Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Taxi!'' Lục Minh đứng bên lề đường, cậu vẫy tay gọi lớn một chiếc xe đen sắp sửa băng qua cậu.

Kít - Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại kịp thời, Lục Minh thở phào, cậu nhanh chóng chui vào trong xe rồi nói với tài xế.

''Bác tài mau chở tôi đến sân bay.''

''Gì? Cậu có bị điên không? từ đây tới sân bay cũng phải mất đến—À tôi lập tức đi liền.''

Người tài xế vừa định quay sang mắng cậu, nhưng vừa thấy cọc tiền trên tay Lục Minh ông đã đổi giọng. Hai người sau đó cứ thế im lặng, một người lái, một người ngồi sau.

Lục Minh đưa mắt nhìn bên cửa sổ, bên ngoài không có gì ngoài rừng cây, cũng may còn có đèn đường, không thì xung quanh có lẽ giờ đã tối đen như mực.

Mấy phút trước cậu còn vừa gặp Mia xong, sắc mặt cô ấy không tốt lắm tuy cậu có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói là hôm nay có hơi cảm. Lục Minh nghe xong cũng không có gì ngoài đưa ra mấy lời khuyên về sức khoẻ, nếu không phải vì thời gian có hạn thì cậu còn có thể tạm biệt với cô.

Trong lòng Lục Minh có chút lo lắng, không biết hắn ta đã phát hiện việc mình bỏ trốn chưa nhỉ. Có lẽ bây giờ cũng có người phát hiện Thẩm Minh Quân đang nằm bất tỉnh trong toilet, sau đó họ có lẽ sẽ báo cho Thẩm Hàn biết rồi hắn sẽ nhận ra...

Hoặc không...

Bây giờ hắn gặp được người ta rồi nên chắc hẵn cũng sẽ quên cậu rồi. Cả hai nói chuyện vui vẻ, khoác tay thân mật như thế có khi tối nay hai người sẽ uống rượu chung, lúc đó có lẽ một trong hay sẽ say, và rồi có thể ngủ lại...

Lục Minh giật mình, sao cậu lại có suy nghĩ thế nhỉ? Cậu đưa tay vỗ vỗ lên mặt bắt đầu óc thanh tỉnh. Cậu có chứng hay lo âu một cách thái quá, cứ mỗi lần chuyện yên xui một cách kỳ lạ thì cậu lại trở nên lo lắng kinh lên được.

Cậu thở dài ra một hơi, không nhận ra rằng hướng đi bây giờ đang trật với hướng dẫn từ bản đồ trên điện thoại.

Sau 15 phút cuối cùng cậu cũng nhận ra đường đi hơi sai sai. Cậu nhớ không nhầm thì lúc Thẩm Hàn đưa cậu đến đây thì cỡ 5 phút cũng đã ra khỏi được khu rừng này rồi. Đằng này, cậu âm thầm quan sát người tài xế, có lẽ là muốn ý định khác ngoài tiền rồi đây.

''Này.'' Lục Minh chạm vào vai người tài xế khiến ông ta giật bắn, chưa để cậu nói tiếp, hắn ta đã cuống cuồng nói:

''Tôi xin lỗi, tôi tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi.'' Hắn vừa nói vừa loay hoay cởi dây an toàn rồi mở toang cửa chạy mất.

''Ê tôi chưa nói xong mà! Mẹ kiếp sao lại khoá cửa rồi.'' Lục Minh đập đập lên cửa kính sau đó cậu định đuổi theo hắn nhưng cửa dù giật mạnh cũng không ra.

Rất nhanh sau đó cậu liền tranh thủ lúc cửa trước còn mở mà trèo lên ghế lái, bỗng nhiên cánh cửa vốn đang mở toang bỗng tự sập lại một cái rầm thật to, sau đó lại tự động vang lên hai tiếng cạch cạch.

Lục Minh cư nhiên bị khoá ở bên trong.

''Gì vậy trời, mình còn định tra hỏi mọi chuyện có phải do hắn làm ra không mà.'' Lục Minh mệt mỏi ngã đầu dựa lên ghế lái. Làm sao bây giờ, vì sợ có dính định vị nên cậu không mang theo điện thoại mà Thẩm Hàn đưa cho trước đó.

Giờ thì hay rồi, một mình bị nhốt trong một chiếc ''xe taxi'', xung quanh toàn những tiếng kêu kỳ dị khiến người thường phải nổi da gà. Khung cảnh này khiến cậu nhớ đến bộ phim, tuy không đáng sợ nhưng vẫn còn hơi ám ảnh đối với cậu. Lần đi rạp phim với Thẩm Hàn là ngày cuối tuần kể từ cái ngày cậu khóc lóc. Sau khi đi về cậu mới đưa ra một nhận định là người này chưa bao giờ đi hẹn hò với ai cả. Căn bản chẳng có ai lại mời con nhà người ta đi xem phim kinh dị

A làm sao đây, lại nhớ tới hắn rồi.

Lục Minh kịch liệt lắc đầu, hết người hay sao mà lại đi nhớ tên khốn Alpha đó chứ.

Tuy nhiên vào lúc này, Lục Minh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Cậu quay đầu lại nhìn, có một đám người đàn ông khoảng 3-4 người. Trong điều kiện vắng vẻ này khi không tự nhiên xuất hiện nếu không phải là người cũng là ma.

Đương nhiên là họ muốn nhắm đến cậu.

Mắt cậu bỗng nhiên sáng lên, liếm đôi môi khô. Đã lâu rồi chưa ''khởi động'' lại nhỉ?

Một người đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh tiến đến cửa kính, không ngần ngại mà dán mặt vào nhìn cậu, sau đó hắn hơi thất vọng nói:

''Hửm, là đàn ông à? À mà chẳng sao miễn là Omega có thể ch*ch là được.''

Hai tay Lục Minh đã vo thành nắm đấm, chỉ đợi khi gã mở cửa cậu liền tặng cho hắn một cú thật mạnh lên cái bản mặt heo của gã.

''Áu, sao mày dám!'' Gã đàn ông không đỡ kịp liền nằm lăn quay xuống đất, hắn hét toáng lên vừa nhanh chóng ra lệnh cho đám đàn em của mình đến bắt cậu lại.

''Ái chà lâu lắm rồi mới thực chiến lại nha.'' Khoé môi Lục Minh cong lên hết cỡ, chỉ cần nghĩ đến câu nói của gã thôi đã thấy tức máu sôi lên sùng sục.

........

''Hộc hộc hộc, tao nhớ thằng này là Omega cơ mà, sao lại khoẻ thế không biết.'' Người đàn ông tóc màu xám khói thở hồng hộc, hắn quẹt mồ hôi trên trán. Thằng còi này không biết ăn cái gì mà lúc nãy một lúc đã đánh hai người của hắn đến ngất xỉu. Bây giờ chỉ còn hắn và đại ca.

''Lũ chúng bây yếu thật đấy.'' Lục Minh thất vọng nói, tâm trạng bây giờ của cậu đang rất vui vẻ, mừng vì thể lực của cậu lúc trước với bây giờ cũng không chênh lệch gì nhiều.

Cũng may là nhờ những hôm cậu lén tên Alpha đực kia không có ở nhà mà trốn vào phòng tập của hắn. Nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội để tập luyện lại cơ thể yếu đuối này, tranh thủ lên mạng xem lại mấy động tác đánh nhau luôn.

Kỷ lục nhiều nhất của cậu là hơn 5 người, tuy cũng để lại thương tích khá nhiều, đó là lần cậu suýt bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì về nhà với gương mặt suýt thì không nhận dạng ra.

''Hừ, nhìn nó cũng thấm mệt rồi, nhờn với nó chút nữa kiểu gì cũng bắt được nó cho mà xem. Chỉ là một Omega biết chút võ thôi mà.'' Gã đàn ông được cho là đại ca ''phoẹt'' một tiếng, nước bọt văng xuống đất rồi hắn lại nhìn tên đàn em của mình, bực dọc nói:

''Mau dùng dao bắt nó lại đi.''

''Dạ.'' Tên đàn em rút từ túi quần ra một con dao gấp, hắn từ từ tiến về phía Lục Minh rồi bất ngờ lao tới.

Lũ điên này! Lục Minh kịp thời khoá cổ tay hắn lại sau đó đầu gối lại dùng hết sức đá vào hạ bộ hắn. Đều là đàn ông, cậu biết bị đá vào chỗ nhạy cảm thốn đến cỡ nào.

Tên đàn em đổ nhào xuống đất, con dao cũng làm rơi xuống, hắn ôm hạ bộ trong đau đớn.

Lục Minh sờ nhẹ lên má, có chút rát, quả nhiên lúc nãy má cậu cũng bị xẹt qua một đường nhẹ.

Cậu cuối xuống cầm con dao dưới đất lên, bỗng nhiên cảm nhận được một lực đạo mạnh xuống gáy khiến cậu ngã xuống.

''Ối chà, nhìn kỹ mặt mày cũng sáng lạng đấy chứ.'' Tên đại ca nhanh chóng giữ chặt hai Lục Minh hòng cậu duy chuyển, sau đó hắn mới nghi hoặc nói: ''Hửm, Omega sao lại không mang vòng cổ? Không lẽ là muốn bị hiếp dâm? Kha Kha Kha!''

Thằng già chết tiệt này! Lục Minh nhất thời cảm thấy buồn nôn. Không cần hắn nhắc đến chuyện cũ của cậu làm gì, bây giờ cậu thật sự muốn giết chết hắn luôn rồi.

''Cái mõm của mày sinh ra chắc chỉ để phun ra mấy lời rác rưởi thôi nhỉ?'' Lục Minh lại giờ chân, định đá vào hạ bộ của hắn, tuy nhiên hắn cũng đã ngờ được cậu sẽ làm vậy, một tay hắn bỏ khỏi cổ cậu, khoá chặt chân Lục Minh.

Mọi chuyện đều y như kế hoạch của cậu, Lục Minh xoay cán dao đập mạnh lên đầu hắn. Cậu đẩy hắn, người giờ đã bất tỉnh với cái đầu đầy máu sang một bên.

Lục Minh phun ngụm máu xuống đất, lần trước bị rách miệng là do làm tình còn bây giờ là do đánh nhau. Đúng là trớ trêu quá đi mất.

Gương mặt của Lục Minh trở nên xám xịt, cậu thở ra một hơi, nếu không có người lái thì tự mình đi cũng được. Cậu loay hoay một hồi mới tìm ra nút để khởi động xe, nhưng khi chiếc xe vừa khởi động bên cửa kính xe của cậu lại có ba tiếng cộp cộp cộp

Lục Minh ngán ngẩm quay đầu nhìn gương mặt mà cậu đã thấy hàng ngày, Thẩm Hàn. Hắn nhìn thấy cậu lại nở một nụ cười tươi bảo cậu kéo cửa xe xuống.

Lục Minh mím môi không quan tâm cứ thế mà nhấn ga muốn chạy đi. Tuy nhiên bánh xe vừa lăn một đoạn đã dừng lại trong khi cậu vẫn chưa hề dừng xe.

Cậu tức giận ngó về gương chiếu hậu phản chiếu một thân ảnh đang từ tốn bước đến gần cậu, cuối cùng cậu cũng phải hạ gương nhìn hắn.

''Đi đâu cũng phải cho em đi theo với chứ~'' Thẩm Hàn nhe răng nói, tay còn cầm một cái thiết bị điều khiển lắc qua lắc lại.

''Thằng điên.''cậu bực mình mắng một tiếng, đến cả xe cũng bị hắn cài vào, vừa muốn mở cửa xe bước ra ngoài mới nhận ra cánh cửa đã bị khoá từ trước. Lục Minh nhăn mặt nói: ''Mở ra!''

Thẩm Hàn chẹp miệng nói: ''Anh sang ghế phó lái ngồi đi.''

Lục Minh khó hiểu nói: ''Làm cái gì?''

''Phải ra sân bay chứ, không phải sắp trễ giờ rồi sao?'' Thẩm Hàn vừa nói vừa xắn ống tay để xem giờ trên đồng hồ.

''Cái gì?''

Lục Minh hơi giật mình, dù thế vẫn nghe lời di chuyển qua chỗ ghế bên cạnh. Sau đó cánh cửa chỗ lái xe được mở ra, không phải để cậu đi ra mà cho Thẩm Hàn bước vào.

''Đương nhiên là đi Hồng Kông rồi.''

?!? Sao mà cậu ta biết được cậu định đi Hồng Kông không lẽ lúc đó đã nghe được hết câu chuyện của cậu rồi sao.

Như đọc được hết suy nghĩ của cậu. Thẩm Hàn chỉ mỉm cười, tay rút từ trong túi áo ra một tấm vé máy bay nói: ''Chuyến bay của chúng ta bay lúc 11h phải không, Mia quên đưa vé của em cho anh luôn rồi này.''

Lượng lớn thông tin này Lục Minh tiêu hoá có chút không kịp khiến cậu nhất thời hoá đơ, à thì ra bấy giờ là một mình cậu ảo tưởng. Hoá ra bấy lâu nay bản thân mình vẫn là con rối tuỳ tiện để người ta chơi đùa. Có lẽ lúc nãy cậu vật lộn với mấy tên đó như thế nào tên này đều thấy hết cả.

Thật muốn chết đi cho rồi.

Thấy Lục Minh âm trầm ngồi một bên không nói gì, hắn biết cậu bây giờ đang rất shock nhưng hắn ngược lại không hề dỗ cậu một tiếng.

"Em có nói là mình sẽ hứa đưa anh đi Hồng Kông cơ mà, cớ sao lại phải hấp tấp bỏ trốn trong ngày vui này chứ nhỉ." Thẩm Hàn khởi động xe, vừa nói cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Lại còn là ngày vui cơ đấy. Lục Minh nghe xong liền khó chịu, bên má đột nhiên nhói lên khiến cậu nhăn mặt.

Thẩm Hàn nhìn liếc qua nói: " Đừng có bặm môi lại, toé máu như vậy còn chưa đủ à. Anh đó, có gương mặt đẹp như thế thì tránh đừng có va vào mấy thứ bạo lực."

Còn không phải là do ai kia làm ra?

"Ai cần mày quan tâm." Càng nghe cậu càng tức giận, lúc nói chuyện cũng toàn gắt gỏng với đối phương.

"Ồ tức giận đến đổi luôn xưng hô rồi cơ à." Thẩm Hàn tỏ vẻ bất ngờ sau đó lại mỉm cười nói với cậu: "Không sao anh thích là được, chúng ta cùng tới bệnh viện khám cho anh trước đã nhé."

"Không cần... sẽ trễ chuyến bay." Lục Minh mặc kệ cơn đau inh ỏi chạy dọc khắp cơ thể. Cậu chán ghét cái việc phải ở chung với hắn thêm một giây phút nào nữa. Cậu chỉ muốn mau mau về lại Hồng Kông rồi vĩnh biệt hắn luôn.

"À, anh muốn về đến vậy à.'' Thẩm Hàn khẽ nhíu mày, bàn tay nắm chặt vô lăng đổi hướng, hắn thản nhiên nói: "Trễ thì gọi một chiếc chuyên cơ đến là được chứ gì."

?!?
-------------------------------

''Bệnh nhân về cơ thể thì không có chấn thương gì nhiều, chỉ trầy vài chỗ ở khuỷ tay hoặc đầu gối, là do bị ngã mạnh xuống nền đất. Còn lại thì khuôn mặt ngoài khoé môi bị rách và phần má sưng lên thì mọi bộ phận vẫn còn lành lặn.'' Bác sĩ ghi chép lên giấy vài dòng rồi rời đi.

Lục Minh nghe nữ y tá dặn dò mà đầu cứ gật gật như robot. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cậu được đưa đi bệnh viện sau khi đánh nhau. Những lần trước cậu đều tự chờ vết thương lành lặn ở nhà, bởi vậy trên người cậu nếu nhìn kỹ vẫn còn mấy vết sẹo hơn mờ mờ.

''Vậy nhờ anh nhắc nhở bệnh nhân thoa thuốc đầy đủ.'' Nữ y tá nói xong liền cúi đầu rời đi.

''Chuyện anh bị tấn công không phải là em làm đâu.'' Thẩm Hàn ngồi bên cạnh giường vừa gọt táo vừa nói.

''Nhưng chiếc xe là do mày làm.''

''... Em sợ anh bị lạc đường.'' Thẩm Hàn nói xong đem một miếng táo muốn đút cho cậu ăn.

Lục Minh từ chối miếng táo mà Thẩm Hàn đưa tới, cậu nhìn hắn chằm chằm nói: ''Mày biết chuyện từ khi nào?''

Hắn cũng không bắt cậu ăn đành đưa miếng táo vào miệng mình, hắn vừa nhai vừa hỏi ngược lại cậu: ''Anh nghĩ em biết từ khi nào?''

Đương nhiên là ngay từ đầu. Lục Minh sớm đã biết Thẩm Hàn kiểu gì cũng phát hiện ra chuyện của cậu nhưng vẫn ngu ngốc tiếp tục. Ngay từ đầu kẻ sai là cậu, kẻ ngốc bị người ta gài bẫy bắt trở về cũng không biết.

''Anh dưỡng thương vài ngày ở đây đã, em đã huỷ chuyến bay rồi.'' Thẩm Hàn xoa xoa mi tâm dáng vẻ đầy mệt mỏi, nhìn đối phương đang ngồi trên giường dáng vẻ uỷ khuất thế kia luôn làm hắn phải khổ sở. Hắn ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vuốt lưng, giọng ôn nhu:

''Nào, em chưa từng nói sẽ không đưa anh đi. Chỉ cần anh hồi phục lại thì cả hai ta đi sẽ càng vui vẻ hơn không phải sao? Hửm?''

''Đồ lừa đảo.'' Lục Minh nhỏ giọng nói, không ai biết cậu nhớ mùi hương này đến phát điên luôn rồi.

''Ừm, đồ lừa đảo yêu anh.'' Thẩm Hàn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, dịu dàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro