Chương 3: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ cậu vẫn đang phân vân lời nói của Kan Vũ ngay cả giờ ăn trưa cũng đang thơ thẩn suy nghĩ khiến Kan Vũ mời đi ăn mà cũng phải nhìn Vinh thở dài ngao ngán.

--------

- Anh là Omega đúng chứ. Kan Vũ nói với giọng chắc nịch.

- Hả...hả... Bá Vinh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Kan.

- Thôi khỏi phải dấu với em đi, em biết hết á.

- Sao em biết được. Bá Vinh ngạc nhiên nhìn Kan hồi lâu mới dám nói.

- Bản năng và lý trí của một Omega đã cho em biết với lại, anh cũng giấu kĩ Pheromone thật đó nhưng đối với em anh vẫn để lộ một chút sơ hở. Kan Vũ vua nói vừa chống cằm lên bàn nhìn anh.

- L... lúc nào.

- Thì trong một lần tình cờ, em đến nhà anh chơi, vô tình thấy miếng dán ngăn mùi của anh hở ra một chút, mùi Pheromone Omega cấp S của anh tỏa ra...may sao anh ở nhà nếu không là xong.

Kan Vũ cười cười nhìn anh rồi nói tiếp.

- Mà công nhận, anh là cấp S thật hả, mùi đúng thơm luôn. Em không là Alpha mà cũng thấy thích.

- Em...haizz... ừm em nói đúng rồi đó. Anh là Omega. Bá Vinh cúi gằm mặt xuống nói. Thấy vậy Kan Vũ lại động viên anh thêm một lần nữa.

- Thôi nào anh, có gì phải dấu mình giống nhau mà đâu có ăn thịt nhau đâu. Kan Vũ vỗ vai anh nói nhỏ.

- Nhưng anh thật sự không thích bị Pheromone chi phối, thật sự không thích chút nào, anh sợ nếu một lần mình bị nó chi phối điều khiển tâm trí mình thì lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao. Anh sợ lắm, năm đó anh sắp phân hoá nhưng vừa hay biết chuyện bạn thân anh là Omega mới phân hoá bị Pheromone chi phối mà làm tình với một Alpha không hề yêu thích mà người Alpha đó lại quá tàn nhẫn khiến bạn anh phải chết, anh nhớ đến nó khiến anh rất lo sợ không muốn mình bị như thế.

Kan Vũ nhìn anh như sắp khóc liền tới an ủi vỗ về ôm anh vào lòng dỗ dành.

- Không sao, không sao chuyện qua rồi, em nghĩ cũng chỉ vì anh mới phân hoá mà biết được chuyện bạn thân mình bị như vậy đã khiến anh lo sợ, tâm trí Omega mới phân hoá lúc đó vẫn chưa ổn định, anh không có cảm giác an toàn đúng không, vậy em và Luân ở đây làm chỗ dựa an toàn cho anh nhá, anh em mình là người nhà cả mà. Em nghĩ lúc đó anh mới phân hoá lại vua biết chuyện của bạn thân mình khiến anh sinh ra cảm giác sợ hãi.

Kan Vũ bỏ anh ra nói tiếp.

- Anh sợ Luân là một Alpha không.

Bá Vinh đôi mắt đỏ hoe nhìn Kan rồi nói.

- Ừm... Anh không sợ, nhưng mà khi anh tiếp xúc lần đầu tiên với nó anh có phần lo lắng nhưng làm việc và chơi với nhau nhiều rồi anh thấy nó rất tốt, không làm hại ai cả. Nên anh mới yên tâm.

- Vậy là tốt rồi, anh thật sự không hẳn là ghét Alpha chỉ là anh sinh ra tâm lý sợ hãi với họ mà thôi, em biết có Alpha tốt và có Alpha xấu nhưng mà Luân là một người tốt chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì chúng ta. Kan Vũ cười cười nói làm anh cũng an tâm phần nào....

------

Kan Vũ nhìn anh ngơ ngơ nãy giờ liền thở dài một hơi rồi nói.

- Rồi anh định chọc chọc vào bát cơm bao lâu, mau ăn đi.

Bá Vinh nghe Kan nói vậy liền ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt Vinh đảo một lượt rồi cười cười nói.

- Hai đứa thích nhau à.

- Hả ai cơ. Kan Vũ hình như chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại.

- Em với Luân ấy. Kan vừa nghe Vinh nói xong xuýt chút nữa là sặc nước rồi, Kan đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới dám nói.

- Ai...ai thích nó đâu...em mới không thích nó ấy.

Bá Vinh khinh bỉ bĩu môi nhìn Kan Vũ.

- Hơ thế ai hồi nãy nhắc đến người kia nhiều vậy nhỉ.

- Đâu ai đâu, em không biết. Kan Vũ giả vờ ngó Đông ngó Tây.

- Ờ đến lúc hai đứa yêu nhau hay cưới gả gì nhớ thông báo cho anh mày đến dự là được. Bá Vinh cười vui vẻ nhìn con người đang ngại kia.

- Mà anh... Anh là Omega mang mùi hương gì vậy thơm quá trời.

Kan Vũ tìm chủ đề mới bắt chuyện nhưng mà chuyện này nó lạ lắm may sao ở trong phòng làm việc của mình chứ không thôi ra ngoài là không vui nha má.

- Ờm... thì là mùi gỗ đàn hương á, mà chuyện này đi ra ngoài đưng có nói nha, không thì anh không vui đâu nhá.

Kan Vũ gật gật đầu đồng ý.

- Òm bảo sao mùi nó thơm mà mang lại cảm giác thư giãn tới mức như vậy, mới ngửi được có xíu thôi mà cũng thấy thư thái nữa. Kan Vũ cười cười.

- Hờ hờ...mày hay ghê ha, nhưng mà anh thấy hai Omega thì không thể nào thích mùi của nhau cơ mà, anh còn thấy hai Omega gần nhau thì không mấy ưa nhau kia kìa.

- Em thấy chắc là tùy từng người á anh, phải có độ tương thích trên 50 % với nhau mới thấy ổn kiểu đấy.

- Ừm.... Mà em mùi Vanilla nhỉ anh nghĩ anh cũng thấy ổn với mùi đấy á. Bá Vinh nói đùa đùa chơi nhưng đâu ai ngờ Kan Vũ nó nảy ra cái gì đó liền nói.

- Hay mình làm người yêu nhau đi em thấy chúng mình hợp nhau á.

- 😀 Em sao vậy em, thằng Luân nó biết được chắc nó ghen chớt anh á.

Bá Vinh từ chối rồi đẩy Kan Vũ bắt đi ăn cơm không nói nhiều về chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro