại lén hôn cậu một cái nữa: ''Không sao đâu, một mình em thích anh là được rồi.''

"Nếu tôi từ chối thì cậu sẽ lên giường với người khác à?" Lục Minh nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.

"Lục Minh, anh có bao giờ từ chối em đâu." Thẩm Hàn cười cười nói.

"Tôi đang từ chối cậu đấy thôi."

''Thật sự không muốn làm tới bước cuối à?'' Thẩm Hàn lờ đi câu nói của cậu, một lần nữa tận dụng khuôn mặt đẹp trai để thuyết phục cậu cho hắn ''làm''.

"Mày đang coi thường lời nói của tao đấy à?"

Lần này Lục Minh tức giận thật rồi, Thẩm Hàn dường như có thể cảm nhận được. Bản thân hắn cũng không muốn tạo thêm chiến tranh lạnh nào giữa hắn và cậu nữa. Vậy nên hắn cũng biết điều mà im lặng, tay với tới bật đèn ngủ, trước khi ra ngoài còn hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon:

"Anh ngủ ngon, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro