Chương 8: Phát hiện ra sự bất thường của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước tới ở phủ thành chủ sẽ bị chó cắn, thì thà rằng Hà Ninh ngủ ngoài đường chứ không thèm nằm trên giường của phủ thành chủ.

Nguyên nhân là do Mục Thỉ nói Hạ Ninh là Beta đang thời kỳ phân hoá lần hai, phải ở trong phủ thành chủ để quan sát, Hà Ninh vừa lơ đãng thật đúng là bị Mục Trì lừa gạt.

Đây chắc chắn là một lời nói dối.

Nếu kiếp trước tới lúc chết Hà Ninh vẫn không từ Beta phân hoá sang giới tính khác, thì kiếp này giới tính Beta của cậu là 100% chuẩn xác, không bao giờ thay đổi.

Còn về cảm giác ngứa và nóng khác thường tương tự cảm giác phân hoá phát ra từ sau gáy... Hà Ninh càng có xu hướng tin rằng Mục Thỉ đã sử dụng một số thủ thuật để khiến cơ thể cậu tạo ra phản ứng có tính lừa gạt giống phân hoá.

Mẹ kiếp, cậu nên sớm biết, không nên tin những gì được nhả ra từ cái miệng Mục Thỉ!

Hà Ninh nghiến răng, chậm rì rì di chuyển bước chân.

Cậu cố gắng hết sức thẳng eo để bước đi trông người bình thường, nhằm che giấu tư thế chân đi hai hàng sẽ khiến người khác liên tưởng tới một số chuyện tế nhị khác.

Đây là vấn đề về tôn nghiêm của một người!

Hạ Ninh phẫn nộ nghĩ, không có cái đuôi theo sau, quả nhiên là dễ chịu hơn hẳn.

Từng cụm hoài nghi về Mục Thỉ dần dần hình thành trong đầu, Hà Ninh nhớ lại mình vừa sử dụng lời nói của Mục Thỉ kiếp trước để thử hắn. Thế mà hắn ta lại lộ ra dáng vẻ suy sụp tan nát.

Ngoại trừ đoạn thời gian đến kỳ động dục, đa số đa số dáng vẻ Mục Thỉ toàn là trừng mắt như một tên mất trí muốn nuốt chửng toàn bộ Hà Ninh vào trong bụng, thì thực sự rất hiếm khi được chiêm ngưỡng cái biểu cảm điên cuồng và méo mó như vậy trên khuôn mặt lãnh đạm suốt cả ngày của hắn.

Tại sao Mục Thỉ phản ứng mãnh liệt như vậy với lời nói của cậu?

Đời này, chắc hẳn Mục Thỉ sẽ không nhanh chóng biết được trong máu Hạ Ninh có một loại nhân tố giúp ích cho việc áp chế sự hỗn loạn của pheromone chứ nhỉ.

Hà Ninh cau mày tự hỏi, hơn nữa trong lúc Mục Thỉ xâm phạm cậu, hắn ta lại nói ra một câu đầy ẩn ý ——

".... cuối cùng em cũng đã đến giấc mộng của anh......"

.....Không thể nào.

Bản thân Hà Ninh là một người xuyên qua thời không, một ý tưởng ngớ ngẩn chợt loé lên trong đầu cậu, thậm chí ngay lập tức cậu bị thuyết phục rằng đây là lý do khiến tính cách của Mục Thỉ thay đổi chóng mặt.

Hành vi bất thường, tính nết thay đổi, đặc biệt quan tâm đến cậu.....

Mục Trì trọng sinh sao? Hay là nên nói hắn ta có ký ức kiếp trước?

Hà Ninh nhức nhức cái đầu.

Nếu đã như vậy thì lý do Mục Chi lì lợm la liếm cậu là gì?

Hà Ninh nhớ tới lời Mục Thỉ từng nói, nếu không phải là do trên cơ thể cậu có nhân tố điều chế thuốc, hắn ta sẽ không bao giờ chạm vào một Beta mặt mũi tầm thường, thân hình nhàm chán và vô dụng không có dị năng như cậu.

Kiếp này Mục Thỉ lại muốn gì ở cậu? Máu? Nội tạng? Hay hắn ta đã điên đến mức muốn lấy tủy xương của cậu?

Đột nhiên dạ dày truyền đến một trận đau quặn không thể bỏ qua, Hạ Ninh khom lưng dựa vào tường, kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Chết tiệt... Hà Ninh chửi thầm trong lòng. Sau trận làm tình với Mục Thỉ thì thể xác và tinh thần của cậu đều kiệt quệ, chưa kể tới cậu còn chưa ăn gì khiến bệnh cũ tái phát, bây giờ dạ dày đau quặn muốn chết.

"Hà Ninh! Hà Ninh!"

Một tiếng gọi lo lắng làm Hạ Ninh miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần, cậu quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Là gã hướng dẫn từng dẫn cậu đến ký túc xá, lại nửa đường đưa cậu tới phủ thành chủ. Trên tay gã xách ba lô của Hà Ninh, còn đang hồ hởi vẫy vẫy tay với cậu.

Gã ta đến bên cạnh Hà Ninh, thở phì phò bình phục lại thể lực sau màn vận động kịch liệt, nói: "Thành chủ nói rằng, ngài ấy đã phân phối xong ký túc xá cho cậu, giờ cậu đi theo tôi qua nơi đó. À đây, ba lô của cậu."

Tốc độ xử lý công việc của Mục Thỉ nhanh vậy ư?

Hà Ninh nhướng mày, bắt gặp ánh mắt né tránh và vẻ mặt do dự của người trước mặt, đại khái hiểu ra một số việc.

"Đồng chí à, dạ dày tôi đau quá, anh có thể đỡ tôi một tay được không?"

Hà Ninh không hỏi thêm câu nào, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, loé mù mắt gã ta trong chớp nhoáng, gã đưa tay đỡ người Hà Ninh, vừa đỡ vừa không quên lải nhải trong miệng: "Mạt thế rất tàn khốc, là người ít nhiều ai cũng có bệnh, cậu nên chú ý hơn nhé."

"Ok." Hạ Ninh nghiến răng nhịn đau.

Việc có thêm người giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không bao lâu bọn họ tới cái nơi gọi là "ký túc xá" do Mục Thỉ sắp xếp cho Hà Ninh trong thời gian ngắn.

"Khu vực này vốn định chuẩn bị cho đợt dân tị nạn tiếp theo, bây giờ chưa có mấy ai ở đây." Gã ta đỡ lấy Hạ Ninh, lén lút đánh giá vị Beta được thành chủ nhớ thương và dung túng này, nghĩ thầm thân phận người này là ai, sao có thể để cho thành chủ phân khu ký túc xá có phong cảnh tốt nhất cho cậu ta ở, còn dặn dò gã không được nói ra chân tướng, "Cậu thấy sao?"

Hà Ninh nói: "Có nơi ở là may rồi."

Hà Ninh đã quan sát qua, nơi này cách phủ thành chủ không xa cũng không gần, ít nhất một thời gian nữa sẽ không cần gặp lại Mục Thỉ.

Sau khi bị cho ăn tát và dẫm chân mấy cái, nếu Mục Thỉ còn có lòng tự trọng thì hắn ta sẽ không tới tìm cậu nữa đâu,

Hạ Ninh gật đầu.

Sau khi chào hỏi và cảm ơn người đưa đến, Hà Ninh bước vào phòng, nơi này khá nhỏ, chiếc giường chiếm gần hết diện tích.

Một phòng tắm, một ban công nhỏ, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, Hạ Ninh ngồi ở mép giường, có chỗ dung thân trong mạt thế đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Tất nhiên, Hà Ninh không hy vọng niềm hạnh phúc này là do Mục Thỉ ban tặng.

Trong quy hoạch của Hà Ninh, cậu nhất định phải rời thành trước kỳ động dục đầu tiên của Mục Thỉ, cậu sẽ tới khu căn cứ khác gần đó, tránh được lúc nào thì hay lúc đó.

Nếu Mục Thỉ thật sự trọng sinh... Trước tiên trốn chạy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Hạ Ninh lấy trong ba lô ra một ít đồ ăn để lót bụng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Nguồn nước ở mạt thế vô cùng đắt đỏ, vòi nước trong phòng tắm chỉ chảy ra một dòng nước mỏng, Hạ Ninh không có ý lãng phí tài nguyên, vội vàng cầm lấy khăn tắm tiếp nước.

Sau khi làm ướt khăn lông, bất chấp độ lạnh của nó, Hà Ninh cởi bỏ quần áo, cậu lập tức trông thấy những dấu vết dày đặc khiến người khác phải nuốt nước bọt khi liên tưởng đến cường độ quan hệ tình dục.

Phần dưới háng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dương vật mềm oặt nằm sấp, đùi trong phủ đầy vết tích do miệng lưỡi mút cắn tạo ra, một mảng bầm tím lan rộng. Nếu để người khác nhìn thấy, thậm chí họ tưởng tượng ra cảnh tên tội phạm đã dùng dương vật to lớn cắm vào lỗ huyệt như thế nào, trứng dái không thể chen lọt đã đâm mạnh lên làn da trắng nõn để biểu đạt sự bất mãn của nó, sau những cú va chạm thô bạo thì để lại những vết tích xanh tím dâm dục trên da thịt.

Mặc dù Mục Thỉ đã tắm rửa sạch sẽ cho Hà Ninh, nhưng cậu chỉ cần nghĩ tới đôi tay kia mò mẫm mơn trớn trên cơ thể mình, thì lại cơn buồn nôn lại chập chừng đẩy lên cổ họng. Hà Ninh vô thức dùng sức kỳ cọ trên da, cho đến khi phần da đỏ lừ lên sung huyết, vừa chạm vào đã nổi cơn đau thì Hà Ninh mới dừng tay.

Mệt mỏi thay quần áo, Hà Ninh bực bội vất bỏ bộ đồ Mục Thỉ mặc cho cậu xuống đất làm giẻ lau chân, trên giường chỉ còn một tấm chiếu và một chiếc chăn mỏng. Lúc Hà Ninh nằm lên, bị ván giường cứng cộm đau người, cậu không quan tâm, chỉ kéo chăn phủ lên người rồi nặng nề thiếp đi.

Tiếng hít thở dần trở nên bình thản.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường Hà Ninh.

Chú cừu bé bỏng đang say giấc không nhận thức được bất cứ thứ gì, bất giác cuộn tròn người.

Tóc mai hơi dài của Mục Thỉ che khuất tầm mắt, râu ria trên cằm lởm chởm khiến hắn càng thêm lôi thôi lếch thếch.

Cặp mắt đen nhánh nặng nề nhìn về phía bà xã đang say giấc, bàn tay duỗi ra muốn chải tóc cho bà xã lại khựng lại giữa chừng.

Mục Thỉ cứ đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, rồi mới lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc tiêu sưng.

Những gì Hà Ninh nói giống như một con dao bén nhọn đâm xuyên thủng trái tim Mục Thỉ, lúc rút dao còn để lại một lỗ thủng đầm đìa máu, hắn biết, nó chẳng à gì so với vết thương mà bà xã đã phải gánh chịu.

Hắn nhìn vài túi đóng gói thực phẩm còn sót lại trên mặt bàn, trái tim quặn lại từng cơn đau đớn.

Mục Thỉ ngồi ở cuối giường, vén lên lớp chăn mỏng manh, dùng dị năng đưa bà xã vào giấc ngủ sâu hơn. Hắn nâng chân Hà Ninh co lên, tay nhẹ nhàng cởi quần của bà xã, ngón tay gợi lên quần lót, cảnh sắc mục nát hiện ra trước mắt khiến Mục Thỉ quên cả thở.

Cặp đùi trắng nõn từng bị người khác chơi đùa, lại bị Hà Ninh tự ngược mà kỳ cọ đến phát đỏ, những vết đỏ tấy khiến cổ họng Mục Thỉ khô đắng, thậm chí hắn còn muốn cúi xuống hôn lên nó.

Lỗ huyệt bởi vì bị sử dụng quá nhiều bày biện ra màu đỏ thẫm mê người. Có vẻ như xấu hổ vì luôn bị người khác quan sát, nên hai chân Hà Ninh vô thức kẹp lại, theo bản năng muốn che đi bộ phận riêng tư.

Mục Thỉ khắc chế lấy thuốc mỡ ra bôi một ít lên tay, dễ dàng mở ra hai chân Hạ Ninh, dùng tay bôi thuốc mỡ lên lỗ huyệt xinh đẹp.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Hạ Ninh trong lúc ngủ không khỏi hừ nhẹ vài tiếng, động tác trên tay Mục Thỉ khựng lại, sau đó nhấc một chân Hà Ninh gác lên vai mình, lỗ huyệt của bà xã càng hiện rõ ngay trước mắt hắn.

Ngón tay tiến sâu vào trong nhục huyệt, thịt ruột dày đặc cuồng nhiệt leo tới, độ ấm trong huyệt rất nóng, nó đã từng hầu hạ dương vật của hắn rất thoải mái, hô hấp Mục Thỉ trở nên nặng nề hơn, ngón tay bắt đầu thọc vào trong nhục huyệt mà không hề hay biết.

Hai ngón tay bôi thuốc mỡ nong huyệt nhỏ thành một lỗ cỡ đồng xu, một sợi chỉ bạc nhầy nhụa trong suốt kéo ra một cách dâm dục giữa các ngón tay.

Cơ thể Hà Ninh khẽ run.

Cậu há miệng thở dốc, cơ thể nhạy cảm đến mức như sắp tan chảy dưới tay Mục Thỉ.

"Ưmm......"

Tiếng rên rỉ như mèo con khiến dưới háng Mục Thỉ cứng ngắc đau đớn, hắn lại bóp ra một đống thuốc mỡ, lần này ngón tay xuyên tới một khu vực rất sâu, tay Mục Thỉ hơi dùng sức siết chặt lấy chân Hà Ninh, hắn hưng phấn tới mức mắt không chớp lấy một lần.

Mục Thỉ lấy cớ bôi thuốc để xâm phạm tiểu huyệt non nớt của bà xã, hắn không hề có tư tưởng ăn năn hối cải, thậm chí còn muốn thay tay cầm thuốc bằng con cặc của chính hắn. Thế nhưng nếu hắn làm vậy thì sẽ đánh thức bà xã tỉnh giấc, vậy nên hắn ta đành phải chịu đựng.

Ngón tay hơi co lại, Hạ Ninh càng thêm run rẩy, hô hấp không phập phồng giống như có dấu hiệu thức giấc.

Đầu ngón tay cọ xát lên vách thịt đã từng được dương vật yêu thương qua, tiểu huyệt bị kích thích phun ra ngụm nước dâm đãng, trượt dọc theo bắp đùi, rỏ xuống chiếu tạo thành vệt nước khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng.

Mục Thỉ không thể chịu đựng được nữa, hắn nghiêng đầu cắn lên cẳng chân của Hà Ninh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro