Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần nhau cả buổi sáng, đôi chim cu nào đó đến xế chiều mới chịu ra khỏi nhà.

Như lời hứa đi gặp gia đình Thẩm Hàn, Lục Minh vô thức bị nhét vào xe sau đó lại đưa đến nơi nào đó.

Haizza, cứ như bị đem đi bán vậy.

-Kít-

Chiếc xe dừng ngay tại cổng chính. Lục Minh nhìn ra ngoài gương, sao lại đến công ty?

Penthouse?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Thẩm Hàn vắt tay lên trán kéo cái con người mộng mơ ra khỏi xe, nói: "Đây chỉ là công ty thôi, nhà em không ở đây đâu."

"Thật ra nói gia đình thì hơi quá, là chị em muốn gặp anh." Thẩm Hàn vừa nói vừa liếc qua xem biểu hiện của cậu. Tiếc rằng nhưng người mặt đơ thực quá khó đoán. Những người như vậy  thường ít khi lộ ra tâm trạng.

....

Trong căn phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của công ty, Thẩm Linh Phi ngồi trên ghế giám đốc, nhàn nhã tựa lưng ra đằng sau nhìn thân ảnh nào đấy vừa bước vào phòng mình.

Cuối cùng cô cũng là người mở lời trước, đón tiếp thanh niên: "Tới rồi hả, em trai~"

"Sao lại tránh mặt?" Thẩm Hàn không quan tâm cái giọng điệu chảy nước kia của Thẩm Linh Phi, hắn vừa vào liền hỏi thẳng. Để Lục Minh xa mình như vậy, hắn không yên tâm.

"Tự nhiên chị ngại gặp em dâu..."

"...." Thẩm Hàn không nói gì, hắn trực tiếp đến đến chỗ chiếc điện thoại bàn ngay gần đó, thành thạo quay một dãy số dài.

"Ái ái ái, bình tĩnh chị thật sự không dám mà!" Thẩm Linh Phi đương nhiên bị hành động của Thẩm Hàn dọa sợ. Quả nhiên, ngay sau đó coi nhìn thấy hắn đặt ống nghe xuống, ngồi lên sô pha, vắt chân tự nhiên như nhà mình.

"Dù sao cũng sắp là người trong gia đình rồi, sớm hay muộn gì cũng phải gặp thôi." Thẩm Hàn lười biếng nói, một bên chơi đùa với lọ hoa diên vĩ đặt trên bàn trà.

Thẩm Linh Phi rời khỏi ghế, cô tiến lại gần Thẩm Hàn đem lọ hoa thủy tinh kia đặt xa tầm tay hắn, lại hỏi: "Thật sự nhất kiến chung tình?" Thấy trên mặt đứa em mình không có chút phản đối nào, cô thở dài nói tiếp: "Ông anh kia mà biết chắc tức tốc phi từ Hồng Kông đòi xem mặt nhóc đó cho mà coi."

"Vậy, vấn để thật sự mà em trai của tôi phải đến đây là gì thế nhỉ?"

Thẩm Linh hỏi vì cô biết nếu thằng nhóc này một khi hết chuyện để nói thì không cần phải ngồi lì ở đây.

"Cái chai rượu chết tiệt của chị, rốt cục là chứa quỷ gì?"

"Sao?" Thẩm Linh Phi nghi hoặc sau đó mới hiểu ra chuyện gì, cô ngã người ra đằng sau, vẻ mặt mang vẻ cười không tin nỗi "Hiệu nghiệm rồi?"

"Là chị?"

"Không không, chị không phải nhà khoa học." là vô tình biết được tình trạng của "em dâu" nên mới giúp em thôi."

Lại nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của đứa em trai, Thẩm Linh Phi mới không đùa nữa. Cô không muốn công ty mình mới nửa ngày đã tràn lan tin tức "giám đốc công ty XVC gây gổ với em trai mình bị nhân viên bắt gặp" đâu.

"Nhưng không phải mày nên cảm ơn chị chứ? Thích muốn chết mà còn làm quá..." Thẩm Linh Phi rất muốn đánh vào đầu Thẩm Hàn, đúng là được hưởng lợi mà còn chảnh.

"Hôm qua."

"Ừm hửm...."

"Khụ...Cũng không phải lần đầu." Thẩm Hàn lơ đãng nói.

"À."

Không khí tự dưng có chút gượng gạo, Thẩm Linh Phi cuối cùng giả bộ ho mấy cái, nói: "Giờ này chắc thằng bé cũng tới rồi ha."

"Ai?" Thẩm Hàn nhíu mày, sao hắn cứ cảm thấy gì đó không ổn.

"Thẩm Minh Quân, em trai đánh yêu của chúng ta chứ ai. Nó vừa được nghỉ phép vài ngày liền xin bố mẹ theo chị về đây, với lấy do là "gặp anh trai yêu quý" nói tới đây, Thẩm Linh Phi thật sự không nhịn được cười.

—————————

"Của quý khách hết 10 đô. Cho hỏi quý khách muốn trả tiền mặt hay theo thẻ ạ?" Nữ thu ngân nhiệt tình nhìn Lục Minh.

"Ờm.... thẻ đi." Nói xong cậu lấy ra từ trong túi quần chiếc thẻ điện tử.

Thẻ này là thẻ mà Thẩm Hàn đưa cậu.

Trước khi cả hai rời nhau, Thẩm Hàn đưa cho cậu chiếc thẻ đen này, nói mật khẩu là sinh nhật cậu. Hắn dặn dò xong còn cố ý hôn chụt lên mặt cậu rõ to làm cậu ngượng muốn chết.

Rõ ràng là đang ở công cộng mà...

Quay về hiện tại, cậu giờ đang ở một quán cà phê ngay trong toà nhà gì đó, Thẩm Hàn bảo cậu ngoan ngoãn đợi hắn.

Nữ nhân viên nhận lấy tấm thẻ, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Thẻ này là thẻ trong công ty mà cô đang làm. Dựa theo màu sắc mà đoán chức vị của người trước mặt này thì nếu không phải là giám đốc lớn thì cũng là một trong những khách hàng V.I.P siêu cấp.

Haizza, lấy thẻ đen đi quẹt tiền cà phê giá có 10 đồng. Đúng là cuộc sống của giới siêu giàu.

"Vâng, đây là hoá đơn của ngài, mời ngài sang bên này để chờ ạ."

"Cảm ơn." Lục Minh ngờ mặt, sau lại đổi xưng hô rồi?

Dù có thắc mắc nhưng cậu cũng kệ, múc đích cậu vào đây là yên——

"Oái!!!"

Lục Minh vô tình bị một đầu tóc đỏ tông trúng, cũng mấy trên người cậu không mang gì, nhưng kẻ tông cậu thì khác. Toàn bộ đồ trên tay hắn đều rơi loạn xạ dưới đất.

Cậu từ trên câu nhìn xuống người nọ đang loay hay gom lại tập giấy tờ, cuối cùng cũng cúi xuống giúp người ta một tay. Cậu dù sao cũng cần một lời xin lỗi mà.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, đúng là người tốt."

Tóc đỏ bây giờ mới chịu ngước mặt lên. Lục Minh cũng nhìn hắn, mặt cậu hơi đanh lại, trẻ vị thành niên à?

Người này nhìn phát là biết thiếu niên ngông cuồng, đầu tóc đỏ nổi bật, khuôn mặt thì non choẹt khác hẳn với vóc dáng cao ráo. Nhìn là biết thuộc giống Alpha rồi.

Sao cậu lại thấy cứ giống giống ai thế nhỉ?

"Anh...." Tóc đỏ hơi chần chừ, hắn rất muốn hỏi người này có phải là Omega hay không, nhưng mà cái chiều cao này có hơi... "Beta?"

"Ừ" Lục Minh chậm rãi trả lời, dường như quá quen với vấn đề này.

Tóc đỏ ồ một tiếng, chợt hai cánh mũi dường như ngửi được gì đó, động tác cậu hơi xích về phía Lục Minh, hiếu kỳ nói: "Hơi kỳ nha, trên người anh hình như có mùi." Lại ngửi được hương thơm ngọt kỳ lạ. 

"Là nước hoa của bạn gái tôi, hơi ngọt nhỉ?" Lục Minh đứng lên, ngoài mặt bình thường đưa một tập tài liệu màu xanh cho hắn, cố giữ khoảng cách nhất định đối với hắn.

"Đúng là rất ngọt nha~" Ài, thì ra là hoa đã có chủ. Hắn nhận lấy xấp giấy từ tay Lục Minh rồi đúng lên. Hắn lại hít hít trong không khí, sao lại thoang thoảng mùi gì quen quen thế nhỉ...

Vừa định nói gì thêm, hắn đã bị tiếng thông báo từ quầy thu ngân làm cho sao lãng. Cuối cùng đầu tóc đỏ tiếc muối nói chào tạm biệt Lục Minh rồi nhanh chân cầm thiết bị đến quầy thu ngân.

Nhìn theo thân ảnh cao lớn đang rời đi kia, Lục Minh thở phào xoay gót chân về chỗ ngồi. May là thằng nhóc này không để ý nhiều, chắc nó không phát hiện mùi alpha của Thẩm Hàn đâu nhỉ?

.....

Sao tên nhóc này vẫn đi theo cậu?

Lục Minh vắt chéo chân ngồi trong một góc của quán cà phê với tâm ý không làm phiền đến mọi người, một mình cậu ngồi thì không sao nhưng bây giờ chiếc ghế đối diện còn xuất hiện thêm một nhân vật không mời mà tới.

Hắn vừa nhai mẩu bánh quế vừa nhai vừa hỏi: "A... tóc anh là nhuộm sao?"

"Ừ." Lục Minh đơn giản nói. Thật ra không muốn thêm phiền nên mới nói dối.

"Wao, tóc tôi cũng nhuộm nhưng không mượt được như anh." Nói chặp hắn lại hiếu kỳ hỏi tiếp:"Đại ca anh tên gì?"

"Alex" Lục Minh lật tờ báo sang trang mới, thong thả trả lời hắn, đương nhiên lần này cũng là nói dối nốt.

"Alex? Nghe thật quen nha~"

Quen con mẹ mày, tên ông đây mới bịa ra. Muốn bắt chuyện với ông thì còn quá non.

"Tôi tên là Minh Quân, Thẩm Minh Quân anh có biết không?"

Thẩm Minh Quân dường như rất có kỳ vọng Lục Minh sẽ để ý đến hắn. Nhưng trái với kỳ vọng của hắn, cậu chỉ hơi ngừng lại rồi đáp vỏn vẹn chữ không.

Lục Minh nhìn Thẩm Minh Quân như chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi lại nhớ ra điều gì đó. Họ của hắn hình như cậu từng lướt qua, chốc lại thấy tiêu đề lớn trên trang nhất của tờ báo: Đại gia tộc Thẩm công bố danh sách người thừa kế?

À, chắc người trước mặt cậu đây cũng là thiếu gia nào đó rồi...

" Alex, anh là con lai sao?"  Mặc dù nhìn mặt không giống lắm, 80% là thuần phương đông rồi.

"Khách du lịch." Không trả lời câu hỏi của Thẩm Minh Quân, cậu lảng sang chuyện khác.

Thẩm Minh Quân cũng không quan tâm về vấn đề kia lắm, miệng hắn lại luyên thuyên kể chuyện: "Oài, anh trai à anh thật sự rất giống tình nhân của anh trai em ấy nhé. Nghe nói tóc anh ta cũng màu xanh nhưng mà tự nhiên cơ."

Nói mà cũng không biết người trước mặt mà hắn đang tâm sự chính là nhân vật chính trong câu chuyện.

"À~ là vậy sao..."

Tình nhân? Lục Minh thầm bật cười trong lòng. Hoá ra người ngoài nghĩ mối quan hệ của hai bọn họ là như vậy sao? Cậu híp mắt, khóe môi không tự chút được hơi nhếch lên.

"V-vâng" Anh trai này cười lên trông rất đẹp nha. Nhìn rất thuần khiết nhưng cũng có chút xảo quyệt, như như mấy con mèo mà ngày xưa anh hắn hay nuôi.

"Thế, tại sao lại gọi cậu ta là tình nhân thế?"

Thẩm Minh Quân tiếp tục kể, hiếm khi mĩ nam trước mắt mở miệng, hắn phải tranh thủ gây ấn tượng mới được.

"Nghe nói, 2 năm trước..."

2 năm trước? chẳng phải là lúc cậu vừa tốt nghiệp đại học à... Mày cậu hơi cau lại rồi lại sớm bình tĩnh nghe người trước mặt luyên thuyên.

"....Sau đó——"

"Cảm ơn vì câu chuyện của nhưng tôi phải đi rồi..." Lục Minh cắt lời Thẩm Minh Quân, cậu gập tờ báo đã đọc xong rồi đứng dậy, trước khi đi ngang qua còn ghé qua tai hắn nói: "Nhưng cậu Thẩm lần sau cũng đừng tuỳ tiện kể chuyện người ta cho người khác nghe nhé." Nói xong còn miễn phí tặng hắn nụ cười mỉm.

Thẩm Minh Quân đơ luôn rồi, hắn vừa rồi mới thấy cái gì, chính là thần cupid vừa mới bắn "phập" vào trái tim hắn sao? Hắn căn bản nãy giờ không để lời mà người nọ lọt vào tai, chính là nụ cười của anh ấy, môi còn ghé sát vào tai hắn.

Mẹ ơi, đứa con trai 18 tuổi của mẹ có tình yêu rồi!!!

Bên này, Lục Minh không thèm để mắt đến thiếu niên đang giật giật nhau thần kinh phía sau mình. Cậu thuận mắt nhìn lên đồng hồ lướt một cái. Canh giờ tầm này chắc đủ rồi...

—————————

Thẩm Hàn bước ra từ tháng máy xuống tầng trệt, hắn vừa đặt chân đến cửa quán cà phê lại bắt gặp Thẩm Mình Quân vừa vặn đi ra.

"Làm gì ở đây?"

"Oa anh, em hình như cảm nắng một người rồi." Thẩm Mình Quân mơ mộng nói.

"Gì?"

"Tên ảnh là Alex, một beta siêu vô tình.... Haizaaa"

Beta? Siêu vô tình? Nói khỉ gì vậy?

Nhưng sau đó hắn lại thấy gì đó sai sai: "Alex?"

"Aida, không phải Alex kia." Thẩm Minh Quân chép miệng, chặp hắn lại nói tiếp, đầy châm chọc "Không lẽ còn nhớ thương người ta à?"

Thẩm Hàn không nói gì, hắn chỉ ngó vào quán, mắt đảo quanh một vòng tìm dáng người quen thuộc. Anh ấy không ở đây...

"Em đi trước nhé, phải lên tìm chị đây." Nhìn là biết mình vừa nói trúng tim đen ai kia rồi, Thẩm Minh Quân đâu có ngốc, hắn nói xong liền vắt chân lên cổ chạy mất.

Bên này, Lục Minh đứng từ góc nhà vệ sinh quan sát, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt. Quả nhiên là anh em ha.

Thẩm Hàn hơi bực mình, rốt cục con mèo này đi đâu rồi chứ, biết thế lúc ở khu lễ tân biết bà già kia chỉ muốn gặp mình hắn đã nắm tay anh ấy về nhà rồi.

Cái tay nào đó vừa nắm lấy vạt áo hắn, sau đó giọng nói quen thuộc truyền đến: "Thẩm Hàn..."

"Anh vừa mới đi đâu về?" Thẩm Hàn nắm chặt lấy tay cậu, như sợ cậu lại chạy trốn lần nữa.

"Toilet." Lục Minh rũ mắt, mặc kệ tay mình đang bị hắn nắm đau như nào, chặp lại hỏi: "Xong rồi chứ?"

"Ừ, xong rồi..." Hắn vẫn đáp lại bình thường nhưng lực nắm đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tay kia xoa đầu cậu, nói: "Ta về thôi..."

—————————-

"Chị, sao cứ giữ bí mật, nhà chúng ta có 3 người chứ có phải mỗi 2 người đâu là lúc nào cũng giấu em là sao?"

Thẩm Linh Phi đúng là muốn cười , hai đứa em của cô đúng là hai đứa ngốc. Hai đứa này, đứa trước mặt thì kém cô hơn 10 tuổi, đứa còn lại cũng chẳng kém đứa đầu bao tuổi.

"Thế em trai yêu sao không lên phòng chờ chị?"

"Lúc đấy em hơi khát, tiện thể mua một ly trà." Nói xong còn giơ ly trà sữa lên.

"À là ở sảnh, thế chắc cũng gặp cậu ta rồi nhỉ."

"Ai cơ?" Thẩm Minh Quân húp phần kem bên trên, hắn liếm liếm môi, sao tự nhiên hắn thấy hơi là lạ.

"Chị dâu cậu chứ ai, ngoại hình nổi bật vậy mà." Lần này Thẩm Linh Phi nhịn không nỗi, khoé mắt cũng

Thẩm Minh Quân đứng hình, "chị dâu"? Đừng nói là...

"T—tóc...tóc xanh?"

"Ồ, gặp rồi à." Thẩm Linh Phi cảm thán một tiếng. "Sao thế, mày làm gì người ta rồi?"

Tệ hơn nữa cơ! Hắn đã làm gì thế này. Sao hắn lại vừa đi khen vừa nói xấu người ta thế không biết.

Thế hoá ra là người nhà tương lại của cậu thật à? Thế mà còn hứng hở đi khỏe với Thẩm Hàn mình thích vợ ổng. Thật sự toi rồi.

Đậu mẹ, betat siêu cấp vô tình của tôi ơi!!!!!!!

Thẩm Minh Quân quằn quại lần thứ n, hắn khóc không ra nước mắt thì lại nhớ cái gì đó, liền nói cho Thẩm Linh Phi: "Chị, em nghĩ mối quan hệ hai người kia không bình thường."

Thẩm Linh Phi im lặng một hồi mới lên tiếng, giọng điệu quá đỗi bình thường: "Thì sắp cưới đến nơi rồi thì có gì mà không bình thường."

"Anh ấy vẫn chưa quên được người kia."

Thẩm Minh Quân vừa cất lời trong phòng đột ngột im lặng, Thẩm Linh Phi đang vươn tay rót nước cũng phải dừng lại động tác. Cô trầm mặc một lúc, sau đó lại nói kèm theo tiếng thở dài: "Vậy thì phải xem sức chịu đựng của em dâu rồi."

———————

- Bíp bíp bíp -

Thẩm Hàn bấm mật khẩu cửa rồi mở chốt, hắn để thanh niên thấp hơn mình gần cái đầu đi vào trước.

Lục Minh thầm thở phào khi được về nhà, kỳ thực lúc trước khi nào cậu cũng muốn được ra ngoài. Bây giờ, tuy đây không phải là nhà thật sự của cậu nhưng vẫn tốt hơn ngoài kia.

Cậu cởi giày rồi đứng im tại chỗ, sao tự nhiên im lặng thế, cứ như người mất hồn á. Trên xe cũng chẳng nói câu nào.

Một giây sau đó cậu còn đang tức giận vì hắn còn đứng im thì lại bị ai nhào đến, đến bản thân còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Thẩm Hàn xoay người lại hôn xuống. Thế là cậu ra sức đẩy lưỡi của hắn ra và cố mím môi lại trong khi hắn vẫn cố cho lưỡi vào.

Nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt, Lục Minh chịu chưa được bây lâu hai chân đã khuỵu xuống. Khốn kiếp, hắn ta hễ lúc nào muốn chèn ép cậu lại cố ý phát ra pheromone, biết rằng cậu rất nhạy cảm với mấy cái mùi hương của alpha này mà.

Thẩm Hàn không nói câu nói, thừa dịp lại cúi đến xương quai xanh chi chít dấu hôn xanh tím của đối phương, há miệng mút xuống. Lục Minh khẽ rùng mình, dấu vết cũ chưa phai mà trên cổ lập tức xuất hiện thêm vài dấu hôn đỏ tươi mới.

Lần này Thẩm Hàn mới kéo cậu đứng lên để nửa người dựa vào người hắn, thừa dịp cởi hết quần áo trên người cậu ra, khẽ nói: "Anh ơi..."

Lục Minh nâng đôi mắt đang mê mang lên nhìn người đang gọi mình.

Thẩm Hàn nâng cậu lên để lưng cậu dựa vào tường, hai tay sắc tình nhào nặn hai múi mông mềm. Lúc cả hai hết hôn môi, hắn để tay Lục Minh vòng qua cổ mình, còn hắn thì tiến sát đến tai cậu, thổi thổi còn mang theo tông giọng trầm thấp.

"Mình tiếp tục chuyện lúc sáng nhé?"

"A..." Hậu huyệt chưa được mở rộng đã bị đâm vào tàn nhẫn. Cũng may buổi sáng đã từng làm, bằng không nhất định Lục Minh sẽ bị đau chết.

Thằng nhóc này cứ như người khác vậy, từ lúc đi về đến làm tình thế này vẫn giữ nguyên bộ dạng lầm lì đó, cứ như người khác vậy.

"Đ—đợi một chút... sâu quá... Ức... chậm chậm lại đi..."

Lục Minh ôm chặt lấy cổ Thẩm Hàn cầu xin, đôi mắt xám ngấn nước chực như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Giây phút hắn đột ngột nhấn mông cậu xuống còn mình thì thúc ngược lên, gậy thịt bên trong đột ngột cắm sâu đến cổ tử cung.

"Ứm!" Lục Minh bị cắm vào như vậy liền đạt đến cao trào, cậu sướng đến nghẹn ngào, cái cổ ngưỡng lên thật cao.

Vào lúc, Lục Minh chuẩn bị bắn ra, Thẩm Hàn vẫn còn mạnh bạo thúc cậu như muốn bay lên, nhìn cái cổ trắng như tuyết đang đung đưa nhất thời khiến hắn nóng máu, cắn xuống tuyến thể của cậu.

"Á—đau! Mau....mau dừng lại..." Lục Minh nhất thời không hiểu sao tự nhiên bị cắn mấy phát, đau đến bản thân nhịn không được cũng cắn lên vai Thẩm Hàn nhưng căn bản cắn vào chỉ tổ kích thích tên động dục nào đó thôi.

"Ư... ư... hức..." Cuối cùng cậu nhịn không được, nước mắt lại trào ra. Bên dưới bị giã đến thật sâu, tử cung cũng đã bị làm đến rộng mà hắn còn chưa chịu dừng lại. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu độc thoại, thật sự là uất ức chịu không nổi.

Thẩm Hàn rõ ràng nghe được tiếng thút thít bên tai, hắn dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt còn vương trên má, dụ dỗ nói: "Ngoan."

Lục Minh run rẩy toàn thân, đến gậy thịt nhỏ cũng không còn bắn ra được gì, hai mắt cậu tối sầm lại, ngất đi.

Giây cuối cùng trước khi gục đi, cậu còn nghe được tiếng Thẩm Hàn thở dốc gọi tên cậu.

Nhưng mà....

Đó có phải tên cậu đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro