Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở ra, trên người Thẩm Hàn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, trên cơ bụng tráng kiện, săn chắc xuất hiện vài vết cào, trước ngực có sau lưng có. Đặc biệt trên bả vai hắn còn có có dấu răng in sâu.

Hắn vừa lau khô tóc vừa nhìn chằm chằm người đang thiu thiu ngủ trên giường. Người nằm trên giường đang mặc áo ngủ của hắn, lúc người nọ nằm quay sang hướng khác, cổ áo liền trượt ra một bên lộ ra thân hình thon dài, mềm dẻo. Trên cổ gần xương quai xanh chỗ nào cũng có dấu hôn, sau gáy còn có dấu vết mãnh liệt ''yêu thương'' của người nào đó. Thẩm Hàn nheo mắt, ngắm nghía toàn bộ tác phẩm mà hắn để lại.

"Nhất kiến chung tình với anh sao..." Hắn cúi xuống đắp chăn lại cho cậu, không quên hôn lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Phải làm thế nào với anh đây..."

Nói với anh sự thật, liệu anh có còn tiếp tục bỏ rơi em nữa không?

''Thẩm Hàn?'' Lục Minh bỗng nhiên dụi dụi mắt, giọng khàn khàn nói.

''Làm anh tỉnh à?'' Thẩm Hàn ôn nhu nói. Làm đến giọng cũng khàn luôn rồi..

''Tự nhiên đau quá...'' Lục Minh ôm bụng, sắc mặt đau khổ nhìn hắn.

Thẩm Hàn nương theo tay cậu sờ xuống cái bụng nhỏ, ân cần hỏi: ''Bụng đau sao? Còn gì nữa không?''

''Buồn nôn...''

''.... '' Thẩm Hàn trầm mặc nhìn Lục Minh mấy cái vẻ không tin, nhưng sau đó lại tiến tới gần cậu như muốn bế cậu lên.

''Khoan... mang... mang quần vào đã!'' Lục Minh lấy tay che mông, cậu không muốn ra đường ai cũng nhìn hai bọn họ, một người chỉ độc nhất cái khăn che phần dưới, trên tay còn ôm tên đàn ông khác cũng chỉ mặc độc cái áo thôi đâu.

Thẩm Hàn ngừng động tác, thấy lời cậu nói cũng đúng, hắn bèn thả cậu xuống còn mình thì đến tủ quần áo thay quần áo, còn không quên lấy thêm một cái quần cho cậu.

Lục Minh che mặt, sao lại có thể thoải mái cởi đồ ngay giữa phòng thế chứ, thứ cần lộ lại lộ hết rồi còn đâu.

Kết thúc công đoạn ăn mặc đoàng hoàng, Thẩm Hàn trực tiếp nâng mông, ôm cậu sải bước về phía nhà xe. Lúc xe dừng đến cửa bệnh viện, hắn cũng dùng tư thế ''ôm công chúa'' bế cậu ra ngoài.

Bả vai Thẩm Hàn rất rộng, nằm trong lồng ngực hắn cũng rất ấm áp, nhất là mùi hương alpha mà hắn đang tỏa ra cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một người đàn ông có sức hút như vậy nhất thời thu hút không ít ánh mắt trong bệnh viện. Mà vị trí mà họ cảm thấy thèm muốn nhất chính là người đang được hắn ôm trong lòng.

Lục Minh cũng không biết đang có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang dán lên người mình, cậu chỉ xoay người vùi sâu vào trong ngực hắn, khuôn mặt tái nhợt rất nhanh liền đổi thành vẻ lạnh nhạt.

''Chào mừng đến bệnh viện tư nhân Mariton, cho hỏi quý danh của ngài là?'' Rất nhanh cả hai đã đến được quầy tiếp tân, nữ tiếp tân đeo kính bắt đầu điền thông tin.

''Thẩm Hàn.''

''Vâng, tôi đã nhận được tin nhắn chờ của ngài. Phiền ngài đến tầng 5, bác sĩ phụ sản đang chờ ngài.'' Nữ tiếp tân đeo kính nhanh chóng nhập vài dòng trên máy tính rồi vui vẻ nói với Thẩm Hàn.

''Cảm ơn''

Lục Minh từ đầu đến cuối đều nghe hết cuộc đối thoại của hai bên liền nhận ra điều gì đó bất thường, lập tức kéo ống tay hắn, vẻ mặt nghi hoặc: ''Sao lại đến khoa phụ sản?''

''Ngoan, bác sĩ ở đây rất giỏi.'' Thẩm Hàn lờ đi câu hỏi của cậu, lảng sang chuyện khác, theo sự chỉ dẫn của nữ y tá mới được cấp đến cạnh bọn họ mà đi đến tầng khám.

...

''Bệnh nhân số 25, sau khi xét nghiệm máu có lẽ cậu sẽ thấy hơi choáng một chút.'' Nữ y tá beta rút kim ra khỏi tay Lục Minh khi xong việc, sau đó lại nói: ''Người nhà cậu có lẽ đang nói chuyện với bác sĩ, trong thời gian này cậu có thể nghỉ ngơi.''

''Được, cảm ơn...'' Lục Minh ngồi trên giường, gật đầu với nữ y tá. Nữ y tá kia dường như còn có việc khác, sau khi thu dọn liền đi ra khỏi phòng, để lại yên tĩnh cho cậu.

Lúc này đợi người đi, Lục Minh mới âm thầm thầm đứng lên, lúc ra ngoài miệng lẩm bẩm: ''Giờ phải đi tìm cha bác sĩ thôi nhỉ?''

...

Bác sĩ Tần lấy xong mẫu xét nghiệm mới đến bàn làm việc, những ngón tay chai sạn đưa lên nâng gọng kính, ông ôn tồn nói với người đối diện: ''Cậu Thẩm, đây là bảng khám sức khỏe của cậu Lục. Thông qua các triệu chứng thì cho thấy cậu ấy không mang thai.''

Thẩm Hàn nhận lấy giấy kết quả, nghe bác sĩ Tần nói xong cũng chỉ lật qua lật lại mấy trang cho có lệ rồi bỏ xuống bàn, biểu tình nhạt nhẽo hỏi ông: ''Chỉ là đau bụng thông thường thôi à?''

''À thật ra cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì nhưng cậu ấy thật sự thấy đau bụng thì có lẽ một phần cũng do về chế độ ăn không phù hợp. Nếu được chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang khoa khám dạ dày.'' Bác sĩ Tần không nhận ra thái độ khác thường của hắn, tiếp tục trả lời hắn bằng mấy kiến thức chuyên môn.

''À, Anh ấy rất kén ăn. Ảnh ăn như mèo ấy.'' Thẩm Hàn ngã về sau ghế, nhếch môi cười nói không quên nhìn ra phía cánh cửa đang hé cửa.
Bên ngoài phòng viện trưởng khoa, thanh niên lưng dựa vào tường, tai vẫn lẳng lặng nghe lén cuộc đối thoại bên trong. Lục Minh thở dài, nghe xong câu nói của người nào đó liền bỏ đi.

Từ lần phát tình đầu tiên thì cậu phát hiện mỗi lần làm tình tiếp theo tên Thẩm Hàn không bao giờ mang bao. Dù biết rằng cơ hội mang thai vẫn ít nhưng ai biết đâu được, làm nhiều như vậy mà. Cậu thừa nhận mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn cố lừa hắn bằng mấy cái triệu chứng mang thai mà mấy bà bầu hay gặp, cũng không ngờ là hắn sẽ tin cậu mà đem cậu vào phòng phụ sản thật.

Lục Minh ngước mắt xuống lầu dưới, là tiệm thuốc, ánh mắt dần tối đi. Hay là phòng ngừa chút nhỉ?

''Bệnh nhân số 25, cậu làm——"

Nữ y tá đi tới từ xa thấy Lục Minh liền gọi cậu nhưng chưa kịp nói hết câu lại nhận lại một tiếng suỵt từ cậu. Sau đó cô lại bị cậu kéo sang một góc khuất.
''Cậu cần gì sao?'' Nữ y tá thắc mắc hỏi, không phải mấy phút trước sau khi rút máu cô còn thấy người này mặt tái nhợt, sao giờ lại nhong nhong đi quanh bệnh viện thế này?

Cần gì sao? Vừa nghĩ tới, hai mắt cậu đã sáng lên, chụp lấy tay nữ y tá, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào mắt cô y tá, long lanh nói: ''Cô có tiền không?"
Cô y tá vừa nghe xong dường như không lọt tai, lại hỏi lần nữa: ''Sao cơ?''

''Tôi nói, liệu cô có thể ''ngủ'' ở đây một chút được không thôi.'' Vừa nói xong, Lục Minh liền dùng lực đánh ngất nữ y tá còn đang hoang mang, cậu đỡ cô vào lòng rồi đặt cô ngay trong góc tối, thở dài nói: "Hy vọng đằng ấy có thể ngủ được trong 10 phút."

...

''Cậu Thẩm, hình như cậu Lục đi rồi vậy tôi nói được chưa?'' Vị bác sĩ lấy khăn lau mồ hôi trên trán, hỏi hắn.

''Ông bắt đầu đi.''

''Sau khi chẩn đoán cho cậu ấy xong, dù đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên như cậu nói nhưng tiến độ thay đổi pheromone có lẽ còn chậm hơn omega thông thường. Tôi nghĩ rằng có lẽ thể chất của cậu ấy là bán omega nên mới như vậy.''

''Còn vấn đề sinh sản?''

''Ờm, nam omega chỉ có thể thụ thai vào kỳ phát tình của họ, đối với bệnh nhân thì điều này có vẻ khó hơn.''

''Vậy thì làm mỗi ngày thì dễ hơn chứ gì'' Thẩm Hàn lầm bầm.

''Sao cơ?'' Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, dường như không nghe rõ.

''Không có gì, phiền bác sĩ Tần tiếp tục kê thuốc rồi. Bây giờ tôi phải đi bắt một con mèo này về đã.'' Thẩm Hàn đứng lên, kết thúc cuộc nói chuyện.

''Mèo? mèo sao?'' Bác sĩ Tần vẫn không hiểu người này vừa nói gì? Bệnh viện thì lấy đâu ra mèo chứ!

''Hừm, có lẽ giờ ''nó'' đang quậy phá khắp nơi rồi.'' Thẩm Hàn thích thú bước ra khỏi phòng của bác sĩ, khoé miệng trên môi chợt cong lên một cách khó hiểu.

...

''Aizz'' Lục Minh chép miệng thảy thảy mấy đồng xu trên tay. Ai ngờ nhỏ beta này nghèo rớt mồng tơi. Cứ tưởng là bệnh viện giàu thì y tá cũng có chút đỉnh chứ, mấy xu lẻ này thì mua được cái khỉ gì!

Vị omega nọ đi lòng vòng quanh sân bệnh viện, trong lòng vừa tức vừa hối hận, cậu hận không thể quay ngược thời gian để khỏi bày ra cái trò móc túi vớ vẩn này. Nhưng rồi cậu lại quay đầu nhìn về phía bốt điện thoại được đặt ngay góc nhỏ. Thề rằng nếu không phải nó được sơn màu đỏ đậm chất Anh Quốc thì cậu còn lâu mới nhận ra.

Lục Minh mở cửa bước vào, tay nhét vài đồng vào một cái khe rồi quay số, dãy số duy nhất mà cậu nhớ được từ khi mất trí nhớ đến bây giờ. Tiếng chuông chờ vang lên một hồi thì bên kia cũng bắt máy, là giọng nữ. Lục Minh hít sâu, mở lời:

''Mia, là anh....''

''Ồ, em cũng biết vụ của anh luôn sao. Em khoẻ không, tuy hơi đường đột một chút nhưng em đang ở đâu vậy?''

''À là ở London sao? Vậy em có thể đến gặp anh được không?''

''Thì có lẽ anh chỉ cách em vài tiếng đồng hồ thôi, aish đừng mắng nữa bây giờ anh chỉ biết có mình em thôi.''

''Vậy phiền em đến cạnh anh rồi. Ừm, anh cũng nhớ—"

"Ái chà, chơi vui quá nhỉ?" Thẩm Hàn từ lúc nào đã đứng sau cậu. Lục Minh không kịp phản ứng đã được bàn tay hắn vòng qua ôm trọn lấy eo, lưng bị ép vào lồng ngực rắn chắc.

"A!" Tay kia của hắn giựt lấy điện thoại từ tay cậu nhưng bên kia đã sớm cúp máy.

"Nhanh quá ha? Tự anh khai ra là ai nào?" Mặt hắn đanh lại, bàn tay đang ôm eo cậu không nhịn được mà siết chặt hơn đến nỗi người trong lòng cũng thoáng kêu đau. Nhưng giờ hắn không còn bận tâm nhẹ nhàng với cậu nữa, tiếp tục bỏ qua với người này thì không biết sau này người này lại dùng cái mặt đẹp kia để đi lừa người tiếp không.

"Thẩm Hàn..." Lục Minh run run quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt biến sắc tái nhợt.

"Bớt giả vờ, giải thích tại sao lại bỏ trốn." Thẩm Hàn cười lạnh, hôn lên cái cổ trắng ngần, cứ như vừa đấm vừa xoa.

"Đau, bỏ ra!" Lục Minh nhíu mày, cơ thể yếu đuối này đúng là bất lợi, một chút sức để giãy thôi cũng không có.
Không kịp để cậu phản ứng tiếp, một cánh tay đã mò vào trong quần cậu, cách quần lót sờ loạn.

"A! Không..." Hô hấp cậu càng trở nên dồn dập, giây phút hắn hôn cổ cậu, động tác này giống như công tắc khiến pheromone của alpha ngày càng nồng nặc, càng tệ hơn là nó cứ quanh quẩn cánh mũi của cậu.

"Không gì hửm?" Thẩm Hàn cắn vành tai cậu, nhìn cảnh cậu chật vật thế này khiến hắn không cứng cũng không được.

''!'' Lục Minh giật mình, vì sát gần nhau nên giờ cậu biết rõ cái hạ bộ kia đang chọc vào mông cậu.

Đừng có đùa! Là công cộng đó! người này nhìn qua cũng không đến mức khốn nạn, chắc... chắc chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi.

Mà có lẽ mức độ tin người của vị omega nào đó quá cao cho đến khi kẻ biến thái mang trên Thẩm Hàn thật sự lột nửa cái quần của cậu xuống, nội tâm của ai kia mới thực sự đổ vỡ.
"Chỗ này phải nong ra mới cho vào được biết không?"

Lỗ nhỏ bị nhét hai ngón tay, trong lòng Lục Minh ngày càng hoảng sợ, cái tên này thực sự muốn đi vào trong!

"Khoan đã!" Lục Minh bắt lấy cái bàn tay dường như đang muốn chen thêm một ngón nữa, nhưng kéo không ra. Cậu lại cắn môi, gian nan nói: "Chúng... chúng ta...."

"Lại làm sao." Thẩm Hàn vẫn muốn xem cậu định diễn gì, ngón tay nhất quyết vẫn trừu sáp nơi cửa huyệt.

Lục Minh bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng đầu chợt sáng lên. Không phải người này nói yêu cậu sao? Nói mấy lời dễ nghe thì sẽ tha mình thôi.

"Chúng ta... về nhà đi" Cậu đỏ mặt, môi hơi hé mở, dụ hoặc nói: "Mình về nhà làm đi ha..."

Thẩm Hàn đứng hình, cánh môi khẽ bật cười. Quả nhiên người trước mắt luôn là độc dược đối với hắn, loại độc khiến hắn phải chết mê chết mệt với anh ta. Trừng phạt cái chó má gì chứ, phải chỉ cần kẻ này làm nũng một cái hắn liền có thể quên sạch rồi dễ dàng tha thứ hay sao.

"Thôi được." Hắn gật đầu, miễn cưỡng rút tay ra khỏi chỗ kia.

"Thật thật sao?"

Thẩm Hàn nhướn mi, đây là ngây thơ thật hay vờ ngây thơ đây, mặc kệ cái nào mới là sự thật hay không, biểu cảm của anh ấy vẫn rất đáng yêu. Hắn tiếp tục sờ soạng, nói tiếp: "Anh chỉ cần bắn ra, chúng ta liền có thể ngừng."

"Ưm...sẽ làm dơ..." Làm sao có thể bắn ra ngay tại đây được chứ? Lục Minh rên rỉ, quy đầu được bàn tay kia không thương tiếc gì mà mài mài, thủ pháp cực kỳ thành thạo.

"Sẽ không~" Thẩm Hàn thở mạnh, nghe ảnh rên rỉ thôi mà hắn sắp nhịn hết nổi rồi.

"Lỡ... lỡ có người đến thì sao?" Cậu cố nén khoái cảm cơ thể, nói một hơi.

"Nếu có người đến thì nhớ nhỏ giọng lại." Thẩm Hàn vén áo Lục Minh lên cao đưa lên miệng cậu, lại nói: "Ngậm lấy, giọng quá dâm đãng sẽ kéo người khác đến chịch anh."

Sao lại có thể nói được mấy lời vô lại như thế chứ! Miệng bị bắt ngậm áo, cậu cũng không thể nào nói tiếp được, trong miệng phát ra đều là mấy từ "ưm, a" vô nghĩa.

Thẩm Hàn mới bên liều mình xóc lọ cho cậu, một bên tận tâm giày vò bộ ngực. Kể từ lần ''tập thể dục buổi sáng'' nọ, hắn phát hiện ngực của người này còn nhạy cảm không kém cái động nhỏ phía dưới. Nhìn con mèo nhỏ rên rỉ như thế này kiểu gì bên dưới cũng đã ướt phát lãng.

"Sướng không? Nào tự mình sờ." Nói rồi kéo tay Lục Minh, muốn cậu tự sờ ngực mình.

''Ư...'' Lục Minh không biết cách nào để chống lại, cảm giác tự sờ ngực thật kỳ quái rất khác khi được Thẩm Hàn xoa nắn. Lục Minh khổ sở, cậu rất muốn kết thúc nhưng lại không tài nào mà bắn ra được: ''Đừng mà... sẽ Ức... sẽ có người đến..."

''Ồ, có người đến thật này."

Lập tức Lục Minh không tự chủ được mà giật mình bắn ra, tinh dịch trắng bắn thẳng vào tay Thẩm Hàn, cậu nhục nhã che hai mắt lại, cả người đỏ bừng vì xấu hổ.

''Được rồi, chọc anh chút thôi, không có ai đến cả.''

Thẩm Hàn cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy từng cơn quyết định không trêu cậu nữa, nhẹ nhàng gỡ cái bàn tay đang tự che mặt cậu ra, hôn hôn lên lỗ tai nóng rực, nói: ''Cơ mà nó có kích thích anh không hử? chỗ này sau khi nghe có người liền bắn ra này.'' Nói xong lại sờ sờ chim nhỏ của cậu làm nó sắp có khả năng cứng lên lần nữa.

Sợ sẽ bị đùa bỡn thêm lần nữa, Lục Minh dứt khoát vùng ra khỏi tay Thẩm Hàn, dựa vào một bên cửa thở dốc, đùi trong khẽ co giật mấy cái, chỗ quần lót còn dính vài vệt tinh dịch lẫn dâm dịch, là dấu tích sau cao trào.

Nhìn một màn nóng mắt như thế trong một nơi nhỏ hẹp thế này cũng đủ là hắn hưng phấn. Lục Minh chỉ có thể lau sơ phần dưới trước khi bị Thẩm Hàn thô bạo kéo ra khỏi buồng như thể hắn sẽ nhịn không được mà ''xơi'' cậu ngay tại chỗ luôn.

Đi được một vài bước, một bàn tay to đã trực tiếp mò vào quần cậu lần nữa, ngón tay tách hai cánh mông cậu ra rồi nhét một vật gì đó vào hậu huyệt, chưa để cậu kêu lên Thẩm Hàn đã thầm thì vào tai cậu giọng cảnh cáo:

''Nếu không muốn bị vứt ra giữa đường để bọn động dục kia ''thịt'' thì ngoan ngoãn cho tôi.'' Nói xong thì mặt lại biến đổi về như cũ, còn không quên vỗ vỗ vai cậu, cười cười nói: "Nào, quậy đủ rồi thì ta về nhà "trò chuyện" chút nhé?"

Lục Minh nghe xong liền có loại cảm xúc muốn bật khóc ngay tại chỗ. Cậu tiêu rồi, kỳ này cậu thực sự chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro