Chap 18 (kích h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Hắn bất giác nhìn sang người đang ngủ say trong lòng hắn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, cuối cùng người cũng ở bên cạnh hắn rồi. Chỉ chút nữa thôi, sẽ không cần phải nhớ lại chuyện cũ nữa.

Phải rồi, không còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa đâu...

''Ưm...'' Bỗng người trong lòng khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Cậu nói với hắn bằng giọng ngáy ngủ: ''Làm xong rồi sao?''

''Nói ngốc gì vậy, không nhớ chuyện gì à?'' Thẩm Hàn bật cười, một bên giúp cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ.

''Nhớ... cái gì?'' Lục Minh lầm bầm rồi xốc chăn lên. Cậu vẫn đang mặc quần áo lúc hồi sáng nhưng cậu nhớ rằng đáng lẽ cả hai phải đến khách sạn rồi làm chứ nhỉ? Sao bây giờ lại về nhà rồi?

''Nhớ ra chưa sâu lười. Trần đời chưa thấy ai hứa đi khách sạn với người ta nhưng vừa đến nơi lại lăn ra ngủ khì đến bây giờ mới chịu dậy.'' Thẩm Hàn dù bên ngoài cười cười nhưng cậu biết rõ ràng hắn đang tức giận vì bị cậu cho leo cây.

Lục Minh bên này cũng không biết trả lời lại như thế nào. Bây giờ cậu trong mắt người ta chính là tên lừa đảo, muốn đến khách sạn nhưng cuối cùng lại chuồn mất.

''Nếu anh đã tỉnh rồi thì bây giờ chúng ta liền làm đi.'' Vừa nói xong, Thẩm Hàn liền quay sang đè lên người Lục Minh.

''Không muốn.'' Lục Minh chống cự, trong đầu vừa nghĩ đến cái gì, cậu liền nói thêm: ''Bên dưới vẫn còn sưng lắm!''

''Biết đau nhưng vẫn gấp gáp đi gặp người yêu cũ cơ à?'' Thẩm Hàn nghe xong liền đen mặt, động tác muốn cởi sạch cậu ra.

Lục Minh biết rõ bản thân không thể đánh lại đối phương nhưng vẫn ngoan cố chặn hai cái tay sàm sỡ của hắn lại. Trong lúc phòng vệ cái quần lót còn sót lại, miệng cậu lại bật ra một câu nhưng nói xong chỉ muốn khâu cái miệng mình lại.

''Nhưng tôi chỉ có làm với cậu.'' A, hình như cậu vừa mới châm thêm lửa rồi.

''À đúng rồi, anh chỉ có thể làm với tôi thôi.'' Rõ ràng vừa nghe xong hắn đã bớt tức giận hơn trước. Bàn tay chuyển qua sờ cái eo nhỏ. Đúng là vừa trắng vừa mềm, sờ rất đã tay.

''Đã nói là không muốn làm rồi mà!'' Cảm giác nhột nhột vừa truyền tới, Lục Minh nhăn mặt, vươn tay tát lên mặt Thẩm Hàn một cái ''chát'' lớn.

''Aish đau quá đó. Được rồi, được rồi em thả anh ra đây.'' Thẩm Hàn áp má kêu đau, nhưng vài giây sau lại hiện nguyên hình con sói dâm dê: ''Vậy anh tự xử cho em xem đi''.

''Cái gì?''

''Tự thẩm rồi tự bắn ra hay anh thích cái này đâm sâu vào cơ thể anh hơn.'' Hắn kéo tay cậu chạm vào đũng quần hắn, nơi đó dường như có gì đó đang phồng lên.

''Không làm.'' Lục Minh rụt tay về, quả quyết nói.

''Không làm? Quả nhiên là anh thích cái đó của em hơn ha.''

''T—tôi tự làm được.'' Lục Minh chặn hắn không cho hắn kéo khoá quần, cậu cắn răng tự cởi quần lót, bên dưới hoàn toàn trần trụi phơi ra cho hắn nhìn.

''Ngoan lắm, giờ tự cầm bé chim nhỏ rồi tuốt đi.'' Thẩm Hàn cười đầy thoả mãn, ra lệnh cho cậu.

''Ưm..." Lục Minh nghe lời, nhắm mắt tuốt cho có. Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không thể nào tập trung mà làm cho đàng hoàng được. Vì vậy, dương vật nửa cương của cậu đã tuốt được hơn năm phút còn chưa bắn ra.

''Anh đúng là muốn trả thù rồi.'' Thẩm Hàn nhỏ giọng nói. Vì Lục Minh lúc tự thẩm luôn cúi đầu nên Thẩm Hàn chỉ có thể thấy được cái cổ trắng nõn đang dần chuyển sang màu hồng hồng. Từ góc độ này, hắn có thể thấy được vô số dấu hôn từ vị trí cổ dọc xuống sống lưng. 

"Không... Không có mà..." Lục Minh vội bào chữa, cậu không nhận ra rằng bản thân đang cuống quýt đến nỗi tự làm đau bản thân.

''Không ra được sao?'' Thẩm Hàn hỏi, hắn nhìn bàn tay không hề có kỹ thuật của cậu đang cố xóc lọ mà còn thấy thương thay cho chú chim nhỏ ấy. Rốt cuộc hắn cũng phải đành mở miệng: "Không bắn được thì thôi, đừng tự làm đau mình."

Sao lại không ra chứ... Lục Minh rõ ràng đang bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Là đàn ông nhưng lại bị tên chim to kia chê không bắn được thì có phải là rất nhục nhã không?

Nhưng sự thật thì ai mà tập trung làm cho xong một lần trong khi có người đang nhìn chằm chằm mình chứ. Rõ ràng bên dưới đã trướng đến phát đau nhưng rõ ràng tự thẩm một mình nãy giờ cũng chẳng khiến lửa dục hạ xuống, trái lại còn khó chịu hơn gấp bội.

''Thử mát xa tuyến tuyền liệt đi.''

Lục Minh ngóc đầu lên ''Hả'' một tiếng.

''Chậc, mau nằm xuống đi.'' Thẩm Hàn cuối cùng cũng nhịn hết nỗi  ấn cậu xuống giường, chưa kịp để cậu nói gì đã tóm lấy chân cậu rồi banh ra. Hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cái động nhỏ đỏ hồng ấy.

Cái tư thế này tuy không giống như lúc làm trong xe nhưng vẫn khiến Lục Minh xấu hổ không thôi. Hai chân bị giữ chặt bắt banh lại thành chữ M.

''Anh ướt rồi này.'' Ngón tay thon dài rõ từng khớp xương cho một ngón vào hậu huyệt, sau đó lại khuấy nhẹ vào bên trong. "Sướng không?"

"A!'' Lục Minh khẽ rên, tràng bích bên trong nóng rực không ngừng siết chặt lấy ngón tay đang trừu sáp.

"Baby, anh động dục sao?" Thẩm Hàn hôn hôn cậu, lợi dụng thời cơ mà thêm vào một ngón nữa, hai ngón tay thay phiên tập kích cái điểm mẫn cảm gồ lên trong cơ thể, chẳng mấy chốc toàn bộ cánh mông cũng bị ướt đến dầm dề.

''Ưm...'' Lục Minh khẽ co giật, cặp đùi bất giác khép lại chưa được ba giây đã bị người nọ mạnh mẽ banh ra càng to hơn. Omega xinh đẹp thở  gấp, cuối cùng phải tự giác vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu lấy lòng: ''Được... Được rồi mà...''

''Hửm, em là đang muốn giúp anh cơ mà.'' Thẩm Hàn rất thích được người thương chủ động ôm lấy, hai ngón tay bên dưới phải nói như cái máy, thọc rút ra vào hậu huyệt cực nhanh đến nỗi Lục Minh cũng bị động tác của hắn doạ sợ hét lên.

''A... Đừng... Đừng mà... Hư...''

Dù Lục Minh có cầu xin đến bao nhiêu thì những ngón tay của Thẩm Hàn vẫn tiếp tục thọc rút bên trong cái động ấm áp đầy nước đó, ngón tay mang đầy dâm dịch không ngừng tạo ra tiếng ''lép nhép lép nhép'' vang bên tai. Hắn liếm liếm vòng quanh lỗ tai cậu, nói: ''Thật sự ra rất nhiều nước nha~''

''Ức... Bên trong lạ quá...''

''Thích không? Chút nữa lại cắm cây thịt bự này cho anh nhé?''

''Không... được... Hức... Không được đâu mà...'' Bụng dưới cậu ngày càng căng thằng, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt, các điểm nhạy cảm trong cơ thể lần lượt đều bị chạm đến khiến cơ thể cậu ngày càng nóng hơn, các ngón chân cũng cuộn tròn lại, cuối cùng cậu lấy hai tay che mặt bắn ra, tinh dịch trắng đục văng đầy lên áo Thẩm Hàn, còn lại bắn lên cả mặt hắn.

''Ôi trời...'' Thẩm Hàn gỡ hai tay che mặt của cậu ra, cúi xuống hôn môi cậu, nhẹ nhàng nói:   ''Đừng che mặt lại, lúc anh bắn ra rất đẹp.''

''Đồ điên.'' Lục Minh thở hồng hộc, tức giận nói nhưng vừa mới cao trào xong nên  giọng nói cũng yếu ớt hẳn.

''Ha ha ha, anh nói thử xem chúng ta có nên tiếp tục không.'' Thẩm Hàn cười cười, không những không hề để tâm hai từ mà cậu vừa nói mà còn thấy cậu rất đáng yêu, lúc hắn nói chuyện càng cố ý ép sát đối phương.

''Nặng quá, mau cút ra.'' Lục Minh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng khoảng cách của cả hai ngày càng gần, đễn nỗi cậu còn có thể được tiếng hít thở từ hắn.

''Anh không thích em sao?'' Thẩm Hàn ôm lấy gương mặt của Lục Minh hôn một đường đi xuống, từ tốn thả xuống vài ấn hôn hồng hồng ngay tại cái cổ thon thả sau đó hắn ngước lên nói: ''Không phải anh cũng thích được như vậy sao?''

''Đây là cưỡng bức.'' Lục Minh lạnh lùng nói, vì Thẩm Hàn cứ liên tục mút lấy cổ cậu không thôi, cậu lấy tay chặn miệng hắn lại, bực mình nói: ''Không cho mút nữa.''

Thẩm Hàn khẽ cười một tiếng, hắn tiếc nuối liếm lên lòng bàn tay cậu: ''Sao lại là cưỡng bức được, anh là omega của em cơ mà. Không phải chính miệng anh đã nói là chỉ muốn làm với em thôi sao?''

''Tránh ra!''

''Có muốn làm không, anh phải nói em mới biết chứ?'' Miệng nói muốn nghe ý kiến người ta nhưng bàn tay lại bắt đầu suồng sã xoa bóp hai gò mông vểnh. Ừm, xúc cảm rất tốt, hắn rất muốn mau mau cắm vào cơ thể này.

''Cậu đang tự làm theo ý mình còn gì.'' Lục Minh hất tay Thẩm Hàn ra khỏi mông mình, tuy ngoài miệng chống cự nhưng thực chất bên trong cũng nhộn nhạo ghê gớm. Kỳ phát tình của cậu vẫn chưa qua hết đâu...

''Vậy vào trận nha.''

''Nói cái quái gì thế?''

''Đương nhiên là chịch rồi.''  Thẩm Hàn nhờn nhã cởi áo thun vứt sang một bên, tiếp tục chuyển xuống phần cởi thắt lưng, tiếng kim loại vang vào nhau ''leng keng'' khiến cho tim cậu đập càng nhanh. Hắn liếc mắt nhìn cậu, quắc tay về phía cậu: ''Đến đây mình làm một lần thôi cũng được.''

''Nói láo.'' Nhìn cái thứ cương cứng vừa được móc ra khỏi quần lót của hắn đã khiến cho da gà Lục Minh dựng thẳng lên. Cái thứ size khủng đó hôm qua còn mạnh bạo đâm sâu vào trong cậu, ký ức đó cậu còn chưa có quên đâu.

''Sao em có thể lừa dối con người dễ thương này chứ.'' Thẩm Hàn không quan tâm nhéo má cậu một cái, ngắm bé omega tức giận thật đáng yêu. 

''Đừng có —ha.''

Một mùi phermone đặc quánh  sộc vào mũi. Cậu cả kinh quay đầu, mùi phermone còn nặng hơn bình thường. Quả nhiên sắc mặt của Thẩm Hàn đã thay đổi, khuôn mặt vẫn đang mỉm cười vô lim sỉ như mọi khi nhưng ánh mắt tuyệt đối đã trở nên khác hẳn. Đôi mắt màu xanh dương tựa như trở nên sáng hơn bình thường. Dần dần mùi hương càng đậm hơn. Khiến cả cơ thể Lục Minh như mềm nhũn ra.

Không phải hắn cũng đang phát tình đấy chứ!!!

''Sao lại nhìn em bằng ánh mắt như thế, anh phải chuẩn bị đi chứ.'' Thẩm Hàn dường như nhận ra sự sợ hãi trong mắt Lục Minh. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, nở nụ cười trầm thấp: ''Hôm nay chúng ta cùng nhau tạo em bé nhé!''

Lục Minh nghe xong mồ hôi toát ra dọc sống lưng. Lần này nếu không mang bao thì cậu sẽ có thai mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro