Chap 19 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Hàn, cậu cút ra ngay cho tôi!"

Đúng như Lục Minh nghĩ, mấy tên alpha chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Chưa để cậu nói hết đã như con ngựa đực đút vào bên trong cậu.

"Anh sợ cái gì chứ, làm cũng làm rồi, đánh dấu anh cũng thuộc về tôi rồi" Thẩm Hàn nói, bên trong tiếp tục đâm rút không ngừng "Có con thì tôi nuôi, tôi cũng chẳng phải thằng hay đổ vỏ"

Thân thể trắng nõn của Lục Minh run run, cậu nổi điên quát lớn: "Mẹ nó! Ai thèm mang thai con của mày!"

"Đứa nhỏ sinh ra giống bố cũng được giống mẹ cũng chả sao..." Thẩm Hàn đường như không quan tâm đến lời Lục Minh nói, hắn chỉ bắt lấy cặp chân của cậu kẹp lại rồi đưa lên trên, hông lại dùng sức thúc vào "Anh ngoan ngoãn sinh cho tôi một đứa là được"

Hai chân bị nắm lấy, cái mông phải chịu sự tiếp nhận của dương vật to lớn liên tục va vào tạo thành mấy tiếng ''bạch bạch bạch''. Lục Minh cắn môi tránh phát ra tiếng kêu dâm đãng. Trong tình huống ép buộc này mà cậu còn rên rỉ thì chắc chắn bản thân là một thằng thất bại.

''Sao lại cắn môi thế này, sướng thì cứ rên ra đi chứ.'' Thẩm Hàn tách môi của cậu ra, nhanh chóng đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Hai ngón tay chơi đùa với đầu lưỡi đỏ hồng, dòng nước bọt lấp lánh từ khoé môi cũng chảy xuống.

"Ư...thằng khốn..." Eo cậu bị đâm đến nảy lên nảy xuống đến mức nhũn ra, miệng vừa muốn văng phụ khoa đã bị hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi miệng rồi hôn xuống.

Miệng Lục Minh như bị lấp kín, kỳ thực Thẩm Hàn hôn rất giỏi, đầu lưỡi chiếm đoạt khoang miệng đối phương, không ngừng chà đạp cái lưỡi đang run rẩy. Lục Minh cũng bị nụ hôn bá đạo của hắn tấn công đến mức tê liệt, hai bàn tay vô lực nắm chặt drap giường trắng.

Thẩm Hàn rời khỏi miệng Lục Minh lúc nào thì cậu không biết, trong mắt cậu như một mảng trắng mơ hồ. Chợt môi lại bị ai đó liếm lên, sau đó cậu lại nghe âm thanh âm trầm pha ý cười vang bên tai: "Miệng xinh thì chỉ nên nói những lời đẹp đẽ thôi, không thì để tôi hôn có biết chưa?

Lục Minh giật mình, nhìn nét cười trên khuôn mặt hắn không khỏi khiến cậu chán ghét. Cái khoảng cách này thật sự ông trời đang ủng hộ cậu tát Thẩm Hàn một cái nữa.

''Đừng giận mà, chút nữa anh sẽ tự làm đau mình đó.'' Thẩm Hàn dịu dàng xoa tóc cậu, bên dưới lại rút côn thịt ra khỏi cơ thể cậu, đương nhiên là không phải vì dừng lại mà là hắn muốn đổi tư thế.

''Đeo bao vào!''

Cơ thể bị cưỡng ép phải xoay người úp xuống dưới nệm, Thẩm Hàn còn ''tận tâm'' giúp cậu lót một cái gối nữa xuống bụng tránh cậu bị thương. Lục Minh nhìn hành động này của hắn, tâm trạng ngày càng xuống sắc, cậu tức giận nghĩ: Cưỡng hiếp thì cưỡng hiếp, còn bày đặt giả vờ chăm sóc .

''Chơi trần cảm giác thích hơn nhiều mà.'' Thẩm Hàn nhanh chóng đè xuống eo nhỏ đã sớm nhũn của Lục Minh, bàn tay tách cặp mông tròn trịa rồi bắt đầu va chạm kịch liệt.

''A! Thẩm Hàn... Mày là cái đồ... Ức... Cầm thú!'' Dương vật liên tiếp ra vào cái lỗ nhỏ chật hẹp, tràng bích nóng bỏng liên tục bị mài qua đến muốn sưng lên, không chỉ vậy mà sâu bên trong còn mang lại cảm giác rất kỳ lạ.

''Không sao, cứ kêu lên cho đã đi. Gọi em là tên biến thái, bại hoại hay thậm chí là thằng khốn nạn cũng được. Đằng nào anh cũng bị em "chơi" đến mức không thở nỗi rồi. Tranh thủ chút đi, lúc sau sẽ hối hận đó.''

Lục Minh cảm thấy Thẩm Hàn thật sự không có liêm sỉ khi thốt ra mấy câu vừa nãy, hai con mắt hắn không ngừng gian dâm cái lỗ nhỏ, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin nổi hậu huyệt vừa chặt vừa nóng thế này đang không ngừng ''ngậm nuốt'' lấy hắn, vừa nghĩ đến đã khiến cho hắn rùng mình, côn thịt lại trướng thêm một vòng.

Nhận ra sự chuyển biến khác thường bên trong hậu huyệt, Lục Minh khẽ vùng vẫy.

''Bé cưng, không làm tới tử cung anh thì anh lại nháo sao?'' Thẩm Hàn khẽ cau mày, vì mấy lần hơi giãy giụa của cậu mà mấy lần dương vật của hắn cũng suýt thì trượt ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên cắm vào sâu vẫn là tốt hơn.

''Không... Không cần...'' Bên trong cảm nhận được gậy thịt lại lặng lẽ chen sâu hơn, Lục Minh khàn giọng kêu lên, không còn sức lực mà mắng chửi hắn như trước nữa.

''A!'' Hai múi đào trắng nõn bị tát một cái làm cho rung lên, cực kỳ đàn hồi. Sau đó bị để lại dấu đỏ trông cực kỳ bắt mắt. Khoé miệng hắn cong lên, nhìn thành phẩm được in dấu vân tây của chính hắn mà cực kỳ hài lòng,

''Bé omega, bị tôi chơi như thế làm anh sướng không?''

''Không thích...''

Có quỷ mới tin lời anh! Bên trong siết hắn sướng muốn chết, hắn lại tàn nhẫn đâm mạnh thêm mấy cái nữa, hỏi tiếp:

''Không thích à?''

''Ha... Chậm... Cậu chậm lại một... Ứ... Chút...''

''Ấy chà, đúng là bé omega càng ngày càng khó hầu hạ.''

''Hu... Căng quá... A...''

''Căng à... Vậy đợi anh thích ứng được, em liền đem cậu em này cắm nát anh nhé?''

Thẩm Hàn cười cười hôn lên gáy cậu, hông như cái pít-tông "vận động" ra vào càng ngày càng mạnh bạo hơn. Động cúc bị giã càng nhanh, lúc Thẩm Hàn thúc vào liền có cảm giác muốn bay lên. Lục Minh nhất thời mất tỉnh táo nên cứ nghĩ Thẩm Hàn định làm thật, miệng bỗng mếu máo:

''Hức... Tôi... Tôi... Sẽ... Hu... chết mất...''

''...''

Thẩm Hàn nghe mà muốn bùng nổ. Cái người này đúng là không nghe hiểu tình thú. Vốn dĩ hắn không cần câu trả lời, hắn đơn giản chỉ là muốn nói chuyện sắc tình với cậu một chút ai ngờ nhận được câu trả lời như thế khiến côn thịt chưa gì mới bắn ra đã xác định ngóc lên lần nữa.

A, cái con người lúc bình thường thì nghiêm túc ai ngờ bây giờ lại ngốc đến như vậy. Quả nhiên lúc lên giường mới là thành thật nhất. Dễ thương chết hắn rồi.

Hai khoé mắt cậu lại rưng rưng, quả nhiên sinh ra là omega luôn là một thiệt thòi.

Trước giờ mọi hành động của cậu đều bị hắn quan sát thật kĩ thì làm sao mà hắn không phát hiện ra được. Thẩm Hàn cười thầm, dù lúc trước muốn an ủi cậu nhưng vì muốn ngắm bộ dạng bị mình trêu chọc đến khóc lâu hơn chút nữa nên hắn cứ để mặc cậu hiểm lầm. Chính mình lại cố tình đổ dầu thêm vào lửa.

''A, sao lại khóc rồi, là tôi chịch anh không đủ sướng?'' Hai tay vòng qua eo cậu rồi kéo cậu lên, để lưng cậu dựa vào lồng ngực hắn, hắn vừa nói vừa hôn lên khoé mắt đẫm lệ, hông lại đột ngột thúc lên.

''Ah, chờ đã!'' Ngay lúc Lục Minh vừa nói, khoái cảm tự nhiên bị đánh úp không lường trước được, cái lưng đột nhiên lại cong lại, hai bàn chân cũng co rút, cả cơ thể cậu run run, bắn ra.

''Ha, thật sự ra rồi này...''

Lục Minh thật sự thở không nỗi, nếu hắn ta cứ liên tục đưa cái thứ khổng lồ kia vào sâu bên trong cậu thì cậu sẽ không chịu được mất. Mỗi lần hắn ta đâm vào, bên trong bụng cậu còn có thể cảm nhận được thứ kia đang điên cuồng chọc vào như thế nào, mấy lần như thế khiến bụng cậu nhói không thôi. Cậu khó chịu nắm chặt đôi tay, nặng nhọc nói với hắn:

''Được rồi... D... Dừng lại ở đây đi...''

''Một mình anh bắn xong lại muốn dừng, em còn chưa bắn mà.'' Thẩm Hàn nhíu mày nói, ở gần cậu như thế này mới có thể ngửi được mùi tin tức tố thơm ngọt.

Lục Minh trợn mắt nhìn hắn, chưa được bao lâu cặp mông lại nhấn xuống, cậu cố gắng hạ thấp người ý đồ không cho đối phương cắm rút nhưng ai ngờ lại bị giã còn ác hơn lúc trước. Trong hậu huyệt vừa đau vừa sướng, bờ mông của cậu cũng bị hắn nhồi làm cho biến dạng.

''Hức... Đau quá rút ra...'' Lục Minh bật khóc, bên trong thật sự như muốn rách ra.

''Ngoan, anh đau chỗ nào em giúp anh xoa xoa nhé?'' Thẩm Hàn nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, động tác dưới hông cũng ngừng lại. Bàn tay sờ đến bộ ngực phẳng, xoa xoa bên ngoài, hỏi: ''Có muốn được sờ chỗ này không?''

''Không thích...'' Lục Minh thút thít nói.

''Hai hạt đậu nhỏ cứng ngắt rồi còn chối à?'' Thẩm Hàn vừa bực vừa buồn cười, bàn tay chụp lấy hai đầu ngực đang dựng đứng của đối phương, không phải là vì hưng phấn nên mới như thế à.

"Kéo áo anh lên, tôi muốn liếm nó rồi."

Lục Minh cắn môi, nhẹ nhàng kéo áo thun, kéo đến trên núm vú rồi dừng lại, đầu ngực hồng hào khẽ run rẩy trong không khí. Thẩm Hàn nhìn đến ngon miệng, hắn nuốt nước bọt kéo cậu sát vào hắn, miệng đem đầu ngực mút vào.

"Ưm..."

Đầu ngực bị hút mạnh, nong nóng tự như muốn tam chảy trong miệng hắn vậy, đầu nhũ bên kia còn được hắn tận tình xoa xoa, nghiền đầu vú mẫn cảm. Chẳng mấy chốc cậu nhỏ ở dưới cũng tự ngẩng đầu dậy. Cậu thở phì phò, dưới thân muốn giãy dụa một chút lại bị đánh cho mấy cái vào mông, Thẩm Hàn hung hãn nói: "Ưỡn ngực lên"

Lục Minh tựa lưng vào lồng ngực săn chắc, nghe lời hắn ưỡn cái ngực lên, hai mắt nhắm chặt thầm chịu đựng.

Sao lại có thể ương ngạnh đến như thế chứ....

Bộ ngực nhạy cảm bị hắn xoa vặn đến run lên, hơi thở ấm nóng phả vào chiếc cổ trắng ngần, bàn tay còn lại Không yên phận lần mò từng tấc thịt mát lạnh, cũng khiến cho da đầu hắn run lên vì kích thích, Thẩm Hàn khẽ cười nói: ''Sao người anh lại lạnh thế này...''

''Thằng điên... Ư... Cởi hết quần áo trong thời tiết này đương nhiên phải lạnh rồi.''

Lục Minh nổi cáu nói, mà Thẩm Hàn còn chả quan tâm cậu nói cái gì, hắn cứ nâng eo cậu lên rồi mạnh bạo nhấn xuống, chẳng mấy chốc cũng đưa Lục Minh đến cao trào.

''Haa... Từ từ... Ức... Từ từ thôi...'' Tiếng ''bạch bạch bạch'' vang bên tai không dứt, hậu huyệt cũng chảy ra nhiều nước dâm hơn, với tốc độ đáng sợ của hắn cũng bị văng khắp nơi tại tiểu huyệt, tạo thành bọt trắng sôi trào ngay cửa động. Chỗ nào đó trong thành ruột bị chạm tới, khiến bụng cậu trở nên căng thẳng, thân thể bị đâm đến run run.

''Từ từ?'' Thẩm Hàn lại vê vê đầu vú, tay giữ eo cậu nắc hông càng kịch liệt, như muốn chinh phục nơi ''bí ẩn'' sâu bên trong.

''Dừng lại đi... Thẩm Hàn... Ahh...'' Lục Minh cố vươn tay gỡ bàn tay đang giữ chặt eo mình, cậu há to miệng kêu không ra tiếng, bên trong tử cung dường như lại bị chèn thêm một chút.

''Đệt mẹ, bên trong anh thật chặt.'' Thẩm Hàn thở dốc chửi thề một câu, không nhịn được cúi xuống cắn lên cái gáy nõn nà.

''Thật sự dừng lại đi mà... bên trong kỳ lạ quá...'' Lục Minh đáng thương lắc đầu, lỗ hậu co thặt dồn dập, bụng dưới cũng bị căng đến phình lên,

''Muốn bắn thì cứ bắn, anh không cần phải nhịn.'' Nói xong năm ngón tay lại sờ đến gậy thịt của cậu vuốt vuốt, ngón cái chà qua lỗ tiểu làm cậu co quắp một trận.

''Không phải cái đó, hức không thể làm nữa đâu...'' Lục Minh run rẩy nói, cậu cảm giác thứ đó đã dâng đến cửa niệu đạo, thật sự nhịn tiếp cũng rất khó khăn cho cậu.

Vừa nghĩ đến cái gì đó, khoé môi của Thẩm Hàn đột nhiên cong lên như phát hiện ra thứ để trêu chọc mới. ''Cục cưng anh thật hư~'' Hắn thật sự không ngại bẩn mà dùng ngón tay giúp ''khai thông'' cho cậu.

''Không-- Không thể!'' Lục Minh kịch liệt nói, ra sức vùng vẫy muốn dương vật của hắn trượt ra ngoài. Cậu sắp chịu hết nổi rồi.

''Mau bắn ra đi, tôi cũng sẽ bắn thật nhiều vào trong cái lỗ nhỏ của anh.''

''Ưm--'' Bên trong bụng thắt lại, dương vật run run, lỗ tiểu được mở ra sau đó chảy ra chất lòng màu vàng trong suốt rơi ''lộp bộp'' thấm ướt drap giường trắng tinh.

Lục Minh sau khi cao trào ngửa cổ dựa đầu lên vai hắn, cậu nhục nhã che mặt lại, nước mắt nước mũi cũng bị bôi cho tèm lem, bộ dạng đáng thương vô cùng. Thẩm Hàn cũng bị cảnh tượng này làm cho hưng phấn, người trong lòng siết siết hậu huyệt khiến hắn cũng gầm nhẹ rồi bắn ra bên trong.

''Lục Minh, muốn anh sinh con cho em.''

''Hức... Căng quá...'' Lượng lớn tinh dịch tồn tại bên trong khiến bụng cậu phình lên như mang thai. Bộ dáng rưng rưng muốn khóc này thật khiến người khác đến che chở. Thẩm Hàn hôn chụt lên má cậu, ôm người trong lòng vui sướng nói:

''Bé omega, anh thật đáng yêu~''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro