Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 7 năm trước -

''Cậu Thẩm, đã đến trường rồi.'' Vương Hải dừng xe ngay tại cổng trường, anh ngoái đầu ra phía sau nhắc nhở cậu thiếu niên đang ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế sau.

''Được, phiền anh rồi.'' Thẩm Hàn tắt điện thoại, hắn với lấy chiếc ba lô đen rồi mở cửa bước ra, nhưng chưa đến bước thứ ba đã bị Vương Hải gọi lại.

''Phu nhân nói với cậu học ở trường mới nên nghiêm túc một chút, Hồng Kông cơ bản không giống ở Anh quốc.'' Vương Hải bật nút hạ thấp cửa kính, một bộ dạng cung kính nói với hắn.

Thật phiền... Dù thế Thẩm Hàn vẫn đáp lại Vương Hải cho qua rồi sải bước qua bảng hiệu, học viện Nam Tư.

Thẩm Hàn mười mấy năm nay đều sinh sống ở nước ngoài nhưng đến học kỳ hai của năm hai trung học, hắn lại bị bố mẹ đẩy về Hồng Kông bắt hắn chuyên tâm học hành. Hắn vừa đi vừa ngẫm lại mấy lời vị thư ký vừa nói thầm cười nhạo, sợ rằng người ở đây sẽ không quen với văn hoá của hắn.

Hắn đi một đoạn liền quên mất đường đến phòng giáo viên, có lẽ học sinh mới kỳ mùa xuân cũng chỉ có hắn, phải rồi ai lại chuyển trường vào thời điểm này chứ? Đang sầu não không biết làm thế nào, góc bên tay phải của hắn lại truyền đến tiếng động.

''Này, thằng kia đứng lại."

Thẩm Hàn đưa mắt liếc qua, thì ra là bắt nạt học đường. Đối tượng là một thiếu niên không quá cao cũng không thấp, nói Alpha thì không phải mà Omega cũng không đúng cho lắm, chắc chắn là một Beta nào đấy rồi. Hắn thở dài, chịu thôi hắn không có hứng thú với Beta.

''Bỏ ra đi.''

Ồ hoá ra cũng biết chống cự... Thẩm Hàn vừa định bỏ qua chuyện thì hai chân liền bỗng dừng lại. Hắn nghĩ ở lại xem một chút chắc cũng không có mất mát gì. Cùng lúc đó hắn lại nghe tiếng ''bộp'' một cái, hắn thầm lắc đầu thương thay cho Beta đó, hẳn là bị ăn trọn một... cú... rồi...

Hoá ra người gục xuống chính là gã bắt nạt, Beta tầm trung kia mới là người giáng nắm đấm vào mặt hắn trước. Dữ thật, mới một cú đã nằm xuống đất rồi.

Lục Minh vào sáng sớm rất dễ bị tụt huyết áp, gặp ai cũng chướng mắt. Ai ngờ vừa bước vào trường đã gặp ngay cái thằng ngày hôm qua mới bị cậucậu đánh cho nhừ tử. Vỗn máu nóng còn sôi sục trong người, tên kia chưa kịp trả lời, cậu đã cho hắn một cú hôn xuống đất mẹ.

Cậu phủi tay nhịn không được lại đá hắn một cái vào xương sườn, thờ ơ nói: ''Về bú ti mẹ đi rồi quay lại.''

Cậu nhặt cái cặp sớm đã bị hắn đạp tới gốc cây kia lên, chợt nhận ra dường như đang có ai quan sát mình, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm lộ liễu từ một người. Người này cậu chưa từng gặp qua bao giờ, gương mặt lẫn vóc dáng đều rất đẹp đến cả cậu cũng thầm ghen tị, có điều... khí chất của hắn ta, người thường cũng nhận ra đây là một alpha trội, chỉ có giống loài này mới cao ngạo phát ra tin tức tố như thế này thôi.

Bên này Thẩm Hàn cũng phát hiện Beta này cũng đang nhìn hắn, lúc nãy vì quá bất ngờ nên hắn quên mà cứ nhìn vào cậu mãi, bị bắt gặp cũng đúng. Hai người nhìn nhau thế này Thẩm Hàn mới có dịp soi cậu, khuôn mặt cũng không tệ trông thì như bọn mọt sách nhưng lại có phần ''bạo'' hơn. Học sinh ở đây được cho nhuộm tóc sao? Hắn từng thấy qua vô số người có tóc sáng màu nhưng chưa từng thấy ai nhuộm hợp như cậu cả.

Điên thật mình nhìn hắn để cảnh cáo mà hắn vẫn trơ ra như vậy, là biến thái sao? Vừa nghĩ xong Lục Minh lại thấy ghê tởm. Thông thường với tính cách của mình thì cậu đã sớm tiến tới chỗ hắn rồi giã hắn ra một trận giống như tên đang nằm dưới đất kia. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ trên tay thì cậu mới phát hiện mình sắp muộn giờ nên mới bực mình bỏ đi. Trước khi đi cậu còn không quên tặng hắn một cái liếc xéo cực kỳ sắc bén.

Bên này Thẩm Hàn không hề nhìn ra thái độ thù địch mà Lục Minh dành cho mình. Trong đầu hắn giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Beta này sao mà giống con mèo Simon mà hắn đang nuôi ở Anh thế này. Hắn bật cười, bây giờ hắn hết thấy người này nhàm chán rồi, đổi lại Beta nọ chính là kiểu người mà hắn yêu thích nhất.

Đáng tiếc, nếu là Omega thì hắn sẽ còn nguyện theo đuổi suốt cậu cuộc đời.

Mà vị Alpha nào đó đang thầm tiếc thay kia lại không biết rằng ''Beta'' đấy thực chất chính là một Omega.

Lục Minh là bán Omega, chuyện này ai cũng không biết chỉ trừ bố mẹ và bác sĩ chuyên trị liệu cho cậu. Thực chất xuất thân của cậu không hề giàu có, cậu vào được học viện này là do nhà cậu vô tình trúng xổ số nên cậu mới có cơ hội theo học tại đây.

Thông thường học sinh nào mang danh học sinh nghèo vượt khó sẽ thuộc tuýp người chăm học, cố gắng kiếm học bổng để tiếp tục sống sót trong ngôi trường đắt đỏ này.

Tiếc quá Lục Minh không thuộc dạng đó. Cậu không thích học, cậu chỉ thích học đánh con nhà người ta vào bệnh viện.

Cha mẹ nói cậu chẳng giống một Omega gì cả, cậu gật đầu đồng ý, vì cậu đã hoàn toàn là một Omega đâu. Ở trường bị mọi người hiểu lầm là Beta cũng tốt, cậu có thể tự do tẩn mấy thằng suốt ngày thích kiếm chuyện với mình đường đường chính chính, thậm chí còn có thể hẹn hò với các Omega trong trường mà chẳng sợ bị lộ thân phận.

Đơn giản, cậu không hề toả ra mùi hương mà các Omega hay có.

Vừa đến lớp, Lục Minh đã muốn ngủ, phải cậu là tên nghiện ngủ, ngoài giờ học hễ có thời gian rảnh cậu lại lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay lớp cậu, à không hình như còn có cả mấy lớp khác nữa, Lục Minh thoáng thấy mấy cô nàng lớp bên đang bàn tán gì đó với mấy cô gái lớp cậu. Không khí náo nhiệt nói trắng ra là ồn ào.

Mấy đứa nhóc phiền phức. Lục Minh nằm xuống bàn nhưng mắt lại chẳng thể nào nhắm nổi, mấy con nhóc kém cậu một tuổi này thực sự rất ồn là đằng khác. Ngủ không được, cậu đành phải ngồi nghe mấy nhóc này tám cái gì.

''Nè, cậu có thấy cậu ta không? Tớ nói đúng chứ, siêu đẹp trai luôn á.'' Cô gái 1 phấn khích nói, giơ tấm ảnh học sinh mới mà cô đã chụp lén cho hội chị em của mình xem.

''Đẹp trai vãi đạn, nghe nói cậu ta từng sinh sống nước ngoài nhưng vì công việc bố mẹ nên mới chuyển về đây đó. Ôi mẹ ơi, đúng là hoàng tử của đời em.'' Cô gái 2 từ lớp bên vừa nói vừa chắp tay mơ mộng.

''Vớ vẩn, nhìn phát biết ngay là chồng mị. Khí chất manly như thế này chắc chắn là một đại Alpha!'' Cô gái 3 tự tin nhếch mép nói, chưa gì mấy cô gái xung quanh đã bắt đầu tranh giành học sinh mới, người mà các cô chưa gặp qua.

Nhắc tới khí chất, Lục Minh lại nghĩ đến tên biến thái nhìn chằm chằm mình lúc sáng, không phải trùng hợp đến như vậy chứ.

''Mấy nhỏ ngốc, người ta phải gọi các người một tiếng chị đó.'' Cô gái 4 cuối cùng lên tiếng, cô này làm trong hội học sinh, có lẽ thông tin là chính xác nhất.

''Gì? Tui muốn đúp học chờ năm sau ẻm học với tui.''

''Ai quan tâm, cứ đẹp trai là oppa hết.''

''Hoàng tử của iem ơiiiii....''

cạp cạp cạp...

Cũng may chuông học đã vang lên, mấy cô gái kia cũng tản ra, người cuống cuồng quay về lớp học, người thì trở lại vị trí ngồi của mình. Còn Lục Minh đang thầm tạ ơn ông trời, cuối cùng cái đầu của cậu cũng yên tĩnh trở lại.

...

''Hello, cậu là học sinh mới sao, nghe bảo cậu rất hot?''

Trong giờ ăn trưa, đa số học sinh sẽ ngồi ăn theo nhóm. Thẩm Hàn mới chuyển tới nên đang ngồi ăn một góc, hắn vừa cầm muỗng xúc cơm đã có người bắt chuyện với hắn.

''Chào.'' Thẩm Hàn thờ ơ đáp, hắn còn đang bận kiếm ''Beta" khi sáng, không rảnh tiếp chuyện với người mới này.

"Ờm cậu có muốn sang bàn tụi tui ngồi không.'' Người này nhận ra thái độ không quan tâm của Thẩm Hàn dành cho mình nên cũng đi vào vấn đề chính, nói xong còn đánh mắt về phía dãy bàn ăn cách hắn không xa.

Thẩm Hàn theo hướng của người nọ mà nhìn đến đám kia, xem nào... là một hội những đứa ăn chơi lêu lổng à. Vài đứa con gái bên bàn kia thấy hắn cũng vẫy tay chào hết sức thân thiện. Thẩm Hàn cụp mắt, theo lẽ thường hắn có lẽ sẽ chấp nhận lời đề nghị này nhưng vì tương lai sớm được thả về nhà thì hắn đành phải từ chối vậy.

''Không cần, tôi thích ngồi một mình hơn.'' Thẩm Hàn lịch sự nói.

''À không sao, khi nào cậu suy nghĩ lại có thể tự nhiên đến ngồi cùng với chúng tôi.'' Vũ Hào ngượng ngùng nói, cậu cũng chỉ là chân sai vặt trong nhóm kia, chút nữa quay về báo cáo không mời được học sinh mới kiểu gì cũng nghe một một màn mắng từ mấy đứa con gái trong nhóm.

''Ê thằng lưu ban! Nghe nói sáng nay mày dám đánh thằng em tao tới bầm mắt à?''

''Xưng hô cho phải phép vào thằng nhãi.'' Thiếu niên cau mày nói, dù bị người khác nắm cổ áo nhưng vẫn giữ một biểu cảm nhàn nhạt.

Là "Beta" lúc sáng! Khoé miệng Thẩm Hàn cong lên như bắt được vàng, hắn vỗ vai Vũ Hào, không giấu nổi sự phấn khích: ''Người đó là ai vậy?''

Vũ Hào hoá đá nãy giờ mới hoàn hồn lại, hắn vội vàng trả lời: ''Là Tống Quân cũng là người muốn mời cậu vào nhóm.''

''Tôi không hỏi thằng đầu mào gà đó, người bị hắn nắm áo tên gì?''

''T—thằng— đầu mào gà?'' Sao người này có thể nói Tống Quân như thế như thế, Vũ Hào nhất thời thấy sợ dùm cho Thẩm Hàn.

''Hờ.'' Thẩm Hàn chán nản nhìn Vũ Hào nãy giờ cứ nói năng chậm chạp như rùa, hắn mặc kệ cậu, một mình xem tiếp kịch hay.

Trái với tâm trạng vui vẻ của Thẩm Hàn, học sinh xung quanh khu nhà ăn bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng tự biết điều cầm khay cơm tản ra chỗ khác nhường một khoảng rộng cho hai cái người đang ẩu đả kia. Cũng có người rời khỏi căn tin trường, có lẽ là đi báo với giáo viên.

''Mồm mép cũng ghê đấy, tuần trước bị tao đánh đến toét mồm vẫn chưa bỏ tật độc miệng nhỉ.'' Tống Quân cười cười, ném Lục Minh từ trên cao đập thẳng xuống nền nhà.

''Rồi rồi, không biết con chó nào cũng tuần trước phải oẳng oẳng với mẹ nó vì bị một thằng đúp lớp sút vào chim nhỉ?'' Hai bàn tay chống ra đằng sau, Lục Minh nghiêng đầu cười nói, toàn bộ câu nói đều mang nghĩa châm chọc.

''Mày nói cái đéo gì cơ?'' Trán Tống Long nổi gân xanh, hắn tức giận muốn lao đến đấm một cú vào mặt Lục Minh.

''Các em làm cái trò gì thế hả?''

Giáo viên đã tới!

Học sinh trong căn tin thấy sự xuất hiện của giáo viên, theo sau còn có mấy monitor đi đằng sau cũng rối rít chạy trốn. Chưa đầy 30 giây, học sinh cũng chỉ còn mấy người của nhóm Tống Quân, còn có Thẩm Hàn, người vẫn chưa ngừng nhìn Lục Minh rời một giây nào.

''Hết rồi à?'' Thẩm Hàn thất vọng nói.

''Chậc cái tên Lục Minh đó bị giáo viên gọi đi cũng chẳng tốt lành gì.''

Beta kia tên là Lục Minh. Rốt cục nãy giờ hắn cũng biết tên cậu, trong lòng cũng vui hiền một chút.

''Chắc cậu không biết, người ta nói cậu ta dù không học hành gì nhưng vẫn qua môn vì được các giáo viên bộ môn nam ''để ý'' đến.''

''Để ý?'' Thẩm Hàn nói, không phải là mấy chuyện mà hắn đang nghĩ tới đấy chứ?

''Hắn khẩu giao với họ. Mấy người trong nhóm nói với tôi lần nào giáo viên gặp hắn cũng đều gặp riêng trong phòng khoá cẩn thận. Thậm chí còn có tin đồn mấy anh khoá trước còn được cậu ta buscu cho nên hắn ta mới sinh ra cái tính không sợ trời đất như vậy.''

Thẩm Hàn nghe xong liền cười thầm, hắn cũng không ngờ sự tích về người này lại ''oanh liệt'' đến như vậy, hắn cũng chỉ nghĩ cậu cùng lắm là một tên côn đồn bình thường như bao kẻ khác thôi, ai ngờ là một tên lẳng lơ?

Bất quá Thẩm Hàn lại đặc biệt thích kẻ lẳng lơ này.

...

Thông thường vào mỗi buổi chiều đều sẽ có câu lạc bộ dành cho các học sinh tham gia và dĩ nhiên họ cũng có thể chọn đăng ký hay là không. Ngay từ đầu bước vào trường, thẩm Hàn chưa hề có ý định tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngoài giờ học cả.

Tiếng chuông của tiết cuối vang lên, hắn đã xách cặp lên rồi rời khỏi lớp. Đôi chân sải bước về phòng giáo viên, vẫn còn một số giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhập học mà hắn cần phải ký vào.

'' Thẩm Hàn đấy à, mau vào đi em.'' Ngay khi hắn gõ cửa bước vào, giáo viên phụ trách đã nhận ra hắn, cô ngoắc tay bảo hắn tới chỗ bàn làm việc của mình.

Thẩm Hàn lễ phép chào mấy giáo viên xung quanh rồi quay sang nói chủ đề chính với giáo viên phụ trách: ''Cô Tần, em đến để ký giấy...''

''À, giấy cô để bên cạnh đấy, bút thì cứ mượn thoải mái đi.'' Cô Tần cười nói, cô là giáo viên phụ trách trẻ nhất ở đây, tuổi còn chưa quá 30 nên rất thích hợp để làm mấy việc phụ trách học sinh như thế này.

''Ngày đầu tiên thế nào? Chủ nhiệm Hà dạy tốt chứ?'' Chủ nhiệm Hà là giáo viên chủ nhiệm của lớp Thẩm Hàn. Thú thật hắn cũng không chú ý mấy giáo viên ở trường này cho lắm nên lúc cô Tần hỏi, hắn chỉ trả lời cho qua, mắt vẫn chăm chú ký giấy.

''Tốt lắm ạ.''

''À mà này, em không đăng ký câu lạc bộ hả? Cô tưởng ở nước ngoài rất phổ biến mấy hoạt động như thế này.'' Cô Tần cũng không để ý thái độ nhàn nhạt của Thẩm Hàn, cô nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

''Không cần đâu ạ, phiền cô xem thử mọi thứ đã điền xong chưa.'' Thẩm Hàn thẳng thắn nói, tuy lúc trước hắn đã từng chơi chính thức cho một đội bóng đá khi còn ở trung học cơ sở và phổ thông nhưng hiện tại hắn chỉ muốn về kí túc xá rồi ngủ thôi.

Hắn đặt mấy tờ giấy và cây bút bi xuống bàn, giây phút mắt hắn lướt qua màn hình laptop của cô, chính giữa màn hình viết mấy chữ đen cỡ lớn ''Danh sách học sinh tham gia clb''. Hắn hơi ngừng lại rốt cuộc lại mở miệng nói: ''Em xin lỗi nhưng mà em có thể xem danh sách học sinh lớp 12 tham gia được không ạ?''

Cô Tần thoáng bật ngờ với hành động đổi nhanh như tắc kè của Thẩm Hàn nhưng sau đó cô cũng đồng ý mà xích qua một chút để hắn nhìn màn hình.

Thẩm Hàn cầm con chuột rê từ trên xuống dưới, cuối cùng lại dừng lại ngay trước một một dòng chữ đỏ viết: Lục Minh, lớp 12A3, câu lạc bộ tự học.

Hoá ra là nấp ở đây. Thẩm Hàn nhếch môi thấp thoáng ý cười, không ngần ngại hắn nói với giáo viên phụ trách: ''Cô Tần, em muốn vào câu lạc bộ tự học.''

''Câu lạc bộ tự học?'' Câu lạc bộ tự học này toàn tổ hợp học sinh chăm học muốn làm bài tập ngay tại trường, vì lớp toàn những tổ hợp như vậy nên khá nhàm chán, số lượng học sinh tham gia cũng rất ít. Thế nên cô Tần mới ngạc nhiên mà hỏi lại hắn: ''Cô nhớ không nhầm điểm số trước kia của em rất tốt tại sao lại muốn vào câu lạc bộ này?''

''Em học không giỏi môn văn cho lắm nên muốn rèn luyện thêm ạ.'' Dù sao điều này không hẳn là bịa, thực chất hắn nói tiếng anh còn giỏi hơn tiếng mẹ đẻ.

''... Được rồi, phòng của giáo viên câu lạc bộ là 2B1.'' Cô Tần thở dài rồi viết tên hắn vào danh sách câu lạc bộ, cô nói tiếp, giọng thúc giục: ''Em cũng mau chóng lên đó đi, các câu lạc bộ đã sớm vào lớp rồi đó.''

''Cảm ơn cô.'' Thẩm Hàn cúi đầu chào cô Tần, sau khi chào hết các giáo viên còn lại trong phòng thì mới bước ra khỏi phòng giáo viên.

Phòng của câu lạc bộ tự học này là trên tầng 2, lúc bước lên cầu thang hắn đã chợt cười giễu. Sao hắn lại có thể đánh đổi giấc ngủ của hắn chỉ vì một Beta không quen biết cơ chứ.

Ngay khi kéo cửa lớp bước vào, mọi sự tưởng tượng đúng như hắn nghĩ, một cái lớp toàn đám mọt sách đeo kính chán phèo. Mắt hắn lia tới một thân ảnh, nếu người này không có cái đầu tóc nổi bật như thế thì còn lâu hắn mới phát hiện ra cậu.

Dường như mọi học sinh khi nghe tiếng mở cửa đều nhìn xem là ai rồi khi nhìn thấy Thẩm Hàn đa số bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc, đơn giản thôi với vóc dáng cộng với khuôn mặt như thế kia thì ai lại nghĩ Thẩm Hàn sẽ tham gia một câu lạc bộ tự học chứ?!

Thẩm Hàn tiến tới cái bàn góc cuối, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh một thiếu niên đang thiu thiu ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nghĩ:

Mặt đáng yêu như thế này mà lại đi làm mấy chuyện nhưu vậy sao, đúng là buồn cười chết đi được.

Có lẽ là do lớp bỗng nhiên trở nên ồn ào hoặc có lẽ Lục Minh cảm nhận tự nhiên có ai đó ngồi bên cạnh mình rồi còn nhìn cậu chòng chọc nên cậu mới mở mắt tỉnh dậy. Tỉnh dậy đúng là phát hiện cái ghế thường ngày trống vắng nay lại xuất hiện dáng người cao ráo. Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn, sao lại cứ thấy quen quen...

''Chào anh.'' Thẩm Hàn quay đầu qua nhìn cậu rồi cười. Cũng may trước khi Lục Minh mở mắt hắn đã kịp trở về vị trí cũ rồi tỏ vẻ như không biết. Từ lâu nụ cười má lúm đồng tiền của hắn từ lâu chính là vũ khí chết người đối với những ai lần đầu gặp hắn.

Phải, hắn bẩm sinh đã có một gương mặt anh tú toả sáng như ánh dương khiến đối phương không nỡ chối từ.

''...'' Tự nhiên có người cười với mình, đây còn lại là một nam sinh Alpha có nét đẹp như hoàng tử khiến Lục Minh nhất thời ngây ngốc đến nỗi cái miệng hơi há ra đến giờ còn chưa chịu khép lại.

''Anh ơi?''

Cuối cùng Lục Minh mới giật mình ngộ lại những gì mình mới làm, cậu hơi xấu hổ mà gật nhẹ đầu chứ không trả lời hắn.

Thẩm Hàn: Quả nhiên là rất đáng yêu, vô cùng hợp với khẩu vị của hắn.

Mối quan hệ của họ cứ thế mà bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro