Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kawabata... Là cầu thủ chốt 2 của Hachiya Ouji?"

Ochiai làm ra vẻ nghĩ ngợi, "Dù không có shortstop hỗ trợ, Kawabata vẫn chơi rất tốt và đủ để em ấn tượng, phải chứ?"

Haruichi muốn gạt bỏ ý định của ông, nhưng cậu kìm nén suy nghĩ vô lễ đó lại, "Đúng là vậy."

"Với tôi, nếu chỉ so khả năng giữa cá nhân với nhau, em hoàn toàn không sánh được với cậu ta. Còn Kuramochi dù bắt cặp với ai cũng đều ổn cả. Cho đến giờ đã có ai muốn chiêu mộ em ở vị trí chốt 2 chưa?" Ochiai không tiếc lời làm người khác tổn thương. "Chắc em chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng em tính làm một batter tầm trung, với khả năng phòng thủ tương đối vậy sao?"


"Kominato?" Takatsu gọi cậu, "Cậu bị say nắng hay gì à?"

"Tớ không sao. Do mải nghĩ về lần đánh bóng tiếp theo ấy mà." Haruichi đã quen với việc giấu đi suy tư của mình, nhưng nói dối thì không. "Thực ra huấn luyện viên bảo tớ nên đổi sang chơi chốt 2 một cách độc lập hơn."

"Này hai em, hiệp đấu bắt đầu rồi, mau vào vị trí đi." Trọng tài thổi còi và hướng về hai người nói.

Takatsu gần như đóng băng, trong khi đó Haruichi nhanh chóng chạy về giữa chốt 1 và chốt 2.

Hắn biết mình không thể bù đắp lỗ hổng mà Kuramochi để lại. Kuramochi đã vào đội hình chính thức từ năm 1, và từ đó đến giờ chưa ai có thể làm huấn luyện viên xem xét cho vị trí shortstop. Takatsu chấp nhận số phận làm một kẻ dự bị từ khi hắn thấy Kuramochi chơi lần đầu tiên ở giải mùa xuân. Vậy mà hắn không chịu được khi huấn luyện viên cho rằng hắn chỉ kéo chân bạn bè mình xuống.

Furuya, Haruichi, Sawamura, rồi đến Toujou, Kanemaru, những cái tên nổi trội nhanh chóng có được số áo, còn hắn chẳng qua còn không bằng cầu thủ năm nhất mới vào. Liên tục mắc lỗi, phòng thủ chậm chạp, không đánh được bóng,... Hắn không ngủ được khi nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn thế.

"Harucchi!" Sawamura hô to khi bóng bay bổng về phía cậu. Haruichi bắt gọn bóng và kết thúc lượt out đầu tiên.

Không có mình cũng ổn sao?

Takatsu cảm thấy trời nóng hơn thường lệ, và tim hắn đập nhanh hơn chẳng vì lí do gì.

Hắn cứ thế vô lực đuổi theo quả bóng, nhưng nó đã lệch khỏi tầm với. Toujou ngay lập tức phản ứng với nó, tư thế ném chuẩn của một pitcher đưa bóng trả về chốt 2 kịp lúc và batter bị loại tag out. Hắn nhìn về phía Toujou, có chút lo lắng, nhưng người bạn kia chỉ mỉm cười và còn động viên hắn.

Takatsu ghét việc bị cho là thiếu năng lực, hắn càng cố gắng thể hiện thì chuyện càng trật khỏi đường ray. Rõ ràng có thể làm tốt hơn như thế.

Sau cùng, Ouya vẫn vung gậy muộn trước những cú ném của Furuya, vì vậy họ không mất quá nhiều công sức để loại batter thứ 6. Yui và Furuya đập găng tay với nhau, cậu lau mồ hôi trên trán, họ có thể kết thúc 2 hiệp phòng thủ một cách hoàn hảo nhưng bóng nhanh thường bị nhắm đến nên Yui phải phối nhiều bóng biến hóa. Rủi ro để bóng qua khỏi đĩa nhà làm cậu căng thẳng.

"Có mệt lắm không?" Furuya bất ngờ hỏi.

Yui không nghĩ mình lại biểu lộ sự mệt mỏi ra ngoài nhiều như vậy, "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, còn 7 hiệp nữa mà."

"Eijun đã thắng họ called game." Furuya bày tỏ thái độ không vui.

"... Nếu là đấu tập chắc sẽ không called game đâu ạ." Yui ngay lập tức dập tắt ý chí cạnh tranh của anh pitcher.


"Sẽ rất tệ nếu chúng ra lại bị loại 3 batter liên tiếp." Okumura nói. Yui cũng đồng tình.

Sawamura la lớn tới mức sợ đội đối thủ không nghe rõ: "Furuya, đập bay mấy quả bóng chỉ biết hôn đất đó đi. Wahaha."

Đây rồi, Sawamura-senpai xấu tính. Asada nghĩ thầm, cậu đương nhiên không có dũng khí để đá vào đàn anh của mình như cách Kuramochi thường làm để dạy dỗ tên pitcher láo toét này.

"Mấy quả forkball đó thật sự khó chịu nhỉ, senpai." Okumura hỏi Haruichi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi kế bên. Haruichi không giữ nụ cười trên mặt nữa, "Ouya là trường có rất nhiều bài úp, nếu chúng ta không nhanh chóng hoá giải được forkball của họ thì càng về sau sẽ càng khó khăn hơn."

"Nếu họ tiếp tục ném thấp, batter bên ta không đủ cơ động để lên chốt kịp lúc. Hơn nữa dù chỉ là đấu tập nhưng họ đều ghi nhớ tất cả thông tin về đối thủ. Thật là một lối chơi đáng sợ." Yui tiếp lời.

"Không sao đâu, batter thứ tư đã lên sàn rồi." Sawamura mỉm cười xua tan bầu không khí trầm trọng.

Furuya còn không kịp uống nước đã phải ra sân. Anh từng là một batter vung gậy hết sức mà không suy nghĩ gì nhiều. Vai trò batter thứ 4 chưa bao giờ phù hợp với người thất thường, anh còn phải gánh thêm áp lực từ vị trí pitcher. Nhưng Furuya không phải người bình thường, anh sẽ làm tất cả vì cả đội, không cần quan tâm bản thân ra sao. Miyuki đặc biệt nhấn mạnh bản tính tự huỷ này của Furuya, đặt kỳ vọng lên anh là một con dao hai lưỡi. Hoặc là rất tốt, hoặc là rất tệ. Hoàn toàn không có khoảng giữa nào.

Furuya làm batter clean up vẫn chưa lâu, anh cũng hiếm khi năng nổ luyện vung chày. Nhờ cơ bắp thiên phú ở lưng và tay mà home run như một món quà tặng kèm vậy. Theo nghĩa nào đó, Furuya không ý thức được tài năng của mình ở đâu. Anh có thể đủ thông minh để không đuổi theo forkball, nhưng bóng cong là chuyện khác. Để có thể đảm bảo đánh trúng bóng, anh để bóng tới thật gần rồi mới vung chày, kết quả không khả quan vì đôi tay của Furuya không được huấn luyện để đánh bóng, cú foul suýt chút nữa trúng vào bàn chân của mình làm cả đội đứng ngồi không yên.

"Anh ấy cố quá rồi." Yui cũng đứng lên theo, tệ hơn cả thua cuộc là đồng đội bị chấn thương trong những trận đấu tập không đáng thế này.

"Furuya-kun sẽ làm được thôi." Haruichi vỗ nhẹ vai đàn em của mình, không ít người đã nghĩ rằng Haruichi sẽ trở thành đội trưởng hoặc đội phó thay vì Toujou. Yui là một trong số đó.

Trên sân, hiệu số là 2-1, cặp khẩu đội vẫn chưa ném một quả forkball nào và Furuya hoàn toàn đề phòng nó. Anh mạnh dạn bỏ qua phát bóng thứ 4 bất kể nó là bóng lỗi hay không, vì nếu chưa phải full-count thì không cần phải đánh bóng quá gắt. Quyết định này đã khiến đội đối thủ thất bại trong việc nhử bằng forkball. Tất nhiên Ouya biết anh chỉ đang đánh cược, họ không chùn chân mà tiếp tục tấn công bằng forkball. Theo phản xạ, Furuya đã di chuyển tay nhưng kìm lại kịp lúc, anh được walk một cách đầy may mắn.

"Bọn họ cố tình để walk anh ấy à?" Okumura không tránh khỏi nghi ngờ khi Furuya có thể bị strike out nếu đối thủ muốn.

"Không thể nào, cậu ấy không đáng sợ như Miyuki-senpai hay Yuuki-senpai." Haruichi nói, "Họ chỉ muốn làm chúng ta bối rối bằng cách gây ấn tượng về quả forkball và phong cách ném bất chấp hiệu số."

"Bọn họ chấp nhận walk vì nghĩ có thể loại chúng ta như hiệp 1 ư. Khốn kiếp." Kanemaru vịn lấy lan can, nói to: "Takatsu, không lên được chốt thì đừng có quay lại đấy!"

"Cổ vũ như vậy chỉ khiến cậu ấy ghét Shinji thêm thôi." Toujou cười.

"Mối quan hệ của bọn tớ không có tệ như vậy đâu nhé." Kanemaru lấy gậy của mình, chuẩn bị đánh bóng ngay sau hắn.

Takatsu không để lời nói của Haruichi ảnh hưởng tới phong độ của mình trên ô đập bóng, hắn vung chày ngay cú đầu tiên bất chấp nó là loại bóng gì. Furuya cũng xuất phát ngay sau khi bóng tiếp đất. Thể lực đáng nể của hắn giúp bóng nảy mạnh, Takatsu không cần nghĩ ngợi vứt gậy sang bên để chạy thật nhanh. Shortstop của Ouya đã loại Furuya nhưng trọng tài ra tín hiệu safe ở chốt 1.

"Cứ để cho tớ." Takatsu vừa tháo đồ bảo hộ vừa nói với Furuya đang mặt nặng mày nhẹ đi về băng chỉ đạo.

"Takatsu-senpai thực sự chơi rất tốt khi chúng em ở đội hình 2. Taku bảo anh ấy thật đáng tin cậy." Okumura bày tỏ ý kiến, "Ta thật sự may mắn khi có Takatsu-senpai dự bị dù Kuramochi-senpai chưa từng bị chấn thương hoặc mất sức trong hầu hết các trận đấu với cách chơi liều lĩnh của anh ấy."

"Không nên đem Cheetah-sama so sánh với một người bình thường, như vậy là bất công đấy." Sawamura tự hào. "Cậu thấy Takatsu như thế nào, Harucchi?"

"Đúng như Okumura-kun nói, cậu ấy đáng tin cậy."

Haruichi cười, nhưng không nói hết những gì cậu nghĩ. Cậu đã nhìn anh hai mà lớn lên, phong cách chơi của cậu với Ryousuke về cơ bản là giống nhau. Lý do cậu có thể đưa những màn trình diễn khó tin lên các trận đấu là nhờ thành quả làm việc của bộ đôi ấy từ trước. Một mình Ryousuke sẽ chơi như thế nào ở cao trung cậu có thể tưởng tượng được. Anh ấy vẫn sẽ đáng tin cậy và nhảy cao hơn bất kỳ ai với thân hình nhỏ con đó. Nhưng Haruichi cuối cùng vẫn không làm được gì khi chỉ có một mình.

So với Takatsu, cậu còn ít giá trị hơn.

Cậu nhìn qua Sawamura và Furuya, hai người ấy khi đứng cạnh nhau tuyệt vời tới mức cậu cứ mãi ngắm nhìn suốt những năm cao trung mà không nhận ra mình chẳng thể sánh cùng.

Em tính làm một batter tầm trung, với khả năng phòng thủ tương đối vậy sao?

Haruichi siết chặt tay, cậu không thể đáp trả lời ông ta nói. Ngộ nhận về khả năng của mình chỉ vì có các đàn anh ở bên, cậu lấy đâu thời gian để lo lắng cho những người giỏi hơn mình, như Sawamura và Furuya chứ? Cho đến giờ, cậu là người duy nhất trong cả ba vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng kể. Ngay cả trong các trận đấu tập, Haruichi vẫn không muốn chơi nửa vời.

Kanemaru  đã đưa được runner tới chốt 3 nhưng đã là 2 out.

"Ồ kia rồi, cầu thủ mới được thêm vào khi Yui làm catcher." Toujou nhìn lên ô đập bóng, "Cậu ấy là Kagami Kouta. Huấn luyện viên Ochiai nói em ấy có lối chơi giống Shirasu-senpai, lại còn chơi cánh phải nữa."

"1, 2, 3... và Okumura không ra sân là 4. Chúng ta sử dụng nhiều cầu thủ năm nhất thật đấy." Sawamura ngạc nhiên.

"Sao cậu phải bất ngờ thế. Trong đội hình chính thức ở giải mùa thu năm ngoái, có đến 6 trên 20 thành viên là năm nhất đấy."

Nghe Toujou nói vậy, Okumura hít sâu, cậu biết để Seto có thể vào đội hình, một đàn anh của mình phải ở lại, nhưng không cách nào gạt bỏ ý nghĩ làm mọi cách để cả hai đều được chọn.


Takatsu đánh bóng chẳng tính toán gì cả, mình không ngờ một đứa quy củ như nó lại không tuân theo chỉ thị của huấn luyện viên. Ochiai thở dài, chẳng bù với màn tấn công như vũ bão năm ngoái, trận đấu tập trở nên bế tắc khi Ouya không thể thắng Furuya, còn batter của Seidou thiếu tính liên kết. Kagami Kouta, nếu thằng bé có thể chơi bằng một nửa Shirasu thôi cũng ổn rồi.

Kataoka đã giao lại việc chỉ huy trận đấu cho Ochiai, vì vậy ông ta duy trì thói quen thường thấy của mình: ngồi một chỗ và để các cầu thủ tự thân vận động.

Cả hai huấn luyện viên đều muốn các cầu thủ nâng cao tư duy bóng chày thay vì dùng sức mạnh. Họ muốn xem những đứa trẻ này sẽ xoay sở thế nào khi không còn điểm tựa nào, dù là đàn anh hay ban chỉ đạo. Dạy cho Á quân Koshien một bài học chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Thầy ấy vẫn không ra chỉ thị gì hôm nay à. Kagami đã quá quen với điều này, hắn cũng chưa từng chung đội với các đàn anh, nhưng riêng Takatsu thì đã cùng chơi vài trận đấu tập, đứng ở ô đập bóng bên trái, hắn ra hiệu cho Takatsu cho một cú nảy bóng, Takatsu hạ thấp trọng tâm và giữ khoảng cách phù hợp với cầu thủ chốt 3.

Pitcher cẩn thận ném pick off để chắc chắn Takatsu không đi quá xa. Vì chốt 1 trống, Seidou có cơ hội ghi điểm khá cao.

Đừng lo, batter này chỉ mới năm 1, và batter thứ 9 không có nhiều kinh nghiệm đâu. Catcher của Ouya trấn an pitcher của mình, cả hai thống nhất và dùng forkball để mở màn. Kagami có đôi mắt khá tốt, hắn đủ khả năng để bỏ qua pha bóng vừa rồi.

"Cậu ta khá nhỉ." Toujou không ngại khen ngợi đàn em của mình.

"Điểm đánh bóng trung bình của cậu ấy là 0.367 nếu em nhớ không nhầm." Yui nói, "Dù vẫn thấp hơn Kominato-senpai, cậu ấy khá giỏi trong việc hỗ trợ đồng đội đấy ạ. Trước khi vào trường batting average của anh là hơn 0.6 nhỉ?"

Cậu ngại ngùng nói: "Do ở quê nhà anh không có nhiều đội mạnh như ở Tokyo thôi, chỉ số của anh đã thấp xuống kể từ khi đến Seidou rồi."

Yui không để Haruichi được khiêm tốn, vội đính chính: "Không đâu ạ, em đã thi đấu toàn quốc hồi sơ trung và có thể xác nhận số lượng batter mạnh như Kominato-senpai khá hiếm dù là batter clean up của những đội mạnh nhất. Nếu là em thì sẽ walk anh ấy để tránh rủi ro."

"Vậy Harucchi hồi đó là batter thứ 4 hả?" Sawamura hỏi.

"Chuyện đó..."

Cú nảy bóng thành công của Kagami làm những cầu thủ của hai bên phản ứng dữ dội. Kagami đã vung chày như thể hắn ta định đánh một cú hit, nhưng cuối cùng lại nảy bóng ở một pha bóng thẳng. Takatsu không bỏ lỡ cơ hội để chạy hết sức về đĩa nhà. Cầu thủ chốt 3 chặn được bóng ngay từ sân trong, cậu ta chuyền hết sức cho catcher đã đứng dậy để đón bóng. Takatsu không uổng công mài dũa kỹ năng của một shortstop, đôi chân của hắn rất linh động, ngay khoảnh khắc catcher định chạm găng vào người, hắn hạ người chuồi chân trượt đến đĩa nhà. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều trông đợi vào quyết định của trọng tài. Nhưng catcher của Ouya đã thể hiện sự bực tức vì không thể loại trực tiếp Takatsu trước khi trọng tài giơ tay công nhận điểm đầu tiên của Seidou. Từ băng ghế truyền đến tiếng huýt gió và khen ngợi cho cả Kagami và Takatsu. Oka đã đứng gần ô bắt bóng từ trước, "Tớ biết cậu sẽ làm được mà."

"Ờ." Takatsu nhìn về phía Haruichi, chẳng nói chẳng rằng mà giơ cao tay chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro