Chương 8: Đánh dấu tạm thời - được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau người đè cậu kia bị đá xuống dưới đất, hai người đó nhìn thấy người vừa đạp hắn ta xuống định đánh trả lại, nhưng đâu ai ngờ bọn chúng chưa đánh được đấm nào vào mặt hắn ta đã bị người kia đánh cho ngất xỉu tại chỗ luôn rồi.

Kan Vũ khi nhìn thấy đó là Mai Vũ Luân đến cứu cậu, Kan liền thở ra một hơi, suýt chút nữa đã gục xuống đất may sao có bức tường đỡ lấy tấm lưng mệt nhoài kia, Kan Vũ khó chịu có lẽ kì phát tình đến mạnh mẽ hơn rồi, nhìn Mai Vũ Luân đạp vài cước thì bọn họ đã ngất rồi, liền khâm phục đến cười cười, phải rồi Luân học võ mà, vài cước bọn chúng đã ngất rồi thì cũng phải thôi.

Sau khi đám người đó đã ngất hết, Luân liền nhìn cậu lo lắng, Kan bây giờ hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mờ đi đỏ hoe, hai má cậu ửng hồng lên, Luân còn ngửi thấy Pheromone của cậu nữa, cậu ta thấy vậy liền lo lắng chạy tới.

- Nè không sao chứ.

- Sao mày đến đây hay vậy. Kan Vũ cười cười nhìn người kia đang đỡ lấy mình.

- Thì tao tới đưa điện thoại cho mày nè, mày để quên trên phòng á. Luân càng lúc càng ngửi thấy Pheromone của Kan đậm hơn bình thường, cậu ta nghi ngờ nhìn Kan Vũ nói.

- Đừng nói... Mày tới kì phát tình ngay lúc này nha. Luân nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra cho cậu khoác lên, rồi cõng cậu về nhà, dù gì thì Luân vứt xe ở công ty rồi, chỉ còn cách đi bộ thôi, nhưng đi hết đoạn đường này là đến nay Kan rồi.

Trên đường đi Kan Vũ bỗng nhiên lại nói.

- Cảm ơn nhé, lại cứu tao lần hai rồi.

- Ừm... Luân vừa bước nhanh vừa trả lời cậu, đôi chân Luân thon dài bước nhanh về phía nhà cậu.

Trong lúc này Kan Vũ chỉ cảm nhận được mùi pheromone của Luân đang lờn vờn xung quanh chóp mũi cậu, Kan lại còn được bao bọc bởi áo khoác nhiễm đầy Pheromone cậu Luân nữa, cảm giác cậu thật an tâm.

------

Cuối cùng hai người cũng đến nhà, Luân bỏ cậu xuống để cậu lấy chìa khoá mở cửa, nhưng cậu đâu có sức vừa lấy chìa khoá trong túi ra đưa cho Luân đã sắp gục xuống nền, may thay có Luân đỡ lấy chữ không thôi...

Luân mở cửa ra, đưa Kan Vũ về phòng, tay chân bắt đầu luống cuống vì không biết nên làm cái gì, còn Kan Vũ cứ mệt mỏi nằm trên giường thở dốc, hơi thở nóng bức, da thịt khó chịu không thể nào tả nổi. Pheromone của cậu càng ngày càng toả ra nồng đậm, Luân ngửi thấy Pheromone của Kan càng ngày càng nồng liền nhanh chóng chạy khắp căn phòng lúc tìm thuốc ức chế...

Luân thử lúc tìm ở cái tủ cạnh giường, may mắn là thuốc ức chế có ở đó, cậu ta đi lấy cho Kan Vũ nước rồi đưa thuốc cho Kan nói.

- Nguyên... Mau dậy đi uống thuốc nè. Nói rồi Luân giúp cậu ngồi dậy, cho Kan uống thuốc rồi đưa nước cho uống.

Đúng thật sự rất khâm phục súc chịu đựng của Luân, thấy Omega phát tình, toả ra mùi hương nồng đậm như vậy vẫn cố gắng chịu được, cậu ta không hề để lộ một chút Pheromone nào tránh cho Kan Vũ phải khó chịu....

Sau khi Kan Vũ uống thuốc xong liền cảm thấy bản thân mình ổn hơn, cậu dần có lại ý thức, liếc thấy Luân đang ngồi cạnh mình liền cười cười đáng khâm phục sức chịu đựng của tên Alpha này.

- Khó chịu không. Kan cười cười nói.

- Sao mày nói vậy, chính mày mới là người cảm thấy khó chịu nhất mà.

Luân nhìn người kia ổn định lại ý thức rồi cũng quyết định chuẩn bị đi về, định nói câu tạm biệt nhưng lại bị Kan Vũ kéo tay.

- Giúp tao một chút được không.

- Giúp...giúp gì.... Luân ngạc nhiên nhìn cậu.

Không biết tại sao, nhưng cậu điên rồi, cậu muốn Pheromone của Luân hoà với Pheromone của mình, nếu hôm nay không gặp cậu ta chắc cậu cũng chết rồi, Kan không biết tại sao nhưng lý trí và con tim cậu cho phép điều đó...

- Đánh dấu... Đánh dấu tạm thời tao được không.

Kan Vũ đôi mắt đỏ hoe nhìn Luân, cậu như sắp khóc, nhìn người kia đang dằn vặt với đống cảm xúc của mình cậu biết Luân cũng muốn.

- Mày với tao, hai chúng ta... Mày cũng rất khó chịu mà phải không, đừng quên chúng ta hoà hợp tới 99 % đấy. Phải hai người phù hợp nhau đến bất ngờ, hai không cần đi khám cũng biết, Kan Vũ duy nhất chỉ có thấy mùi bạc hà cậu Luân mới xoa dịu được cậu, mới làm cậu đỡ khổ chịu hơn, Pheromone của Kan mới làm Luân xao động đến thế chỉ cần thấy Kan không khoẻ tức khác Pheromone của cậu tự tràn ra để xoa dịu Kan.

- Nhanh lên, em khó chịu lắm... Đánh dấu tạm thời em có được không. Kan Vũ nói, đến lúc này Luân cũng không nghĩ nhiều nữa.

Luân lao tới đè lên người Kan hôn môi người kia rồi nhẹ nhàng tách ra, tiến đến sau gáy nơi tuyến thể của cậu chưa có ai động vào cắn xuống, một vết đánh dấu tạm thời xuất hiện trên tuyến thể của Kan Vũ, Pheromone của Luân được rót vào vào người Kan Vũ hai mùi hương hoà hợp với nhau đến lạ, hai tay Kan Vũ ôm lấy cổ Luân mặc Luân cắn lên tuyến thể của mình rót Pheromone của cậu ta vào đó. Sau khi đánh dấu tạm thời kết thúc Luân có thể nhìn thấy được dấu vết mờ ảo trên tuyến thể Kan, đây chỉ là đánh dấu tạm thời thôi sẽ không cắn quá mạnh như đánh dấu tạm thời.

- Ở đây với em được không. Kan ôm Luân rất chặt rồi nói.

- Ừm... Luân hôn lên trán cậu một cái rồi đắp chăn cho cậu, bản thân mình cũng nằm xuống ngay cạnh cậu mặc cậu ôm, Pheromone của hai người cứ quấn lấy nhau không rời.

Đột nhiên ánh mắt của Luân nhìn lên hai cổ tay của Kan đã đỏ ửng, biết chắc là do đám người kia gây ra liền cầm lấy hai tay cậu rồi hôn lên nơi cổ tay bị đỏ kia một cách yêu chiều.

" Ngủ ngon nhé, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, anh hứa đấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro