Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh lạnh, trong vô thức cậu cố cuộn người vào chỗ ấm nhất, nhưng rồi nhận ra nó không phải là một cái mềm to sụ mà chỉ đơn giản là một alpha, người để cậu gối đầu trên cánh tay hắn.

''Dậy rồi hả tình yêu?''

Thẩm Hàn dù biết cậu đã tỉnh nhưng vẫn đợi cậu mở mắt hắn mới nói. Lục Minh tự hỏi hắn có mỏi tay không, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi rói kia cậu lại tắt nắng. Đêm qua suýt chút nữa đã bị người ta phát hiện đang làm mấy việc không đúng đắn.

Cậu đưa hai tay ôm mặt, kiểu gì những người đến sau cũng thấy được tinh dịch còn sót của cậu ở chỗ bốt điện thoại cho mà coi, chỉ tưởng tượng thôi mà cũng làm cho đầu cậu muốn bốc khói luôn rồi này.

Lỡ mà có camera quay lại nữa thì nhục quá sống sao cho nổi đây!

Lục Minh quay sang liếc xéo cái người nãy giờ cứ cười hì hì, cười gì lắm thế mắt cậu như hai cái đường chỉ luôn rồi kìa.

Bụng bỗng réo ọt ọt, hôm qua cậu còn chưa ăn tối đâu, ch*ch xong đã lăn ra ngủ đến tận sáng, bây giờ đói không chịu được.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cần em giúp anh vệ sinh không?" Lại là một nụ cười chói hơn cả mặt trời, hắn nhìn cậu một lúc lại hôn cái chụt lên má cậu.

Lục Minh đen mặt nhìn hắn. Làm ơn đi, cậu sẽ không dễ dàng bị hạ gục vì khuôn mặt này đâu, song cậu ném cái gối nhỏ vào mặt hắn rồi khó khăn rời giường đi tới phòng tắm.

Y hệt Simon. Thẩm Hàn nghiêng đầu, chống tay lên má, phì cười khi ngắm nhìn tướng đi lạch bạch như con cánh cụt của cậu.

Giây phút cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Lục Minh dường như có thể khuỵu xuống. Lết từ giường tới đây cũng khiến cho eo cậu tê liệt, chắc chắn hắn đang cười nhạo cái tướng đi lúc nãy của cậu đây mà.

"Thằng chó chết..." Lục Minh vừa đánh răng vừa xoa eo vừa chửi bậy, rốt cục đã lăn mấy vòng mới đau như vậy chứ!

"Anh thật sự không cần em giúp hả."

Thẩm Hàn đẩy cửa phòng tắm ló đầu vào hỏi, lúc cậu thấy mặt hắn thì giật bắn người, nếu có một cái đuôi mèo ở đây thì chắc chắn nó cũng sẽ dựng lên. Lục Minh suýt nữa thì sặc, cũng may là không nuốt cả kem đánh răng vào bụng.

''Xin lỗi, xin lỗi...'' Thẩm Hàn thấy vậy bèn đưa tay vuốt lưng giúp cậu. ''Làm anh giật mình rồi.''

''...''

Cứ thế tự nhiên phòng tắm lại có thêm một người chen vào.

...

''Bữa sáng của anh đây.'' Thẩm Hàn đưa một cái dĩa ăn cho cậu, trên người còn đeo tạp dề nhìn không phù hợp với thân hình của hắn cho lắm. Bữa sáng hôm nay có trứng ốp la và xúc xích thêm bánh mì phết bơ đi kèm.

Thằng biến thái.

Lục Minh nhận lấy bữa sáng nhưng trong tâm vẫn không ngừng mắng hắn. Cậu biết thừa giây phút hắn lẻn vào phòng tắm với cậu là không phải điềm tốt gì rồi. Quả nhiên cái tay đặt sau lưng cậu mới vuốt vuốt mấy cái lại giở thói dê xòm, bàn tay chuyển hướng xuống dưới hông cậu rồi luồn vào bên trong áo thun sau đó...đương nhiên không có sau đó nữa, ai rảnh mà nhớ lại chứ.

''Ăn đi anh.'' Thẩm Hàn ngồi xuống ghế, hai tay chống lên cằm, trên mặt không quên trưng ra một nụ cười quen thuộc trên môi.

Đồ thần kinh! Lục Minh không trả lời lại, gương mặt ghét bỏ hiện rõ trên mặt, cậu cũng mau chóng ăn bữa sáng của mình.

Bình thường cả hai sáng đều rất im lặng đến khi tiếng chuông cửa nhà vang lên, Thẩm Hàn là người đi mở cửa, lông mày hắn nhíu lại khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt:

"Là cô?"

Người phụ nữ đứng trước cửa có mái tóc nâu hơi xoăn, trên người từ quần áo đến trang sức lướt qua đều biết toàn đến từ các mốt nổi tiếng, rõ là một tiểu thư đến từ gia đình giàu có nào đó. Cô nàng Mia Carlos không ngờ Thẩm Hàn là người ra mở cửa, cô nuốt nước bọt, nói với hắn: ''Anh biết người tôi đến gặp là ai mà.''

"A!" Lục Minh từ trong nhà nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa liền chạy ra, bỗng nhận được sát khí bên cạnh lại tự thấy chột dạ, cố né tránh ánh mắt như viên đạn từ người nào đó.

-------------------------------

''Woah, không ngờ anh ta lại để anh đi với em dễ như vậy, bình thường cũng hay để anh ra ngoài à.'' Mia lái xe, vẻ mặt cảm thán nhìn sang Lục Minh.

''Cũng không hẳn...'' Không phải hay ra ngoài mà là chưa bao giờ được đi một mình. Lục Minh thở dài, chính cậu cũng không ngờ Thẩm Hàn lại để cậu đi, cứ tưởng sẽ xảy ra xung đột rồi chứ, ai ngờ hắn chỉ dặn cậu khi nào cần về thì gọi hắn. Tự nhiên tốt bụng vậy chứ?

''Hừm... Vậy bây giờ mình đến quán cà phê nào nói chuyện ha?'' Mia cũng không bàn gì về vấn đề này thêm, cô bẻ tay lái để đậu xe, trước mắt họ là một quán cà phê nhỏ.

...

''Vậy, em không có câu hỏi gì à?''

Cả hai chọn chỗ ngồi ở bên ngoài quán, Lục Minh hỏi Mia trong khi cô đang nhìn vào bảng menu mà phục vụ đã đưa cho họ.

''Một trà gừng và một latte, anh vẫn còn thích nó chứ nhỉ?'' Mia quay sang nhìn Lục Minh rồi cười, người phục nhanh chóng viết món mà họ gọi lên một tờ giấy rồi rời đi.

''À ừ, cảm ơn em.'' Lục Minh thoáng giật mình, cậu cũng suýt quên mấy thứ này rồi.

"Lúc anh gọi em em cũng bất ngờ lắm chứ. Lần đầu tiên em gặp lại anh sau chấn thương anh còn chả nhớ gì về em, cứ núp sau lưng tên đó mãi." Mia bĩu môi, không biết cô đã bất ngờ thế nào khi nghe được giọng nói của Lục Minh từ một số lạ hoắc đâu.

Nghe xong Lục Minh cũng bất lực nói: ''Mấy cái đấy anh thật sự cũng không nhớ lắm.'' Sau đó lại hỏi: "Em nói anh bị chấn thương sao?"

"2 năm trước anh gặp tai nạn, bác sĩ nói anh mất trí nhớ cần điều trị. Có điều em vẫn không hiểu được tại sao năm đó anh lại được đưa sang Anh, và bởi Thẩm Hàn? Hai người từng quen nhau trước kia à?"

"Tụi anh đã từng..." Lục Minh trầm mặc, cậu hơi ngập ngừng khi Mia hỏi vậy, nhưng nhanh chóng chuyển câu: "Cả hai từng học chung trường thôi..."

Mia cũng không hỏi gì thêm, lần đầu tiên cả cậu và cô gặp nhau vào thời đại học nên dĩ nhiên cô cũng không biết gì về mối quan hệ giữa Lục Minh và Thẩm Hàn. Cô nghiêng đầu hỏi, pha chút trách móc: ''Mà nè, anh nhớ lại từ khi nào vậy, sao bây giờ mới gọi cho em.''

''Anh chỉ mới nhận thức được gần một tháng thôi, anh không có điện thoại nên chỉ có thể gọi em bằng bốt điện thoại thôi.''

''Gì cơ, bốt điện thoại công cộng á? Thế hắn ta có biết không?'' Mia trố mắt, cô chỉ nghĩ số lạ bởi vì cậu thay điện thoại chứ không ngờ là từ bốt điện thoại mà ra.

''Thế em nghĩ biết hay là không.'' Lục Minh cười khổ.

''Hèn gì lúc anh ta mở cửa cho em, mặt anh ta siêu đáng sợ luôn.'' Nhắc đến đây, cô đã nổi da gà.

Lúc này, phục vụ đã đem ra nước uống cho họ.

''Anh muốn nhờ em một việc...'' Hai tay ở dưới bàn đan vào nhau, Lục Minh ngập ngừng nói.

''Vâng?'' Mia ngước đầu lên trả lời Lục minh sau khi đặt ly latte về phía cậu.

''Giúp anh trở về Hồng Kông được không?''

Mia nghe xong liền im lặng, tách trà chưa đưa lên miệng đã phải đặt xuống, cô thở dài nói với cậu: ''Hiện tại anh đang ở Anh đấy, khu vực này đều thuộc quản lý của nhà hắn ta, anh đặt chân đến chỗ nào hắn cũng đều biết, đằng này anh còn muốn bỏ trốn... Hắn đối xử tệ với anh lắm à?''

''Cũng không hẳn...'' Song cậu lại thở dài ''Chỉ là muốn về lại nơi mình đã được sinh ra thôi.''

''Có vẻ như tin đồn không hề sai nhỉ.'' Mia nhấp một ngụm trà nóng, đặt tách trà xuống bàn thuỷ tinh, cô nói.

''Tin đồn?'' Lục Minh nghi hoặc, hơi nhíu mi, cảm giác chuyện chẳng lành.

''Chắc anh không biết Thẩm Hàn rất nổi tiếng trong giới của tụi em lắm. Alpha như hắn chính là chìa khoá để người ta một bước thành danh, vì vậy lúc anh xuất hiện, tin đồn anh là tình nhân mới của hắn lan rất nhanh. Dù có những lời bàn tán rằng bọn anh chỉ qua lại nhanh thôi nhưng đã 2 năm trôi qua nên hiện đang có tin đồn mới là tụi anh sắp kết hôn.''

''Phụt!'' Lục Minh suýt thì phun ngụm cà phê trong miệng, cậu chùi miệng, bối rối nói: '' K-kết hôn gì chứ?''

''Tin đồn thôi mà'' Mia cười hì hì một lúc giọng chợt đanh lại ''Nếu anh thật sự muốn thoát khỏi đây, em sẽ giúp anh. Chỉ một chút thôi đấy.''

''Cảm ơn em.''

''Thiệt là... khoảng hai tuần tới sẽ có một buổi tiệc gặp mặt giữa các giới với nhau, em cũng sẽ ở đó và chắc chắn Thẩm Hàn cũng sẽ đưa anh đi theo. Đến lúc đó em sẽ đưa cho anh vé máy bay lẫn giấy tờ để về lại Hong Kong, nhưng em không thể đưa anh đi trốn được được.. anh biết đấy nơi đây thuộc địa bàn của hắn mà.''

Lục Minh trầm ngâm trong giây lát rồi nói: ''Anh hiểu rồi.''

''Hả?'' Mia tròn mắt, anh ấy hiểu cái gì chứ?

''Anh có cách rồi.'' Lục Minh mỉm cười, dù có hơi khốn nạn...

Mia nhìn cậu, thú thực cô có chút lo lắng về kế hoạch nào đó mà cậu đang nghĩ trong đầu, định nói gì thì điện thoại trong ví cô lại đổ chuông.

''Alô... Trưa nay sao? Không phải anh nói sẽ hẹn vào buổi tối ư?... Em biết rồi, tầm 3 tiếng nữa em sẽ có mặt ở nhà... Em cũng yêu anh.'' Mia nghe điện thoại, nhìn biểu hiện vui vẻ của họ cũng biết rõ người ở đầu dây kia hẳn là một người rất quan trọng với cô, trông cô cười tủm tỉm kể cả cuộc gọi đã kết thúc là biết.

''Em cần đi à'' Lục Minh hỏi, cậu cũng không muốn nán cô lại, dù gì cả hai cũng đã hết chuyện để nói.

''Vâng, chồng sắp cưới của em gọi, trưa nay em có hẹn ăn trưa tại nhà anh ấy.''

''Chồng sắp cưới? Em sắp kết hôn sao?'' Dù biết người bên kia là người yêu cô nàng nhưng cậu vẫn không kìm được ngạc nhiên khi biết cô sắp lập gia đình.

''Đúng rồi đó, là cuối năm nay.'' Mia hớn hở khoe chiếc nhẫn kim cường to trên ngón áp út, chợt cô ranh mãnh nói tiếp: '' Em mời thiệp thì anh phải đến đó nha, người yêu cũ~"

''Hah, nói vậy người ta sẽ nghĩ anh đến cướp dâu mất.'' Lục Minh cười nhạt, chào tạm biệt Mia đến khi cô lên chiếc xe đen rồi rời đi. Giờ đây chỉ còn có cậu với ly nước đã uống được một nửa.

Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh, giờ thì làm sao để về nhà đây? Cậu quên nhờ Mia gọi điện cho Thẩm Hàn đến đón cậu mất rồi.

Ngồi một chặp thì phía sau truyền đến mấy âm thanh ồn ào, vừa nam vừa nữ. Người nam giọng sốt sắng nói với người nữ:

''Cô Eleanor, buổi chụp ảnh sẽ bắt đầu trong tiếng nữa tôi nghĩ chúng ta nên quay về trụ sở thôi.''

Eleanor à... giọng nghe cũng quen đấy, tốt nhất là mình không nên quay đầu lại nhìn. Lục Minh thầm nghĩ, định tiếp tục uống ly nước cho xong rồi đi.

''James! anh lo gì chứ, quản lý thì chỉ cần nghe lời tôi thôi. Tự dưng hôm qua thằng khốn tóc đỏ kia lại móc đểu em, đến bây giờ em vẫn còn tức chết đây này!'' Người tên Eleanor gắt gỏng nói, nghe tiếng bước chân thì có lẽ họ định ghé qua mua nước ở quán cà phê này.

''Eleanor! Đây là công cộng đấy, cẩn thận từ ngữ của mình đi.'' Quản lý tên James nghe xong một màn mắng người của Eleanor liền giáo huấn lại cô. Hắn nói mấy lời cần nói xong liền vào cửa tiệm đặt nước, vẫn không quên dặn cô: ''Em ở yên đây đi, đừng đi lung tung như lần trước nữa.''

''Vânggg...'' Eleanor khoanh tay trả lời quản lý cho có lệ. Trong lúc đợi quản lý của mình lấy nước thì bắt gặp đầu tóc xanh quen thuộc, cô nhíu mày, không khỏi nghi ngờ: "Chờ đã...''

Sao cứ cảm giác cô ả đang nhắm đến mình nhỉ? Lục Minh muốn đứng lên cũng không kịp vì cô ta đã phát hiện ra cậu rồi còn đâu.

''Lục Minh!?!'' Eleanor đến gần cậu để xác minh, đến khi thấy nửa cái mặt cậu cô ta mới thở ra một tiếng ngạc nhiên.

''Phiền thật đấy.'' Lục Minh lầm bầm trong miệng, được một ngày một mình ngắm trời đẹp thế mà lại bị phá đám.

''Gì cơ?'' Tuy ở gần nhưng cô lại không nghe rõ cậu nói gì nhưng thông qua khẩu hình mình cô cũng một phần đoán cậu đang mắng cô. ''Anh ấy đâu?''

''Tôi đâu phải cái google maps.'' Lục Minh nói, trong lòng không ngừng réo gọi cầu cô ta đừng lấy ghế ngồi nói chuyện lý lẽ với cậu.

''Anh ở đây một mình? Bỏ trốn?'' Eleanor tỏ vẻ không tin, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

''Cũng muốn lắm.'' Dựa lưng vào ghế, cậu bĩu môi nói, cái mỏ cậu có phải quá linh rồi hay không? Vừa cầu xong người ta đã ngồi xuống luôn rồi.

''Nói chuyện cũng xéo xắt hơn rồi nhỉ? Là vì ở một mình mới lộ rõ bản chất sao?'' Nghe xong không khỏi bật cười, cô vừa nói vừa liếc Lục Minh một cái.

''Nhóc con cũng vậy thôi.'' Lục Minh nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên, nếu cậu là Lục Minh ngày trước có lẽ bây giờ con nhóc này cũng leo lên đầu cậu nói chuyện rồi.

''Nhóc con cái quái gì chứ.'' Eleanor suýt nữa đã không kìm chế được mà to giọng, tuy đã đội mũ với đeo khẩu trang nhưng khả năng bị người khác phát hiện ra cô cũng rất là cao.

Không phải nhóc con thì là bà nội tao chắc? Lục Minh không muốn tranh cãi gì với Eleanor cho mệt thân, cậu ném ly nhựa vào thùng rác, toang đứng lên.

Nhận ra Lục Minh muốn rời đi, Eleanor cũng đứng lên, nói với cậu: ''Kế hoạch của anh rốt cuộc là gì?''

Ối chà, mới mấy phút trước còn đang tính toán kế hoạch thì mấy phút sau lại có người hỏi kế hoạch của cậu là gì. Chưa để cậu lên tiếng, Eleanor đã chèn thêm:

''Alpha như tôi mật độ tương xứng với anh ấy đến hơn 80%. Tôi cũng là người ở bênh cạnh anh ấy suốt thời gian ở Anh nhưng bỗng nhiên anh xuất hiện rồi đánh tan mọi thứ. Nói anh tiểu tam cũng không sai.'' Elenor cười lạnh, nhìn bộ dạng đơ như cây cơ của anh ta mà xem, chắc hẳn đang suy sụp tới nơi rồi.

Tiếc thay, Lục Minh bên này hoàn toàn cho mấy lời mà cô vừa nói như tiếng ếch kêu, từ duy nhất lọt tay cậu chính là câu cuối. Tiểu tam? Thế hoá ra lời mấy con nhỏ ở công viên trước kia đều là thật à? Cậu thế quái nào mới nhớ lại sau hai năm liền bị gắn mắc là tiểu tam?

''Tôi điều tra rồi, phần trăm tương thích của anh đối với Thẩm Hàn chỉ dưới 50 mà thôi, để ghép đôi còn chưa đủ nữa.'' Eleanor thừa thế Lục Minh đang im lặng mà nói tiếp: ''Vì vậy anh nên từ bỏ—"

''Vậy thì liên quan gì đến việc anh ấy đã trở thành omega của tôi.''

Thẩm Hàn từ đâu xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, từ đầu đến cười hắn vẫn giữ nét cười trên môi.

''Tiểu thư của tôi ơi, tôi đã dặn cô phải ở yên một chỗ rồi mà!'' Quản lý James khóc ròng chạy đến chỗ Eleanor, hắn giật mình phát hiện Thẩm Hàn đang mỉm cười nhìn hắn: ''Ơ cậu... cậu Thẩm?''

''Xin chào, có lẽ hai người đang trễ giờ nhỉ.'' Thẩm Hàn tốt bụng nhắc nhở, cánh tay vòng qua eo người bên cạnh, yêu chiều nói: ''Ta cũng đi thôi?''

"Ừm.'' Lục Minh tuy ớn ớn cái vẻ mặt này nhưng cậu vẫn theo ý hắn, lúc nhìn qua Eleanor còn cố ý nép sát vào người hắn không quên tỏ vẻ yếu đuối.

Eleanor rõ tức điên với hành động của Lục Minh, nếu không phải quản lý kéo cô đi thì cô đã vạch trần bộ mặt thật của cậu trước mặt Thẩm Hàn rồi.

"Hồ ly tinh." Eleanor nghiến răng mắng cậu mặc James có khuyên cô hạ hỏa như thế nào.

Lúc này đợi hai người kia đi xa, Lục Minh mới bỏ tay Thẩm Hàn ra, tự mình đi trước hắn. Bầu không khí lại trở về như thường.

Thẩm Hàn cũng không kéo cậu lại, hắn đứng một chặp lại bật cười, hắn nhanh chóng sải đôi chân dài để bắt kịp cậu.

Cũng thật biết diễn.

-------------------------------

Vừa đến bãi đỗ xe gần đó, Lục Minh nhìn chiếc xe một chút, lại lén nhìn người bên cạnh, cậu cau mày.

Rõ ràng là theo dõi mình...

Mang theo tâm trạng bực dọc, cậu không nói chẳng rằng liền mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Vài giây sau, cánh cửa sau bên trái mở ra, Thẩm Hàn cũng ngồi vào trong xe, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Lục Minh tỏ vẻ không quan tâm, cậu nghiêng đầu nhìn thấu qua cửa kính, bầu trời vẫn xanh như thường nhưng mây lại đi đâu hết rồi. Tên stalker này vẫn còn nhìn cậu à?

''Sao? nói chuyện với tình cũ vui không?'' Người đánh tan bầu không khí này là Thẩm Hàn, hắn hỏi cậu, giọng nhẹ tênh.

''Tàm tạm.'' Lục Minh không nhìn hắn mà trả lời, cậu vẫn còn bận ngắm mấy cây cỏ đang nhú mầm đang nở trên mặt đất.

Thẩm Hàn nghe xong cũng không nói gì, hắn vươn tay kéo cậu về phía hắn, để cậu ngồi trong lòng, bắt mặt cậu phải đối với hắn. Lục Minh chưa kịp hoàn hồn, chợt cái tư thế này... thật giống đêm hôm qua...

''Chà cái tư thế này, chỗ ngồi này, vị trí này cũng thật quen nha. Có muốn em giúp anh tái hiện lại một chút không?'' Thẩm Hàn bắt đầu trêu ghẹo, chóp tai của người nào đó cũng bắt đầu đỏ lên. Sau đó hắn lại nói: ''Không muốn hỏi gì sao?''

Lục Minh cúi đầu, tránh né ánh mắt của hắn. Câu hỏi thì nhiều nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, cậu tự hỏi từ khi nào cả hai lại coi chuyện tiếp xúc thân mật như vầy là chuyện thường vậy.

''Cậu biết chuyện từ khi nào? Sao lại theo dõi tôi? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao...'' Lục Minh còn một đống câu muốn tuôn ra đã bị Thẩm Hàn chặn nói trước.

''Oái oái, hỏi cùng một lần như thế thì sao mà trả lời được.'' Hắn cười trừ, giúp cậu bình tĩnh. Thấy cậu nghi ngờ nhìn hắn, hắn lại nghĩ ra cái gì, xấu xa nói: ''Vậy hôn một cái thì sẽ trả lời một câu nhé! Mà nếu anh ngại quá thì—"

Chưa kịp nói xong cổ áo hắn bị kéo lại, thừa dịp hắn còn chưa lấy lại thăng bằng đôi môi mèm đã chạm lên môi hắn, một nụ hôn tựa như lông vũ phớt qua đầu môi.

Thẩm Hàn hơi há miệng sau đó khoé môi lại cong lên, nói: ''Làm người ta ''cứng'' rồi đó nha, bắt đền đó.''

''Mau trả lời đi.'' Lục Minh chùi miệng, lạnh lùng nói.

''Không phải em nói với anh rồi sao? Em yêu anh, yêu anh từ cái ngày ta lần đầu gặp nhau. Không một ai trên đời có thể yêu anh bằng em được đâu Lục Minh à... '' Thẩm Hàn thầm thì vào tai cậu không muốn mút lên vành tai tới khi nó ướt nhẹp mới thả ra. Hắn ranh ma nói: ''Nói vậy anh đã tin tấm lòng của em chưa hửm?''

''Vậy câu tiếp theo...'' Lục Minh xì một tiếng, cậu thất vọng nhưng đôi môi vẫn tiến tới gần môi hắn, nhưng bàn tay Thẩm Hàn đã sớm chặn môi cậu lại.

''Ái chà như thế nào cũng là công cộng mà, anh có muốn đến khách sạn không? Người ta nói morning sex rất tốt cho cơ thể đó.'' Thẩm Hàn hưng phấn nhìn sắc mặt sớm chuyển sang màu đỏ như trái cà của ai kia, nếu không phải đây còn là trời sáng thì hắn đã đè cậu ra làm từ lâu rồi.

''Tsk, đồ điên.'' Lục Minh chậc miệng, tức giận nói.

''Hừm, em sẽ coi như đó là lời đồng ý.'' Thẩm Hàn cười đầy thoả mãn, hắn lại ôm cậu chặt thêm một chút, hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu sau đó thì thầm nói: ''Em yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro