Chap 14 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc nào đó tại bãi đỗ xe của bệnh viện, bên trong chiếc xe đen đắt tiền là Thẩm Hàn và Lục Minh đang ngồi đối mặt nhau.

Lục Minh bị bắt dùng tư thế khoá hai chân vào hai bên sườn Thẩm Hàn. Nếu lắng tai nghe sẽ nghe được tiếng động rung rù rù ở đâu đó, cảnh tượng cực kỳ sắc tình.

''Ư...''

Lục Minh nhăn mặt, tránh phát ra tiéng rên rỉ từ trong cổ họng. Trước khi rời chỗ bốt điện thoại để đến đây, Thẩm Hàn đã kịp nhét một cái s*x toy vào trong hậu huyệt của cậu. S*x toy không biết như nào nhưng được đặt ngay đúng chỗ tuyến tiền liệt, lúc công tắc được mở lên, hai đùi của cậu suýt nữa thì đã khuỵ xuống. Nếu không phải bản thân đang mặc áo cỡ to từ Thẩm Hàn thì cũng đã sợ người ta đã phát hiện quần dưới mông mình đã ướt đẫm. 

''Sướng không?'' Thẩm Hàn vui vẻ vuốt ve khuôn mặt nóng rực của người trước mắt. Nhìn cậu trộm rên rỉ không ngừng cũng biết cậu lại sắp sửa cao trào. Hắn luồn tay vào túi, lại tăng thêm một level. 

''Á...'' Lục Minh giật mình hét lên một tiếng, cả cơ thể bổ nhào về phía trước xụi lơ, hai cái đùi giật giật không tự chủ được mà kẹp lại. 

Thẩm Hàn khúc khích cười, tay lại mò đến phía sau quần, cách quần lót ấn bông cúc, đê tiện nói: ''Ồ, sướng đến như vậy sao? Chỗ này cũng ra rồi?''

Lục Minh chôn mặt vào hõm vai Thẩm Hàn thở phì phò. Đợt cao trào này thật sự quá sức chịu đựng đối với cậu, bên trong quần lót là một bãi nhớp nháp, dương vật bị nhốt bên trong căng cứng đến phát đau. Cậu kiềm nén khoái cảm, chật vật nói: "Tắt... Tắt đi..." 

''Tại sao? Nhìn anh chơi rất sướng mà. Bé chim dưới này cũng cứng lên rồi nè!'' Nói xong còn cố ý lấy tay xoa xoa.

''Đừng mà...'' Lục Minh không còn sức lực nhưng vẫn cố kéo tay hắn ra, bên trong vẫn còn nhét đồ vật, khoái cảm lại ngày càng tăng lên dường như muốn cuốn bay cả linh hồn cậu đi.

"Hửm?" Thẩm Hàn vờ không nghe thấy, cố ý kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng pha vào mặt, kích thích người nào đó một trận.

''Ưm... '' Lục Minh cảm thấy thật nhục nhã, đã mất mặt cao trào bên ngoài một lần, vừa mới vào trong xe lại tiếp theo một đợt mới, cả thân thể lẫn lý trí đều muốn ngất đi. 

''Nói thử một câu dễ nghe xem nào, câu nào dễ thương ấy...'' Thẩm Hàn thì thầm vào tai Lục Minh, dụ dỗ nói.

''Dễ... dễ thương sao?'' Lục Minh quay mặt sang nhìn Thẩm Hàn, khoảng cách mặt của cả hai còn chút xíu nữa là dính vào nhau.

''Ừm, phải dễ thương thì cái miệng nhỏ phía dưới này mới được ''đút no'' nha~'' Thẩm Hàn cố nén cười nói, giả vờ đúng đắn cái gì chứ rõ ràng đang thèm người ta muốn chết. 

Bên này Lục Minh đang suy nghĩ có nên lợi dụng sơ hở mà đánh ngất Thẩm Hàn hay không, nhưng ý nghĩ này lại bị bác bỏ trong vòng 1 giây. Kiểu gì đánh xong cũng bị tóm lại ngay lập tức, lúc đó bông cúc cậu lại chẳng nở toét ra. Không được, quá nguy hiểm!

Bên này tâm trạng Thẩm Hàn đang rất hưng phấn, hắn mong chờ một màn làm nũng từ cậu mà không biết người trong lòng thực chất đang ủ mưu bỏ chạy. Lục Minh lúc xấu hổ là đáng yêu nhất!

Bỗng hắn cảm thấy có chút bất thường, nhìn lên gương chiếu hậu, quả nhiên là có người đang đi đến.

Thẩm Hàn nhanh chóng lấy cái áo khoác dạ đen có mũ treo ở ghế trước xuống, lập tức phủ lên người Lục Minh, biến cậu thành một cái bọc lớn. Mà Lục Minh lúc này còn đang cậu ú ớ không hiểu chuyện gì thì cửa gương bên kia bọn họ vang lên ba tiếng tiếng ''cộc cộc cộc''

Thẩm Hàn bấm nút hạ cửa kính, chuẩn bị bày ra một gương mặt tiêu biểu của một nam tinh anh, mà bên này Lục Minh vừa nghe tiếng gõ liền sợ đến mức tim chạy loạn cả lên, nhưng điều cậu hoảng nhất chính là cái kia... cái s*x toy nhét trong mông cậu vẫn chưa tắt đâu!!!!

''Xin hỏi có chuyện gì không?'' Thẩm Hàn lịch sự bắt lời trước, hai tay ghì chặt lấy Lục Minh.

''À, tôi là bảo vệ ở đây, thấy xe của cậu sáng đèn nhưng chưa rời đi nên tưởng có vấn đề.'' Bảo vệ beta đứng bên ngoài giơ thẻ nhân viên ra nói với Thẩm Hàn, anh ta nhìn vào trong xe phát hiện hình như người này còn đang ôm một cái ''bọc đen'' to nào đó, hiếu kỳ anh ta chỉ chỉ về phía Lục Minh, hỏi: ''Cái đó, người này có ổn không vậy?''

Thẩm Hàn nhìn chàng bảo vệ beta rồi nhìn Lục Minh rồi nhìn lại anh ta, nở nụ cười thương mại, nói: ''À... Không sao, cậu ấy hơi mệt nên cần nghỉ một chút, lát nữa sẽ khỏi ấy mà.'' Nói xong phát hiện cậu co lại trong lòng hắn, ầy là sợ bị phát hiện đây mà. Hắn thầm cười trộm trong lòng, công tắc trong túi quần lại tăng thêm một mức nữa.

Tim Lục Minh đập loạn xạ vì bị chú ý đến, đột nhiên đồ chơi bên trong lại rung mạnh hơn, cậu vội vàng bịt miệng, chỗ tuyến tiền liệt lại bị thứ đố cấn lên, rù rù với chấn động tần số còn cao hơn lúc trước.

Thẩm Hàn một bên trả lời bảo vệ beta, một bên vẫn liếc đến biểu hiện của cậu. Lục Minh cắn chặt răng cố không phát ra tiếng, hai mắt ướt đẫm nhìn kẻ đầu tiêu, mà trong lòng Thẩm Hàn giờ cũng như lửa đốt.

Trêu cũng vui đấy nhưng nhìn mãi mà không ăn được đúng là muốn bức hắn đến nghẹn.

''Vậy, nếu không có chuyện gì tôi liền đi.'' Bảo vệ beta hỏi vài điều cuối cùng xong liền chào hắn rồi đi, không quên lướt qua ''cái bọc'' kia vẫn không kìm được tò mò, rõ ràng là nghe thấy tiếng gì đó mà.

''Cảm ơn.'' Mắt hắn dán lên bảo vệ beta đến khi hắn đi mất sau đó bật cười cởi mũ áo khoác nỉ ra, lộ cái đầu màu xanh xám: ''Ha Ha Ha, lúc nãy suýt thì bị phát hiện rồi nhỉ?''

Tiếc rằng Omega này không cười cùng hắn, cậu im lặng, Thẩm hàn cũng ngưng cười. Hắn nắm lấy cằm cậu bắt ngẩng lên, cái người này rốt cục là ngại đến mức người đi rồi vẫn chưa chịu chui ra.

Lục Minh bị bắt ngước lên, hai mắt đỏ hoe rưng rưng phát tội, cả người được ủ kín trong áo khoác cũng đổ mồ hôi, lúc chạm vào người cậu nóng như là phát sốt.

''Sợ đến như vậy à? Hửm?'' Trêu như thế cũng hơi quá, hắn tắt máy đồ chơi đi, cúi người hôn cậu khắp nơi trong khi giúp cậu cởi cái áo khoác này ra.  

''Nóng không? Người anh đổ mồ hôi khắp nơi rồi kìa?'' Thẩm Hàn vươn tay điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống, hơi lạnh từ từ toả ra, nhanh chóng làm dịu đi không khí ''nóng bức'' trong xe. Hắn vỗ vỗ mông cậu, nói:  ''Nào, làm nhanh rồi còn về, nâng mông lên chút để em cởi quần cho anh''

''Đồ khốn...'' Lục Minh lầm bầm chửi, nửa cái mông tụt ra để đối phương căng đoá cúc của mình gỡ cái s*x toy đó ra, lúc Thẩm Hàn rút ra cậu có liếc qua, hoá ra là một cái s*x toy trứng rung.

Thẩm Hàn cũng chả buồn phạt cậu vì tội nói bậy, tối hôm nay cũng đủ khiến hắn mệt rồi, giờ hắn chỉ muốn ''ăn'' người trước mắt rồi ẳm cậu về ngủ thôi. Thế là khi đã vứt cái quần dài sang một bên, hắn nâng eo cậu, tay còn lại cầm dương vật đã trướng đau của mình đâm vào lỗ nhỏ đã bị trứng trung chơi qua.

''Ưmmm... '' Lục Minh bị thúc đến cả người không ngừng rung rung, trong lòng vẫn đang còn tức giận, quyết cũng không chịu thả lỏng. 

''Chát''

''Á!''

Thẩm Hàn tát lên thịt mông trắng nõn, hắn cũng bị cậu siết đến đau, chỉ mới vào được phân nữa đã bị kẹt lại, trên trán nổi đầy gân xanh nhưng vẫn cố ôn tồn nói: ''Ngoan, mau thả lỏng...'' Sau đó đợi cậu bình tĩnh rồi thúc hông, lút cán.

''A... Nhanh... Quá nhanh...'' Bên trong bị cắm đến tận đáy một cách đột ngột, Lục Minh sợ đến mắt trợn tròn, hai tay ôm chặt cổ hắn kêu gào.

Thẩm Hàn nhắm mắt cắn răng, dập ngày càng nhanh càng bạo kêu ''phốc phốc phốc''. Tiếng xác thịt va chạm trong không gian nhỏ hẹp nghe càng rõ, cũng vừa khiến người ta xấu hổ đến đỏ mặt. Cả hai bị khoái cảm làm cho quên mất đây là bãi đỗ xe công cộng.

''Ư... Không được rồi... Muốn ra... a.."

''Cùng nhau... '' Vừa nói xong, gậy thịt mạnh bạo thúc sâu vào bên trong, quy đầu vừa vặn nghiến vào miệng tử cung, Thẩm Hàn ôm cậu, nói: ''Để tôi bắn vào bên trong anh.''

''Ứ... ư...'' Lục Minh bị làm càng ngày càng không thể suy nghĩ được gì, huống chi người này cứ thúc vào điểm nhạy cảm của cậu. Cậu nức nở, ôm chặt lấy hắn cầu xin: ''Thẩm Hàn... chậm... chậm lại một chút đi... Ức... ''

''Một chút nữa thôi.'' Thẩm Hàn chôn đầu vào hõm vai cậu, tham lam hít lấy pheromone omega mà mình đã đánh dấu. Hắn đột ngột nhấn mông cậu rồi thúc lên, tay ấn lên chỗ đang nhô ra ở bụng cậu.

"Ah..." Lục Minh nghẹn ngào ngửa về sau, tạo thành một đường cong đẹp mắt, lưng tựa vào ghế trước.

Thẩm Hàn nhíu mắt, bắt lấy eo cậu kéo về lại phía hắn, hơi thở gấp gáp tìm kiếm chỗ quen thuộc, ngựa quen đường cũ tiếp tục hít cậu như nghiện.

''Xong... Xong chưa... Ah... '' Lục Minh cả người căng thẳng, ở nơi thiếu oxi thế này mà Thẩm Hàn cứ gắt gao ôm lấy cao luôn khiến cậu có ảo tưởng rằng mình sắp ngất đi. Huồng hồ người này luôn nói sắp bắn nhưng đến giờ vẫn chưa ra lần nào. Ở góc độ này, chỉ cần cúi xuống liền thấy được cây gậy thịt cứng rắn tím xanh kia đang điên cuồng ra vào bên trong cậu.

Thẩm Hàn dụi dụi vào cổ cậu, theo thói quen cắn nhẹ vài chỗ để lại dấu răng, điên thật rồi, cơ thể omega này luôn là hấp dẫn tuyệt đối với hắn, eo thì nhỏ ôm rất vừa tay, tay đẹp, chân cũng đẹp nốt, gương mặt này... hắn nhíu mày, lúc lên đỉnh cũng rất tuyệt tuy nhiều lúc lại hay phát ra mấy lời khó nghe.

''Lục Minh... '' Tay Thẩm Hàn chạm đến bờ môi mềm, nhẹ nhàng liếm lên môi cậu, khàn khàn nói.

Lục Minh hiện tại cũng mê mang trong biển tình, cậu nhắm chặt mắt, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt mà người nọ trao cho. Hai chiếc lưỡi quấn nhau như con rắn, triền miên không dứt.  

''A... Ưm... '' Buông cái người sắp bị hôn đến tắt thở kia ra, Thẩm Hàn cũng có thể đã tới giới hạn hoặc bị cậu mút quá dồn dập, nhịn không được bắn ra, người trong lòng lại run lên sau đó gục xuống. 

''Chết tiệt, Lục Minh... Em vì anh mà điên mất thôi... ''

...

''Vâng... tối nay em có chút bận nên không thể đến được... '' Thẩm Hàn lái xe gọi điện bật loa ngoài, vừa nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử vừa âm thầm thở dài, họ đến bệnh viện từ đầu chiều nhưng bây giờ đã là gần 10 giờ tối! Tự trách bản thân hình như chơi hơi quá đà.

''Không sao, chị và em sắp ra sân bay.'' Thẩm Linh Phi nói quay sang nhìn Thẩm Minh Quân đang chơi điện thoại rồi nói tiếp: ''Chỉ cần chú chăm chỉ một tháng về một lần thăm cả nhà cũng được.''

''Vâng.'' Thẩm Hàn trả lời qua loa. Cái này đương nhiên hắn cũng không đảm bảo.

''Em vẫn đang ở ngoài hả, em dâu ở nhà rồi sao?'' Thẩm Linh Phi nói xong, Thẩm Minh Quân liền nhào tới, réo réo vào điện thoại, nếu không phải là loa ngoài chắc chắc sẽ điếc tai hắn chết rồi: ''Ale— à không anh dâu không ở với anh thiệt hả?''

''Anh ấy đang bên cạnh anh.'' Vừa nghe giọng tên nhóc này hắn đã không muốn tiếp chuyện. Thẩm Hàn nghiêng đầu nhìn về người ở chỗ ghế phụ lái, đầu ngón tay chạm vào vầng trán trơn bóng vén đi mấy sợi tóc mái khi người ấy gục đầu xuống.   

''Thế anh đem anh ấy qua đây đi, em cũng muốn—"

Chưa kịp nói xong liền bị dập máy ngay tức thì. Thẩm Minh Quân khóc lóc ôm chân bà chị Thẩm Linh Phi, rõ ràng là anh em cùng một nhà sao lại có thể đối xử với nhau như thế, người độc thân duy nhất trong nhà như hắn cũng biết buồn lắm chứ bộ!

''Mau đứng lên đi, tuần sau không phải là hết hạn kỳ nghỉ dài của em rồi sao, mau chuẩn bị đi học lại.'' Thẩm Linh Phi phũ phàng hất Thẩm Minh Quân sang một bên, châm một điếu thuốc mới, thở ra một hơi khói rồi nói: ''Có lẽ hai đứa kia không bài xích nhiều như chúng ta tưởng.''

Thẩm Minh Quân đứng lên lau mấy giọt nước mắt giả còn đọng trên khoé mắt, hắn quay lại sô pha, tiếp tục ôm điện thoại, nói: ''Em không chắc... nếu anh ấy tha thứ việc anh hai làm trong quá khứ thì sẽ happy ending thôi.''

''Shh, đừng nói mấy lời tiêu cực nữa, thằng bé mới gửi phúc lợi cho mày kìa.'' Thẩm Linh Phi sau khi nhận được mấy tin nhắn mới liền đem đến trước mặt Thẩm Minh Quân, chẹp miệng nói: ''Có lẽ nó thật sự thích omega này ha.''

Thẩm Minh Quân nhìn xong liền bật dậy, giọng chứa đầy ghen tị đầy chua xót: ''Anh Lục Minh đáng yêu quá, chị mau gửi ảnh qua cho em, em muốn để ảnh nền.''

Hinh được gửi đến là Lục Minh đang nằm ngủ yên lành, trên người còn đắp cái áo khoác to của Thẩm Hàn. Khung cảnh ấm áp lạ thường giữa mùa thu lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro