Chương 9: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim ngắn nên chỉ qua khoảng 15 ngày thôi, những ngày đó Bá Vinh sẽ phải tiếp xúc khá nhiều với Lê Đức, nên cậu rất căng thẳng lo sợ, sợ rằng người kia sẽ biết mình là Omega, Lê Đức thì ngược lại cho dù Bá Vinh có tránh né anh như thế nào thì Đức vẫn tới bắt chuyện với Vinh.

- Ê Vinh mày có chuyện gì hả sao cứ tránh né tao mãi như vậy. Lê Đức đến gần Bá Vinh muốn hỏi cho rõ.

Bá Vinh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, tia mắt cậu có phần tránh né Đức, mặc dù trên người cậu ta không có toả ra khí tức áp bức nhưng cậu vẫn không muốn tới gần Alpha này.

- Ừm...đâu có, không có chuyện gì đâu, mau đi thôi anh Hậu gợi rồi. Bá Vinh kiếm cơ ls chạy trước để lại Lê Đức với muôn ngàn câu hỏi trong đầu.

Bá Vinh càng ngày càng tránh né Lê Đức cũng là bởi vì cậu sợ, sợ rằng tình cảm của mình tăng lên, sợ rằng mình sẽ yêu người kia, sợ rằng mình cũng bị chi phối bởi Pheromone... Nhưng Bá Vinh đâu có biết Lê Đức đã dùng tất cả tấm chân tình cậu mình chăm sóc và bao bọc Bá Vinh, Lê Đức không bao giờ muốn cậu bị thương dù chỉ một chút.

Bá Vinh từ sau 2 tuần kia đã dần dần thích Lê Đức, trái tim cậu đập hỗn loạn vì người kia, khi hai người gần nhau, cho dù là chỉ đọc một câu thoại trong bộ phim thôi cũng khiến cậu rung động mà trái tim đập lệch nhịp.
Bá Vinh dần dần né xa Lê Đức là không muốn đoạn tình cảm của cậu đi quá xa, chỉ cậu cất giấu vào một góc trong tim là được rồi.

Trước giờ cậu đã làm việc với những bạn cặp đều nói chuyện bình thường vui vẻ nhưng Lê Đức sao lạ quá, người này khiến cậu yêu thích, khiến cậu rung động... Càng lúc ở bên trái tim càng đập loạn... Lê Đức không có ở bên cậu lại nhớ nhưng không có tư cách gì mà đi tìm. Bây giờ trong đầu Bá Vinh chỉ có hình bóng của Lê Đức thôi....

Lê Đức nhìn Bá Vinh ngồi thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó liền muốn chạy tới, muốn đi đến bên an ủi người kia, Lê Đức lo lắng cho Vinh lắm nhưng không biết phải làm gì... Cứ như vậy, anh Hậu chắc chắn là chửi hai người cặp chính này mất, bảo rằng hai người đóng phim sao không có tương tác gì hết vậy....

----

Quay phim được mấy hôm rồi vậy mà hai người cứ né tránh nhau hoài, Lê Đức loay hoay suy nghĩ sau cảnh quay lần này chắc chắn phải đi hỏi Bá Vinh cho ra nhẽ mới được.

Sau khi cảnh quay của buổi trưa hôm nay đã xong, anh Hậu liền kêu đại vài người trong đoàn đi mua cơm, Lê Đức để ý thấy Bá Vinh bỗng dưng chạy vào nhà vệ sinh, thiết nghĩ đây là lúc để hỏi cho rõ, Lê Đức không suy nghĩ nhiều mà đi theo Bá Vinh vào nhà vệ sinh.

-----

Bá Vinh sau khi quay hình xong liền cảm thấy cơ thể không ổn, biết chắc kì phát tình đã đến rồi anh sờ thử lên cổ để kiểm tra may sao miếng dán vẫn còn ở đó liền thở phào ra nhẹ nhõm, có nó thì Pheromone của cậu mới không toả ra được.

Nhưng mà miếng dán nó có vẻ khổng được chắc nữa có lẽ là do mồ hôi, nghĩ nghĩ một chút Bá Vinh liền chạy đi lấy ba lo màu đỏ xịn xò của mình cầm lên lục tìm gì đó rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Bá Vinh bước thật nhanh và luôn để ý quan sát xung quanh không muốn ai nhìn thấy mình đến đây, cậu bước vào phòng vệ sinh nam, chọn phòng cuối để không ai phát hiện ra.

Cậu lấy trong túi áo ra viên thuốc ức chế kì phát tình, cả người cậu đang rất khó chịu nếu không uống ngay hậu quả sẽ nguy to, Bá Vinh nhìn viên thuốc rồi thở dài nuốt viên thuốc vào trong miệng rồi uống chút nước hồi nãy cậu đem theo, được một lúc cơ thể ổn định lại, Pheromone trong người không còn hỗn loạn như muốn thoát ra ngoài nữa liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bá Vinh thấy cơ thể mình ổn rồi liền kéo miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể của mình xuống, khi đó Pheromone tràn ra thơm ngát cả phòng cuối nhà vệ sinh, Bá Vinh không muốn ai biết liền dán ngay một miếng dán mới tinh vừa mới bóc ra dán vào phần tuyến thể kia. Xong xuo còn xịt thuốc ngăn mùi lên trên người rồi cả phòng cuối để không ai nghi ngờ gì.

Xong xuôi đâu đấy Bá Vinh bước ra ngoài rửa tay, vừa hay gặp Lê Đức đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu có chút giật mình nhưng lại bình tĩnh đi rửa tay, rồi đang định bước ra khỏi đó liền bị Lê Đức kéo lại, hai người nhìn nhau...

- Mày làm gì vậy Đức.

Bá Vinh cố vùng vẫy thoát khỏi Đức. Nhưng đâu dễ như vậy Lê Đức quá khỏe, với một Omega giả Beta như cậu không thể thoát ra nổi, Lê Đức nhíu mày nhìn cậu đột nhiên anh ngửi được một tia hương Omega trên người cậu, Đức kéo cậu lại gần hỏi.

- Mày làm gì trong đó lâu vậy, lại còn vương một tia hương của Omega nữa chứ không lẽ.....

" Xong... Chả nhẽ nó biết chuyện mình là Omega sao ".

- Không lẽ.... không lẽ... Mày với Omega nào làm gì trong đó. Lê Đức nhướng mày nói làm Bá Vinh ngạc nhiên rồi cười lớn.

- Hả...hahhah... mày nghĩ sao vậy trời, mày nhầm rồi đó, đi đi thôi, tao đói rồi. Bá Vinh hất tay Lê Đức ra đi trước.

Hành động này làm Lê Đức khá ngạc nhiên và nghi ngờ, anh thử vào trong xem nhưng mà đúng thật là không có ai, anh liền suy nghĩ sao Vinh lại vương một tia của Omega.... Nhưng Vinh là Beta mà.... Điều này làm Lê Đức suy nghĩ nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro