Chương 11: Đoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe đến khu căn cứ khác, Hạ Ninh không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như nào, cậu chỉ biết đầu óc của cậu lúc này bình tĩnh đến đáng sợ.

Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua chớp nhoáng, Beta mặt vô cảm nắm vô lăng, đạp chân ga đến số cuối, cậu không ngoảnh đầu lại, vứt bỏ lồng giam phía sau thật xa.

Nếu thuốc ức chế thực sự có tác dụng với Alpha, thì Mục Thỉ bị cậu dùng lực đâm thủng tuyến thể sẽ hôn mê một thời gian. Dù gì thì Alpha kỳ động dục không ổn định lại bị người ngoài suýt nữa phá huỷ tuyến thể, không thể không nằm trên giường vài ngày để hồi phục sức khỏe.

Trùng hợp thay, khoảng thời gian đó cũng đủ để Hạ Ninh đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy cậu.

Bên đường có một vài tang thi lang thang, đây là những con tang thi tàn phế và không có lực công kích, chúng may mắn còn sót lại sau vụ thảm sát tang thi khi khu căn cứ Dawn được xây dựng. Bất cứ người dân nào trong căn cứ đều có khả năng dọn dẹp chúng khi đi ra ngoài.

Hạ Ninh không để ý, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, lại đi thêm một đoạn nữa là chính thức rời khỏi khu vực của thành Dawn, và tiến đến thế giới mạt thế của những con tang thi.

Ký ức về thế giới này hiện ra trong đầu Hà Ninh như những trang sách, kiếp trước cậu vẫn luôn bị Mục Thỉ cầm tù, Hà Ninh không có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới này. Hiện tại khi tiến gần hơn với cốt truyện của thế giới, Hà Ninh thực sự có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết.

Mục Thỉ được cho là một trong nhân vật chính trong thế giới này, hắn thành lập khu căn cứ Dawn bảo vệ những người sống sót. Thậm chí, đến phân đoạn cuối, Mục Thỉ còn hợp tác với một nhân vật chính khác tìm ra huyết thanh giải quyết khủng hoảng về tang thi, trở thành anh hùng vĩ đại giải cứu thế giới loài người ———

Nhưng ai mà ngờ rằng, cốt truyện lại không hề phát triển như vậy, kiếp trước Mục Thỉ quả thật là một tên điên bị tinh trùng thượng não, hắn tàn nhẫn và ghê tởm, những việc hắn làm đủ để 'ý thức thế giới' tự mình tới treo cổ hắn.

Hạ Ninh tự giễu cười nhạo, lúc trước khi biết được lai lịch của thế giới này, cậu cũng rất đặc biệt tôn trọng Mục Thỉ, còn bây giờ chỉ nghĩ thôi đã thấy tởm.

Tiếp tục lật xem bối cảnh của thế giới, bên trên đã nhắc qua, bởi vì Mục Thỉ mắc chứng hỗn loạn Pheromone nên khi lớn lên, hơi thở Alpha trên người hắn tràn ra rất nghiêm trọng, hơn nữa bản thân hắn còn là một dị năng giả có tinh thần lực mạnh mẽ. Dưới kỳ động dục tác động, thậm chí Pheromone của Mục Thỉ còn kinh động đến đám tang thi cấp cao ở xung quanh khu căn cứ Dawn.

Nút thắt cao trào đầu tiên của câu chuyện xảy ra vào kỳ động dục của Mục Thỉ, bởi vì hắn chưa kiếm được Omega phù hợp để giải tỏa dục vọng nên mùi hương do Mục Thỉ tỏa ra đã thu hút hơn chục tang thi cấp cao, bọn tang thi cấp cao này lại kéo theo một đợt bùng nổ thuỷ triều tang thi, khu căn cứ Dawn lập tức rơi vào tình thế đặc biệt bị động.

Lúc này, một nhân vật chính khác đã xuất hiện, anh ta là dị năng giả che giấu giới tính Omega. Sau khi tiến vào khu căn cứ Dawn, anh ta phát hiện Pheromone của mình và thành chủ có độ tương xứng rất cao, vì sự an toàn của người dân, anh ta cắn răng kết hợp với thành chủ. Đến khi thành chủ thức tỉnh lý trí, Omega tiếp tục lao mình vào cuộc chiến bảo vệ khu căn cứ, và trở thành vị cứu tinh được vạn người ngưỡng mộ trong khu căn cứ Dawn.

Từ đó về sau chính là kịch bản rất cổ điển: cùng nhau chiến đấu, nâng cấp tình yêu.

Hạ Ninh một tay cầm vô lăng, một tay tựa vào cửa sổ chống má.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức giận, nhân vật chính Omega bây giờ đang làm cái quái gì vậy, sao không nhanh tới hốt tên chó điên này sớm đi?

Xe chạy vào khu đô thị hoang phế, Hạ Ninh dừng lại quan sát xung quanh, phát hiện cách đó không xa có ít vật tư.

Lúc rời đi, trên xe cũng không mang theo thứ gì, ngay cả mấy thứ đơn giản như thức ăn đồ uống đều không có, nếu trên đường có chuyện khẩn cấp xảy ra thì thật khó giải quyết.

Hà Ninh lái xe đến chỗ vật tư, đi xuống nhặt một ít bánh mì và nước khoáng rồi bỏ vào xe.

Chờ đã, nơi này thật sự an tĩnh quá mức.

Trong đầu dường như loé lên thứ gì đó, Hạ Ninh lắc đầu, lựa chọn bỏ qua.

Cậu vừa lên xe chuẩn bị rời đi thì một tia sáng cùng với một làn sóng nhiệt cực lớn quét qua xe, chọc đau mắt Hà Ninh, "Bùm" một tiếng nổ lớn, toà nhà gần Hà Ninh nhất đã bị đập vỡ nát tạo ra lỗ thủng diện tích rộng.

Trận động đất rung chuyển hai lần, đầu óc Hà Ninh chưa kịp phản ứng, tay đã thuần thục xoay vô lăng, dẫm chân ga đến cùng, xe rẽ vào một góc cua khó xử, rời khỏi tâm điểm cuộc chiến.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Tim Hạ Ninh nhảy loạn xạ, cậu nhớ rõ trong bối cảnh thế giới viết rằng thành phố hoang vắng này không có tang thi cơ mà ——?

Không xong!

Một thanh thép chống đỡ tường nhà từ trên cao rơi xuống, Hạ Ninh vội vàng đạp phanh, tay lái xoay liên hồi, chiếc xe quoẹ sang một bên rồi đâm thẳng vào cửa hàng trống bên đường, lực chấn động khiến đầu Hà Ninh ong lên.

Hà Ninh cố gắng khởi động xe lại phát hiện lốp xe đã bị thủng và giờ xe đã không thể di chuyển được nữa.

Lấy bánh mì và nước dắt bên ngườu, Hạ Ninh rút khẩu súng được đặt ghế phụ, dứt khoát rời bỏ chiếc xe.

Khi đọc cốt truyện thế giới, Hà Ninh phát hiện ra một điểm rùng rợn, hơi thở trên người Mục Thỉ có thể thu hút cả đám tang thi cấp cao, thậm chí lũ tang thi đó tạo thành một làn sóng tang thi, nhưng.... nhiều tang thi như vậy là đến từ đâu?

"Grừ........ Gào!!!!!"

Tiếng gào rống của tang thi cứ như sát ngay bên tai Hà Ninh.

Hà Ninh nghiến răng, lắc mình tiến vào một tòa nhà.

Vậy... nếu nguồn gốc của đám tang thi đó là bắt nguồn từ khu thành phố hoang phế cách khu căn cứ Dawn không xa, thì sao...?

Khi chúng nó bao vây tấn công khu căn cứ Dawn thì thành phố này mới trở nên hoang phế ——

Nhưng bây giờ pheromone của Mục Thỉ vẫn chưa mất kiểm soát đến mức dậy sóng lũ tang thi, thế nên đám tang thi tương lai sẽ tạo ra làn sóng tang thi vẫn còn ở vị trí ban đầu.

Chết tiệt! Hạ Ninh ảo não, lúc lái xe vào thành phố cậu nên nghĩ ra vấn đề này sớm hơn!

Hà Ninh còn chưa kịp suy nghĩ thì tang thi đã bị tiếng động lớn kinh động, chúng lao ra từng đàn, di chuyển cực nhanh trên đường phố.

Hà Ninh nhanh chóng chạy lên các tầng cao, ở lại trên mặt đất sẽ chỉ tăng thêm rủi ro, nếu xung quanh có người nhìn thấy động tĩnh của tang thi ở đây, có thể họ sẽ phái người ra ngoài tìm kiếm những người sống sót.

Từ lối thoát hiểm chạy thẳng lên sân thượng, Hà Ninh đã mệt không thở nổi.

Cậu nghe thấy vài tiếng động lớn cách đó không xa, Hà Ninh cố gắng chống người dậy, ghé lên thành lan can để quan sát mọi thứ bên dưới.

Hai dòng dị năng khác nhau va chạm với nhau, chúng nó tranh đấu và tiêu diệt lẫn nhau, vụ nổ năng lượng vô tình làm hư hại các tòa nhà xung quanh.

Lúc Hà Ninh hoảng loạn chạy vào toà nhà này cũng không hẳn là cao, cùng lắm chỉ có mười mấy tầng, cậu nheo mắt nhìn xuống phía dưới, Hà Ninh phát hiện tang thi đã chen đầy đường phố, thậm chí số lượng còn đang không ngừng gia tăng.

Nhưng... Hạ Ninh trừng lớn hai mắt, thế mà cậu lại nhìn thấy có người đứng giữa đám tang thi.

Có gì đó không ổn, nhìn lại xem.

Trong mắt Hà Ninh, gã dị năng kia gần như giết một con tang thi cấp cao chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn rất tự nhiên xoay người trên không trung, nhảy lên những toà nhà thấp xung quanh.

Khoảng cách giữa Beta người thường và người dị năng lập tức được rút ngắn lại.

Dòng điện đen như mực quấn quanh người hắn ta, trước kia Hạ Ninh chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng cảnh tượng này như siêu anh hùng trong điện ảnh. Còn bây giờ cậu chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

..... Không đúng, trong bối cảnh thế giới đã ghi rõ ràng, năng lực của hệ lôi điện là duy nhất của một người, bởi vì nó thuộc về bàn tay vàng của nhân vật chính, chứ đừng nói Hà Ninh đã từng thấy nó ở kiếp trước ——

Sao Mục Thỉ lại ở đây? Không phải hắn bị kỳ động dục tra tấn vẫn hôn mê sao?

Hạ Ninh cực kỳ tin tưởng đòn tấn công của mình rất mạnh tay, khi ống kim tiêm rơi xuống đất, sau gáy Mục Thỉ đều bị cậu đâm đến đầm đìa máu, đó lại là vị trí tuyến thể, sau khi bị cậu phá hủy bằng cách này, Mục Thỉ tuyệt đối không thể hồi phục trong thời gian ngắn được.... Đã vậy, còn chạy đến thành phố hoang phế này trước cả cậu.

Có lẽ chỉ là một người nào đó có năng lực gần giống với Mục Thỉ mà thôi ——

Hà Ninh chỉ cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng, mắt không chớp quan sát động tác của người nọ. Hiện tại tình thế đã thay đổi, lũ tang thi cấp cao đồng loạt xuất động, chúng đang lôi kéo trên nóc nhà cùng với dị năng giả.

Chỉ nhìn trong chốc lát, Hà Ninh đã nhận ra người đó có gì đó không ổn.

Chưa nói tới việc một mình hắn bao vây và tiêu diệt một quần thể tang thi với quy mô rộng như vậy, thoạt nhìn tên dị năng giả này đã mất kiểm soát năng lượng của mình, hắn vẫn luôn tiêu hao dị năng, không hề giữ sức mà phóng thích tất cả để tiến hành phản công lũ tang thi cấp cao đang vây quanh mình. Đôi mắt của Hà Ninh bị tổn thương do tác động đặc biệt của vụ nổ dị năng, luồng khí mạnh suýt nữa hất tung cậu ra xa.

Ngay cả một người mạnh mẽ đôi khi cũng địch nổi số đông, chờ đến Hà Ninh phản ứng lại, người đó đã đối phó xong với vài con tang thi, hắn ta thở hổn hển, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị một tang thi khác đánh mạnh từ phía sau, trực tiếp đánh ngã hắn rơi xuống từ sân thượng bên cạnh, nện thẳng xuống sân thượng trước mắt Hà Ninh.

Nơi ẩn náu bỗng nhiên biến thành bãi chiến trường, Hạ Ninh sững sờ trong giây lát, não bộ mách bảo cậu nên chạy thật nhanh, nhưng tay lại không nghe sai sử nâng súng lên, bắn lung tung vài phát vào đám tang thi đang đuổi giết tới đây.

Bị tiếng súng thu hút không chỉ có tang thi, còn có cả tên dị năng đang ngã trên mặt đất.

Người hắn ta đầy máu, đôi mắt giấu dưới làn tóc mai dài, nhìn chằm chằm vào Hà Ninh đang nổ súng cách đó không xa.

Hạ Ninh quay đầu đón ánh mắt của hắn, nụ cười lễ phép vừa chuẩn bị đã đóng băng nơi khóe miệng, ngay lập tức, súng của cậu nhắm thẳng vào người này.

Mục Thỉ thực sự ở đây.

Còn xuất hiện trước mặt cậu.

"Đoàng" một tiếng, viên đạn sượt qua mặt 'Mục Thỉ' và bắn trúng vào tang thi phía sau.

Hạ Ninh mặt lạnh lùng giơ súng lên: "Chưa chết thì tiếp tục."

Tốt nhất nên đồng quy vu tận với tang thi.

'Mục Thỉ' chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu.

Hà Ninh rất chán ghét tầm mắt của hắn.

Phía sau vang lên một tiếng gầm giận dữ, 'Mục Thỉ' bắt đầu cử động như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, động tác của hắn rất mất tự nhiên, giống như một cỗ máy rỉ sét, cho dù có bị chủ nhân theo dõi cũng khó khăn ở các bước đầu chấp hành mệnh lệnh.

Không biết có phải vì Hà Ninh ở phía sau hay không, nhưng lần này 'Mục Thỉ' đối mặt với tang thi cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận bảo vệ Hà Ninh, thậm chí không để máu đen của tang thi bắn tung tóe, động tác của hắn sạch sẽ lưu loát kết thúc bằng một đòn trên không trung, vứt tang thi xuống tầng.

Sau đó, hắn kéo lê thân thể mệt mỏi, từng bước đến gần Hạ Ninh.

***

Mục Thỉ nhìn người trước mặt bằng thần sắc si mê.

Hàng trăm ngày đêm chưa bao giờ tiến tới giấc mộng của hắn thế mà lại sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt. Trên mặt em ấy không có phiền chán, lạnh nhạt, xa cách, gần như chỉ là một chút quan tâm lơ đãng cũng đủ khiến Mục Thỉ điên hoàn toàn.

Kể từ cái hôm "trong mộng" nước sữa giao hoà cùng bà xã, Mục Thỉ đã vui mừng nghĩ rằng bà xã đã tha thứ cho hắn, cuối cùng em ấy đã trở về gặp hắn. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng sau đêm đó, đến cả ngủ hắn cũng không thể ngủ được.

Dù làm việc vất vả và lâm vào tình trạng vô cùng mệt mỏi, Mục Thỉ mang niềm hy vọng bước tới ranh giới của giấc ngủ, nhưng thần kinh luôn dày vò hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy gì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Bác sĩ nói rằng đây có thể là căn bệnh gây ra bởi sự xung đột giữa pheromone và tinh thần lực do Alpha không được điều trị trong thời gian dài. Kể cả dị năng giả cũng không điều trị được.

Vì vậy Mục Thỉ nôn nóng tự mình hại mình, hắn một mình đi săn tang thi, một mình xử lý toàn bộ công vụ trong thành, thậm chí mỗi ngày còn tiến hành huấn luyện cường độ cao.

Không có, không có, cái gì đều không có.

Mục Thỉ không thể ngủ, không thể mơ, không thể nhìn thấy bà xã của mình.

Vô số ngày đêm Mục Thỉ cuộn tròn trên giường, trong cơn thịnh nộ bất lực muốn đập nát cái tủ cạnh giường, chợt nhớ ra chiếc tủ gỗ rách nát đó từng làm bạn với bà xã, nên hắn chỉ có thể hậm hực buông tay.

Mục Thỉ rời khỏi khu căn cứ lang thang không có mục tiêu, hắn tiếp tục đi xử lý đám tang thi xung quanh như thường lệ, lại không ngờ lại gặp được bà xã còn sống của mình trong trạng thái hoảng hốt.

Khối lượng công việc nặng nề khiến đầu óc Mục Thỉ không hề tỉnh táo, nhất là sau khi nhìn thấy Hạ Ninh. Giống như đổ một hũ mật ong vào đầu, cả người hắn đều ngâm trong ngọt ngào, không muốn tỉnh lại.

......Nếu đây là ảo ảnh, vậy xin hãy để hắn ở lại lâu hơn chút nữa.

Mục Thỉ thận trọng bước tới, vươn tay, một khắc chạm tới cơ thể đối phương liền không khỏi run rẩy.

Em ấy thậm chí còn ấm áp, còn có sinh mệnh tươi sống, chưa từng chết đi ——

Hạ Ninh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thờ ơ.

Cổ họng Mục Thỉ nghẹn lại, hắn há miệng thổ dốc, muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Mục Thỉ."

Bà xã cứ thế ngoan ngoãn và an tĩnh tuỳ ý bàn tay dính máu của hắn đặt lên vai em ấy, bà xã nhẹ nhàng kêu tên hắn.

Mục Thỉ rùng mình trước tiếng gọi của bà xã, bà xã còn nhớ rõ hắn, bà xã gọi tên hắn.....

Trong cơn hốt hoảng, Mục Thỉ lập tức nhớ tới cái đêm tuyệt đẹp kia, bà xã cũng gọi tên hắn như thế ——

Khoảnh khắc tiếp theo, nòng súng chĩa vào trán hắn.

Một tiếng nổ thanh thuý vang bên tai, Hà Ninh không do dự bóp cò, hai mắt Mục Thỉ nheo lại thành một đường thẳng, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, khuôn mặt Hạ Ninh trong mắt hắn trở nên hư ảo, toàn cơ thể mất khống chế đổ về phía sau.

Hạ Ninh cất súng.

Bóng dáng Mục Thỉ giống như BUG, trở nên loẹt xoẹt mơ hồ, sau đó lập tức biến mất tại chỗ.

Không hề có khoái cảm khi giết chết kẻ thù.

Chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc trước mắt, Hạ Ninh cũng không có nhiều cảm xúc, dù sao đây cũng là nhân vật chính, nếu để cậu dễ dàng giết chết thì thế giới này đâu thể vận hành được.

Hà Ninh bình tĩnh chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, dựa theo cốt truyện, không lâu sau các căn cứ cứu hộ quanh đây sẽ cử trực thăng đến tìm kiếm nguyên nhân gây ra làn sóng tang thi.

Đến lúc đó, Hạ Ninh chỉ cần đi theo bọn họ là được.

Cậu tựa người vào tường, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

**

Mục Thỉ làm giấc mộng.

Hắn không biết giấc mơ này là tốt hay xấu, đầu tiên là hắn mơ thấy Hạ Ninh, tiếp đó, giấc mơ này là sự tiếp nối của giấc mơ trước đó.

Sau cái chết của Hà Ninh, 'hắn' mắc một căn bệnh còn nghiêm trọng hơn cả chứng bệnh hỗn loạn pheromone, hắn trở nên tính khí thất thường, điên điên khùng khùng, còn thường xuyên sinh ra xúc động muốn giết người.

Những người đồng đội cũ của hắn lần lượt rời bỏ 'hắn', 'hắn' ngồi ở vị trí cao nhất, lại chịu đựng nỗi cô đơn vô tận.

Quyền lực của 'hắn' bị chia cắt, nhưng 'hắn' buông tha cho mọi thứ phát sinh, thậm chí hắn còn có xu hướng tự mình hại mình, luôn một mình đi tới nơi tập kích của đám tang thi.

'Hắn' đã cảm nhận cái chết cận kề mình rất nhiều lần, lại cảm thấy mình không xứng để chết, bởi vì Hà Ninh rất hận hắn.

Có lẽ dưới địa ngục, Hà Ninh còn không muốn nhìn thấy hắn.

Bị một tang thi cấp cao tấn công, Mục Thỉ phun ra một ngụm máu, ngay lúc đang ngơ ngẩn thì hắn trông thấy một người đứng trước mặt, thay hắn chắn bước tiến công của tang thi.

Người nọ giơ cao súng, dáng người thon gầy, dây lưng thít chặt, tôn lên vòng eo đẹp đẽ, là người mà hắn luôn ngày đêm tơ tưởng.

Trong nháy mắt đó, Mục Thỉ cảm thấy máu mình chảy ngược, cảm giác "sống" trở nên rõ ràng ——

Đúng vậy, hắn tuân theo mệnh lệnh của bà xã, tiêu diệt lũ tang thi, cẩn thận bảo vệ bà xã không bị máu dơ làm bẩn, hắn vươn tay muốn chạm vào cảnh trong mơ tựa ngư thiên đường.

Hắn chạm tới bà xã của hắn, em ấy ấm áp, có hơi thở, còn sống.

Có phải là mơ không? Không biết, tim Mục Thỉ đập rất nhanh, nhưng lại căm ghét nhìn 'hắn' lại có được Hà Ninh lần nữa.

Mọi chuyện kết thúc bằng phát súng mà Hà Ninh bắn ra.

Mục Thỉ đột nhiên mở mắt.

Hắn chật vật đứng dậy khỏi giường, loạng choạng chạy ra khỏi phòng, bắt được ai đó thì sốt ruột dò hỏi: "Hà Ninh đâu?! Hà Ninh ở nơi nào???"

"Hà Ninh...? Hà Ninh, à, Beta đó phải không?... Hình như cậu ta đã rời đi —— Thành chủ, ngài đợi đã, ngài vừa mới trải qua kỳ động dục, không thể tùy tiện đi lại được!"

Mục Thỉ nghe không rõ những lời còn lại, ánh mắt hắn tan rã, di chứng của kỳ động dục vẫn còn đó, mỗi bước chân của hắn đều vô lực

Hạ Ninh rời đi...

Rời đi.....

Em ấy đi đâu?

Xung quanh toàn là tang thi, em ấy không có dị năng, chỉ là Beta, em ấy có thể đi đâu?

Mục Thỉ  cảm thấy mình không thở nổi, mũi ngứa ngáy, có thứ gì đó chảy ra, hắn đưa tay lau, trên tay tràn đầy vết máu.

"Hưm...."

Dạ dày hắn quặn lên, Mục Thỉ không tự chủ mà quỳ xuống, người phía sau vội vàng đỡ lấy hắn, lại nhìn thấy Mục Thỉ đang ôm bụng, phun ra một ngụm máu.

"Thành chủ...!!!!"

Không được, không được, Hạ Ninh sẽ chết ở bên ngoài...

Trước mắt quay cuồng, không biết Mục Thỉ lấy lại sức trâu từ đâu, hắn đẩy ra kẻ đang lôi kéo mình.

Hắn nhất định...... Nhất định phải đi tìm em ấy.

Hai mắt tối sầm, đầu gối của Mục Thỉ đập mạnh xuống đất.

Lỗ tai ù đi, có người đang gọi bác sĩ và các dị năng giả, nhưng Mục Thỉ đã không nghe được nữa.

***

【 tác giả muốn nói: 】

có lẽ công kiếp trước không biết dị năng của mình bộc phát sẽ đưa hắn tới thế giới này trong khoảng thời gian ngắn, hắn luôn cho rằng mình đang nằm mơ... Sau khi bị Hạ Ninh giết chết, ký ức của hắn sẽ bị tổn hại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro