Chương 4: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày hai người gặp nhau cũng đã tới, Bá Vinh hôm nay thức dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc, hôm qua cậu đã nhận được kịch bản của bộ phim mới rồi, tiện tranh thủ có thời gian đọc trước không ngờ là bộ phim hay tới như vậy mà kết lại rất tuyệt nữa chứ.

Nhưng anh vẫn lo lắng về người bạn diễn kia, nếu như bộ phim đó mà thành công cậu sẽ trở thành partner cùng với người kia, nhưng liệu người kia có ổn với lại cậu cũng biết sớm hay muộn mọi cũng sẽ biết anh là Omega giả Beta mà thôi, Kan nó biết rồi người kia sớm hay muộn cũng nhận ra thôi mà nhỉ....

-------

Cậu đến công ty rồi đi đến phòng họp, vừa mở cửa vào đã thấy anh Hậu đạo diễn của bộ phim này đã ngồi đó cùng với hai ghế trống bên cạnh anh ấy.

Kan Vũ vừa thấy Vinh xuất hiện liền kéo anh vào chỗ ghế ngồi đang trống kia.

- Cuối cùng anh cũng đến làm em đợi nãy giờ. Kan Vũ vui vẻ tươi cười nhìn anh.

- Mày nói dối, mày cũng vừa mới tới vậy mà bảo là " làm em đợi nãy giờ " Chê.... Mai Vũ Luân bĩu môi nhìn Kan nói.

Bá Vinh chỉ cười cười nhìn hai khứa đó lại đá nhau, cậu để ý mỗi cái ghế đối diện trước mặt đang trống chắc hẳn là của Lê Đức kia đi.

- Vinh à, em có đem theo kịch bản mà anh đưa hôm qua không đó. Anh Hậu nói.

- Dạ, em có mang anh yên tâm. Vinh đặt cuốn kịch bản lên trên bàn.

Anh Hậu ra dấu like rồi ngó nghiêng tìm người, hẳn là anh tìm Lê Đức đi chắc là cậu ta tới muốn rời nhỉ.

Không lâu sao mọi người có mặt đông đủ bao gồm cả Lê Đức, anh Hậu bắt đầu phát biểu đôi chút rồi từng người từng người trong đoàn đưa ra vài ý kiến nhỏ để anh Hậu xử lý.

Không khí họp tuy không căng thẳng nhưng mùi Pheromone của mọi người lại trộn lẫn với nhau khiến cho Vinh không nhịn được mà khó thở không chịu được. Đột nhiên cậu bị một bàn tay nào đó nắm chặt nơi cổ tay.

Bá Vinh nhìn xuống rồi nhìn lên xem là ai...à hoá ra là Kan Vũ chắc nhỏ đang khó chịu nên mới làm vậy.

- Anh ơi, sao Pheromone ở đây... Mọi người toàn thích toả mùi hương ra vậy, khó thở quá anh ơi.

Kan Vũ nói nhỏ đủ Vinh nghe thấy, nhưng cậu biết làm sao giờ, hai đứa là Omega giống nhau làm sao giúp nó được. Bá Vinh chỉ biết thở dài vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy tay anh kia nói nhỏ.

- Em dùng miếng ngăn mùi và uống thuốc trước rồi chứ.

- Em có, nhưng mà vẫn khó thở quá, ở đây toàn la Pheromone hỗn tạp không à. Kan Vũ gật gật đầu nói.

- Chờ lát đi, chắc là họp sắp xong rồi cố lên.

Bá Vinh an tâm hơn phần nào khi Kan Vũ đã uống thuốc không thì thằng nhỏ không chịu được sẽ phát tình sớm mất, ở đây la vậy mà họ toàn là Alpha không mà Beta đâu ngửi được Pheromone đâu, thả Pheromone công kích nhau là chuyện bình thường nhưng họ quên mất ở đây có 3 Omega ngồi thù lù cố gắng nhẫn nhịn nãy giờ.

----

Kan Vũ nãy giờ khó chịu bức bối tới sắp phát khóc, nhưng đột nhiên cậu ngửi thấy được mùi hương trấn an được cậu là mùi bạc hà dễ chịu, cũng tức là mùi cua Luân. Không biết từ lúc nào chiếc ghế của Luân nó lại di chuyển đến sát ngày cạnh cậu.

Kan Vũ ngạc nhiên nhìn Luân, ánh mắt cậu long lanh có chút mơ hồ. Luân thấy người kia chắc chắn là quá khó chịu rồi liền thả Pheromone của mình ra một chút nữa, chứ không thì hồi nãy đến giờ thấy Kan như vậy làm Luân thấy không ổn.

- Nè mệt thì dựa vào vai tao nè, đừng lo tao ở đây rồi. Luân nói một câu chắc nịch khiến Kan không tự chối được mà tựa đầu lên vai Luân.

Hai người ngồi sát rạt nhau, mặc kệ người ta nhìn thế nào thì kệ người ta, khi Kan Vũ cảm nhận được Pheromone dễ chịu của Luân bên đầu mũi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Kan hít một hơi thật sâu như muốn khảm mùi hương này vào tận sâu trong cơ thể cậu mình, mùi hương đúng dễ chịu luôn.

Bá Vinh vừa quay đi phát biểu không lâu vừa mới ngồi xuống đã thấy cặp đôi gà bông kia đã tựa đầu vào vai nhau rồi, khoé miệng Bá Vinh giật giật không nói nên lời... Thôi thì kệ hai đứa nó tình tứ vậy.

Đang nghe đạo diễn nói chuyện đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình, liếc sang phía đối diện mới biết là Lê Đức đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt đấy làm Bá Vinh ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống. Nhưng đâu dễ để Lê Đức không nhìn như thế... từ nãy đến giờ anh cứ nhìn Bá Vinh suốt không rời, cảm giác Lê Đức rất thích người này, không có dễ để người này vụt ra tầm tay của mình đâu, tự dưng Lê Đức cảm thấy mình ế từ nhỏ đến giờ cũng đã đến lúc đi tìm tình yêu cho mình.

- Nào được rồi nếu mọi người đồng ý thì 2 tuần sau phim sẽ bấm máy, hai nhân vật chính của bộ phim có lẽ cần 1 tuần để nói chuyện và tìm hiểu nhau. Nếu không có việc gì nấu thì buổi họp đến đây là kết thúc.....

Lê Đức và Bá Vinh nhìn nhau " 1 tuần tìm hiểu nhau cơ á ".....

Đạo diễn nói một chút việc cần phải làm nữa rồi liền kêu mọi người giải tán, Kan Vũ và Bá Vinh sau khi thoát nạn liền thở phào nhẹ nhõm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro