Chương 7: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 6 giờ tối, đây cũng là lúc tan làm, Kan Vũ thấy cũng đã muộn rồi liền dọn dẹp đồ đi về trước.

Bóng lưng Kan khuất dần đi sau cánh cửa để lại Luân ngồi một mình trong phòng, cậu ta ngồi một lúc lâu trong đó sắp xếp đồ của mình một chút rồi cũng định đi về.

Luân vừa mới đứng dậy liền liếc thấy trên bàn của Kan Vũ, cậu đã bỏ quên chiếc điện thoại của mình ở trên bàn. Mai Vũ Luân định đi ra ngoài nhưng lý trí cậu không cho phép cậu làm vậy, cậu cảm giác nếu bây giờ cậu không đi tìm Kan Vũ chắc chắn sẽ có chuyện.

Luân nhìn cánh cửa trước mặt rồi nhìn trên bàn của cậu thở dài một hơi vẫn nên đi đưa điện thoại cho Kan thì hơn.

Luân đi đến cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi của mình rồi bước ra khỏi phòng chạy đi tìm Kan Vũ.

---------

Kan Vũ hôm nay xui xẻo sao không bắt được taxi, lại còn không mang theo xe của mình, cậu thở dài ngao ngán đành phải đi bộ về nhà vậy, dù sao cậu nhà cậu cách công ty cũng không xa, đi bộ 20 phút là tới à.

Kan Vũ từ lúc vào làm ở O2 thì đã chuyển tới căn nhà gần công ty mình chính để lúc đi bộ như này sẽ không bị xa quá, với lại Kan là Omega sức lực đâu ra nhiều vậy... Hừm.... Hình hầu như người nào trong công ty cũng biết nhà của cậu hết á, có lần sinh nhật cậu đã mời mọi người đến nhà mình để tổ chức cơ mà.

Trời chập tối, ánh đèn đường bắt đâu chiếu sáng trên khắp mặt đường, đi qua đường lớn tiếng xe cộ tấp nập còi inh tai, cũng đúng mà nhỉ trời đã tối rồi ai ai cũng phải về nhà rồi, có người cô đơn trong chính căn nhà của mình, có người lại hạnh phúc quây quần bên gia đình vợ con, ba mẹ... Nhưng có người lại đi về nhà để thấy được người mình yêu thương nhất đang đứng đợi sẵn ở đó, người ta đi làm về đã thấy vợ hay ba mẹ hoặc là người yêu của mình đã nấu một bữa cơm đầy ấm cúng chờ mình trở về.

Kan Vũ vừa đi trên đường vừa suy nghĩ vu vơ, cước bộ chậm rãi từ tốn nhẹ nhàng mà đi, nhưng đâu ai ngờ được cậu lại bị theo dõi, đằng sau có 3 cái bóng đen đang rình mò cậu.

Cậu đi qua con hẻm để đi tới nhà, ánh đèn ở đây không sáng như ở mặt đường lớn, chắc là bóng đèn ở đây cần phải sửa lại rồi. Càng đi vào cậu càng cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi mình định bụng suy nghĩ tìm cánh chạy trốn...

Nhưng đâu ai ngờ cậu đang định đi nhanh hơn đám người đó đã xông tới chặn đường cậu. Xung quanh cậu giờ đây bị vây kín bởi 3 thằng đàn ông cao lớn, hình như ba người đều là Alpha cậu có thể cảm nhận được Pheromone của ba người đang lan ra từ từ.

Eo ôi cậu bị dị ứng với ba người này, cậu không thể tiếp xúc lâu được, mùi pheromone của họ dần càng gay gắt. Tên cao to đứng trước cậu cười khẩy mở miệng ra nói.

- Đi đâu thế em, tối rồi hay để bọn anh đưa em về nhé.

- Đúng rồi đó, em ra ngoài một mình như vậy nguy hiểm lắm, để tụi anh đưa về đi. Tên đằng sau cậu tiếp lời tên trước.

- Tao không cần, chúng mày còn không mau cút. Kan Vũ định lách qua đám người kia chạy trốn nhưng lại bị một tên cầm tay giữ chặt cậu để.

- Khoan đã nào bé cưng, miệng xinh thì không nên nói mấy lời cay đắng như vậy đâu. Tên kia tay giữ cậu một tay định chạm vào mặt cậu lại bị Kan né tránh.

Đám người kia thấy cậu ngang ngược như vậy liền cười ha hả, tên đang giữ cậu lại nói.

- Hahhaha... Xem ra tao tìm được hàng ngon rồi, ngang ngược như vậy tao rất thích.... Hắn đến gần cổ cậu nơi có tuyến thể đang lấp ló sau gáy, hắn ta hít lấy một hơi thật dài rồi nói.

- Mẹ nó chứ ngọt quá... Bé cưng à mau mau đi với bọn anh đi.

- Đúng đó lát nữa bé cưng sẽ sung sướng ngay thôi. Tên kia định tiến đến liền bị cậu đạp cho một cái khiến hắn ta ngã xuống đất.

Tên giữ chặt tay cậu tức giận, bóp cổ tay cậu đến phát đau, chắc hẳn giờ đây tay cậu đã tím đỏ rồi đi.

- A.a.... đau, bỏ tôi ra. Kan Vũ vùng vẫy thoát khỏi người kia, nhưng đâu dễ dàng như thế, Kan bị hắn ta kéo vào tường đè lên.

- Ha... Bé cưng, ngoan ngoãn hợp tác với anh một chút đi, lát nữa em sẽ sung sướng lắm cho mà xem.

Nói rồi hai tên đàn ông đó bắt đầu tiến tới gần cậu, ba người vừa cười nụ cười chưa đựng thứ gian tà, bọn chúng bắt đầu toả Pheromone công kích ra tiến đến gần cậu.

Cậu không thể nào thở nổi chịu không được, cơ thể cậu dần nóng lên có lẽ là đến kì phát tình rồi...

" Mẹ nó chứ, tại sao lại đến ngay lúc này " Kan Vũ thầm mắng, tại bọn chúng đến quá đúng lúc, kì phát tình của cậu lại bộc phát, ba tên kia ngửi được hương Vanilla kia của cậu liền cười gian tà, người đang đè cậu kia vừa định hôn xuống cổ cậu nhưng đột nhiên từ đâu hắn ta bị một lực đá, đá thẳng hắn xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro