Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawamura-senpai..."

Sawamura chồm qua vai để xem Okumura làm gì mà chăm chú đến mức không nghe cậu gọi. "Hmmm, score book?"

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Catcher của anh không có mặt ở sân tập ném thì anh còn lựa chọn nào khác chứ." Sawamura khoanh tay ngồi xuống kế bên cậu.

Cả chiều nay và ngày mai Sawamura sẽ phải nghỉ ngơi, hơn nữa nếu không ném thì cậu vẫn có thể luyện vung chày, nên Okumura biết ngài Ace chỉ kiếm cớ. Nhưng lúc này không cần phải vạch trần, bởi cậu chẳng cách nào lờ đi ba chữ "catcher của anh" mà Sawamura vô tình nói ra.

"Em tính làm gì với quyển score book đó?"

"Tìm ra chiến thuật của đối thủ." Okumura không muốn nói toàn bộ ý định của mình, vội chuyển sang chủ đề khác, "Lần trước anh nói không biết đọc score book phải không? Nếu anh muốn em sẽ hướng dẫn cho."

Sawamura gác cằm lên tay, đầu lông mày nhíu lại cố gắng đọc hiểu mớ ghi chú trên giấy sau đó bỏ cuộc. Okumura có thể làm pitcher nhưng cậu thì không đời nào gánh vác nổi vị trí catcher. Sawamura ngả lưng ra sau ghế, từ góc độ này cậu có thể quan sát kỹ gương mặt của người bên cạnh. Mái tóc màu vàng kết lại thành lọn hất ngược ra sau cùng đôi mắt màu lam nhạt của cậu đủ gây ấn tượng với bất kỳ ai ở lần đầu gặp gỡ. Sawamura bất chợt hỏi: "Em là con lai à?"

"... Quốc tịch của em là Nhật Bản." Okumura đã nhận được câu hỏi này rất nhiều lần trong đời. Cậu không khó chịu, nhưng chẳng biết giải thích thế nào.

"Ý anh không phải thế. Màu tóc này, màu mắt này rõ ràng không phải của người Nhật." Sawamura thật sự muốn đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

Seto quay lại băng chỉ đạo vì hơi lo cho Okumura, nhưng khi thấy cậu đã có người bầu bạn thì thở phào nhẹ nhõm, bởi trước đây Okumura luôn ngồi một mình. Sau khi tốt nghiệp sơ trung, Okumura không quay lại tụ tập với bạn bè cũ nữa. Cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của họ. Seto không lưỡng lự đi theo Okumura vì cậu không muốn cả hai trở thành một người lạ ngẫu nhiên chung đội với nhau trong vài năm ngắn ngủi. 

Dù tớ rất vui khi cậu có thêm nhiều bạn bè mới, nhưng tớ muốn trở thành một người không thể thay thế với cậu. Seto cuối cùng rời mắt khỏi hai người để chuẩn bị cho lượt tấn công ở hiệp 1. Cậu tự hỏi từ bao giờ mà Okumura lại trở thành lý do để cậu tiếp tục cố gắng, dẫu cho người mà Okumura quan tâm nhất không phải là mình đi nữa.

"Á, batter tiên phong của trận này là bạn của em nhỉ?" Sawamura ngay lập tức nhận ra đứa trẻ tội nghiệp luôn phải đi theo để hòa hoãn cho tên nhóc sói chuyên gây ra rắc rối.

"Vâng. Tụi em cùng đội chơi hồi sơ trung."

"Hồi trước anh có theo dõi, hai đứa phối hợp quá siêu luôn! Gian xảo y như Kuramochi-senpai vậy!" Sawamura khen ngợi với đôi mắt ngưỡng mộ.

"Gian xảo... Mà thực ra nói vậy cũng đúng." Okumura chỉ nói tiếp khi Seto đã lên được chốt. "Khi tụi em còn học sơ trung ở Kanagawa, huấn luyện viên đã dạy lối chơi gian xảo đó đến mức nó trở nên nổi tiếng."

"Hả? Ý anh không phải như thế." Sawamura khua tay, cậu đang khen ngợi nhưng vốn từ của mình quá kém nên mới xảy ra hiểu nhầm.

Okumura không biết hôm nay có vận gì vào thân mà hết người này tới người khác tìm cậu nói chuyện. Cậu nhìn Sawamura với niềm mong cầu hiếm thấy: "Em đã muốn đề cập với anh từ trước rồi."

Sawamura nuốt nước bọt: "Về chuyện gì?"

"Em vẫn luôn... Ghét cái lối chơi mà huấn luyện viên cũ đã dạy cho mình. Chúng khiến em thấy tự khinh bản thân vì đã dùng chiến thuật của ông ta để giành chiến thắng." Okumura quay mặt đi, cậu không đủ dũng khí để nói về nó cho Sawamura một cách trực diện. "Nếu em từ bỏ nó, em không biết phải làm gì khi những tình huống khó ập tới."

Sawamura gãi đầu, về mặt kỹ thuật, chuyện này có hơi quá phức tạp để cậu có thể đưa ra lời khuyên hữu ích. Nhưng cậu quyết định sẽ trả lời theo nhận thức hiện tại: "Khi anh vừa vào Seidou, có rất nhiều chuyện xảy ra tới mức gần như anh đã hết hi vọng làm một pitcher."

"Anh để walk batter, ném bóng chết, bị balk, không nghe lời đàn anh và Boss... Giờ ngẫm lại mọi người trong đội hẳn đều rất lo lắng cho anh. Anh nghĩ rằng nếu em không biết phải làm gì, em chỉ cần dựa vào đồng đội của mình thôi."

Phải luôn suy đoán về nước đi tiếp theo của đối thủ mới là điều răn mà cậu phải luôn tuân theo, chẳng ai dạy cậu dựa vào người khác cả.

"Nhưng em là một catcher." Okumura nhíu nhẹ đôi chân mày, "Nếu em mất phương hướng thì cả đội sẽ thua mất."

"Phải nhỉ." Sawamura dùng tay di di trán để cậu ngừng căng thẳng lại, nhe hàm răng cười một cách ngốc nghếch, "Biết sao được, vì anh toàn làm thế thôi."

Cậu từng gây hấn với Sawamura vì lấy trải nghiệm của mình để áp đặt lên người khác. Nhưng lần này cậu không phản đối, cũng không đồng tình. Đơn giản là cậu biết vai trò và giới hạn của từng người trên sân. Trong lúc trận đấu của Seto đang diễn ra sôi nổi; tiếng chày kim loại đập vào bóng, tiếng la hét và những âm thanh xì xầm ở xung quanh vẫn không ngăn được không gian ngưng đọng khi cậu cất tiếng hỏi: "Senpai, khi anh ở trên bục ném, anh có tin tưởng vào găng của em không?"

Sawamura nhắm mắt suy nghĩ một lúc, "Tất nhiên rồi. Nhưng đừng có nhầm lẫn, nhóc Okumura, anh tin tưởng chứ không phụ thuộc vào em. Nên nếu em đưa ra chỉ dẫn quá ngây thơ thì anh không thể làm ngơ được đâu! Mà... Ngược lại là em, em có tin rằng chúng ta sẽ tạo ra một lối chơi hoàn toàn mới không?"

Okumura muốn tin, nhưng hẳn nhiên cậu không hề nghĩ thế.

"Quyết định rồi!" Sawamura cuộn tay thành nắm đấm. "Anh sẽ đến nhà em vào ngày nghỉ trước giải mùa thu!" 

"Tại sao?" Trong đầu Okumura liên tục lặp lại câu hỏi này. 

"Anh chẳng biết gì về em hết. Mà như vậy còn lâu anh mới giúp em được." Sawamura tràn ngập khí thế trở thành người đàn anh tốt, gương mặt tự mãn 100% của cậu làm Okumura vội tránh xa.

"Không hẳn là em cần anh giúp." 

Sawamura chỉ thẳng ngón tay mình vào cậu nhóc: "Em đang tính chơi bóng chày một mình à? Để anh nói cho biết, em còn chưa đến một năm để học hỏi các đàn anh của mình, nếu em bỏ qua thì sau này đừng có hối hận đó."

"... Thực ra anh chỉ muốn tới Kanagawa chơi thôi chứ gì?" Okumura không dám chắc, nhưng thật không may cho Sawamura khi câu nói này đã vô tình trúng ngay tim. "Dù sao nhà em cũng không cách xa lắm, nên anh có thể đi về trong ngày."

Sawamura nghe nói học sinh từ trường của Okumura hiếm khi tới Seidou, nên cậu không bỏ lỡ bầu không khí này để hỏi ngay: "Tại sao em không chọn trường ở trong khu vực mà phải tới tận đây thế?"

Okumura nhìn xuống score book và tiếp tục ghi chép, "Nếu được, em xin từ chối trả lời câu hỏi này." 

Đúng lúc đó, Seto đã ghi được điểm nhờ đôi chân nhanh nhẹn của mình. Cậu trở về băng ghế với vầng trán đầy mồ hôi. Điều đầu tiên Seto nghĩ tới là Okumura, hai đứa nhóc cụng tay chúc mừng điểm đầu tiên của trận đấu.

"Sawamura-senpai định tới trường cấp 2 của tụi em à?" Seto hào hứng muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch trong khi Okumura cố gắng không từ chối ý nghĩ kì quặc này. Seto biết Okumura vẫn chưa bỏ qua chuyện quá khứ, nên cậu hi vọng chuyến đi này có thể giúp người bạn kia có cái nhìn tích cực hơn, dù không thể nén được cảm giác hụt hẫng vì bản thân chẳng làm được gì. 

"Anh từng đòi Miyuki-senpai và sư phụ cho thăm nhà mà không được, ai bảo catcher nào anh quen cũng đều kín bưng về xuất thân của mình vậy chứ." Sawamura viết rõ hai chữ "cay cú" trên mặt mỗi khi nhắc lại chuyện cũ.

Từ khi Seto xuất hiện thì Okumura như tàng hình khỏi cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú viết score book. Seto không vì một người ngồi giữa mà dừng câu chuyện, "Còn senpai thì sao ạ?" 

"Anh á? Trường sơ trung của anh đã bị sáp nhập vào một trường khác và giờ thì nó không còn nữa rồi. Trong trận đấu cuối cùng ở mùa hè, Rei-san đã chiêu mộ anh." Sawamura hạ giọng, không còn cảm giác vui vẻ như trước, "Anh đã bỏ lại những người bạn chơi bóng chày vì anh ở Nagano. Nếu không có họ, anh không thể đến Seidou."

Okumura dừng bút, cả Seto cũng không biết nên nói gì. 

Họ chứng kiến Sawamura ném bóng lần đầu tiên cũng là giải mùa thu một năm trước. Pitcher mang số áo 18 đã mạnh mẽ đối đầu với Mukai Taiyou lúc bấy giờ vẫn chưa được ai nhớ tên. 

"Nếu đó không phải là Seidou, anh sẽ vào một trường khác ạ?" Okumura vô thức đặt tay lên quyển vở mà Miyuki để lại. 

"Học lực của anh lúc đó chỉ có học bổng mới cứu được." Sawamura hơi xấu hổ khi thừa nhận điểm số của mình, nhưng khi nhớ lại Okumura và Furuya đều học dở tệ, cậu tự tin hẳn lên, "Anh chưa từng nghĩ về chuyện em hỏi, nhưng ngoài Rei-san ra thì chẳng ai thấy được tiềm năng gì ở một đứa như anh."

"Về chuyện đến Kanagawa thì để em nghĩ đã." Okumura bỏ ngỏ câu trả lời của mình.

"Koshuu..." Seto lần nữa chứng kiến cậu từ chối đàn anh thẳng mặt, không biết phải nói gì.

Những lần tấn công và phòng thủ nhanh chóng lấp đầy score book. Sawamura kể rất nhiều về chuyện hồi sơ trung, bởi cậu muốn thân thiết hơn với Okumura dù chỉ một chút. Còn cậu tuy không nói gì đặc biệt nhưng âm thầm nhớ hết tất cả. Cặp khẩu đội tưởng chừng không thể hoà hợp ấy, vào hôm nay lần đầu chia sẻ những điều riêng tư nhất của bản thân. Họ chỉ đơn giản là chấp nhận mọi khía cạnh tốt xấu của người kia mà không một lời phán xét. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, kết quả của trận đấu không còn nghi ngờ gì nữa, nghiêng về Seidou. Tất cả thành viên của đội hình 2 đều tích cực thể hiện kỹ năng trước mặt huấn luyện viên. Seto thức Sawamura đang gà gật dậy vì trận đấu đã kết thúc. Okumura vẫn còn viết, so với con trai thì chữ viết của cậu gọn gàng, dễ đọc hơn nhiều. Seto chống hông tự hào, "Cậu vẫn viết score book đẹp như trước nhỉ. Tớ nghe nói quyển score book của cậu được tụi nhỏ giữ lại để làm mẫu đấy."

"Score book là thứ dành cho nhiều người cùng xem, nên tớ chỉ làm điều tối thiểu thôi." Okumura đóng sổ rồi đưa cho Haruka. Cô lật ra nhìn với đôi mắt lấp lánh, đây thật sự là một tác phẩm chứ không phải ghi chú thông thường nữa rồi.

"À tớ cần phải đọc tài liệu nên hôm nay sẽ không luyện tập buổi tối. Cậu không cần đợi tớ." Okumura càng tò mò về nội dung của quyển vở hơn sau khi biết thêm về Sawamura. 

"Được. Nếu cậu cần tớ giúp thì cứ gọi." Seto chào tạm biệt vì cậu còn việc để làm trước giờ ăn tối.

Sawamura sực nhớ chuyện Okumura thường nghiên cứu đội đối thủ, liền hỏi: "Không chỉ em mà nhóc ấy cũng có thể phân tích chúng sao?"

"Hầu hết những người cùng đội với em đều làm được." Cậu đáp như một lẽ đương nhiên. "Nhưng anh không cần bận tâm đâu. Em chỉ yêu cầu anh một điều duy nhất, là tin tưởng vào găng tay của em."

Chỉ một điều.



Okumura ngồi vào bàn ngay sau khi tắm xong, cậu bắt đầu lật những trang vở đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro