Chương 9: Gian dâm bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trạng thái tinh thần của thành chủ đã được cải thiện rất nhiều. Trợ lý không biết tại sao mình lại có hình dung như vậy, dù sao thì thành chủ cũng là Đỉnh Cấp Alpha, dị năng phi thường lợi hại, tâm tính cực kỳ vững vàng, không có gì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự quyết đoán hằng ngày của thành chủ......

Nhưng khoảng hai tháng trước, trợ lý phát hiện thành chủ đột nhiên trở nên kỳ quái.

Tính cách của Mục Thỉ vốn đã âm tình bất định, trong thời gian đó hắn lại càng thêm tính toán chi li từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tuy nhiên Mục Thỉ là thành chủ nên chẳng ai nói gì hắn.....

Trợ lý nghĩ nghĩ, sự khác thường của thành chủ bắt đầu biểu hiện từ cảm xúc rất nhạy cảm, sau đó trở nên rất dễ cáu kỉnh, trên người lúc nào cũng tản ra hơi thở Alpha, lời nói nghe rất chói tai, ngay cả bản thân là trợ lý như gã cũng thấy rất áp lực.

Thế rồi có một ngày, vào nửa đêm trợ lý nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ.

Trợ lý lập tức chạy ngay tới nơi phát ra âm thanh và phát hiện đó là phòng của thành chủ.

Đi cùng trợ lý còn có mấy người khác, bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp gõ cửa dò hỏi chuyện gì xảy ra, thì thành chủ đã tự mình mở cửa bước tới, đầu tóc hắn rối tung ướt sũng, trên quần áo có dính một tảng nước lớn, cả người đổ rất nhiều mồ hôi, mùi Pheromone nồng nặc ập vào trước mặt, thậm chí còn có thoang thoảng mùi máu.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy bàn tay nắm khung cửa của thành chủ dính đầy máu tươi, chất lỏng màu đỏ đậm còn đang nhỏ giọt, vừa nhìn đã biết vết thương này hẳn là mới tạo thành.

Trợ lý thận trọng hỏi: "Thành chủ?"

Mục Thỉ liếc bọn họ một cái, sau đó ra lệnh: "Dọn dẹp phòng tắm."

Mục Thỉ tiến lên một bước, mọi người theo bản năng nhường đường cho hắn, nhìn thành chủ biến mất vào góc ngoặt hành lang mà không quay đầu nhìn lại.

Chuyện này có lẽ chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng mỗi lần trợ lý nhớ lại, hình như từ lần đó thành chủ đã trở nên cực kỳ suy sút, trợ lý nhận ra sự bất thường của thành chủ kỳ thật đã sớm có manh mối.

Thành chủ liên tiếp ngâm mình trong thư phòng làm việc suốt mấy ngày, trong thời gian đó hắn luôn xử lý văn kiện mà không về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mỗi lần trợ lý tiến tới đưa tài liệu cho hắn đều sợ khiếp vía, sợ bản thân xui xẻo đụng trúng kíp nổ của thành chủ, sẽ bị nổ cho banh xác.

Thỉnh thoảng trợ lý sẽ nhìn thấy thành chủ nhắm mắt nghỉ ngơi, đang lúc gã cho rằng may quá thành chủ còn biết yêu thương sức khoẻ của mình, thì đột nhiên thành chủ như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, trên mặt hắn còn vương vấn sự sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng biến thành sự tức giận. Trợ lý đã tận mắt chứng kiến chiếc bình hoa yêu thích của thành chủ bị đập vỡ bởi chính tay thành chủ.

Những mảnh vỡ bay tứ tung, theo đó còn có trái tim của trợ lý vỡ vụn vì sợ hãi.

Sau đó, thành chủ không còn làm việc với cường độ cao nữa.

Thành chủ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, trợ lý còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thành chủ đã đi chân trần chật vật chạy ra khỏi phòng ngủ, đám nhân viên cấp cao ở thành Dawn đều vây quanh thành chủ, sốt ruột dò hỏi gì gì đó.

Trợ lý nghe không rõ lắm, miễn cưỡng phán đoán ra vài chữ mơ hồ: "...... Em ấy tên...... Tên......?"

Rốt cuộc thành chủ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bị đoạt xá? Trợ lý hít hà một hơi.

Từ lúc đầu mẫn cảm đa nghi, dễ giận táo bạo, sau đó đến bây giờ chật vật bất kham, cảm xúc kích động và có dấu hiệu tự làm hại chính mình. Trợ lý không biết diễn tả trạng thái thành chủ ra sao, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của hắn ta trông rất giống một ông chồng bất tài chỉ biết phát rồ khi thấy bà xã bỏ chạy với người khác.

Sau đó, thậm chí thành chủ còn một mình xuất phát tới điểm tập kết của tang thi để tiêu trừ, khi trở về, toàn thân hắn dính đầy máu. Sự xuất hiện giống như Tu La của thành chủ khiến trợ lý liên tiếp nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày liền, mỗi ngày tỉnh dậy đều lại đối mặt với thành chủ khiến tâm trí trợ lý luôn trong trạng thái kinh sợ.

Trước cơn bão luôn là mặt biển tĩnh lặng, trợ lý ở bên cạnh thành chủ mấy ngày tường an không có chuyện gì, đang lúc đắm chìm trong sự thanh thản thì trợ lý chợt bắt gặp thành chủ phát động dị năng, bóp lấy cổ bác sĩ, tức giận chất vấn vì sao không cứu nổi Beta kia.

...... Beta?

Giống như một khán giả đang lót gạch đứng xem, cảm giác đầu tiên của trợ lý là kinh ngạc, cảm giác thứ hai là 'ủa gì vậy trời?'.

Các Beta trong thành Dawn đều sống rất khỏe mạnh, khu căn cứ không đối xử tệ bạc với bất kỳ người dân nào. Chẳng lẽ ý thức của thành chủ đã mê mang đến mức không phân biệt được thực hư?

Trong nửa tháng, tinh thần của thành chủ đã tiến vào ranh giới của sự sụp đổ.

Vất vả lắm mới thuyết phục thành chủ tới cổng thành để thư giãn, kết quả lúc trở về, trạng thái tinh thần còn tệ hơn.

Trợ lý khó mà miêu tả cảm giác, thành chủ cứ như chết đi sống lại, rõ ràng mấy ngày trước còn mơ màng hồ đồ, vài ngày sau bỗng nhiên khôi phục bình thường, thậm chí còn hoạt bát hơn.

Thành chủ tỏ ra rất quan tâm đến một Beta —— thật sự chỉ là một Beta..... Trợ lý đã xem qua tư liệu về tên Beta đó trong tay thành chủ không dưới mười lần......

Điều đáng mừng duy nhất chính là trạng thái của thành chủ đang dần trở nên tốt hơn.

Mà hình như thành chủ đã từng nhắc tới tên Beta này rồi nhỉ? Trợ lý nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ ra nổi, đành phải buông tha suy nghĩ của mình.

Hôm nay đến lượt trợ lý trực, trợ lý gõ cửa phòng thành chủ nhưng không nghe thấy phản hồi.

Trợ lý cau mày, gõ cửa lần nữa, vẫn không có người đáp lại.

Trợ lý lẩm bẩm câu "Xin phép", rồi xoay tay nắm cửa, không ngờ khoá cửa lại bị trợ lý mở ra dễ dàng.

Căn phòng rất vắng vẻ, không có bất kỳ độ ấm, như thể trước đó không có ai ở đây.

Tối hôm qua thành chủ không về nghỉ ngơi sao? Trợ lý có phần kinh ngạc.

...... Mà thôi, việc thành chủ làm, phận tôi tớ như gã không có quyền suy xét.

Nghĩ tới đây, trợ lý đóng cửa rời đi.

Trong khi đó, vị thành chủ được nhớ thương đang trốn lui trốn lủi sau gốc cây như một tên biến thái, đôi mắt hắn ta không chớp rình mò thanh niên đang trò chuyện cùng ai đó từ đằng xa.

Diện mạo của thanh niên thuộc hạng thanh tú, tính tình đôn hậu, khóe môi cong lên cùng ánh mắt biết cười rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của người đối diện. Mục Thỉ si ngốc nhìn chằm chằm nụ cười trên gương mặt Hà Ninh, ngón tay hắn vô thức dùng sức, thậm chí còn để lại vài lỗ trên thân cây mà không hề hay biết.

Nụ cười của bà xã xinh quá, bờ môi của bà xã đẹp quá, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã của hắn....

Mục Thỉ một mặt ao ước bà xã cười nhiều hơn, mặt khác lại hận người có thể làm bà xã cười không phải là hắn. Hắn không thể kìm nén được ác niệm đang sinh sôi nảy nở trong lòng, muốn giết chết kẻ đã cướp đoạt tầm mắt của bà xã, lại hèn mọn cho rằng bên người bà xã sẽ không bao giờ có chỗ cho mình.

Liên tục mấy ngày, sau khi chờ bà xã say giấc nồng, Mục Thỉ sẽ ngồi xổm trước cửa phòng để bảo vệ bà xã. Nhưng cách ván cửa không thể nhìn thấy bà xã, điều đó làm hắn trở nên vô cùng nôn nóng, hắn điên điên khùng khùng cắn mu bàn tay của mình, trong đầu ngập tràn suy nghĩ nhỡ đâu bà xã gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao, nhỡ đâu bà xã lại trộm uống thuốc sau lưng hắn......

Phần thịt trên mu bàn tay bị Mục Thỉ cắn thường xuyên mà da thịt lẫn lộn, chỉ có cơn đau mới giữ được sự tỉnh táo của hắn.

Thế là nơi nằm vùng của hắn từ ngoài cửa đổi sang ngoài cửa sổ, có lúc Mục Thỉ sẽ ở góc tối mở to mắt nhìn chằm chằm Hà Ninh đang nằm trên giường, vừa thấy chính là một đêm.

Cho đến khi Hà Ninh thức giấc vươn vai đón ánh nắng ban mai, ở ngay dưới mí mắt kẻ biến thái để lộ vòng eo thon gọn, lộ ra những dấu hôn chảy dài tới vùng tam giác bí ẩn, những dấu hôn ái muội đó đã dần đạm màu tựa như không.

Mục Thỉ bị cám dỗ, cổ họng hắn nghẹn lại, mỗi đêm tự xưng là chính nghĩa và bảo vệ chính đáng đã dần dần thay đổi mùi vị.

Từ việc nghiêm túc bôi thuốc cho bà xã, cuối cùng chuyển sang gian dâm bằng ngón tay, cơ thể bà xã run rẩy dưới sự đùa bỡn của ngón tay hắn rồi chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Mục Thỉ dùng giọng nói âu yếm trách cứ người yêu: "Nước của vợ làm loãng hết thuốc mỡ rồi.... Như vậy thì vết thương sẽ khó lành lắm"

Ngoài miệng thì Mục Thỉ nói vậy, nhưng trên tay lại cưỡng chế tách ra hai chân của Hà Ninh đang muốn khép lại, cửa huyệt sưng đỏ gần như đã lành, nhưng Mục Thỉ vẫn lấy cớ bôi thuốc để dâm loạn thanh niên đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Dưới háng sưng to như phát nổ, Mục Thỉ hít sâu một hơi, kể cả khi rút ngón tay ra thì thịt ruột non nớt vẫn lưu luyến không rời, ấm áp và mềm mại, giống như cảm giác thoải mái sáng hôm đó dương vật của hắn được ngâm bên trong.

Mục Thỉ vén quần áo của Hạ Ninh lên, lớp cơ mỏng trên bụng thanh niên trông thật quyến rũ. Mục Thỉ lập tức nhớ tới khoảnh khắc khi hắn địt bà xã từ phía sau, bụng bà xã bị dương vật thọc nhô lên một gò núi nhỏ, đến cả tiếng rên rỉ của bà xã cũng bị đâm thành từng đoạn âm tiết rách nát.

Hai núm vú lộ ra không khí run rẩy cương cứng, dấu vết liếm cắn của Mục Thỉ lưu lại từ mấy hôm trước đã biến mất, từ đỏ thẫm sung huyết khôi phục thành màu hồng nhạt như hiện tại. Mục Thỉ duỗi tay nhào nặn rồi cúi xuống, si mê bú mút núm ti như một đứa trẻ nhỏ.

"Ngọt quá...vợ ơi..."

Răng nanh Alpha vốn để dùng đánh dấu Omega, lúc này lại được dùng làm công cụ tán tỉnh, Mục Thỉ nhẹ nhàng cắn lên nơi nhạy cảm trên cơ thể thanh niên, vừa lòng cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân.

Đầu lưỡi tiếp tục kích thích núm vú, kết hợp với tiếng mút chùn chụt trong khoang miệng, hơi thở Hà Ninh gấp gáp, rên rỉ vài tiếng, duỗi thẳng eo và bắt đầu giãy giụa.

Bàn tay của Mục Thỉ cũng không nhàn rỗi, hắn đang xoa nắn bầu vú còn lại, nắm lấy đầu ti, xoa mạnh rồi kéo lên. Cơ thể Hà Ninh nhanh chóng bị sự chăm sóc tỉ mỉ ép phải nổi lên phản ứng, dương vật bên dưới của Hà Ninh nửa cương, Mục Thỉ buông lỏng hai núm vú bị lăng ngược quá đà, quay sang giúp bà xã khẩu giao.

Trong mơ Mục Thỉ cũng từng làm điều này, chẳng qua mỗi lần Mục Thỉ tỉnh lại, trong tiềm thức hắn cho rằng đó không phải là mình, bây giờ vất vả lắm Mục Thỉ mới nắm lấy cơ hội, hắn cũng muốn làm từng thứ từng thứ một với bà xã giống như trong mộng.

Trải qua nhiều ngày moi móc dạy dỗ, cơ thể của Hà Ninh đã trở nên rất nhạy cảm, Mục Thỉ nắm lấy đùi Hà Ninh, một lúc sau, Hà Ninh rên rỉ và xuất ra một chất lỏng trắng đục.

"Sữa của vợ ngon lắm... Anh yêu vợ nhất...."

Mục Thỉ liếm khóe miệng với vẻ mặt thỏa mãn.

Tuy nói rằng, nếu hành động quá thô bạo sẽ để lại dấu vết trên người, như vậy bà xã sẽ phát hiện ra, nhưng Mục Thỉ không muốn dừng ở đây. Bà xã thơm quá, hắn không muốn buông tay.

Cuối cùng, Mục Thỉ thả dương vật cứng phát đau của mình ra khỏi quần, hắn nhắm ngay vào cửa huyệt còn đang khép mở của bà xã, nơi đó vừa được ngón tay nong rộng ra, đang chờ được đút no.

Mục Thỉ từ từ địt vào cái lỗ chật hẹp của bà xã, thịt ruột quấn lấy tiếp đón dương vật thô to gớm ghiếc.

Sự đụng chạm tuyệt vời gần như muốn bức điên Mục Thỉ.

Mục Thỉ một hơi đi vào nơi sâu nhất của đường đi.

Hà Ninh rất khó chịu khi bị xâm phạm, ý thức chìm nổi trong cơn giông bão trên biển, dập dềnh, mê man, lông mày cậu nhíu chặt, tuỳ ý cơ thể làm ra động tác chân thật nhất.

Cửa huyệt của Hà Ninh rất nhỏ, nuốt chửng căn dương vật khổng lồ của Alpha đã đạt đến cực hạn, bị căng ra một vòng trắng bệch, các nếp gấp bị dương vật thô to san phẳng, điểm nhạy cảm bị không ngừng cọ xát. Nhục huyệt và dương vật kết hợp chặt chẽ, chỉ cần Mục Thỉ hơi động một chút là có thể mang ra một ít thịt non.

Trúc trắc và chật chội..... Không hề biết chủ động lấy lòng Alpha...... Nhưng Mục Thỉ thích nhất chính là nó, cơ thể bà xã hoàn toàn chấp nhận hắn, không một khe hở, cảm giác thỏa mãn lập tức bổ khuyết độc chiếm dục của Alpha.

Quy đầu bị cửa khoang sinh sản sâu bên trong kẹp chặt một cái, Mục Thỉ kêu lên một tiếng, sướng đến độ suýt nữa tước vũ khí đầu hàng.

Mục Thỉ biết nơi đó, khoang sinh sản bị thoái hóa của Beta, bên trong nhỏ đến đáng thương, cắm vào đầu khấc cũng rất dễ chịu, nhưng nếu xả tinh vào bên trong, đầu khấc càng dễ dàng trượt vào hơn, tinh dịch ấm áp ngâm đầu khấc, nó còn sướng hơn cả việc hít ma tuý.

Mục Thỉ gập hai chân của Hà Ninh lên, tư thế này giúp hắn ta dễ dàng địt sâu vào hơn, Mục Thỉ đè người lên, âu yếm hôn môi Hà Ninh. Động tác này càng làm dương vật tiến càng sâu, tiếng thở gấp khó nhịn của Hà Ninh đều bị chặn giữa miệng lưỡi.

Dương vật nấc nhẹ nhàng trong đường đi, rút ra một đoạn lại địt mạnh vào, Mục Thỉ nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Hà Ninh trong lòng bàn tay. Hắn nghiền ép điểm sướng của Hà Ninh, kích thích dương vật Hà Ninh vốn đã mềm xuống vì bắn tinh, giờ lại chậm rãi cương lên.

"Ha...... ưmmm......"

Nước dãi từ miệng Hà Ninh chảy dài, lại bị Mục Thỉ vội vàng liếm đi. Sắc mặt cậu ửng hồng, hơi thở toả ra mùi hương tình dục, vòng eo vô thức lắc lư phối hợp với chuyển động của Mục Thỉ. Tấm lưng xương cánh bướm uốn cong thành vòng cung xinh đẹp, khiến bàn tay Mục Thỉ lưu luyến không rời.

"Hưmmm...... Đừng động...... Đừng...... Ha a......"

Lời nói nhỏ nhẹ kháng cứ như đang tán tỉnh, Mục Thỉ nghe xong, dương vật vùi sâu trong cơ thể Hà Ninh lại trướng to thêm vài phần. Nếu không phải sợ Hà Ninh tỉnh lại phát hiện, thì hắn thật lòng muốn đè nặng địt bà xã cả đêm.

Bóp thắt lưng và làm tình trong tư thế nguyên thủy nhất, một chút chất lỏng trong suốt tràn ra từ quy đầu Hà Ninh, Mục Thỉ cố ý bịt kín nó không cho nó xuất tinh

"Khó chịu...... hưmm hứcc...... Ưmm......"

Hà Ninh sốt ruột hẩy mông muốn tìm đến sự thoải mái, như vậy càng có lợi cho Mục Thỉ. Đây là một màn cưỡng hiếp trong lúc mơ màng lại trở thành màn hợp gian. Hà Ninh chủ động phe phẩy mông nhai nuốt dương vật của Mục Thỉ, chỉ là điểm này thôi, Mục Thỉ đã sung sướng không thôi.

Màn tình ái nhẹ nhàng cẩn thận hiếm có, Mục Thỉ cố ý khiêu khích Hà Ninh, dụ dỗ Hà Ninh chủ động, đến khi cặp chân thon dài kia triền lên eo Mục Thỉ để lấy lòng, Mục Thỉ lập tức hạ thấp cơ thể, địt đã đời vào trong nhục huyệt.

"Vợ yêu dâm đãng quá."

Mục Thỉ  thè lưỡi đút vào hai cánh môi Hà Ninh, truy tìm nước bọt ngon ngọt khiến tâm tình hắn ta thoải mái.

Mu bàn chân của Hà Ninh kẹp chặt lấy thắt lưng của hắn, trong khi Mục Thỉ xuất tinh, hắn cũng nới lỏng sự kiềm chế trên dương vật của cậu. Tinh dịch của Mục Thỉ vui sướng lưu lại trong nơi sâu nhất của Hà Ninh, còn dương vật đáng yêu của Hà Ninh cũng mất khống chế phun đầy chất lỏng nhơn nhớt ở phần thân dưới cả hai.

Cặp chân trên lưng dần dần trượt xuống, nửa sườn mặt của Hà Ninh vùi vào trong gối, hơi thở rối loạn.

Cuối cùng thì trận gian dài và mệt mỏi này đã kết thúc.

Tuy Mục Thỉ ăn chưa tận hứng, nhưng nó vẫn làm dịu cơn khát của hắn.

Hắn bế bà xã lên để dọn dẹp dấu tích, lúc tinh dịch chảy ra, hắn còn cảm thấy đáng tiếc.

Lòng bàn tay chải chuốt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của bà xã, Mục Thỉ đặt lên trán bà xã một nụ hôn yêu thương, rồi lại cầm lấy tuýp bôi tiêu sưng lên.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro