Chương 6: Cảm ơn nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kan vũ sau khi thoát khỏi phòng họp liền hít một hơi thật sâu, không khí trong lành vẫn là tốt nhất không có Pheromone tạp lẫn với nhau, chỉ là khí Oxy trong lành, tự dưng tâm hồn cậu lại vui vẻ đến lạ thường.

Mai Vũ Luân đằng sau nhìn cậu chứng kiến tất cả, nhìn thấy Kan cười vui vẻ trước khung cửa sổ, khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào một góc, màu tóc đen kia bị mọt vệt nắng kia nhuộm vàng, trong tâm thực Luân bắt đầu rung động.

" Đẹp quá ... " Mai Vũ Luân lẽ đã rung động trước người kia, tuy Kan Vũ có ương ngạnh, ngang ngược hay trí chóe với Luân nhưng tim cậu không thể nào mà rung động bởi người đang đứng ở một góc kia được.

- Aa.... Mình đang nghĩ gì nè trời. Mai Vũ Luân vỗ vỗ hai bên má của mình.

Bên kia Kan Vũ như nghe thấy tiếng động liền quay ra đằng sau đang thấy cái người hồi nãy giúp mình kia không biết đang làm cái gì vô tri thế...

" Mặt đẹp trai nha, không nên tát vậy đâu, đau lắm ".

- Nè mày làm cái gì đó. Kan Vũ nói với Luân.

- À....à làm vậy cho tỉnh táo thôi mà...haha... Vậy thôi tao vô phòng làm việc đây. Mai Vũ Luân nói rồi định quay đi trước nhưng lại bị Kan Vũ gọi lại.

- Nè, từ từ đã.... Mai Vũ Luân nghe người kia gọi mình liền quay lại nhìn người kia, Kan Vũ ậm ừ rồi nói.

- Ừm...thì...lúc nãy...cảm ơn nha. Kan Vũ cười cười ngại ngùng nói.

Ừm thì đó không có Pheromone của Luân thì Kan cũng đã phát tình luôn rồi, may sao có Luân, may sao mùi hương của cậu ấy khiến Kan Vũ dịu hơn, nếu không cho dù có uống thuốc hay gì nữa thì cũng không cản nổi được, bởi vì Kan sắp đến kì phát tình không sớm hay muộn cũng đến thôi, mong rằng cậu không bộc phát lúc đang ở ngoài, không thì bất tiện lắm.

- Ừm... Mai Vũ Luân gật đầu nói rồi đi về phòng làm việc. Kan Vũ nhìn theo bóng lưng rộng lớn, lại còn cao hơn Kan một cái đầu... Bóng lưng cao ráo ấy khuất dần đi rồi cậu cũng mỉm cười bước đi về phòng làm việc.

Kan Vũ vừa bước vào đã thấy Luân đang ngồi sắp xếp lại xem chi tiết lịch trình của mình, thấy vậy cậu chỉ im lặng mà bước vào phòng ngồi xuống chỗ của mình mà tiếp tục suy nghĩ viết nhạc...

Kan Vũ vừa viết lâu lâu lại nhìn người kia đang chăm chú vào làm việc, Kan Vũ lần đầu tiên nhìn thấy người con trai đang làm việc nghiêm túc không ngờ lại trông đẹp trai như vậy, trái tim của cậu đập lệch đi một nhịp, Kan Vũ vậy mà nhớ lại Pheromone hương bạc hà ban nãy ở phòng họp đã quấn quanh bao bọc cả người cậu như thế nào.

Giờ nhớ lại làm cậu đỏ bừng mặt vì ngại, giờ Pheromone hương bạc hà đó không còn quanh quẩn ở đây nữa, hay chính người Luân đã không cho phép mùi hương kia của mình toả ra bên ngoài. Nhưng thật sự cậu rất luyến tiếc khi Pheromone đó không vương ngay đầu mũi cậu nữa.

Kan Vũ nhìn người kia mốt chút rồi cũng nghĩ ra được câu hát hay, liền bắt tay vào viết viết, được một lúc lâu cậu liền hài lòng với kết quả của mình.

Kan nhìn tờ giấy có chứa lời nhạc rồi nhìn vào Luân, cậu quyết định đứng dậy đi đến bên cạnh người kia rồi nói.

- Luân, nghe thử bài hát mới của tao không, tao nghĩ bài này làm nhạc phim là rất ok luôn ấy.

Kan Vũ nói, Luân vừa nghe Kan gọi đã ngước mắt lên nhìn, cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

- Mày quên mất anh mày lớn hơn mày một tuổi à, gọi máy tao sao nó mượt thế.

- Thế anh có nghe không. Kan Vũ thay đổi tone giọng đanh đá nói chuyện với Luân.

- Ờ...ờ nghe giờ mày chơi đàn hay ghita. Luân nói.

- Ừm chơi ghita đi. Kan vừa nói vừa đi lấy cây ghita của mình cất ở trong tủ. Cậu lấy nó ra lau lau phủi bụi một chút rồi cầm đến cạnh chỗ anh ngồi.

Luân kéo ghế qua cho Kan ngồi, anh im lặng chờ Kan chỉnh lại dây đàn, xong xuôi Kan bắt đầu hát....

( Lưu ý dưới đây là một đoạn lời nho nhỏ tui tự nghĩ bừa ra, có gì thì mong mọi người bỏ qua ).

" Anh ơi... Em không biết đã yêu anh từ lúc nào... 🎶🎶
Nhưng em biết em yêu anh rất nhiều...
Anh có biết chăng, rằng mỗi khi anh không ở bên cạnh em... 🎶🎶
Rằng em nhớ anh rất nhiều...🎶🎶 Anh ơi... 🎶Em nói anh nghe câu này nhé... 🎶rằng... Em yêu anh rất nhiều 🎶🎶 " .

......................

Kan Vũ hát say sưa khiến anh ngắm nhìn không chớp mắt, giai điệu của tình yêu đúng thật sự rất hay, lát sau bài hát kết thúc Luân vẫn không ngừng nhìn Kan làm cậu thấy hơi ngại, cậu muốn thoát khỏi bầu không khí này liền nói.

- Ừm...anh thấy bài hát này thế nào.

- À...hả...hay, hay.

Mai Vũ Luân bị Kan gọi, tâm trí hỗn loạn khi nhìn cậu giờ lại bay về, để từ từ anh load....

- Anh thấy bài hát này rất hợp với phim, với rất hợp với cặp chúng ta diễn trong dự án sắp tới. Luân nhìn Kan, ánh mắt chứa bao nhiêu tình thì có bấy nhiêu.

Kan nhìn vào ánh mắt của Luân rồi ngại ngùng nói bảo sẽ đi với anh Hậu bàn về chuyện này.

Kan Vũ đi khỏi phòng để lại Luân ngồi đó suy nghĩ vu vơ cảm giác như bài hát như đang nói về hai người vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro