Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ sáng sớm, các cầu thủ của Seidou đã tập trung lại để chuẩn bị sân bóng thật hoàn hảo như mọi ngày. Với hai sân bóng chày kích thước chuẩn, sân tập ném rộng và khu vực đánh bóng riêng, mỗi người đều được phân chia nhiệm vụ để giữ cảnh quan xứng đáng với danh tiếng của ngôi trường này. Okumura không tin được có ngày cậu lại ngủ quên vào đúng lượt trực nhật của mình. Tất cả là vì Bakamura Ký mà cậu thức khuya hơn bình thường. Kimura rời phòng từ trước vì anh nghĩ cậu cố tình nghỉ tập.

Sawamura đã chạy vài vòng quanh sân với chiếc lốp xe, vì vậy cậu là người đầu tiên thấy được hình ảnh đi muộn hiếm hoi này và tất nhiên, cũng là người Okumura không muốn gặp nhất. Sawamura không bỏ lỡ cơ hội để đi theo chọc ghẹo cậu đến tận sân tập ném. Okumura cúi đầu xin lỗi với từng người trong cùng ca trực với mình trong khi tên đàn anh phiền phức kia vẫn đi theo cười cợt không ngừng.

"Senpai."

Sawamura lạnh sống lưng, "Hả?"

Okumura nhìn thẳng vào mắt Sawamura, cậu đã vượt quá sức nhẫn nhịn của tên nhóc sói.

"Chẳng phải anh còn đi trễ ngay ngày tập hợp đầu tiên của mình sao ạ?"

Dường như có sét đánh ngang tai, Sawamura lắp bắp: "Cái... Cái gì cơ? Làm sao mà em biết được hả?! Là ai đã nói?"

Okumura chẳng bao giờ tiết lộ đầu mối dù Sawamura đã hỏi tất cả những người bạn cùng tuổi với mình. Đơn giản là vì Miyuki - một kẻ sợ trái đất chưa đủ loạn - đã phản bội đàn em yêu quý của mình bằng cách ghi lại rất nhiều chuyện cũ vào vở.

Ở bục ném kế bên, Furuya liên tục ném với tốc độ trên 150kmh, âm thanh lớn đến mức Sawamura cảm thấy anh đang khoe khoang về cú ném của mình. Yui và Furuya đã luyện tập rất nhiều kể từ trước khi giải mùa hè bắt đầu, dần dần Yui có thể bắt gọn được bóng trong găng. Đến Ochiai cũng phải công nhận sự tiến bộ thần kỳ này. Nhờ có lối chơi bài bản và an toàn mà Furuya cũng ổn định theo. Cả hai pitcher ưu tú của Seidou đều không được chơi bóng chày đúng nghĩa cho tới tận cao trung, Miyuki là người duy nhất mà họ tiếp xúc trong thời gian dài nên sự xuất hiện của các catcher mới đã đem lại nhiều góc nhìn hơn cho Sawamura và Furuya.

Theo Yui, sức bền của Furuya đã cải thiện rất nhiều, cậu theo dõi pitcher này từ lâu nên hẳn đã nhận ra Furuya thường bị thay ra ở giữa trận, thỉnh thoảng sẽ vào sân thay cho pitcher dự bị khác. Ngoại trừ Furuya, bóng chày cao trung toàn Nhật Bản chỉ còn một mình Hongou Masamune là so sánh được với anh về mặt sức mạnh. Vậy nên cậu ưu tiên duy trì loại chiến thuật đơn giản nhưng trực diện.

"Chúng ta chuyển sang slider nhé anh." Yui ném trả bóng một cách nhẹ nhàng.

"Ể, bọn họ thân nhau như vậy từ lúc nào thế nhỉ." Kanemaru đứng tại ô đập bóng tỏ ra ngạc nhiên. Toujou ở trận này cũng được khởi động như một pitcher, anh sẽ vào thay nếu Furuya mất sức. Dù sao trận đấu với Ugumori chắc chắn còn khó khăn hơn so với Ouya, ban chỉ đạo muốn cả hai pitcher đều sẵn sàng.

"Tớ nghe nói họ chung phòng ở ký túc xá nên hẳn là có luyện tập bí mật rồi?" Toujou nhìn về phía Kariba nói: "Không thể thua tụi năm nhất được."

"Tớ sẽ được vào đội hình 1 với các cậu cho xem." Kariba đứng dậy để máu được lưu thông. Làm catcher đúng là chẳng bao giờ dễ dàng vì đôi chân luôn ở trong tư thế bị chèn ép.

"Kariba! Tớ có thể mặc thử nó không?" Sawamura thấy Kariba chuẩn bị tháo đồ bảo hộ thì mắt sáng như sao.

Okumura đang ngồi đợi bắt bóng cho cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ một người yêu cầu mà phải có đến 3 4 người quan tâm, Furuya cũng bị cậu thu hút sự chú ý, tự nhiên trở nên tò mò theo. Rốt cuộc sân tập ném trở thành một buổi trao đổi vị trí. Ba pitcher đều được mặc đồ bảo hộ, suy nghĩ thật lòng của họ là: Thứ này phiền phức kinh khủng.

"Ể, làm sao nhìn rõ được bóng khi đeo mặt nạ lên được chứ." Sawamura đeo vào rồi tháo ra liên tục chỉ để kiểm tra tầm nhìn của nó.

"Nóng..." Furuya cảm thấy choáng chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Thật không tin nổi các cậu có thể mang thứ này trong thời gian dài như vậy." Toujou cảm thấy đi đứng không vững sau khi ngồi nhón chân quá lâu, đây là một sự trừng phạt

Kariba, Yui và Okumura nhìn những người đồng đội đang vật lộn với bộ đồ bảo hộ, không nhịn được mà bật cười.

"Nếu đã mang rồi, vậy thì thử bắt vài quả xem nào." Ochiai nghĩ đây cũng là một cách hay để củng cố mối quan hệ của cặp khẩu đội.

Ban đầu mọi người chỉ chơi bắt bóng thông thường để làm quen. Okumura không quen với găng tay mới cho lắm. Cậu cũng chưa từng thử ném bóng như một pitcher bao giờ. Song nếu ném như thể cậu định loại batter ở chốt 2, tốc độ bóng có thể đạt hơn 130kmh, một người chỉ vừa tập bắt bóng sẽ gặp khó khăn với nó. Sawamura thậm chí còn chưa ngồi cho đàng hoàng được, nói chi là bắt bóng.

"Anh hãy kê một chân ra ngoài, như vậy sẽ dễ bắt hơn." Cậu không thể nhìn nổi pitcher gục ngã vì đau chân hơn nữa. "Em sẽ ném nhẹ trước."

Hai pitcher còn lại cũng nghe theo lời khuyên của cậu. Cú ném đầu tiên không khác với lúc ném trả bóng cho lắm, có điều vì bắt nó ở vị trí thấp nên suýt chút nữa là mất thăng bằng.

Lần lượt những tiếng nổ từ găng tay phát ra làm các "catcher" vui sướng chưa từng thấy. Sawamura nhìn quả bóng trong găng đến đờ cả người. Cậu luôn muốn được làm Ace, nên chưa từng chơi ở bất cứ vị trí nào khác pitcher. Pitcher không luyện tập thủ sân nhiều như 8 người còn lại, mặc dù kinh nghiệm chơi sân trái đã giúp cậu phần nào hiểu hơn về bóng chày nhưng lần bắt bóng vừa rồi mới thực sự đánh thức bản năng của một cầu thủ trong cậu.

"Chúng ta tiếp tục chứ ạ?"

Vì Sawamura là người thuận tay trái duy nhất ở đây nên cậu chỉ có thể bắt bóng bằng tay thuận và ném trả bằng tay phải. Quả bóng thậm chí còn không đến được chỗ Okumura. "Thật là khó hiểu, tại sao lại không có catcher thuận tay trái cơ chứ."

"Có khá nhiều lý do... Nhưng nếu anh thực sự có một cánh tay khoẻ thì huấn luyện viên sẽ đưa anh lên bục để ném với tốc độ trên dưới 140kmh thay vì làm catcher." Yui nói. "Em từng gặp trường hợp mọi người khuyên cậu ấy chơi ở vị trí khác, và cũng không có găng tay cho người thuận tay trái ở câu lạc bộ."

"Em nói anh mới để ý, anh chưa từng gặp một catcher thuận tay trái nào." Toujou và Kariba có một khoảng thời gian vui vẻ trái ngược với Furuya bắt bóng toàn hụt.

Huấn luyện viên chỉ yêu cầu catcher ném 4-seamer càng thẳng càng tốt để hỗ trợ đồng đội, khả năng nhắm của mỗi catcher cũng không chênh lệch lắm, nhưng để ném chính xác vào các góc thì không đơn giản chút nào. Vậy nên bọn họ thống nhất chỉ ném vào ngay chính giữa.

Khi bóng đạt gần 130kmh, chúng trở nên rất khó bắt trúng, để hạn chế khả năng bị chấn thương, 3 cặp khẩu đội quyết định nghỉ ngơi và ăn sáng trước khi trận đấu bắt đầu. Do đã ngồi hơi lâu, đầu gối ai cũng mỏi rã rời, Okumura hiện tại đang phải đỡ Sawamura què quặt đứng dậy. Đây có lẽ là một ý tưởng tồi.

"Về chuyện hôm trước anh nói, khi làm catcher anh mới biết dựa vào đồng đội khi ngồi ở ô bắt bóng không dễ dàng chút nào."

Okumura không ngờ Sawamura thực sự nghĩ cách giúp mình.

"Em biết mình phải làm gì rồi, nên anh không cần lo lắng nữa." Okumura giúp cậu tháo đồ bảo hộ, trong lòng thấy ấm áp một chút. "Anh có thể tới nhà em."

"Gì?! Thật á?" Sawamura vui tới mức muốn hô to, nhưng bị Okumura ngăn lại ngay: "Anh phải hứa không được lôi kéo thêm ai khác."

"Chúng ta hãy thân thiết hơn nữa và đánh bại Furuya nào!"

"Đến chuyện này mà anh cũng thi đua với Furuya-senpai à?"

"Ồ, hóa ra đây là sân tập của một power house phía tây Tokyo." 

"Đùa sao? Hai sân bóng với kích thước tiêu chuẩn? Có vẻ còn có các khu chuyên biệt nữa."

"Chắc bọn họ chẳng bao giờ phải chia sẻ sân tập với các câu lạc bộ khác."

Quả đầu nấm không lẫn vào đâu được của Wakabayashi xuất hiện giữa các đàn em năm nhất "Mấy đứa có thể dừng tán thưởng tụi gorilla đó được rồi đấy."

"Wakabayashi-senpai."

Wakabayashi thường được đồng đội và các đàn anh gọi là "Gou-chan", vì vậy không càn nói cũng biết hai chữ senpai này rất có sức nặng với hắn.

"Không thể tin được hồi năm ngoái mình lại thất bại trước tụi gorilla này." Wakabayashi tưởng sự nghiệp bóng chày của hắn đã kết thúc ở mùa hè, nhưng giờ hắn lại được xuất hiện ở đây với tư cách cố vấn. Huấn luyện viên Araki quen biết với một huấn luyện viên ở Seidou, vì vậy cậu phải nể mặt thầy đến buổi giao hữu. "Mình còn phải xin nghỉ một buổi ôn luyện thi chỉ để tới đây."

"Huấn luyện viên Ochiai là người từng hướng dẫn cho thầy. Lần này đích thân anh ấy mời đến, thầy không từ chối được. Cảm ơn em đã đồng ý yêu cầu vô lý của thầy."

Araki đứng ngay sau Wakabayashi sau khi gọi một cuộc điện thoại. Đối với Ouya, việc học luôn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng sau nhiều lần thất bại trên con đường quay lại Koshien, các cầu thủ của Ouya đã luyện tập bóng chày nhiều nhất có thể, trong đó có hắn.

Đến một kẻ ích kỷ như Wakabayashi còn không thể từ chối người huấn luyện viên mình tôn trọng nhất, đương nhiên sẽ hiểu hoàn cảnh của thầy. Thứ cậu khó chịu là mấy con khỉ đột vốn đã có sức mạnh nay còn muốn dùng trí não sao? Không dễ như vậy đâu.

"Cậu không thấy lạ sao Eijun-kun?" Haruichi vừa khởi động xong, chuẩn bị luyện tập thủ sân. Sawamura hỏi: "Cái gì lạ?"

"Ouya và Ugumori đều là đối thủ của chúng ta ở giải mùa thu, và đều đến từ phía đông. Điều này không thường xuyên diễn ra đâu."

"Cậu nói tớ mới để ý."

"Ouya là do huấn luyện viên Ochiai mời đến đấy. Thầy ấy muốn chúng ta quan sát thật kỹ lối chơi của họ." Toujou đã ở đây để giải ngố cho tất cả, "Còn Ugumori thì chủ động ngỏ lời trước, ban chỉ đạo sẽ không từ chối cơ hội để thử sức với các trường mạnh đâu."

"Hể? Sao cậu biết nhiều thế?" Sawamura thân là đội trưởng nhưng lại hiếm khi được các huấn luyện viên triệu tập để bàn bạc chiến thuật. Ngược lại Toujou như một đội trưởng ngầm vậy. Anh biết Sawamura sẽ không vui nên nói tránh một chút: "Tớ nghe họ bàn bạc ấy mà."

"Các batter của Ouya giỏi đối phó với bóng nhanh, nên năm ngoái Furuya phải dự bị nhỉ?" Kanemaru còn nhớ Sawamura học cú change-up ngay trước ngày thi đấu, đó cũng là khoảng thời gian Kanemaru dần được lên sân.

"Nếu vậy lần này họ muốn Furuya-kun thử sức với đội có thể khắc chế mình sao?" Haruichi nói.

"Tớ sẽ không thua." Furuya lại bùng lên luồng khí xanh kì lạ.

"Chắc chắn rồi, Eijun-kun đã không để mất một điểm nào cả." Haruichi cười lên trông hệt như anh hai mình, "Không thua là chưa đủ đâu."

Khi mọi người đều đã ra sân, Sawamura vẫn nhìn theo họ không rời mắt. Chưa đầy một năm nữa thôi, những người đồng trang lứa luôn ở bên cậu sẽ đi con đường của mình. Dần dần, những cầu thủ mới đến Seidou không còn biết cậu là ai nữa, từ đó chẳng còn can hệ gì tới ngôi trường nơi từng là tất cả của cậu.

Những lúc thế này cậu nhớ đến Miyuki.

Miyuki không đơn giản là một catcher giỏi, hay đồng đội và đàn anh của cậu. Sawamura chỉ biết tới bóng chày và mong muốn trở thành Ace, cậu chẳng cảm nhận được tình cảm mà người bạn thơ ấu dành cho mình. Bởi thứ tình cảm chiếm đóng trái tim cậu chỉ toàn là khổ đau.

Có lẽ đã quá trễ để từ bỏ rồi.

_____________
Mình ngoi lên xin lỗi mọi người vì đã nhầm Hachiya Ouji với Ouya :(( mình xỉn đính chính là trận sau Seudou vs Ouya nha.

Ban đầu mình tính viết non-romance nhưng cái máu allsawa trồi lên chịu khum nổi nên mong được bạn đọc cho ý kiến về việc thêm 1 tí tẹo tình cảm (1 chiều) vào ạ.

Chút fanart cho ngày mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro