Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chào anh!''

Quả nhiên vừa khi hắn cất lời, người tên Lục Minh đã thừ ra. Trong lòng Thẩm Hàn vô cùng đắc thắng. Đúng như hắn nghĩ, không ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn.

Sau đó giáo viên quản lý cũng đến, giờ của câu lạc bộ cũng bắt đầu.

Thẩm Hàn nhìn xung quanh, ngoại trừ việc các học sinh khác đều đang sôi nổi thảo luận bài với các bàn bên dưới thì khu vực của hắn và ''Beta'' này như bị cách ly khỏi thế giới ngoài kia. Hắn hết nhìn đám học sinh kia rồi nhìn lại Lục Minh, người đang xoay mặt khác hướng hắn.

Thật sự đáng sợ lắm sao... Thẩm Hàn thầm nghĩ.

Hắn ngồi vắt chéo chân, dù nói vào đây để học bài nhưng bài tập hắn đều đã làm xong ngay tại lớp, lý do duy nhất để hắn vào đây cũng chỉ là vì ''Beta'' này nhưng có lẽ cậu ta hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng hắn.

Hắn lôi từ túi quần ra cái điện thoại, bắt đầu chơi game, trong đầu suy nghĩ kế hoạch khác.

Tiết của câu lạc bộ cũng kết thúc, hắn vừa định quay sang người bên cạnh chào tạm biệt thì cậu ta đã bật dậy khỏi ghế rồi chạy mất.

Hắn cau mày, từ trước đến nay chưa từng có ai chạy trốn khỏi hắn hết.

...

''Cậu chủ ngày đầu tiên như thế nào?'' Đây là câu đầu tiên mà Vương Hải nói ra khi anh gọi cho hắn.

''Bình thường.'' Thẩm Hàn lãnh đạm nói, hắn biết câu hỏi của Vương Hải không xuất phát từ tâm của anh mà chỉ từ một trong những mệnh lệnh mà ba mẹ hắn yêu cầu mà thôi. Mọi hành động của Thẩm Hàn điều bị người khác nắm rõ, đó là lý do dù có ở đất nước khác nhưng hắn không thể nhởn nhơ được.

''Vâng, nếu cần gì thì cậu cứ việc nhắn cho tôi, tôi sẽ đem đến cho cậu.''

''À, anh có thể... à không có gì đâu.'' Thẩm Hàn định nhờ Vương Hải điều tra thông tin về Lục Minh nhưng rồi lại nhớ ra anh không đáng tin đến thế. Sau khi mượn vài cái cớ thành công, hắn liền cúp máy sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa.

''Ciao~ mấy ngày nay cậu Thẩm không ghé chỗ tôi làm tôi rất buồn đó nha.'' Người bắt máy là một người đàn ông.

''Leo, tôi chuyển sang Hồng Kông rồi.'' Thẩm Hàn thở dài đáp, hắn biết trước kiểu gì người nọ cũng phản ứng như thế mà.

Đáp lại hắn là một tiếng ''à'' dài, người nọ nói tiếp: ''Nếu không gọi để chơi đùa thì cậu tìm tôi có việc gì?''

''Giúp tôi điều tra một người, cậu ấy tên là Lục Minh, lớn hơn tôi 2 tuổi, hiện là học sinh học viên Nam Tư.''

''Ò, người kia chắc đặc biệt lắm mới được Thẩm thiếu gia điều tra nha.'' Leo bên kia cười lớn, hắn tò mò hỏi: ''Là định mệnh hả?''

''Cậu ta là Beta, tôi không ngửi được mùi nào từ cậu ta hết.'' Thẩm Hàn lắc đầu, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm đến tận mức này.

''Chán chết, cứ tưởng thiếu gia chúng ta 17 xuân xanh đã tìm thấy một nửa tình yêu rồi chứ.''

Leo chọc ghẹo nói. Hắn biết tính cách từ xưa nay Thẩm Hàn là loại người như thế nào, là anh em tốt lâu năm nên Leo thừa biết Thẩm Hàn đối với đối tượng mới cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đằng này lại còn là Beta? Đúng là nực cười.

...

Lục Minh dạo gần đây có một cái đuôi, cái đuôi này chạy bằng cơm.

''Ê!'' Lục Minh bực mình quay sang quát Thẩm Hàn nhưng khi nhớ lại cả hai đang ở thư viện nên mới hạ tông giọng của mình xuống, gần như thỏ thẻ: ''Mày... không có chuyện gì để làm à... ''

Chả giống quát nạt người khác tí nào!

Thẩm Hàn nãy giờ nhịn cười đến nội thương, hắn cũng bắt chước cậu nhưng xích lại gần hơn. Lục Minh vì ngồi trong góc nên không còn đường tránh, để cho hắn ngang nhiên lấn thân hình to lớn ép sát mình. Hắn thỏ thẻ vào tai cậu, nói:

''Không phải anh bảo muốn đến thư viện cho dễ ngủ hơn sao? Cứ nằm lên đùi em là được mà?''

Hơi thở nóng rực phà vào lỗ tai cậu, nhất thời khiến cậu ngứa ngáy. Lục Minh trừng mắt với Thẩm Hàn tức giận đến nỗi cà lăm: ''Gì... gì chứ?''

Vụ nằm trên đùi mà Thẩm Hàn để cập tới là chuyện của ngày hôm qua, trong giờ câu lạc bộ không hiểu sao thường ngày cậu rất hay cảnh giác nhưng hôm đó cậu lại ngủ rất say, tới mức tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm hẳn lên đùi của hắn, trên miệng còn chảy dãi đến ướt cả quần của người ta.

Kể từ ngày đó, Lục Minh xấu hổ tới mức tránh mặt Thẩm Hàn mỗi lần tới giờ câu lạc bộ, mà lỡ cả hai có ngồi bên cạnh nhau thì cậu lại giở trò giả vờ ngủ, mặc kệ giáo viên phụ trách ở trên bục giảng có la mắng cậu là học sinh hư đốn như thế nào.

Nhưng kiểu gì tên Alpha chó đẻ này vẫn cố bám theo cậu, ngoại trừ không cùng lớp nên không chạm mặt thì trong giờ ăn trưa hay giờ giải lao thì tên này cứ mặt dày tìm đến cậu. Mỗi lần cậu trưng vẻ mặt ghét bỏ thì tên này cứ đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn. Não hắn ta bị úng chắc?

Quay trở lại, Lục Minh dần nhận ra từ ngày Thẩm Hàn chuyển đến, cậu mềm yếu hẳn. Cậu rõ ràng có thể đánh gục hắn như những Alpha mà cậu đã từng chạm trán nhưng đến khi nhìn vào người này thì cậu như đóng băng.

Lý do đơn giản là tại vì các Alpha khác kiếm chuyện với cậu vì lý do đánh đấm nhưng người này lại khác, suốt ngày cứ muốn đụng chân đụng tay chiếm ''đậu hủ'' của cậu, lại còn muốn nói chuyện yêu đương với cậu?
Đùa cậu chắc, cậu mà lại đi xxx với Alpha? Bắt cậu đi bằng chym còn hơn tin vào chuyện này.

Thẩm Hàn lúc này tranh thủ Lục Minh không hiểu vì sao lại đơ ra, như một thằng biến thái dâm dật đi sờ eo con nhà người ta.

Ngay lúc đó mặc kệ học sinh hay cô thủ thư đang sững sờ,  Lục Minh đã cho hắn một cái ''chát'' vào mặt vang cả thư viện.

''Ai da, đau lắm đó.'' Thẩm Hàn dù biết kết quả bị đánh nhưng vẫn không ngờ cậu lại mạnh tay như thế. Hắn sờ sờ chỗ bị đánh, giả vờ tổn thương nói nhưng người nọ chỉ mím môi nhìn hắn rồi đùng đùng bỏ đi.

Lần tát vào mặt đó đã được lan ra tới ban giám hiệu, cuối ngày hôm đó Lục Minh bị giám thị lôi lên phòng giáo viên ''uống nước''. Nội dung cũng không có gì mới mẻ ngoài việc giáo viên bắt cậu phải đi xin lỗi Thẩm Hàn không thì giáo viên sẽ điện về gia đình.

Đương nhiên là cậu phải cắn răng mà đi xin lỗi. Ba mẹ mà biết cậu gây chuyện chắc chắn sẽ tống cậu ra khỏi nhà cho mà coi.

...

Lục Minh đang đứng trước mặt Thẩm Hàn ngay tại lớp của hắn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, khó khăn lắm cậu mới nặn ra mấy chữ: ''Ng—nghe nè...''

Hắn ngước lên nhìn cậu, bên má vẫn còn dán băng dán thương nhưng thay vì bám lấy cậu như hắn vẫn thường làm thì lần này hắn chỉ nhìn cậu chứ không nhúc nhích.

''Xin lỗi.''

Vẫn im như tượng.

''Thằng chó.''

Lục Minh nhăn mặt, nhìn là biết hắn đang giận mình. Cậu cũng không muốn đôi co, nói xong liền xoay người bỏ đi.

''Em thích anh, mình hẹn hò đi.'' Thẩm Hàn giờ mới chịu lên tiếng, hắn vươn tay bắt lấy cổ tay Lục Minh để giữ cậu lại.

''Mày nghĩ mình đang nói cái đéo gì thế.'' Bây giờ cậu thực sự giận rồi, vừa nãy không trả lời cậu là vì muốn trêu chọc cậu sao?

À... bị từ chối rồi... ''Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?'' Nếu không ''ăn'' được ngay lập tức thì phải giở trò ''kỳ kèo'' thôi.

''Nói cc gì đấy?'' Lục Minh ngay lập tức hất tay hắn ra, tức giận đến mức đá cái bàn học lệch sang một bên.

''Anh đánh em sưng như thế còn gì? Định xin lỗi xong rồi chạy à.'' Thẩm Hàn bắt bàn tay của Lục Minh lại lần nữa, đem nó áp vào má mình cười cười nói, khoe ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, so với tâm trạng của Lục Minh thì đúng là thứ đối lập với nhau.

Lục Minh muốn gỡ tay mình ra khỏi má Thẩm Hàn nhưng lần này lại gỡ không ra, cậu cau có nói với hắn: ''Là do mày chọn im lặng trước! Tao đéo thích mày.''

''Thật sự ghét em sao?'' Thẩm Hàn giương đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn cậu.

''Ghét.''

''...''

''Hừm vậy em thích anh cũng đủ rồi, tình yêu của em to lắm đó, nhét anh vào cũng đủ...''

''Tự cút ra khỏi mắt tao trước khi tao đá mày vào nhà xác.'' Lục Minh lạnh lùng nói, mạnh bạo gạt tay Thẩm Hàn ra thành công. Cậu không thích dây dưa với người khác, nhất là chuyện yêu đương, kết cục thế nào người bị thiệt cũng là cậu.

''Lạnh lùng ghê...'' Thẩm Hàn ngắm dáng người của Lục Minh đợi đến khi cậu mất hút sau cánh cửa lớp. Chợt, hắn tự bật cười như người điên.

Như thế mới đúng với kế hoạch của hắn chứ.

...

Vào giờ thể dục, sau khi chạy xong 10 vòng quanh sân thì Thẩm Hàn tìm đến chỗ bậc thang gần đấy ngồi xuống. So với những bạn học khác thì bài thi vừa rồi chả khiến cho hắn mất sức hay phải thở hồng hộc.

''Mấy em nữ lớp 12A3 kia, nhìn cái gì mà nhìn mau chạy về lớp nhanh lên. Có muốn tôi đá đít không?'' Thầy thể dục huýt còi đuổi mấy học sinh nữ cứ chậm chạp không chịu về lớp, ông không hiểu có cái gì mà cả đám tụi nó cứ nhìn vào chỗ lớp mà ông đang dạy.

Đằng này Thẩm Hàn không nhận ra mình chính là lý do chính của sự ồn ào kia, phải rồi vì hắn đang bận nhìn người khác kia mà. Người nọ sau lần đó tránh hắn như tránh tà, muốn hắn bắt chuyện với cậu còn khó hơn lên trời.

Hắn nhìn Lục Minh đang đứng ở gốc cây, bên cạnh cậu còn có một giáo viên nam, tuổi chắc cũng đã hơn 30 mấy. Thẩm Hàn nhíu mày, đối xử với hắn như thế mà lại đi thân mật với người khác.

Sau đó điều hắn ghét nhất cũng xuất hiện, giáo viên đó bắt đầu có hành vi đụng chạm với Lục Minh, ghét nhất là thay vì tát tên giáo viên kia như cách mà cậu đã làm với hắn thì cậu lại không có ý phản kháng, để cho người ta nắm tay dắt đi đâu mất.

''Ối chà, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám kéo nhau đi như thế. Đúng là mặt dày cả đôi nhỉ?''

Bên cạnh Thẩm Hàn bỗng có tiếng người, là cái tên mấy hôm trước ở căn tin nói muốn làm quen với hắn. Tên là gì nhỉ? Hắn cũng không nhớ nữa.

''Là tôi, Vũ Hào nè. Lần trước ở căn tin.'' Vũ Hào nhìn ánh mắt ''không quen biết'' của Thẩm Hàn đang nhìn cậu, sợ hắn không nhận ra mình, lúc giải thích còn căng thẳng đến múa máy tay chân.

Vũ Hào nói không ngừng bên cạnh nhưng hắn không lọt vào tai chữ nào, trong lòng chỉ nghĩ đến việc có thật hai người Lục Minh với giáo viên kia chuẩn bị đi làm chuyện ấy hay không.

Nói mãi nhưng vẫn chưa được đáp lại cũng hơi quê, Vũ Hào ngừng tiết mục nói một mình quay sang định nói câu tạm biệt với Thẩm Hàn thì hắn cuối cùng mới mở miệng:

''Cậu biết hai người họ định đến chỗ nào không?''

Gì vậy, không lẽ đẹp trai vậy mà có sở thích đi xem lén sao? Vũ Hào dù nghĩ thế cũng trả lời lại hắn: ''À thì nghe nói họ thường làm ở tầng ba, tầng dùng để tổ chức sự kiện mỗi năm.'' Chặp, cậu lại tiến tới bên cạnh Thẩm Hàn, nói khẽ: ''Vì là tầng bỏ trống nên ít học sinh lui tới nên có tin đồn rằng ông giáo viên kia chuyên trữ s*x toys ở phòng C7, trước đây là phòng mỹ thuật.''

''Ơ? Mới đây mà đi đâu rồi.'' Nói xong mới phát hiện Thẩm Hàn đã đi đâu mất.

Thẩm Hàn đi dọc hành lang, bước chân của hắn tiến đến chỗ cầu thang lầu 3, lúc này ngay tầm mắt hắn xuất hiện cái chuông báo cháy. Khoé miệng hắn đột nhiên cong lên.

Sao lại để chuyện vui một mình mình biết được, phải cho người khác đến xem nữa chứ?

Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, là chuông báo cháy!

Thẩm Hàn giả bộ hoảng hốt chạy vào phòng giáo viên, hắn tới nói với cô Tần: ''Cô Tần hình như trên lầu ba còn có người đang bị kẹt trong phòng. Cô mau gọi bảo vệ tới.'' Nói xong hắn liền chạy đi để mặc cô Tần còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì.

Giải quyết vấn đề ''người ngoài'' đã xong, Thẩm Hàn thong thả bước lên tầng ba, thong thả kéo mạnh tất cả các phòng ra, mỗi lần như thế đều tạo ra tiếng động lớn. Hắn không sợ hai người kia nghe được sẽ chạy ra ngoài vì hắn biết họ sẽ không dám. Nếu đi ra ngoài mà bị bắt gặp, một giáo viên với một học sinh đang ở trong một căn phòng trống, còn đóng cửa khoá kín mít. Thiểu năng mới tin là giáo viên đang giảng bài cho học sinh.

Quả nhiên khi đứng trước cánh cửa mà hắn mở không ra, đúng là người nọ đang trong này rồi, là đang thoải mái liếm dương vật đàn ông hay đang liếm trong lo sợ bị bắt đây.

Càng tưởng tượng sắc mặt của hắn càng đen lại, nếu không có tiếng giáo viên từ tầng dưới truyền lên thì hắn đã sớm đạp cửa bước vào rồi.

''Thẩm Hàn? Sao em vẫn ở đây?'' Cô Tần từ đằng xa thấy bóng dáng của hắn đã bất ngờ hỏi, đi sau cô còn có thầy thể dục lúc sáng và bác bảo vệ.

''Em sợ đi rồi mọi người sẽ không biết người bị nhốt ở đâu nên mới đứng đây.'' Thẩm Hàn nở nụ cười tốt bụng, sau đó tự động né ra cho bác bảo vệ đang lục đống chìa khoá trong túi.

''Hửm? Lạ thật đấy trường chúng ta đổi chìa khoá tầng này từ lúc nào thế? Sao tôi đút vào không được?'' Bác bảo vệ lấy làm lạ, có đút lõi chìa hướng nào cũng không vào ổ khoá được.

''Có phải bác lấy nhầm chìa khoá rồi không?'' Thầy thể dục nói nhưng sau đó lại nhận lại một câu phản bác của bác bảo vệ:

''Tôi làm ở đây cũng hơn hai mưới năm rồi, chìa khoá luôn được đánh dấu số phòng theo từng tầng cơ mà.'' Bác bảo vệ gắt gỏng nói, dù sao thì cũng hơi bực mình vì không mở được cửa.

''Em phá cửa được không ạ?'' Từ nãy giờ Thẩm Hàn mới là người mất kiên nhẫn nhất, đôi nam nam kia bên trong vẫn nhất định không chịu lên tiếng, quả là muốn chơi im lặng đến cùng đây mà.

''Hả?'' Cả ba người cùng một lúc nói lớn.

''Nhà em sẽ đền ạ.'' Thẩm Hàn đứng thủ thế, hắn đánh mắt sang cô Tần, nói: ''Cô tần mở camera điện thoại lên đi ạ''

''Ơ để làm gì?'' Cô Tần ngơ ngác hỏi, nói thế vẫn rút điện thoại ra từ túi quần.

''À mẹ em có dặn khi nào trường bắt phạt em thì phải có bằng chứng, cô cứ quay cảnh em đạp cửa đi ạ.''

''Ơ ừ.'' Cô Tần nuốt nước bọt, bấm điện thoại chọn chế độ quay phim.

''Nè cậu học sinh kia nếu cậu có mệnh hệ gì thì chúng tôi...''

Chưa để thầy giáo thể dục nói xong, cánh cửa đã bị Thẩm Hàn đá tung, tạo tiệng động chói tai, cánh cửa đáng thương nằm bẹp xuống đất. Chưa để ba vị kia hoàn hồn, hắn đã kịp bồi thêm:

''Ngày xưa em có tham gia đá bóng chơi vị trí tiền đạo ạ.''

Nói xong hắn bước vào lớp học, liếc mắt qua thì thấy vị giáo viên nam kia đang bày ra vẻ mặt hoảng sợ khi thấy hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn biết ''con mèo nhỏ'' kia đang trốn ở đâu.

''Chủ nhiệm Hà? Thầy làm cái gì ở đây thế—Ối trời ơi!'' Cô Tần cũng bước vào, chưa kịp hỏi han vị chủ nhiệm nam nọ thì đã hoảng hốt đến mức hét lên khi thấy đống đồ chơi tình dục đang xếp trên bàn.

Chủ nhiệm Hà? Hình như là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, hèn gì nhìn quen quen.

''T—tôi quay được rồi, may quá nhờ Thẩm Hàn nên mới có được bằng chứng. Thầy thể dục với bác bảo vệ nữa, mau giữ thầy ấy lại đi.''

''Vâng may quá...'' Thẩm Hàn nhìn thấy dưới góc lớp mỹ thuật có thứ gì đang nhúc nhích vừa đi tới chỗ đó vừa trả lời cô Tần.

''Ôi chà, tình yêu đáng thương của tôi ơi! Có bất ngờ không?'' Thẩm Hàn hơi cúi người, bàn tay dỡ cái khăn trắng ra, quả nhiên xuất hiện cái đầu xanh nhạt, ý vui hiện rõ trên khuôn mặt.

''Sao lúc nào cũng là mày.'' Lục Minh ghét bỏ nói.

''Hửm? Phá chuyện tốt của anh nên mới ghét tôi à?''

''...'' Lục Minh quay đầu, không trả lời.

Thẩm Hàn không quan tâm cậu có trả lời hay không, nhưng nhìn cậu bây giờ thì chắc chắn hai người họ chưa kịp làm gì. Đương nhiên là tin vui đối với hắn, hắn cúi người đột ngột hôn lên môi Lục Minh.

Chưa kịp để Lục Minh đánh lại, hắn đã bắt hai tay của cậu, ranh mãnh nói: ''Nào em nói đúng chứ, có phải lúc nãy đã khiến tim anh đập thình thịch rồi không?''

''Thẩm Hàn, em làm gì ở chỗ đó vậy, mau đi thôi.'' Cô Tần với hai vị kia cũng thành công bắt được chủ nhiệm Hà đang làm chuyện xấu ở tầng 3.

''Vâng, em tới ngay đây ạ.'' Thẩm Hàn nhướn đầu nói với cô Tần sau đó quay sang nói nhỏ với Lục Minh: ''Đợi một lát nữa thì có thể đi xuống, tên giáo viên đó sẽ không dám động tới anh nữa đâu.''

''Ha, ai mượn mày quản chuyện của tao.'' Một tiếng phì cười phát ra từ mũi, Lục Minh cau mày nói.

Hắn cầm bàn tay cậu lên, mân mê: ''Sao lại không được, bạn trai thì phải có trách nhiệm quan tâm đến người yêu của mình chứ.'' Đoạn hắn lại hôn lên tay cậu, cuối cùng mới luyến tiếc nói:

''Hẹn anh ở cổng trường nhé, tình yêu của em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro