Chương 7: Vợ muốn anh chết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Ninh không biết mình có thể đi đâu, nhưng dù không chỗ để đi thì cậu cũng phải rời khỏi phòng Mục Thỉ trước.

Ở kiếp trước, vô số người đã nói với cậu rằng có thể leo lên giường của thành chủ là một loại may mắn, chỉ cần cậu ngoan ngoãn dạng hai chân hiến dâng thân thể để thành chủ thỏa mãn dục vọng, ở thành Dawn cậu có thể đi ngang.

Bởi vì không ai dám đi chọc người tình của thành chủ.

Cuộc sống ở mạt thể, thể xác và trinh tiết là những thứ kém giá trị nhất.

Kiếp trước, Hà Ninh đã chết dưới sự sỉ nhục vô tận về thể xác và bạo lực bằng lời nói của Mục Thỉ. Thái độ của Mục Thỉ đã ảnh hưởng đến quan điểm của những người dân trong thành Dawn về Hà Ninh, khiến Hà Ninh không còn chỗ dung thân trong thành.

Mục Thỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo Hà Ninh, hắn gục đầu, trong tay cầm một đôi dép bông.

Hạ Ninh thậm chí còn không đủ sức để quay đầu chửi bới người khác, cậu chỉ muốn bước thật nhanh để thoát khỏi con rắn độc biết cắn người kia.

Thân phận của Mục Thỉ lù lù ngay đó, chỉ cần là người dân sống trong thành thì đều biết hắn, Mục Thỉ giống như một bóng đèn hình người di động, thu hút mọi chú ý của vô số người, mà bị can Hạ Ninh cũng sẽ bị chú ý, cậu không muốn vậy.

Nhưng Mục Thỉ hoàn toàn không có tự giác tại phương diện này, đương nhiên rồi, hắn đâu cần phải có, hắn hoàn toàn không hiểu nỗi suy tư trong lòng bà xã, nhưng Mục Thỉ nhận ra nếu hắn cứ đi theo em ấy thì không khác nào gián tiếp đánh dấu chủ quyền của mình lên người bà xã, sẽ không để đám chó hoang rình mò bên người em.

Hà Ninh phiền chết hắn.

Cơn đau trên cơ thể vẫn nhói lên từng cơn từng cơn, hậu huyệt bị nong ra đến nỗi không thể co rút lại, nó ảnh hưởng rất nhiều trong việc đi lại. Dưới lớp quần áo rộng thùng thình là đủ loại dấu vết bầm tím, sự mệt mỏi bám triền trên tinh thần Hà Ninh không tiêu tan. Lúc cơn tức giận bốc lên xộc thẳng lên đầu, dưới cơn khó thở đau ngực khiến đầu óc Hà Ninh choáng váng quay mồng mồng.

Nếu để cậu quay trở về thế giới này, vậy tại sao lại phải đối xử cậu như vậy?

Hạ Ninh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi 'ý thức thế giới' đang làm cái quái gì. Ít nhất ở kiếp trước Mục Thỉ đang lên cơn động dục mới chộp lấy cậu, nhưng trước đó cậu vẫn sống rất bình yên, nhưng hiện tại cậu lại bị trực tiếp bị làm thịt ngay từ khi bắt đầu. Thậm chí sau khi đụ địt no nê, Mục Thỉ còn vào vai nam chính thâm tình.

Đm, quá tiện.

Hạ Ninh kiệt sức, cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ, tốt nhất là khi mở mắt thì thế giới nên bị hủy diệt đi.

Nâng cơ thể rách nát đi một đoạn đường đã là giới hạn của Hà Ninh, cơn đau nhức và mệt mỏi trong người luôn tra tấn cậu, Hà Ninh dừng lại, ngồi xuống bậc đá bên đường để nghỉ ngơi. Mông vừa chạm vào nền đá cứng rắn thì cơn đau nhói ò í e kéo tới.

Gan bàn chân sưng tấy do nền đất gồ ghề, những viên đá nhỏ li ti chọc thẳng vào thịt gây đau đớn râm ran, dấu vết Mục Thỉ cắn vào mắt cá chân lúc tối qua vẫn còn đó, Hạ Ninh nhìn thấy thì cau mày.

Hành lý còn trong phủ thành chủ, ký túc xá đã bị bố trí cho những người khác ở, Hà Ninh không có nơi nào để đi, chỉ có thể dựa dẫm vào Mục Thỉ như cây tầm gửi, nếu rời hắn thì sẽ chết.

Hạ Ninh trào phúng cười, rồi sao, Mục Thỉ đã khinh thường diễn cảnh cường thủ hào đoạt, giờ lại muốn giở trò trực tiếp thuần hoá cậu thành chó?

Đáng lý ra lúc kiểm tra hành lý ở cổng thành, ngay khi thấy sự bất thường của Mục Thỉ, cậu nên quay đầu bỏ chạy ngay đi.....

Trước mắt bị bao phủ một bóng đen to lớn, không cần nhìn cũng biết là ai đang đến.

Mục Thỉ quỳ một gối xuống đất, trầm mặc cố gắng nâng chân Hà Ninh lên, giúp cậu xỏ giày. Hạ Ninh nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu, thâm tình lại hèn mọn, cho dù bị tát đến nửa mặt sưng tấy, thì tên khốn này cũng chẳng nề hà gì. Hà Ninh thấy nực cười.

Cậu lạnh lùng giẫm lên mặt Mục Thỉ: "Thành chủ, lấy thân phận của ngài mà đi xỏ giày giúp tôi. Không thích hợp lắm nhỉ?"

Hầu kết Mục Thỉ hơi giật giật, chuyện đã phát sinh, hắn biết giải thích bao nhiêu cũng vô ích, nếu bà xã không thích hắn nói chuyện thì hắn sẽ làm người câm cả đời, ngậm miệng phục vụ bà xã là được rồi.

Trên chân bà xã đầy bụi và đá vụn, Mục Thỉ đau lòng không thôi, hắn hận không thể đặt chân bà xã vào lòng bàn tay để che chở, tốt nhất nên dùng đủ loại dược liệu quý hiếm để chăm sóc. Bà xã nên được yêu chiều, việc khác cứ để Mục Thỉ hắn giải quyết.

Thà làm chó dưới chân vợ còn hơn bị vợ phớt lờ.

Mục Thỉ cứ như vậy chờ Hạ Ninh giẫm lên, Hạ Ninh dùng sức ấn mạnh chân đạp mấy cái để trút giận, lại cảm thấy mình không có dị năng là một điều thiệt thòi, nếu có thể dùng một chân đá Mục Thỉ chảy máu thì cậu nguyện ý đánh đổi mười năm tuổi thọ.

Nhấc chân lên, eo đau nhức, Hạ Ninh vừa đặt chân xuống thì Mục Thỉ đã đuổi theo giúp cậu xỏ giày.

Hà Ninh nhìn trên mặt Mục Thỉ in hằn dấu bàn tay và dấu chân bụi bặm, trong lòng cậu vừa hả hê vừa buồn cười.

"Thành chủ đối tốt với kẻ tầm thường như tôi, là muốn đổi lấy cái gì?" Hà Ninh một tay chống cằm, Mục Thỉ ngồi xổm, thấp hơn nửa đầu so với Hà Ninh đang ngồi trên bậc thang, Hà Ninh cứ vậy mà nhìn xuống hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười, "Tôi không phải định mệnh của ngài, cũng chưa làm ra cống hiến nổi bật nào cho xã hội....."

Mỗi câu đều xưng từ "ngài", ranh giới phân chia rõ ràng.

Mục Thỉ chỉ muốn quỳ xuống ôm lấy chân Hà Ninh, ghé đầu vào đầu gối bà xã kể lể rằng bản thân hắn không thể sống mà không có cậu, nếu không hắn sẽ điên mất.

Hà Ninh lại lo tự mình nói: "Quả nhiên, loại Beta vô dụng như tôi, làm nô lệ tình dục cũng là một lựa chọn không tệ..."

"Không phải!" Mục Thỉ lập tức bị lời nói của cậu ép phải ngẩng đầu lên phản bác, con ngươi rung rung, hốc mắt đỏ bừng.

Hắn nhìn Hà Ninh thờ ơ cứ như đang trần thuật một câu chuyện có thật nào đó, những cảnh tượng trong giấc mơ dường như lần lượt hiện ra, nơi mà tất cả những người bên trong đều cười nhạo bà xã của hắn, giễu cợt Hà Ninh là nô lệ tình dục của Mục Thỉ, sống như một con điếm ——

"Không phải...... Không phải......" Mục Thỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Trong đám người đó, phải chăng cũng có hắn?

Phải chăng hắn cũng cười cợt bà xã chỉ xứng làm nô lê tình dục của hắn.... Nếu không làm thì.... chỉ có nước chết đi?

Không, không phải hắn, hắn không nói những lời như thế ——

Kẻ cười trong mộng kia không phải hắn, không phải hắn!

Mục Thỉ thống khổ ôm đầu, hiện thực cùng cảnh trong mơ đan xen chồng chéo lên nhau, những lời Hà Ninh vừa nói, trong mộng những người đó cười nhạo cùng chỉ chỉ trỏ trỏ Hà Ninh, thậm chí ngay cả bản thân 'Mục Thỉ' cũng mặc kệ những tin đồn đó....

Hắn hận đến mức muốn xé nát mặt tất cả mọi người trong giấc mộng, bao gồm chính hắn.

Hạ Ninh nhìn phản ứng của Mục Thỉ, trong lòng hình thành một suy đoán.

Sau đó Hạ Ninh mỉm cười, đưa cổ tay trần trụi tới trước mặt Mục Thỉ, kề sát thì thầm bên tai hắn như ác ma: "..... Hay là, ngài thích máu trong cơ thể tôi?"

Kiếp trước Mục Thỉ bắt nhốt Hà Ninh bên người, bởi vì máu trong cơ thể cậu có thể làm dịu cơn bạo động của pheromone, máu bị rút ra mỗi ngày, đôi khi kim tiêm đâm vào mạch máu trên cổ tay, đôi khi ở cánh tay, hoặc trên cổ của cậu.

Bản thân Hà Ninh là vì đau dạ dày dẫn tới tuột huyết áp, còn bị thường xuyên rút máu, ngày nào cậu cũng trong tình trạng tối xẩm mặt mày, suy nhược thần kinh.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian bị Mục Thỉ ép mang thai, nhu cầu vô tận và việc lấy máu không gián đoạn của gã đàn ông khiến Hà Ninh suýt nữa cho rằng mình sẽ bị giết bằng cách này.

Việc này còn tra tấn hơn cả việc trực tiếp cho zombie nhai sống cậu.

Hà Ninh luôn muốn chết, nhưng lại nghĩ thầm trong đầu, Mục Thỉ mới đáng chết.

Nhưng cậu chỉ là một Beta yếu đuối có thể làm gì được một tên Đỉnh Cấp Alpha chủ của cả toà thành? Lui một vạn bước, Hà Ninh thà rằng mình chết nhanh đi còn hơn là bị Mục Thỉ tra tấn.

Nếu như thuốc có thể thẩm thấu vào máu sau khi Hà Ninh chết thì tốt quá, dựa theo tính tình của Mục Thỉ, hắn nhất định sẽ không buông ra bất kỳ giọt máu nào trên người cậu, chỉ cần Mục Thỉ dùng máu có lẫn độc tính thì tuyệt vời. Coi như đây là sự trả thù gián tiếp của Hà Ninh.

Mục Thỉ sắp bị Hà Ninh bức điên rồi.

Cổ tay gầy guộc lộ ra trước mắt hắn, mạch máu xanh in hằn dưới da, máu đang chậm rãi chảy trong cơ thể Hạ Ninh, trong giấc mộng cũng giống như vậy, một cây ống tiêm xiên vào bên trong cổ tay đẹp đẽ, tàn nhẫn rút ra một ống máu.

Lúc Hà Ninh chết, bàn tay này cũng buông thõng xuống giường, trên cổ tay vẫn còn vết xanh xám do kim đâm.

Tất cả những cảnh tượng trong mơ hiện lên trong đầu, Mục Trì đột nhiên run rẩy cả người vì sợ hãi.

Sự kiêu ngạo và tự phụ của hắn, thông đồng với tất cả mọi người đã giết chết Hà Ninh, thậm chí một đao cuối cùng là chính tay hắn bổ lên.

Hai đầu gối Mục Thỉ quỳ trên mặt đất, há miệng, không nói thốt ra nổi một âm tiết.

Hà Ninh đứng dậy, thờ ơ nói với Mục Thỉ: "Không nhọc lòng thành chủ lo lắng, tôi sẽ rời khỏi thành Dawn trong vài ngày nữa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro