Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú home run của Furuya, Seidou không ngừng lại ở đó và nâng khoảng cách tỉ số lên 7-1. Song các batter của Rendai thành công gỡ lại 1 điểm ở đầu hiệp 9. Sawamura đã ném cả 8 hiệp chỉ với 78 phát bóng. Có rất nhiều điều phải kiểm điểm khiến Sawamura không vui nổi dù đã thắng. Còn Okumura rốt cuộc cũng hiểu cảm giác bất lực của Miyuki sau trận đấu với Yura Sougou. Cậu còn bị lời nói của huấn luyện viên Ochiai làm cho phân tâm, nên ở những hiệp cuối mới đưa ra quyết định sai lầm dẫn đến mất điểm.

Là một khẩu đội, không thể đem những tố chất tốt nhất của pitcher ra là sự thất bại của catcher.

Sẽ thế nào nếu Sawamura ném hỏng chỉ vì hai đứa cãi nhau.

Là một catcher, cậu phải làm gì? - Lúc nào Okumura cũng bị những câu nói ấy ám ảnh.

Cậu không bao giờ muốn mình là nguyên nhân khiến cả đội thua cuộc do cậu rất dễ bị tác động bởi những thứ liên quan đến trách nhiệm. Chúng là mỏ neo để cậu đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình đồng thời là xiềng xích ngăn cậu tận hưởng bóng chày. Hiện giờ Ochiai còn đặt thêm lên người cậu trách nhiệm để đưa Seto vào vị trí chốt gôn 2 vốn không thể lay chuyển của Kominato Haruichi. Lợi ích giữa cả đội và cá nhân khiến cậu dằn vặt không thôi.

Họ sẽ đấu với Ouya vào ngày mai bằng đội hình hoàn toàn khác. Khả năng cao là hai huấn luyện viên muốn thử nghiệm sắp xếp của riêng họ cho mỗi catcher. Chưa nói đến việc thể hiện khả năng bắt bóng, nếu không phối hợp tốt với đội hình do các thầy tính toán thì cũng vô nghĩa. Catcher cho trận Ugumori vẫn chưa được thông báo, nên Yui và Okumura sẽ biết đánh giá của ban chỉ đạo dành cho cả hai vào ngày hôm đó.

Đội hình 2 có một trận đấu vào buổi chiều nhưng hầu hết các thành viên của đội hình 1 đều tranh thủ để tự luyện tập thay vì theo dõi. Seto không muốn làm khó người bạn thân của mình nên cậu hoàn toàn không đề cập đến nó.

Giờ ăn trưa trôi qua nhanh chóng vì biệt đội ăn chậm dần bắt kịp tốc độ với mọi người. Lúc cả ba chuẩn bị rời khỏi phòng ăn thì bất ngờ có người đẩy cửa xuất hiện. Một giọng nói quen thuộc cất lên: "Xin chào, còn ai ở đây không?"

"Miyuki-senpai!" Kuki là người đầu tiên phản ứng với sự hiện diện của anh.

"Mấy đứa đã ăn xong rồi sao? May mà anh tranh thủ về sớm không là lỡ mất rồi." Miyuki nhìn về phía Okumura và hất cằm tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu. Okumura tạm biệt hai người kia, hi vọng cậu vẫn kịp xem trận đấu của Seto sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều.

Khi bọn họ có không gian riêng, Miyuki lục lọi trong chiếc cặp toàn sách tiếng Anh một quyển vở ghi hẳn chữ "Bakamura Ký". Để nghĩ một người như Miyuki lại đặt cái tên như vậy, Okumura còn không muốn tin.

"Anh đã cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt, do anh không thể yên tâm về tên ngốc đó nên phải ưu tiên hơn Furuya. Mấy đứa pitcher chắc gây ra nhiều phiền toái lắm nhỉ."

Okumura lật nhanh quyển vở để xem qua nội dung của chúng, lượng thông tin được Miyuki ghi chép không hề ít, cậu còn ngạc nhiên hơn khi anh có thể nhớ được mọi suy nghĩ trong vô số các trận đấu mà anh từng lập khẩu đội với Sawamura. Tận hưởng khi chơi bóng không có nghĩa là anh quên đi trách nhiệm của một catcher. Okumura bất giác nhớ lại khi còn chung phòng với Miyuki, quyển score book luôn nằm trong tầm với của anh ấy.

Cậu không biết có nên nói về rắc rối mà Sawamura đã gặp sáng nay hay không nhưng quyết định sẽ im lặng. Cậu không nhìn vào mắt Miyuki, tay còn trả lại một tờ giấy nháp ghi từ vựng tiếng Anh do anh bỏ quên.

"Tại sao anh lại đưa thứ này cho em? Nếu theo thứ tự ưu tiên chẳng phải Kariba-senpai nên nhận được nó trước em sao?"

Miyuki không mất đến hai giây để suy nghĩ về câu trả lời, "Anh nghĩ rằng trong số các catcher của đội ta, em là người hiểu rõ anh nhất."

Miyuki dựa người vào bàn, anh đã mong không phải trả lời câu hỏi này nhưng thành thật với bản thân một lần cũng không tệ, "Bóng chày của Seidou thiên về tấn công... với anh thì điều đó không đúng chút nào. Trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào 9 cầu thủ trên sân. Nếu em muốn chơi phòng thủ, thì không ai có quyền cấm em làm thế cả. Không quan trọng em dùng chiến thuật gì, miễn nó đưa chúng ta đến chiến thắng, chẳng phải nó là 'đúng đắn' sao?"

"Đừng xem lối chơi của anh là con dường duy nhất mà tất cả các em phải đi theo. Anh chẳng giống Chris-senpai chút nào cả. Thật là vô nghĩa khi em không được là chính mình trên sân. Anh đã chơi bóng chày một cách ích kỷ như thế đấy."

Đây là lần đầu tiên Miyuki nói ra những suy nghĩ thật lòng như vậy, anh hiện tại đã mang góc nhìn của một người ngoài, còn Okumura là tương lai của Seidou.

"Anh bận lắm nên phải đi ngay. Đừng nói với mọi người anh có ghé qua nhé, nhắc cả hai đứa nhóc kia nữa." Miyuki mở lời chào tạm biệt trước khi trận đấu của Seto bắt đầu. Okumura cũng cúi chào nhẹ, cậu không thể đáp lại bất cứ câu nói nào của anh. Hẳn Miyuki cũng biết Okumura học hỏi theo mình khi làm catcher cho Sawamura. Nhưng khi lập khẩu đội với một người khác, cậu lại chơi theo cách của riêng mình.

Hạn chế pitch count đương nhiên là một điều tốt, nhưng đối đầu với các đối thủ mạnh, cậu sẽ khó mà giữ được lối chơi này. Đơn giản vì cậu biết mình có thể tốt hơn nữa nếu cậu mặc kệ những lời đồn đoán và tên huấn luyện viên mà cậu ghét cay ghét đắng luôn bủa vây trong suốt mấy năm ấy.

Cậu càng nghĩ hắn ta dơ bẩn bao nhiêu, thì thứ bóng chày cậu chơi càng siết chặt lòng tự tôn của cậu bấy nhiêu, và cậu tự hỏi đến khi nào nó sẽ tan vỡ. Lúc đó Okumura sẽ từ bỏ con người cũ để tận hưởng bóng chày chứ?

Tất nhiên là không thể rồi.

"Koshuu? Tớ tưởng cậu sẽ tập luyện với đàn anh hoặc xem lại trận đấu hôm nay chứ?" Seto hỏi, nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng khi bạn thân của cậu đến xem.

"Ổn mà, tớ đã xin phép huấn luyện viên rồi. Với lại tớ có tài liệu phải nghiên cứu nữa nên không tiện đi cùng họ." Okumura ngồi xuống băng ghế cùng Seto, tiện liếc qua danh sách các batter hôm nay. Seto được chơi ở chốt 2, riêng điều này đã làm cậu thấy nhẹ nhõm.

Trong lúc một quản lý đi ngang qua, Okumura liền hỏi: "Chị có thể để em ghi chú hôm nay không ạ?"

"Nếu là Okumura-kun thì chắc huấn luyện viên sẽ đồng ý thôi." Haruka mỉm cười, nhanh chân chạy đi hỏi ý kiến ban chỉ đạo. Lúc này Seto mới nói thầm: "Tớ tưởng cậu định nghiên cứu tài liệu?"

"Để tối tớ xem cũng được. Trận đấu của cậu quan trọng hơn." Okumura không cách nào nói thẳng cậu muốn Seto thể hiện thật tốt trong trận đấu này, nên cậu chọn cách hỗ trợ thông qua tìm kiếm chiến thuật.

Seto nở nụ cười ngốc nghếch như thường lệ. Nếu bạn thân của cậu muốn thế thì cậu chẳng có lí do gì để phản đối. Từ khi Okumura lên đội hình 1, hai người chẳng được chơi bóng với nhau nhiều như trước. Dù cậu có khoác lên mình gương mặt vô lo vô nghĩ thì Seto vẫn ý thức rằng cho đến khi Haruichi giải nghệ, hai người sẽ không được kề vai sát cánh nữa.

Vì vậy dù chỉ được ngồi cùng băng ghế thôi đã khiến Seto vui vẻ lắm rồi.

"Taku, tớ dự định sẽ tìm cách để cậu được vào đội hình chính thức."

Seto giật mình tỉnh dậy khỏi bầu không khí ấm áp. Cậu dùng giọng nói nhỏ nhất để Okumura ý thức được cậu vừa nói một điều kì lạ ở nơi đông người; "Sao đột nhiên cậu lại nói vậy? Hơn nữa được chọn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tớ mà."

Seto chỉ biết quay mặt đi.

Sau một khoảng lặng nhỏ, Seto lại cười, "Xin lỗi cậu, vì tớ không đủ giỏi để vào đội hình chính thức."

"Đó không phải-"

Okumura không thể nói thêm gì nữa, Seto rơi vào hoàn cảnh này vì cậu muốn đến Seidou. Trước giờ Seto lúc nào cũng làm theo ý cậu mà chẳng bao giờ đòi hỏi cậu phải làm điều tương tự.

"Seto ra khởi động đi, chúng ta sẽ tấn công trước."

"Em đi ngay đây ạ." Seto xách theo gậy của mình. Để lại Okumura và Ochiai mặt đối mặt.

"Lo lắng cho bạn mình à?" Ochiai hỏi, không hề có ý gì khác, song gương mặt của ông khiến Okumura có cảm giác bị soi mói khó tả. Cậu chưa kịp đáp lời thì ông đã nói tiếp: "Hiện tại tôi và huấn luyện viên Kataoka có vài phương hướng để lựa chọn, vốn dĩ không nên nói với cầu thủ nhưng tôi phá lệ cho cậu hay."

Okumura hiểu ông đang nói tới việc sắp xếp đội hình mới, đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Masashi còn phải luyện tập rất nhiều mới chơi được sân trong như anh trai cậu ta. Nên Seto Takuma, một người dày dạn kinh nghiệm ở chốt 2 có thể chuyển sang chơi chốt 1 cho đến khi Kominato giải nghệ, đồng thời làm batter tiên phong với đôi chân đó." Ochiai viết nguệch ngoạc lên tờ giấy rồi giải thích tiếp, "Sắp tới chúng tôi dự định sẽ không để 3 pitcher vào sân cùng một lúc, nên Masashi sẽ chơi sân giữa thay cho Toujou hoặc sân trái thay cho Furuya. Còn cậu, cậu mới là vấn đề nan giải nhất."

Okumura ngồi yên như đợi lời phán quyết. Cậu cũng nghĩ tới những trường hợp được nêu ra, nhưng...

"Vì cậu từ chối chơi mọi vị trí khác catcher, nên sẽ bị thay ra hoàn toàn khi Yui hoặc Kariba vào sân. Nói cách khác, chúng tôi phải hi sinh cánh tay ném khỏe lẫn khả năng đánh bóng của cậu. Không nhiều người trong đội có thể lấp được lỗ hổng ấy. Đội hình batting sẽ yếu đi nên chúng ta buộc phải chơi phòng thủ."

"Thầy đang thuyết phục em chơi sân ngoài sao ạ?" Okumura hỏi.

"Không hề. Tôi đang muốn nói rằng miễn em có thể bắt bóng như Miyuki thì những khả năng tôi đề cập sẽ không xảy ra." Ochiai vuốt chòm râu, "Em quá yếu nên mọi chuyện mới phức tạp như vậy."

Em biết điều đó. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Okumura nhưng cậu không nói ra được.

Hầu hết các trường trong khu vực đều giữ nguyên catcher của họ. Vì catcher là người thâu tóm trận đấu trong tay. Ý chí của catcher là ngọn đuốc dẫn đầu của cả đội bóng. Một catcher yếu kém chỉ kéo mọi thứ đi xuống mà thôi.

"Đây là score book mà em hỏi." Ochiai đưa nó cho cậu sau khi nói hết những điều cần nói.

Okumura đọc lại trận đấu lúc sáng, cậu ngồi im như bức tượng cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai.

"Sawamura-senpai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro