Chương 10.2: Kỳ động dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rất tối, ánh sáng bị rèm dày che phủ, tiếng thở nặng nề của gã đàn ông trộn lẫn cùng tiếng xích sắt rung chuyển, đầu hắn vốn đang buông xuống, nhưng ngay khi Hà Ninh khép cửa lại thì lập tức ngẩng lên, đôi mắt dán chặt vào người Hà Ninh như con dã thú đang quan sát kẻ xâm lấn lãnh thổ của mình.

Không hiểu sao Hà Ninh cảm thấy sau gáy mình nóng ran giống như cảm giác khi Mục Thỉ nói cậu đang trong giai đoạn phân hóa lần thứ hai.

Bị tên Alpha kinh tởm nhìn chằm chằm thật không dễ chịu chút nào, Hạ Ninh nhẹ nhàng tiếp cận Alpha đang trong kỳ động dục. Mỗi lần Hà Ninh di chuyển, cậu đều nhận được sự chú ý mãnh liệt từ đối phương.

Khứu giác và thính giác của Alpha cực kỳ nhạy bén, Alpha chỉ cảm thấy trên người thanh niên được bao phủ bằng hương vị của chính hắn, còn thoang thoảng mùi thơm không dễ phát hiện. Chóp mũi Mục Thỉ khẽ nhúc nhích, ngay khi ngửi thấy mùi hương của Hà Ninh thì dương vật lập tức cương cứng, trong cổ họng phát ra gầm gừ thô nặng, vô số pheromone lao tới cuốn lấy người thanh niên, bao bọc lấy toàn thân cậu ta.

Hắn vội vàng mời gọi thanh niên cùng hắn giao phối.

Thanh niên lại không hề phản ứng với pheromone của hắn. Alpha không cảm nhận được pheromone an ủi từ bạn lữ, hắn bồn chồn không thôi, Alpha dùng sức lắc mạnh sợi xích sắt đang trói tay mình, hắn muốn ngửi tuyến thể của bạn lữ, muốn ăn lên cái cổ thơm ngon ấy rót pheromone của mình vào, muốn thành kết trong cơ thể thanh niên, hắn muốn được thoả mãn.

Hạ Ninh nhìn bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống của Mục Thỉ, những ký ức tồi tệ về kiếp trước lập tức ùa về.

Trong kỳ động dục, Mục Thỉ rất dễ mất kiểm soát, hắn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nghĩ tới cảnh tượng đó, Hạ Ninh không khỏi buồn nôn.

Cậu muốn tốc chiến tốc thắng.

Hà Ninh nhanh chóng đến chỗ Mục Thỉ, mở ống thuốc ức chế đầu tiên.

Mục Thỉ mở to mắt, liều mạng tiến lại gần thanh niên, muốn vùi đầu vào hõm cổ Hà Ninh tìm kiếm sự an ủi.

Một bàn tay bóp lấy hai má hắn, đầu óc hỗn loạn của Mục Thỉ nhất thời trở nên trống rỗng, hương thơm thoang thoảng ùa tới, hô hấp Mục Thỉ trở nên gấp gáp, cho đến khi thanh niên đổ một ống chất lỏng mát lạnh vào miệng hắn.

Mục Thỉ ngoan ngoãn nuốt xuống mà không hề phản kháng, đó là đồ của bạn lữ cho hắn, cho dù là thuốc độc thì hắn cũng nguyện ý nhận lấy.

Pheromone của hắn như rắn rết bám vào người thanh niên, Mục Thỉ thè lưỡi liếm bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của bạn lữ, đầu lưỡi đỏ tươi như ăn máu. Hạ Ninh cau mày, nhân lúc hắn đang há miệng, đổ tiếp ống thuốc ức chế thứ hai.

Quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi, Hạ Ninh thoáng nhìn thấy chỗ phình to dưới háng Mục Thỉ, cơn buồn nôn lại trực trào dâng, cậu đè nén cảm xúc, mò mẫm lấy ra ống thuốc ức chế thứ ba.

Nhưng khiến Hà Ninh king ngạc là ống thuốc ức chế này là dạng tiêm.

Chiếc kim tiêm bén nhọn loé sáng, thị lực của Alpha cực tốt nên cho dù là bóng tối thì hắn vẫn trông thấy rõ thứ kia là gì.

Alpha vùng vẫy mất khống chế, bộ não vốn đã dần dần trở nên bình tĩnh dưới tác dụng của thuốc ức chế, lại bắt đầu rối loạn điên cuồng khi một đoạn ký ức nào đó bị chạm vào, kim tiêm, ống dịch, máu, máu, đừng..... đừng mà......!!

"Đừng lấy...... Vứt nó đi......!!"

Mục Thỉ gầm lên.

Sợi dây xích kêu lạch cạch bị Mục Thỉ lôi kéo, nó như thể sắp đứt đoạn vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tim Hà Ninh đập loạn xạ, nhưng tay lại không hề run rẩy, cậu giơ ống tiêm, tay còn lại không hề do dự ấn chắc đầu Mục Thỉ, sau đó đâm thẳng tới tuyến thể nhô lên sau gáy của Alpha.

"Hưmmmm ——!!!"

Dưới bàn tay cậu, Alpha phát ra âm tiết ngắn.

Tuyến thể bị đâm thủng, đối với một Alpha mà nói, đó là cơn đau bén nhọn.

Đầu Mục Thỉ rũ xuống, ống tiêm rỗng rớt xuống mặt đất, Hạ Ninh lùi lại một bước, rời khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất trong đời.

Lúc đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những tên dị năng, Hạ Ninh mặt vô cảm ấn lên vai tên trợ lý đã đưa cậu tới đây, đầu ngón tay đã bắt đầu phát run, nhưng giọng nói vẫn vững vàng, hụt hơi nói: "Anh nói, anh sẽ giúp tôi chuẩn bị xe, rời khỏi căn cứ, đúng không?"

Căn phòng sau lưng không một tiếng động.

Thanh niên toàn thân nguyên vẹn xuất hiện.

Nghĩ thôi cũng đủ biết, thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trợ lý bị ấn vai sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới sực tỉnh: "Vâng, vâng..... vâng...."

"Bây giờ, ngay lập tức, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ."

Thanh niên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro