Chương 10.1: Kỳ động dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Ninh tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu đau, mắt đau, toàn thân đau, mọi thứ đều đau.

Cậu muốn giơ tay lên dụi mắt, nhưng cơ bắp của cánh tay không thể chống đỡ nổi động tác đơn giản này, Hà Ninh nâng được nửa chừng rồi buông thõng xuống, sự nghi ngờ trong lòng cậu lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Hà Ninh nhìn trần nhà trước mặt, thầm nghĩ ngày hôm qua rõ ràng cậu chẳng làm gì cả mà nhỉ.

Miễn cưỡng bò dậy lấy lại sức, Hạ Ninh xuống đất, rửa mặt qua loa một phen.

Hà Ninh vươn eo, lại không cẩn thận động chạm tới vết thương trên eo, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu thầm nghĩ tại sao đã mấy ngày trôi qua mà eo mình vẫn chưa khỏi, chẳng lẽ lúc đó Mục Thỉ làm quá mức khiến cậu mắc phải bệnh kín?

Nghĩ đến khả năng này, Hạ Ninh không ân cần thăm hỏi tới tổ tông tám đời nhà Mục Thỉ, toi rồi, chỉ cần thân thể có vấn đề gì, tất cả đều là lỗi của tên khốn Mục Thỉ!

...

Khu căn cứ Dawn sẽ phân chia công việc cho những người dân, Hà Ninh cũng thành thật đi nhận nhiệm vụ. Ban đầu cậu còn tưởng nhiệm vụ sẽ giống kiếp trước là đi khai khẩn ruộng đất trong khu căn cứ để đảm bảo mùa màng bội thu, không ngờ cuối cùng đến tay Hà Ninh lại biến thành thống kê danh sách những người dân sống sót và đăng ký lương thực trong khu căn cứ.

Nhìn chung, nhiệm vụ này tương đương với một công việc việc nhẹ lương cao trong thời hoà bình. Rõ ràng là
có thể trực tiếp kêu Hà Ninh không phải làm bất cứ thứ gì, nhưng lại cố tình tạo ra một chức vị nào đó cho cậu, Hà Ninh nghe thấy nhiệm vụ sau khi phân bổ đã nhận ra sự vô lý trong đó, nhưng cậu không nói gì.

Cậu là một người đàn ông thân thể khỏe mạnh và cường tráng, thế mà lại không bị chộp đi làm cu li, ngẫm lại cũng biết đây là chỉ thị của ai.

Nhưng Hà Ninh chỉ cần một nơi có người để thăm hỏi một số việc, còn làm ở đâu cũng chẳng sao. Thế là cậu sờ cá ba bốn ngày, cũng coi như tìm được thông tin mà mình mong muốn.

Trong ba ngày nữa, khu căn cứ Dawn sẽ phê duyệt một nhóm dân tị nạn tiếp theo, một số người sống sót trong thành sẽ được phân chuyển tới khu căn cứ khác, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để Hà Ninh rời khỏi đây.

Cơn ác mộng ở kiếp trước của Hà Ninh bắt nguồn từ kỳ động dục của Mục Thỉ, mỗi lần nhớ lại cái ngày ấy, Hà Ninh lại thấy buồn nôn, so với thời điểm hiện tại, kỳ động dục của Mục Thỉ sẽ tiến tới vào tuần sau, hoàn toàn sai lệch với thời gian rời đi của Hà Ninh.

Có nên hạ độc Mục Thỉ trước khi rời đi không nhỉ? Hà Ninh nghĩ.

Chẳng bao lâu sau, Hà Ninh không nghĩ nổi nữa. Bởi một ngày trước khi nhóm dân tị nạn tới khu căn cứ, kỳ động dục của vị thành chủ của khu căn cứ - Mục Thỉ đã đến.

Tim Hạ Ninh suýt ngừng đập khi nghe tin này. Phản ứng đầu tiên của cậu là ngay lập tức muốn trở về căn phòng nhỏ của mình, khóa cửa, đóng tất cả cửa sổ, sau đó chùm chăn ngủ một giấc cho đến khi kỳ động dục của Mục Thỉ kết thúc.

Đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để biến số xảy ra.

Dù biết đây không phải kiếp trước của mình, nhưng Hạ Ninh vẫn không khỏi run rẩy khi nghe đến hai cụm từ nhạy cảm, "kỳ động dục" và "Mục Thỉ". Có lẽ là vì sợ hãi, cái đêm bị gã đàn ông như dã thú đòi hỏi liên tục cứ như hiện ra ngay trước mắt, Hà Ninh hận, hận muốn chết, cảm xúc nhiều nhất trong đó là căm phẫn và không cam lòng. Làm một người đàn ông, lẽ ra Hà Ninh phải có năng lực che chở bảo vệ cho người khác, nhưng cậu lại có thể chỉ nằm dưới thân hầu hạ một gã đàn ông khác.

Bị sỉ nhục, vị cưỡng ép, bị bẽ gãy ngạo cốt, đến cuối cùng còn khinh bỉ Hà Ninh cả đời chỉ làm người tầm thường.... Cắt đứt hồi tưởng, mỗi lần Hà Ninh nhớ tới đều muốn giết chết Mục Thỉ, tốt nhất là một quyền đánh chết hắn ta.....

Kiếp này Hà Ninh vẫn bị cưỡng hiếp một lần, Hà Ninh ghê tởm muốn ói.

Thành chủ khu căn cứ Dawn cái chó má gì cơ chứ, thật là làm bẩn chữ Dawn (ánh bình minh)!

Phủ thành chủ cách đó không xa, đang cãi cọ ầm ĩ, rất nhiều người tụ tập trước phủ thành chủ, không ai dám tiến lên nhưng lại cực kỳ tò mò cảnh tượng bên trong. Hà Ninh nhớ tới kiếp trước khi cậu bị đè chặt tới gặp Mục Thỉ, đám người này cũng nhìn cậu như thế này. Trong mắt cậu không gợn sóng, Hà Ninh chỉ thấy nực cười.

"Kỳ động dục của thành chủ tới rồi.... Nghe nói vẫn chưa tìm thấy Omega nào..."

"Không biết thành chủ thích loại Pheromone  của Omega nào nhỉ?"

"Ê ê, lại có kẻ muốn trèo cao kìa!"

"Nghe nói bây giờ thành chủ rất kháng cự với Omega... Vừa nãy tôi trông thấy có một Omega đi vào rồi lại bị nâng ra...."

Lời này vừa nói ra, liền có người phản bác: "Không phải chứ! Alpha trong kỳ động dục mà có thể cự tuyệt được Omega á hả?"

"Nghe nói Alpha càng mạnh nên yêu cầu đối với Omega càng cao..."

Hà Ninh nghĩ thầm, tại sao tụi bây không đưa Beta cho vị thành chủ của tụi bây thử xem? Nói không chừng, khẩu vị của thành chủ độc đáo, thích chính là Beta đấy.

Hà Ninh là Beta nên không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng cậu nghĩ rằng nơi này ngột ngạt muốn chết, giống như kiếp trước, Hà Ninh cau mày, chuẩn bị rời khỏi nơi ma quái này.

Một khắc sau, cổng dinh thự thành chủ bị mở ra, một Omega toàn thân co giật, sùi bọt mép được khiêng ra ngoài, người khiêng Omega hô to gọi "Bác sĩ! Bác sĩ!" "Dị năng giả chữ thương đâu!". Cảnh tượng sốt ruột khiến người đứng ngoài đều phải dạt sang hai bên nhường đường cho họ.

"Omega kia tội nghiệp quá! Chắc cậu ta bị Pheromone của Alpha công kích bị thương rồi?" Có người nhỏ giọng nói.

"Thành chủ là dị năng giả đứng đầu, cũng là Alpha cấp cao nhất, bị trúng đòn chắc không chết thì cũng tàn phế....?"

"Chắc chắn là do Omega này không vừa ý thành chủ...."

Hạ Ninh cười lạnh một tiếng, quả nhiên lửa không đốt tới nhà mình, thì toàn đứng hóng hớt náo nhiệt.

Nhìn Mục Thỉ khó chịu, tâm tình Hà Ninh rất tốt.

Cậu đứng tại chỗ quan sát, trong phủ thành chủ truyền tới tiếng vang cực lớn giống như có người đang đánh nhau đập phá. Hơn nửa dị năng giả đều bị triệu hồi đến phủ thành chủ, bởi vì thành chủ đột nhiên xảy ra chuyện, hiện tại khu căn cứ Dawn đã bị khẩn cấp phong bế, không cho ra vào.

Mệnh lệnh chết tiệt!! Tuy Hà Ninh đã chuẩn bị đầy đủ đến cỡ nào thì bây giờ cũng không có cách nào rời đi.

Chậc, Hà Ninh tặc lưỡi, rõ ràng cậu sắp lập tức rời khỏi nơi đây, Mục Thỉ lại rớt dây xích ngay thời điểm mấu chốt này, cứ như hắn ta chuyên môn tới để hành hạ cậu vậy.

Kỳ động dục của Alpha rất khó chiều, Đỉnh Cấp Alpha thì càng quá hơn, chứ đừng nói Mục Thỉ còn đang mắc chứng bệnh hỗn loạn Pheromone. Hắn ta không bằng lòng tìm Omega phát tiết, hai cái Buff cứ chồng chất lên nhau, mỗi lần tới kỳ động dục thì toàn bộ khu căn cứ cứ như chìm trong địa ngục.

Trợ lý đang cầm ống thuốc ức chế, loay hoay đứng tại chỗ không biết làm sao, trên mặt đất toàn là là mảnh vỡ của ống thuốc, xung quanh quanh quẩn mùi hương thanh mát khiến mọi người tỉnh táo trong giây lát, nhưng họ càng trở nên bất lực khi đối diện với thực tại ——

Mục Thỉ không muốn tiếp thu thuốc ức chế.

Mục Thỉ như một con chó điên tàn phá căn phòng, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ suýt chút nữa thì dỡ nát tường dinh thự. May mà có đội ngũ dị năng giả liên thủ mới miễn cưỡng dùng dị năng xích lại Mục Thỉ trên tường.

Mạch máu trên tay Mục Thỉ căng lên, hai mắt đỏ ngầu khủng khiếp, nghiến răng nghiến lợi, quai hàm căng chặt, gân xanh nổi trên cổ, dáng vẻ mất kiểm soát tuỳ thời hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào.

Pheromone khủng khiếp của Mục Thỉ tràn ngập cả căn phòng, các Alpha dị năng giả hoàn toàn không dám đến gần hắn ta. Trong kỳ động dục của Alpha, đụng tới họ là chạm vào đầu họng súng, không khác nào lời tuyên chiến. Nếu Mục Thỉ bị chọc giận, nói không chừng hắn sẽ thoát khỏi sự giam cầm, đứng dậy và giết tất cả mọi người ở đây.

Họ đều biết về năng lực của Mục Thỉ đáng sợ tới mức nào, không ai dám chống đối hắn.

Ống thuốc ức chế đầu tiên đưa ra bị dị năng của chủ nhân đánh nát, trong tiềm thức Mục Thỉ từ chối thuốc ức chế. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Mục Thỉ trong lần này, họ không dự đoán được kỳ động dục của Mục Thỉ lại đến sớm như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị, một số người hoảng loạn chạy ngay tới áp chế Mục Thỉ, còn một số người thì kinh sợ đến chân tay luống cuống.

Cho đến khi ai đó đưa ra ý kiến là đưa Omega tới cho Mục Thỉ.

Giải pháp tốt nhất hiện tại đúng là sự kết hợp AO, cặp đôi định mệnh. Một Omega có mức độ phù hợp cao nhất với pheromone thành chủ lập tức đến hiện trường, đầu tiên Omega rất thận trọng tiếp cận Mục Thỉ, sau đó dần dần phóng ra Pheromone ngọt ngào của mình ——

Khi Pheromone ngọt ngào của Omega quấn lấy Pheromone xao động của Alpha, mắt thường ai cũng thấy Alpha chợt an tĩnh lại, đôi mắt hắn nhìn về phía Omega mang theo sự dò xét.

Ngay khi mọi người đều nghĩ chiêu thức này có hiệu quả thì tiếng hét kinh hãi của Omega vang lên, giống như đập một hố sâu trong lòng bọn họ. Omega đau đớn ôm lấy đầu, ngã vật ra mặt đất lăn lộn, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật, hai mắt trắng dã, mà tên tạo ra cục diện còn cười càn rỡ trước cảnh tượng này.

Trợ lý không biết Omega xinh đẹp kia được nâng ra như thế nào, trợ lý chỉ nhớ khi Omega lướt qua bên cạnh gã, gã nhìn thấy Omega đang không ngừng run rẩy, chắc hẳn cậu ta sợ hãi lắm.

Tiếng cười thấm người của thành chủ vẫn tiếp tục, cho dù hai tay của tên sát nhân bị giam cầm thì tinh thần lực của hắn vẫn có thể tác động đến nhân loại yếu đuối và biến họ thành những kẻ thiểu năng trí tuệ.

—— Quá đáng sợ, quá khủng bố, đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả đều vô ích, ai có thể, ai có thể cứu bọn họ...

Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu trợ lý.

Trợ lý mất kiểm soát chạy ra ngoài, chen lấn qua nhiều tầng lớp đám đông, đôi mắt không ngừng tìm kiếm người thanh niên không có gì đặc biệt kia.

Trợ lý nắm lấy vai người thanh niên, thấy cậu ta kinh ngạc xoay người, trợ lý phịch một tiếng quỳ xuống đất, hèn mọn bắt lấy ống quần của thanh niên, nói: "Cầu xin ngài, tôi xin ngài, Hà Ninh tiên sinh, ngài hãy tới gặp thành chủ đại nhân......"

Trợ lý không biết thanh niên tên Hà Ninh này và thành chủ đã xảy ra chuyện gì, gã biết Hà Ninh chỉ là một Beta, nhưng hành vi của thành chủ giống như kẻ điên, hắn yêu cầu người khác chăm sóc thanh niên rồi lại cường ngạch ngăn chặn tất cả sự giao thoa của thanh niên với người khác. Điều này khiến trợ lý biết rằng thanh niên này không đơn giản, nói không chừng, nếu......

Giọng nói của người thanh niên bình đạm nhưng rõ ràng: "Tôi từ chối, tôi không có năng lực giúp các anh."

Hà Ninh ngồi xổm xuống, thì thầm điều gì đó vào tai người trợ lý: "Hơn nữa, hắn chết hay sống, không liên quan tới tôi."

Mục Thỉ kiếp trước cũng có dáng vẻ này.

Hắn ta không khác nào một con thú bị mất trí.

Trong trường hợp này, dã thú sẽ phát tiết, hoặc lựa chọn đập vào tường để tỉnh táo.

Hiển nhiên, Mục Thỉ sẽ không phải loại người thứ hai.

Đến cùng thì kiếp trước hắn ta lựa chọn rất rõ. Hà Ninh chỉ là một Beta không có pheromone, Mục Thỉ đã nhốt cậu trong phòng, mỗi lần đến kỳ động dục sẽ thả ra cậu ra rồi phát điên dâm ngược cậu, nhằm thoả mãn tinh trùng thượng não của hắn.

Khi đó, sự sống hay cái chết của Hà Ninh chả là cái thá gì đối với Mục Thỉ.

Người trợ lý gấp đến mức suýt chút nữa dập đầu trước Hạ Ninh, trợ lý không dám nói gì với cậu, dù sao lúc này Hạ Ninh đã nắm quyền chủ đạo: "Hạ Ninh tiên sinh, cầu xin ngài, tôi xin ngài, chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi...... Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài... bất cứ điều gì... làm ơn... làm ơn..."

Hạ Ninh bỗng nhiên có hứng thú: "Bất cứ điều gì?"

Trợ lý cho rằng Hà Ninh đã dao động, lập tức nói: "Vâng, vâng, đúng vậy, chỉ cần ngài chịu giúp chúng tôi, chúng tôi hứa với ngài bất cứ điều gì..."

Bằng cách này, cậu sẽ có quyền để rời khỏi khu căn cứ.

Hạ Ninh nghĩ nghĩ, nghe có vẻ ổn.

So với việc dành thời gian chờ đợi cho đến kết thúc kỳ động dục của Mục Thỉ thì cậu càng thích với việc rời đi ngay lập tức.

"Nhưng tôi không biết mình có thể làm được gì." Hạ Ninh khéo léo trả lời.

Đương nhiên Hà Ninh có cách chữa khỏi bệnh cho Mục Thỉ, chỉ cần cho hắn uống ít máu là được. Nhưng Hạ Ninh không muốn bản thân bị thương chỉ vì Mục Thỉ, cậu nhìn trợ lý, nếu tên này dám kêu câu dùng thân thể an ủi Mục Thỉ, cậu sẽ xoay người đi luôn.

"A, không cần, không cần, chúng tôi chỉ muốn ngài tới gần thành chủ, cho ngài ấy uống thuốc ức chế là được...." Trợ lý nói.

Trợ lý nhìn Hà Ninh chằm chằm, người thanh niên là một Beta, nhưng đó là Beta được thành chủ quan tâm, nếu là cậu ta, nói không chừng sẽ tới gần được thành chủ và giúp thành chủ lấy lại lý trí.....

Chỉ vậy thôi sao?

Hạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười: "Được."

Trợ lý lập tức cám ơn, vội vàng dẫn Hà Ninh vào dinh thự.

Ai ngờ, Hà Ninh đứng lặng tại chỗ, giơ một ngón tay ra và nói: "Nhưng tôi yêu cầu các anh chuẩn bị trước cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ rời khỏi khu căn cứ Dawn."

Rời đi? Trợ lý sững sờ một lúc.

Trợ lý không dám hỏi thêm câu nào, căng da đầu đồng ý chuyện này.

Hạ Ninh không sợ trợ lý sẽ nuốt lời, dù sao xung quanh có bao nhiêu là người, bao nhiêu là tai mắt, mỗi người họ đều là những nhân chứng tốt nhất.

Vô số ánh mắt đổ dồn trên người Hạ Ninh, nhưng Hạ Ninh không để ý, cậu đi theo trợ lý tiến vào phủ thành chủ, cổng đóng lại, ngăn cản mọi tầm nhìn từ bên ngoài.

Nhìn thấy trợ lý mang về một thanh niên xa lạ, có người cau mày hỏi: "Ai đây?"

Trợ lý vội vàng đáp: "Vị là quý nhân của thành chủ, ngài ấy tới giúp chúng ta." "

"Beta thì giúp được gì? Đừng gây rối!" Những âm thanh bất mãn vang lên khắp nơi, trợ lý khẩn trương túm lấy vạt áo, muốn mở miệng xoa dịu cảm xúc của mọi người, rồi lại không biết nên nói như thế nào.

Trực giác mách bảo trợ lý rằng thanh niên tên Hà Ninh này chắc chắn sẽ cứu được thành chủ, nhưng trợ lý không biết lên dùng lý do gì để cậu ta đến gần thành chủ, dù sao thì nhóm người dị năng có trách nhiệm đang canh giữ thành chủ....

"Thôi bỏ đi." Có người cầm điếu thuốc trong tay, khói bốc lên, mùi khói gay mũi quanh quẩn chui vào chóp mũi từng người, "Dù sao cũng chỉ là Beta, không có gì uy hiếp, để cậu ta thử xem."

Ba ống thuốc ức chế được nhét vào tay Hà Ninh, mọi người nhường đường cho cậu, căn phòng giam giữ Mục Chi ở ngay trước mắt cậu. Từng đôi mắt đang nhìn, có hóng hớt, có lạnh nhạt, có ngờ vực, tất cả bọn họ không ai quan tâm tới sự sống chết của cậu.

Hạ Ninh cụp mi mắt, che đi sự mất kiên nhẫn đang dâng trào.

Hà Ninh cầm ống thuốc ức chế, vừa hé cửa ra một chút đã cảm nhận rõ bầu không khí ngột ngạt và áp lực đằng sau.

Một số Alpha ngửi thấy mùi Pheromone của Mục Thỉ, thúc giục Hà Ninh mau đi vào rồi đóng cửa lại. AA tương khắc, đặc biệt là loại Alpha cấp cao như Mục Thỉ, Pheromone của hắn đủ để khiến họ cảm thấy khó chịu trong cơ thể.

Hạ Ninh ngoan ngoãn đi vào phòng, lập tức đóng cửa lại.

......

P.s: Lúc thấy câu "Alpha trong kỳ động dục sao có thể cự tuyệt nổi Omega" tự dưng trong đầu tui nhảy số nhớ tới một bộ Manhwa từng nổi rần rần trên toktok. Nội dung là Công Alpha yêu Thụ Beta, cả hai đang ngọt ngào nhưng thụ bắt đầu bài kiểm tra công. Thụ bế một Omega đang kỳ động dục tới nhà để thử công. Và bản năng Alpha trong công trỗi dậy, công mất đi lý trí và lao vào làm tình với Omega như một con thú hoang. Còn thụ thản nhiên tắm rửa, rồi ngồi châm điếu thuốc ngay bên cạnh giường, chứng kiến cảnh công với Omega làm tình.

Tui kiểu: "Ex me???????!" 😱😱😱

Không biết sau đấy sự việc xảy ra như nào nữa, tui cũng chưa đọc bộ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro