Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối mờ, hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, liên tục phát ra tiếng ''bạch bạch bạch'' không dứt. Trán Thẩm Hàn đầy mồ hôi, hai tay hắn đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ người dưới thân, thân dưới lại va chạm kịch liệt.

Sao tự nhiên ngoan thế nhỉ...

Hắn nghi hoặc nhìn Lục Minh, đến khi ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí thì hắn mới giật mình dừng lại.

"Lục Minh?"

Người nọ bỗng run lên một cái, bên dưới lại càng thít lại chặt hơn, da đầu hắn tê tê lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi cậu lại nữa:

"Anh ơi?"

"Không làm được nữa đâu..."

Đáp lại hắn là tiếng thút thít nhỏ xíu phát từ trong gối. Thẩm Hàn cuối cùng cũng đành bất lực, hắn rút ra khỏi người cậu rồi quay sang dỗ dành cậu:

"Nào, em không bắt anh làm nữa đâu. Nghe lời cho em nhìn mặt anh chút nhé."

Lục Minh không trả lời hắn, Thẩm Hàn đành phải  tự thân trở người cậu lại. Một cánh tay vòng qua eo nâng cậu lên, tay còn lại vươn đến công tắc tủ đèn đầu giường. Anh sáng vàng nhạt tỏa ra một góc phòng, đủ để hắn thấy cái cần nhìn trong đêm tối.

Thẩm Hàn để đầu cậu dựa lên vai hắn, hắn vươn tay xoa mái tóc mềm, mắt liếc đến cái gối mà cậu vừa úp xuống, không khỏi thở dài trong lòng:

Khóc đến cái gối cũng chuyển màu rồi cơ đấy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lục Minh khóc nhiều đến như vậy.

Lần này hình như làm hơi quá trớn rồi.

"Lục Minh à, em xin lỗi. Ít nhất cũng trả lời với em đi mà, hửm?" Thẩm Hàn nhẹ nhàng nói, khó khăn lắm mới xoay mặt cậu qua được. Lúc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu thì mới không khỏi xót xa: "Khóc đến sưng cả mắt luôn rồi..."

''Bỏ ra...'' Giọng Lục Minh nhỏ như muỗi, dường như cố kiềm nén từ lâu.

"Em xin lỗi là lỗi của em" Thẩm Hàn từ tốn vuốt lưng cậu, chặp lại hôn lên mí mắt ướt nhẹp, vỗ về nói: "đừng khóc nữa nhé."

"Thằng khốn!" Lục Minh bỗng nhiên từ trong ngực Thẩm Hàn vùng ra mắng "Mày chỉ muốn chịch tao thôi chứ gì" Nói chặp, cậu không kìm được lại nức nở: "Ngày nào cũng muốn làm, đã nói là bên dưới rất đau rồi nhưng.... Hức"

Thẩm Hàn nhìn một cảnh nhất thời không biết làm sao, tay hắn giữ chặt cậu trong lòng, vẫn cố dỗ dành: "Anh muốn đánh bao nhiêu cũng được, khóc xong sẽ xấu lắm đó"

Lục Minh tức giận liếc hắn, Thẩm Hàn vội vàng sửa lại: "Ý em không phải thế, anh làm gì cũng rất đáng yêu."

''Tại sao cứ phải là tao? Thích sinh con thì đi mà tìm mấy đứa khác ấy, sao phải cứ nhắm vào tao làm gì.'' Lục Minh đưa tay quẹt nước mắt, nghẹn ngào nói: ''Ngay từ đầu tao đã không cần mày chen vào rồi mà...''

''Lục Minh em thích anh.''

''Liên quan? Thích tao thì có quyền cưỡng ép tao, muốn tao sinh con cho mày? Tao chịu đựng đủ cái thói thô bạo của mày rồi.''

"Được rồi em sẽ nghe theo anh mà, em sẽ không ép anh nữa. Đừng đi đâu cả, xin anh đấy"

''Tao muốn về nhà.''

''Anh đang ở nhà.''

''Về Hồng Kông!''

Thẩm Hàn hơi sững lại nhưng lại rồi gạt phăng ý định trong đầu cậu ra, lạnh lùng nói:

"Không được"

"Ai cần mày cho hay không.''

"Đừng nháo nữa mà..."

"Tránh ra!'' Lục Minh hất tay Thẩm Hàn ra, đôi chân vừa mới chạm xuống mặt đất đã muốn ngã xuống, cậu trong miệng thầm mắng một tiếng. Hiện tại cả mông lẫn hông đều đau không chịu được.

Thẩm Hàn cau mày nhìn cậu ngã xuống đất, hắn bước xuống giường nắm lấy cánh tay Lục Minh rồi kéo lên, nhìn vào mắt cậu, hỏi: ''Cơ thể như thế rồi còn muốn đi đâu?''

Lục Minh cắn chặt răng, quật cường nói lớn: ''Đồ khốn khiếp, rốt cục tao phải làm thế nào mới thoát khỏi mày chứ. 7 năm còn chưa đủ hay sao?''

Thẩm Hàn đứng hình, môi mím lại một đường, rốt cục cũng đành phải bỏ cuộc, hắn quỳ xuống, ôm lấy cậu, nói: ''Được rồi em sẽ đưa anh về nhưng trước hết em muốn đưa anh đến chỗ này trước đã, được không?''

''Không muốn.''

''Là một bữa tiệc nhỏ thôi, anh không cần uống gì hết.''

Nếu không phải trong phòng không có đủ ánh sáng, một giây sau khi Thẩm Hàn vừa nói xong, trong mắt Lục Minh đã có chút dao động.

''Sau lần này chúng ta sẽ cùng về Hồng Kông nhé.''

''Nếu mày dám nuốt lời tao sẽ—"

''Được rồi em sẽ không đâu. Giờ em đưa anh đi tẩy rửa nhé.''

Thẩm Hàn lập tức cắt ngang lời của Lục Minh, hắn ân cần nói.

''Mệt, không thích.'' Lục Minh đánh bay tay Thẩm Hàn ra khỏi eo mình, khàn khàn nói.

''Thôi nào, em không muốn anh bị đau bụng vào ngày mai đâu.'' Thẩm Hàn vẫn tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu nói với cậu, miệng chu lên muốn hôn cậu nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắt như dao kia thì lại thôi.

''Rồi rồi không chạm vào nữa, em sẽ chỉ lau sơ cho anh rồi ngày mai thức dậy phải đi tắm liền nhé.''

Thẩm Hàn nhìn thấy Lục Minh không có ý kiến gì mới dám dùng tư thế ôm công chúa cẩn thận đặt cậu lên giường. Bên này Lục Minh cũng mệt mỏi hai mắt khép hờ lại gục trên vai hắn.

Đúng là dùng nước mắt khi nào cũng hiệu quả nhất.

-------------------------------

Thoáng chốc, ngày buổi tiệc cũng đã đến. Buổi tối, Thẩm Hàn giúp cậu thắt lại cái nơ, Lục Minh lén nhìn hắn, hai người nếu mà đi chung với nhau kiểu gì cũng có người nghĩ hai người mặc đồ cặp. Cách phối màu cũng giống nhau nữa chỉ khác hắn dùng cà vạt còn cậu là nơ.

''Một chút nữa là xong nhé.'' Thẩm Hàn nói, vừa vặn cũng đã thắt xong bước cuối cùng. Hắn nhìn cậu một lượt, quả nhiên màu xanh navy rất hợp với Lục Minh, màu sắc rất tôn da, ừm cũng rất đáng yêu nữa.

''Lục Minh, anh đẹp lắm.'' Mấy ngày nay hắn đều muốn hôn cậu nhưng vì tính tình của cậu sau đợt phát tình thì không được tốt lắm nên hắn cũng phải nương theo ý cậu. Thẩm Hàn cười tươi khen cậu một câu, nếu không ăn vụng được thì trêu chọc cậu một tí cũng được chứ nhỉ?

Đúng như suy nghĩ của hắn, Lục Minh nghe xong có vẻ hơi giật mình, sau đó lại ngượng ngùng giả vờ quay sang chỗ khác.

''Đ—Đi thôi.''

''Vâng.'' Trong lòng Thẩm Hàn nở một vườn bông, vành tai cũng đỏ lên rồi còn giả bộ nghiêm túc làm gì không biết.

... 

Khi cả hai lái xe đến nơi, Lục Minh liền nhận ra đây là một buổi tiệc của một cá nhân nào đó, địa điểm là một căn biệt thự bao quanh toàn là cây cối, chậc như thế này thì kế hoạch của cậu phải làm sao.

''Ồ cậu Thẩm đây sao, hiếm khi tôi thấy cậu xuất hiện ở các bữa tiệc lắm nha. Cơn gió nào đưa cậu tới đây?'' Một người đàn ông mặc vest đi tới, trên tay còn cầm một ly champaign.

''Chẳng qua là tiệc của người thân nên tôi mới đến đây thôi.'' Thẩm Hàn trả lời người đàn ông nọ, không để người đàn ông đó đề cập đến Lục Minh, hắn đã đẩy cậu sang người bên cạnh, dặn dò cậu:

''Anh cùng nó đi ăn đi nhé, em sẽ quay lại sau.'' Nói xong còn không quên tranh thủ lúc có người đang nhìn lại hôn lên má cậu một cái rồi mới chịu rời đi.

Lục Minh hơi khó chịu vì bị hôn đột ngột, cậu vuốt má mình một cái, không phải đã nói là không được hôn rồi mà.

Mà cái vị bên cạnh cậu mặt ngày càng đen hơn, sao tự nhiên lúc nào gặp cái cặp này toàn bị vả cơm chó không vậy nè.

''Anh Lục Minh, lâu rồi không gặp''

Thẩm Minh Quân vẫy tay với Lục Minh, hôm nay hắn cũng vô cùng đẹp trai. Mái tóc đỏ làm nổi bật bộ suit đen tuyền cùng với gương mặt đậm chất Alpha thì tối nay không khéo hắn cũng làm đổ kha khá cô nàng ở đây cho coi. 

''Ừm.'' Lục Minh trả lời lại một cách không tự nhiên, lần đầu tiên gặp Thẩm Minh Quân cậu tự cho rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ai ngờ lại gặp lại mà đối phương lại còn là em trai của Thẩm Hàn. Đúng là rắc rối chết mất.

Để tránh bầu không khí trở nên ngày càng kỳ quặc, Lục Minh đành liếc qua bàn thức ăn để khỏi nói chuyện với Thẩm Minh Quân. Mắt cậu quét quanh cả bàn thức ăn mà dạ dày muốn trào ngược.

Sao toàn là cá vậy nè? Cậu đã đến tận đây vẫn không thoát khỏi cái món này.

''Chà đúng là bữa tiệc riêng có khác, mấy món này toàn là món yêu thích của anh ấy không ha.'' Thẩm Minh Quân vừa nói vừa xúc một miếng cá phi lê vào miệng.

''Ai cơ?''

''Anh hai không nói gì với anh ư?''

''Tôi không biết.'' Lục Minh chột dạ nói, không phải là cậu không biết mà lúc Thẩm Hàn muốn nói về bữa tiệc thì cậu lại lờ đi.

''Được rồi, để em xem thử có hình của anh ta không.'' Thẩm Minh Quân lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, sau một hồi lướt kho hình ảnh thì mới chọn ra được một tấm, hắn nói: ''Đây nè, anh ta kín tiếng lắm, có tìm trên mạng cũng không thấy hình đâu!''

Lục Minh nhìn vào bức ảnh, người này đúng là rất xinh đẹp. Vóc dáng từ trên xuống dưới cực kỳ cân đối, nhìn thế nào cũng biết là sinh ra để được người khác che chở. Người kia có mái tóc đen nhánh từ phương đông nhưng lại thừa hưởng đôi mắt xanh lục từ phương Tây, dưới khoé mắt cậu ta còn có nốt ruồi. Tổng thể thì cậu ta chắc chắn cũng liệt vào danh sách các "mỹ nhân" ở đây rồi. 

Chậc nếu không phải dính đến vụ tuyến thể thì người này hoàn toàn là gu của cậu.

Nhưng tiếc thay hai Omega không thể đến với nhau....

"Người này cũng là Omega à" Lục Minh hỏi, nếu không phải chắc cũng Beta.

Thẩm Minh Quân ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói: "À thật ra, anh ấy là Alpha..." Không thấy Lục Minh có phản ứng, hắn lại nói thêm: "Đừng lo vì nhiều người cũng nghĩ như anh vậy đó, chỉ khi nhìn thấy anh ấy ngoài đời mới biết thế thôi"

Lục Minh nghe xong chỉ biết ''À'' một tiếng thật dài. Hoá ra là Alpha, Thẩm Hàn thích thể loại như này sao....

Cậu trả lại điện thoại cho Thẩm Minh Quân, cười nhẹ: "Vậy thì hợp với tôi rồi"

"Dạ?" Thẩm Minh Quân nghe xong có chút choáng váng.

"Không có gì." Lục Minh nói xong thì Thẩm Hàn cũng vừa vặn bước đến chỗ họ.

Thẩm Hàn một tay khoác lên vai Lục Minh, đầu hơi cuối xuống nhìn cậu, yêu chiều hỏi: ''Ăn có ngon không?''

''Muốn ói.'' Lục Minh thẳng thắn nói, dù gì lần trước cậu cũng lỡ lộ bản chất lưu manh với Thẩm Hàn rồi thì bây giờ cậu cũng không cần phải giả bộ ngây thơ gì với hắn nữa.

Thẩm Hàn, Thẩm Minh Quân: "....."

Tính tình y hệt mấy bà bầu!

Thẩm Minh Quân kéo Thẩm Hàn qua một bên, thì thầm nói: "Nè, lúc nãy em có cho anh dâu xem ảnh của người đó, nhưng mà phản ứng của ảnh lạ lắm."

"Ghen sao?" Thẩm Hàn nhếch mép, thích thú nói.

"Không phải, ảnh... ảnh nói người đó là gu của ảnh..."

"?!?"

Lục Minh nãy giờ không biết hai anh em nhà kia đang thì thầm to nhỏ cái gì mà mặt mày cả hai cứ liên tục đổi màu như sắc cầu vồng thế kia. Đột nhiên cậu phát hiện một dáng người cực kỳ bắt mắc đang từ cầu thang trên đi xuống. Cậu quay sang nói với hai anh em nhà Thẩm, tay chỉ vào thanh niên tóc xanh nọ:

''Không phải là người đó sao?''

Thẩm Minh Quân nhìn lướt qua cười hề hề: ''Làm sao có thể chứ trước giờ anh ấy đều... Ựa, sao lại đi nhuộm tóc rồi.''

Thẩm Minh Quân vừa nói xong hết nhìn chằm chằm người tóc xanh kia xong rồi nhìn sang Lục Minh rồi nhìn lại tóc xanh. Cuối cùng khi hắn nắm rõ được tình hình mới quay sang nhìn sắc mặt của Thẩm Hàn.

''Hơn hai năm rồi mới gặp lại được cậu đó nha Thẩm Hàn~''

Lục Minh đánh giá người nọ một lượt, gương mặt so với trên hình thì ngoài đời đúng là đẹp hơn rất nhiều. Cậu ta mặc một bộ vest trắng tinh, Lục Minh để ý rằng hình như trong buổi tiệc này chỉ duy nhất người này được mặc vest trắng. Nhìn sơ qua cũng biết ai mới chính là chủ nhân của buổi tiệc rồi đấy.

''Đã lâu không gặp, Alex.'' Thẩm Hàn nói, sau khi nhìn thấy màu tóc của người nọ thì nhẹ nhàng hỏi: ''Anh nhuộm tóc từ khi nào vậy, em không hề biết anh lại thích màu sáng cơ đấy.''

Alex nghe xong vui vẻ khoác tay Thẩm Hàn, nói: ''Hừm, không phải Thẩm Hàn thích tóc sáng màu hay sao? Biết cậu đến ngày hôm qua tôi đã đặc biệt đi nhuộm lại màu xanh mà cậu thích đấy.''

Thẩm Minh Quân nhìn hành động của Alex mới lo lắng nhìn qua Lục Minh, anh dâu của hắn bây giờ hoàn toàn bị hai người kia đá ra ngoài. Hắn mới đành đứng ra tách hai con người kia ra, nói:

''Anh Alex, sao anh lại không hỏi em, chúng ta cũng lâu rồi không gặp mà phải không.''

''Minh Quân, tôi nhớ chúng ta vừa gặp nhau tháng trước tại thành phố B mà phải không?'' Alex nói với vẻ khó hiểu, cánh tay đang ôm Thẩm Hàn vẫn chưa bỏ ra.

''Anh có đến thành phố B sao?'' Thẩm Hàn ngạc nhiên hỏi.

''Có chứ, đáng lẽ chúng ta đã gặp nhau và ăn một bữa cơm nhưng tôi nghe chị cậu nói đêm đó cậu hình như rất bận, đến tận khuya mới về nhà.''

Thẩm Hàn giật mình, hắn nhìn Lục Minh một cái rồi mới hắng giọng nói: ''À, lúc ấy công ty tăng ca, em cần phải ở lại.''

Khụ, sao có thể để người khác biết được hôm đấy hắn với Lục Minh bận xe chấn đến quên cả giờ giấc cơ chứ.

Thẩm Minh Quân bên này thầm khinh bỉ, đúng là nói láo không chớp mắt, bận yêu đương chứ làm việc cái con khỉ mốc.

''Còn đây là...?'' Alex hơi nghiêng đầu, nhìn Thẩm Hàn rồi lại nhìn Lục Minh.

''Lục Minh... bạn em''

Chưa để Lục Minh trả lời thì Thẩm Hàn đã lên tiếng cho cậu. Lục Minh hơi khựng lại trong giây lát, sau đó vẫn lịch sự gật đầu với Alex.

''Alex, cậu có thể gọi là Hà Diễn, hân hạnh được gặp.''

''Hân hạnh.'' Lục Minh đáp lại, đệt mẹ ba người này đều có mùi Alpha toả nồng khắp nơi. Ngày hôm nay cậu cũng chỉ mới ăn bữa sáng, chịu đựng đến bây giờ thật đúng là muốn nôn.

''Anh không sao chứ?'' Thẩm Hàn phát hiện nãy giờ Lục Minh cứ nhìn quanh chỗ khác cứ như muốn rời đi, hắn gỡ tay Hà Diễn tiến đến áp lòng bàn tay lên má cậu.

Lòng bàn tay Thẩm Hàn chạm lên má cậu dường như rất thoải mái, Lục Minh mắt hơi nhắm nghiền len lén dụi lên đó vài cái, một giây sau mở mắt bình tĩnh trả lời hắn là ''Không sao''.

''Em đưa anh vào nhà vệ sinh nhé.'' Thẩm Hàn dù thế vẫn rất lo lắng, hắn chuẩn bị muốn đưa cậu rời đi liền bị Hà Diễn giữ lại.

''Minh Quân đưa cậu ấy đi cũng được mà, không phải nói chỉ là bạn thôi sao?'' Hà Diễn hất mặt sang Thẩm Minh Quân.

''Tôi tự đi được.'' Lục Minh không muốn ở đây nghe thêm nữa, cậu hất bàn tay ra khỏi má mình rồi xoay gót giầy rời đi.

''Em sẽ đi theo anh ấy.'' Thẩm Minh Quân bên này đang cố đóng vai người vô hình cũng lên tiếng, đứng ở đây thêm nữa kiểu gì hắn cũng nghe được mùi cháy nhà mất. Vì vậy hắn cũng vội đi theo sau Lục Minh.

Sau khi hai người kia rời đi, Hà Diễn cười rạng rỡ nói với Thẩm Hàn, người hiện đang cau có nhìn hắn:

''Hình như chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói đúng không nhỉ?''

...

"Ôi trời, Lục Mình anh có biết lúc nãy mắt anh nhìn như có thể toé ra lửa vậy đó." Thẩm Minh Quân đứng dựa vào bồn rửa tay, bên cạnh là Lục Minh đang súc miệng.

"Người yêu mới bắt gặp người yêu hiện tại của mình đang trò chuyện vui vẻ với người cũ của anh ấy." Thẩm Mình Quân chẹp miệng nói: "Đúng là một hình ảnh hiếm hoi nha"

"Người yêu cái quái gì chứ." Lục Minh đóng vòi nước, tay chùi miệng nói.

"Chẹp, chứ không phải ngày đầu tiên gặp mặt anh đã nói mùi hương của anh từ nước hoa của ''bạn gái'' anh à." Thẩm Minh Quân ranh mãnh nói tiếp: ''Người bạn gái này của anh rất thân thiết với em đó nha.''

".... Tại sao tôi phải là cái gì với hắn ta." Lục Minh nói bằng giọng điệu tức giận nhưng rồi nhận ra cái gì đó cậu quay lại hỏi Thẩm Minh Quân: ''Hai người họ từng là người yêu sao?''

''...'' Hình như vừa nói thứ không nên nói rồi.

''Từ từ đã.'' Lục Minh vừa nghĩ ra cái gì đó lại cảm thấy muốn sởn gai ốc. Không phải Thẩm Hàn ban đầu nói đây là tiệc của người nhà, mà nhân vật chính người nhà ở đây không phải cái người trước mặt này hay sao?

Không phải là cái mối quan hệ mà cậu đang nghĩ tới chứ!

''Anh... có sao không đó—Ặc''

Từ lúc nào Thẩm Minh Quân đã bị đánh vào gáy một cái bụp rồi ngất đi, Lục Minh kéo lê hắn vào một buồng toilet rồi đóng cửa lại.

Phải rồi sao phải bận tâm đến chuyện khác trong khi cậu còn có chuyện khác bận tâm hơn chứ. Lục Minh lục túi quần Thẩm Minh Quân lấy ra một cái điện thoại, cậu dùng vân tay của hắn để mở khoá rồi vào ứng dụng điện thoại.

Sau một hồi rung chuông bên kia cũng bắt máy, Lục Minh thở dài, nói:

''Mia đấy à, em đang ở chỗ nào đấy?''

...

''Người bạn đó, một Omega bỏ trốn như cậu ta sẽ không sao chứ?''

Thẩm Hàn nhìn Hà Diễn một chút sau đó lại ngồi xuống ghế, thản nhiên nói: ''Không cần phải để ý đâu.''

Đột nhiên điện thoại của Hà Diễm gọi đến, hắn vừa nghe điện thoại, hai hàng lông mày hơi cau lại nhìn Thẩm Hàn.

Trên môi Thẩm Hàn vẫn giữ nụ cười tươi, hắn nhìn về phía Alex, tựa như đã sớm biết được mọi chuyện, hắn mỉm cười nói: ''Không phải em đã nói anh phải dừng mấy cái trò đó lại rồi sao?'' 

Hà Diễn sau khi kết thúc cuộc gọi mới trả lời hắn: ''Cậu biết rồi nhưng vẫn để cậu ta một mình ở ngoài kia à?''

Thẩm Hàn lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau khi nhấp một ngụm mới bỏ xuống nói:

''Biết sao được, người yêu của em lưu manh lắm đấy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro