Chương 2: Couple Gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh vừa mới đi đến phòng làm việc của mình liền thấy hai con gà bông kia đang trí choé với nhau, anh bất lực lắc đầu cười cười hôm nào mà chẳng vậy, từ cái lúc làm quen đến làm partner à không biết bây giờ chúng nó đang có quan hệ gì mập mờ lắm nhưng mà nhìn vào cũng thấy như là một đôi đang yêu nhau🤣.

- Anh không làm việc của anh đi vào cướp chỗ của em làm cái gì. Tiếng của Kan Vũ lanh lảnh cả căn phòng.

- Nè nha, chỗ này anh ngồi đây trước em đến muộn cướp ghế anh mà bày đặt bảo anh cướp chỗ của em. Luân trợn tròn mắt đấu võ mồm lại khiến Kan tức tối muốn đánh người.....

- Thôi... chúng mày có thôi đi không, anh xin đấy, sao lúc nào tụi bay cứ rần rần rần rần lên trí choé với nhau hoài vậy. Bá Vinh kịp thời can ngăn hai người.

- Đâu có tại thằng Kan đó, viết nhạc không viết đi cãi nhau rồi còn tranh chỗ của em. Luân nói nhưng mắt vẫn nhìn vào Kan.

- Ai bảo... Đây chỗ tôi ngồi mà, ở đây có bao nhiêu cái ghế lấy cái nào ngồi chẳng được sao cứ cãi nhau với tôi hoài vậy. Kan Vũ đang được Vinh ngăn lại nhưng vừa nghe Luân nói xong cậu như là muốn lao ra đánh người.

- Chúng mày....CÓ THÔI ĐI KHÔNG. Bá Vinh tức giận hét lớn.

- Mạ nó ôi.... Thằng Luân mày là Alpha nhường cho em nó xíu đi dù sao chúng mày cũng là bạn chung thuyền mà, thằng Kan nữa mình là Omega nhưng sao ngang ngược zị, mình phải từ từ bình tĩnh nói chiện chứ cứ trí choé với nhau hoài anh mệt ghê....

Bá Vinh nói một tràng dài làm hai người kia phải im lặng không dám nói gì nhưng chưa được bao lâu Luân nói.

- Nhưng mà nhìn nó có giống....

- Mày câm.... Bá Vinh chỉ vào mặt Luân cảnh cáo " dám nói thêm lời nào nữa là anh xé xác mày ra ".

- Thằng Kan đi qua với anh ngồi viết nhạc, còn mày Luân ạ... Anh xin mày xem lại lịch trình có show nào thì đi lẹ đi dạo anh thấy mày bận lắm mà ....

Nói rồi Vinh kéo Kan Vũ đi đến chỗ bàn của mình ngồi xuống.

Luân thấy thế liền nói nhỏ " nay mình có sự kiện nào để đi đâu ta ".... Đâu ai ngờ vừa nói xong tiếng chuông điện thoại của Luân vang lên...

- Dạ...alo em nghe....

- Hả, bây giờ ạ thôi chết em quên mất để em qua liền.

Mai Vũ Luân hốt hoảng khi bị quản lý của mình gọi đi quay quảng cáo, mải cãi nhau cả sáng nên quên mất việc mình hôm nay làm gì a .

Mai Vũ Luân chạy Đông chạy Tây tìm đồ một lúc rồi chạy ra ngoài với tốc độ không ai có thể theo kịp.

Bá Vinh cùng Kan Vũ thấy vậy liền cười khinh bỉ, này thì bảo rảnh rỗi không có đi đâu...

Sau khi Luân đi rồi anh mới nhìn lại Kan Vũ nghĩ " rõ ràng đây là một Omega nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với những Omega mềm mại, yếu ớt, thay vào đó là ngang bướng rất báo mình cộng thêm phần hiền lành hát hay... Chậc cái này Luân nó không mê còn ai mê được ta, hai đứa nó như trái ngược nhau, như lại hoàn toàn hợp nhau, kiểu này chắc là từ ghét thành yêu mất thôi haha ".

Kan Vũ đang viết nhạc bỗng cảm giác có ai nhìn mình liền ngước lên, cậu liếc thấy hoá ra là Bá Vinh đang nhìn mình...

- Anh có chuyện gì à, sao nhìn em ghê vậy.

- À hả... không có gì chỉ là anh thấy một Omega như em trông rất đặc biệt. Bá Vinh cười, nụ cười mang lại vui vẻ như ánh mặt trời lấp lánh.

- Thật ra trước khi em tiếp nhận mình là một Omega thì em cũng không thích giới tính này của em cho lắm.... Em nghĩ em sẽ là Alpha cơ nhưng sau khi 16 tuổi em phân háo ra thành Omega em bất ngờ đến không thể chấp nhận được, nhưng rồi em cũng hiểu ra, giới tính này cũng không có tồi tệ như em nghĩ chút nào, giới tính nào cũng được, yêu nhau là được, sao mình phải che dấu đi giới tính của mình chứ, mình là mình là một kiệt tác hoàn toàn đặc biệt là cái riêng của bản thân mình chứ không phải là của người khác.

- Để rồi sau này em biết đến và làm việc với O2 đến sau này là diễn viên độc quyền em mới thấy cuộc sống của mình thật may mắn. Khó khăn là thứ chắc chắn ai cũng phải trải qua trên đời, nhưng rồi cái khó đấy chắc chắn sẽ đi qua thôi chắc chắn vẫn sẽ có điều may mắn đến với mình, không có khó khăn thì làm sao có may mắn để có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc được, mà không có hai thứ đó thì cuộc sống chắc chắn là nhạt nhẽo biết bao khi mình lúc nào bình bình như vậy.

- Em nghĩ anh nên sống thật với bản thân mình nhé, đừng có phức tạp hoá chúng lên, hãy suy nghĩ theo lối tích cực, đừng suy nghĩ Omega nào cũng như nhau họ đều phải bị chi phối bởi những thứ như Pheromone, đừng nên giấu diếm chuyện gì cả, em biết ai cũng có một bí mật, một bí mật của riêng một người không ai được biết đến cả, nhưng em có lẽ em đoán được cái mà anh dấu bao nhiêu năm ấy em đã đoán ra được đó là gì rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro