Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki tranh thủ viết ghi chú về Furuya ở giờ nghỉ tại lớp học tiếng Anh. Mặc dù lo chu toàn cho cả hai việc cùng một lúc là rất khó, nhưng anh chưa bao giờ muốn từ bỏ bất cứ thứ gì.

Seidou là một ngôi trường tư, và đặc cách tốt nghiệp sớm cho một học sinh ưu tú không phải bất khả thi. Anh không cách nào nói cho mọi người biết có thể mình sẽ đi trước khi năm học kết thúc vì cần ổn định chỗ ở trước khi trại tập huấn mùa xuân bắt đầu. Sẽ có rất nhiều thứ giấy tờ phải chuẩn bị, những cuộc phỏng vấn và đợi xét duyệt đã được Miyuki thực hiện từ bây giờ. Bố của anh còn phải làm việc cật lực để anh có cuộc sống thoải mái hơn chút đỉnh ở nơi đất khách. Bất chấp những khó khăn đó, Miyuki vẫn dành toàn bộ tâm huyết để hỗ trợ cho đội bóng.

Đối mặt với ngần này khó khăn, anh suýt chút nữa đã khuyên Furuya từ bỏ. Song anh làm gì có quyền bắt buộc ai theo ý mình chứ.

Từ khoảnh khắc anh nhận ra chỉ còn 3 tháng để chơi cùng những đứa trẻ do chính mắt anh nhìn chúng trưởng thành, Miyuki biết sự hoài niệm này sẽ đến. Miyuki thường tự vấn mình vì chẳng thấy buồn. Thế mà trong lúc ngồi trong lớp học, anh nhớ găng tay và những giờ đồng hồ chạy trên sân. Phàm là thứ liên quan tới cảm xúc, Miyuki đều chậm hơn người ta một chút.

Đàn em từng chung phòng với Miyuki - Kimura là người cập nhật các thông tin trong đội cho anh. Miyuki chợt nghĩ, đội hóng này không còn quen thuộc với mình nữa rồi.

Hết tuần này kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, anh sẽ có nhiều cơ hội để ghé qua câu lạc bộ hơn vì tiện đường từ trường về. Anh có thể gặp Sawamura và lần này cậu phải là người được nghe thông tin này trước nhất. Có lẽ là dư âm của Bakamura Ký mà dạo này anh thường nhớ lại chuyện quá khứ, đã có lúc anh nghĩ cậu thật phiền, nhưng bây giờ chỉ còn những lần anh cư xử quá lạnh lùng với cậu. Đổi lại là anh, liệu có thể vui vẻ như một chú cún con trước kẻ đã vô tâm bỏ qua cảm nhận của mình không?

Miyuki dừng bút, thật ra đâu có cách nào khẳng định Sawamura không ghét anh.


"Chân anh còn đau không?" Okumura như một cái bóng luôn quan tâm tới Sawamura hỏi.

"Không hề gì, mỗi lần huấn luyện mùa đông đều phải nhảy ếch tới không đứng dậy nữa mới thôi." Sawamura dậm dậm chân để thể hiện sức mạnh của mình.

"Em được biết anh đã học được cách ném change-up ngay trước ngày thi đấu với Ouya." Okumura kiếm chuyện nói để Sawamura có thể theo dõi trận đấu mà không cảm thấy lạc lõng, "Miyuki-senpai thực ra rất lo lắng cho anh."

"Đúng là anh ấy kể hết rồi nhỉ..." Sawamura rủa thầm tên đàn anh có điệu cười đáng ghét trong đầu, "Nhưng nhờ vậy anh mới phát hiện được các number. Đêm đó là ngày con đường tới số áo Ace của anh mở ra."

"... Vậy trước đó anh chỉ cố gắng trong vô vọng thôi à?"

Furuya mở màn với tốc cầu thương hiệu của mình. Nó nhanh tới mức nảy bóng chỉ là chuyện viễn vông.

"Anh chỉ ném bóng nhanh cho tới thời điểm đó. Và nếu chỉ 'nhanh' thôi, thì Furuya chắc chắn làm tốt hơn anh nhiều." Sawamura thể hiện khía cạnh trưởng thành của mình nhiều hơn khi xung quanh chỉ còn Okumura. Bằng một cách nào đó, cậu giúp Sawamura cảm thấy được yên lòng. "Anh từng ghét Furuya, ngay lần đầu gặp nhau hắn dám nói anh ném bóng trông 'kinh tởm' đấy."

"..." Hiếm hoi có lần mà cảm xúc của Sawamura nghe có vẻ hợp lý với Okumura.

"Nhưng thật may mắn vì có Furuya làm đối thủ. Em cũng vậy mà phải không?" Sawamura hỏi.

"Em? Em không xem ai là đối thủ của mình cả." Cậu ngừng một lúc rồi thừa nhận, "Ngoại trừ Miyuki-senpai ra."

Sawamura cười phá lên trước sự thật thà của cậu, "Đúng rồi, đó là lần đầu tiên anh thấy Miyuki-senpai thể hiện gương mặt đó đấy. Vì bình thường chẳng ai dám nói vậy với anh ấy hết."

"Grrr..."

"Vậy còn Yui thì sao? Thằng bé cũng là ứng cử viên cho vị trí catcher chính của đội như em mà."

"Em chưa bao giờ xem cậu ấy là một đối thủ để đánh bại, mặc dù huấn luyện viên có ý định để tụi em cạnh tranh nhau." Okumura hướng đôi mắt xuống đất.

"Nếu vậy Yui có thể hiểu nhầm cậu ấy không đáng để em phải so tài đấy." Sawamura nói, nhưng để bầu không khí không quá nghiêm trọng, cậu cười, "Giống Furuya với anh hồi đó."

Trên sân, thứ tự đánh bóng có thay đổi không đáng kể khi Yui thế chỗ Okumura làm batter tiên phong. Tỉ lệ lên chốt của Yui không cao bằng Okumura nhưng cậu có thể đánh được những cú hit tốt. Hơn nữa tư duy bài bản giúp cậu nhìn rõ chiến thuật của Ouya hơn batter tiên phong cũ - Kuramochi.

Mình đã nhiều lần thất bại dưới tư cách là pinch hitter. Yui siết chặt tay nắm. Đó là lí do mình bị loại khỏi đội hình mùa hè.

Furuya luôn cảnh giác với trò lừa của họ nên đầu hiệp 1 kết thúc khá nhanh chóng và đơn giản. Song dù là tấn công hay phòng thủ, đối phương vẫn có cách để khiến trận đấu nghiêng về phía họ. Không có Wakabayashi, Ouya vẫn giữ được chiến thuật thông minh với những tiểu xảo tinh vi. Yui thành công lên chốt 1 nhưng cậu vẫn chưa buộc pitcher đối thủ ném được bất cứ kiểu bóng biến hóa nào. Các huấn luyện viên sắp xếp những cầu thủ có óc tư duy cao ở top đầu, nên không việc gì phải hoảng loạn, lên được chốt là ưu tiên hàng đầu.

Batter thứ 2 là Toujou, anh là người thu thập thông tin về Ouya, nhưng không có nhiều dữ liệu về pitcher năm nhất này. Do họ rất bận ở giải mùa hè và Nabe cũng không có lí do gì để quan sát các đội ở phía Đông. Toujou thuộc dạng contact hitter, nên tuy bóng đập không xa, nó vẫn đủ để xuyên qua sân trong. Điều anh không ngờ đến là sau quả forkball, pitcher đối thủ lại ném bóng cong góc cao. Ảnh hưởng từ pha bóng trước làm Toujou đánh bóng bổng hơn rất nhiều so với dự tính. Cầu thủ chốt 2 của Ouya đã đứng chờ sẵn với 1 out, nhưng cậu ta chỉ đơn giản là cho bóng chạm đất.

Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt Yui, cậu biết tình thế này không ổn chút nào.

Quả bóng được chuyền về chốt 2, rồi chốt 1 nhanh hơn tốc độ chạy của hai batter Seidou. Ngay lúc mở màn Ouya đã thực hiện một màn loại kép có phần liều lĩnh. Haruichi cau mày, kể cả là anh hai của cậu cũng chưa chắc sẽ đưa ra quyết định đó. Bọn họ không hề làm càn, mọi thứ đều nằm trong tính toán.

Haruichi đánh foul những quả bóng nhanh và bỏ qua forkball, chẳng mấy chốc hiệu số đã là 3-2. Cặp khẩu đội không ngờ đối thủ có thể nhìn ra forkball của mình dễ dàng như vậy, nhưng họ vẫn đánh liều vào quả winning shot của mình, Haruichi đã vung gậy đánh bóng nảy tới chỗ pitcher và bị loại ngay sau đó.

"Bọn họ có chơi như thế vào năm ngoái không ạ?" Okumura sửng sốt, cách đưa hiệu số và pha loại kép chứng tỏ trình độ của họ không kém các đội mạnh ở phía đông. Nếu không muốn nói là ngay cả Teitou cũng không dễ dàng chiến thắng được.

"Hồi đó họ lợi dụng những điều khá nhỏ nhặt để được walk hoặc loại batter dễ dàng bằng cách di chuyển đội hình." Toujou vẫn chưa hết cay cú vì bị loại kép. "Không biết điều gì đã thay đổi, nhưng đó không còn là Ouya của giải mùa thu năm ngoái nữa."

"Không sao đâu." Furuya đội mũ, "Tớ sẽ không để mất điểm."

Wakabayashi cũng ngạc nhiên không kém, ai mà ngờ tụi nhóc đó có thể dạy cho mấy con gorilla kia một cách mãn nhãn như vậy chứ.

Araki mỉm cười hỏi, "Thế nào? Nó có đáng một buổi học của em không?"

"Thầy muốn cho em xem thứ này ạ?"

"Mặc dù trường chúng ta không ưu tiên cho câu lạc bộ, nhưng mọi người trong đội đều yêu bóng chày như nhau." Araki nói với gương mặt tự hào, "Thầy cảm thấy rất hối tiếc vì không thể đưa các em tới Koshien."

Wakabayashi nhất quyết không thể hiện sự cảm động, hắn phẩy tay, "Đến được Koshien hay không là do tụi em, thầy đâu phải cứ muốn là được. Mà giả sử chúng ta vô địch thì em khá chắc sẽ có người phải nghỉ để ôn luyện thi thôi."

"Haha, em nói cũng đúng. Nhưng như vậy đối với thầy vẫn rất tuyệt vời, vì chỉ có Ouya chúng ta mới hiểu được."

"Wakabayashi-senpai sẽ không ném bóng thật ạ?" Pitcher vừa nãy vừa xong lượt phòng thủ của mình là chạy ngay đến chỗ hắn.

"Không đâu. Anh đã nghỉ khá lâu rồi, giờ vào sân chỉ có hỏng chuyện." Wakabayashi chắp tay ra sau đầu ngán ngẩm. Trong đầu hắn giờ chẳng có gì ngoài công thức toán họ và hàng đống kiến thức bài vở khác. Đội hình mới hắn cũng chưa tập cùng bao giờ. "Với lại hôm nay là dịp mấy đứa trả thù cho anh mà. Đừng có làm anh thất vọng đó."

"Tụi em biết mà. Anh cứ ngồi xem thôi."

Một người cùng tuổi với hắn châm chọc, "Gou-chan được đàn em hâm mộ quá nhỉ."

"Em vào trường này vì thấy Wakabayashi-senpai trên sân đó ạ. Lúc đó em cực kì muốn được chơi cùng đội với anh ấy."

"Đủ rồi đấy," Wakabayashi xấu hổ đẩy đám nhóc vây quanh mình ra, "Chưa ghi được điểm nào thì đừng có ngồi đây líu lo."

Hồi trước hắn toàn đòi các đàn anh khen mình, giờ được khen thì bối rối một cách khó hiểu.

Không khí bên đó thay đổi nhiều rồi. Haruichi nhớ lại khoảng thời gian mới lập nhóm với Kuramochi, lối chơi của Ouya thực sự đặt rất nhiều áp lực lên cậu. Đặc biệt là sau khi nghe kể về thời lượng luyện tập ít ỏi đó, cậu càng thấy những đối thủ này rất đáng để học hỏi.

Tính đến giờ, Ochiai đã làm ra nhiều thứ khiến cậu không thoải mái, và cậu cũng không muốn nghe lời ông ta. Nhưng gần đây, sự góp sức của huấn luyện viên đã vực dậy Seidou sau sự ra đi của hành loạt cầu thủ mạnh. Đối với lớp đi sau, bọn trẻ hầu như không có ác cảm với ông.

Ochiai biết Takatsu không thể sánh bằng Kuramochi, vậy nên ông không ép buộc cậu phải ăn ý với shortstop mới.

"Đơn giản là trình độ của cả hai quá chênh lệch" là những gì ông nói.

Cậu nhớ buổi tối hôm ấy.

"Kawabata Masanori." Ochiai vuốt chòm râu của mình, "Tôi nhớ có một cầu thủ xuất sắc tên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro