Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruichi ngẩn người một lúc mới biết Takatsu đang nhắm tới mình. Takatsu hi vọng bản thân đã chứng minh được giá trị của hắn cho cậu thấy: Kuramochi làm được thì hắn cũng vậy.

Ba cú vung chày của Masashi đem lại lần out cuối cùng cho Ouya. Tuy Seidou không ghi thêm được điểm nào, Wakabayashi vẫn tức tối vì những con gorilla này còn không thống nhất cách chơi. Cứ như thể đội bóng mà hắn từng chiến đấu năm ngoái đã chết rồi vậy. Araki không xem 1 điểm đã mất quá to tát, "Nhìn cảnh này làm thầy nhớ cách huấn luyện của huấn luyện viên Ochiai thật. Thầy ấy luôn đẩy các cầu thủ tới giới hạn của họ, rồi mới từ từ cân bằng chúng. Nếu chúng ta tiếp tục gặp Seidou trong giải mùa thu thì sẽ không còn sơ hở để khai thác nữa đâu."

"Bọn họ dám dùng chúng ta để làm bia tập ném cho đội hình mới. Bực bội thật đấy." Wakabayashi nghiến răng, thù chưa trả đã có thêm món nợ khác.

"Theo dự đoán của thầy, thứ tự đánh bóng này chỉ là tạm thời, nhất định sẽ có thay đổi lớn khi đội hình chính thức được công bố." Araki là người nắm rõ các batter của đối thủ nhiều hơn ai hết, nhưng cũng như Ochiai, Araki không đưa ra những chỉ dẫn sát sao trong các trận đấu tập. Thật vô nghĩa nếu bản thân các cầu thủ không thể tự nghĩ ra chiến thuật, vốn là đặc điểm của Ouya.

"Đánh bóng thì chưa nói, bọn họ thủ sân tệ thật đấy." Wakabayashi còn phải lo lắng cho Seidou sau này. "Nhưng chúng ta vẫn chưa ghi được điểm vì tên Quái vật Furuya. Nếu cậu ta cứ ném strike out liên tục như vậy thì chẳng có cơ hội."

"Strike, batter out! Change!" Trọng tài ra hiệu khi Furuya đã cho out 3 batter ở hàng cuối danh sách chẳng đổ giọt mồ hôi.

"Chờ đã, vì sao mà một người như Furuya lại để mất số áo Ace nhỉ, dù pitcher số 18 cũng không quá tệ." Hắn cau mày, "Ở Senbatsu Furuya còn ngang ngửa Ace của Komadai."

"Trong suốt hơn 8 năm làm huấn luyện viên, thầy đã gặp không ít trường hợp như em ấy." Araki nhìn xuống Wakabayashi đang ngồi trên băng ghế, "Em có từng cố gắng đuổi theo một hình tượng nào đó chưa?"

Wakabayashi muốn nói rằng hắn thần tượng huấn luyện viên của mình. Nhưng để nghe thầy giải thích, hắn chọn im lặng.

"Có hai trường hợp thường xuyên xảy ra nhất, một là em phấn đấu và đạt được thành công như em muốn, hai là em thất bại và bất lực nhận ra mình yếu kém thế nào. Furuya-kun thuộc loại số 2."

"Còn Sawamura thì làm được? Mà nếu thầy đã nói vậy thì hẳn là đúng rồi."

Với Araki, Wakabayashi là một cầu thủ có đủ tố chất để chơi những cho đội hàng đầu, nhưng hắn vẫn chọn Ouya, một môi trường khắc nghiệt cho những kẻ theo đuổi Koshien. "Thật tiếc khi không còn được nhìn thấy em trên bục ném nữa."

Hắn muốn phủ nhận nhưng chính cái lý trí hắn luôn tự hào lại nói không. Đâu đó trong hắn thừa nhận hắn không còn cơ hội để chơi môn thể thao này nữa. Cuộc sống của hắn sẽ sớm ngập trong thi cử. Rồi đây sân bóng từng quen thuộc trở nên xa vời trong mắt hắn, cảm giác chạm bóng và những lần căng thẳng tiên đoán pha bóng tiếp theo của khẩu đội địch dần phai nhạt khỏi giác quan của hắn. Thậm chí hắn sẽ chẳng cảm nhận được sự sục sôi khi diễn biến trận đấu không theo ý muốn, như thể chẳng phải chuyện của mình vậy.

"Wakabayashi-senpai," một đàn em gọi hắn, "Seidou tuyệt thật nhỉ."

Wakabayashi ngẩn người một lúc để tiêu hóa câu nói vừa rồi. Một tiếng "Hả?!" đầy sự kích động vang lên khiến cả đội đều bật cười.

"Thì tại nhìn anh nghiêm trọng quá," bọn đàn em vừa cười vừa thay đổi trang bị, "Các anh dặn rằng nếu Gou-chan xị mặt ra thì phải làm anh vui vẻ lên,"

"Nhìn mặt anh đây có chỗ nào vui hả?" Wakabayashi đuổi theo đánh bọn nhỏ, "Đừng có để mất điểm dễ dàng như vậy, tụi ngốc này!"

Nếu để mất điểm thì giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực được đâu.

Hắn tiếc nuối và giận bản thân đã không chơi bóng nghiêm túc hơn. Nếu vậy thì người hắn ái mộ đã không phải xin lỗi.

Yui Kaoru tiến lên bục đánh bóng khi batter thứ 9 bị loại. Ngay cả thứ tự đánh bóng cũng tương đồng với Okumura như thể họ muốn đặt cả hai lên bàn cân vậy. Yui không muốn mình bị loại một cách dễ dàng, đúng hơn là batter thứ nhất mà không lên được chốt thì giá trị của anh ta hoàn toàn không có. Đánh bóng, bắt bóng, ném bóng, gọi bóng. Tất cả những thứ này đều phải vượt qua sự kỳ vọng của mọi người thì cậu mới có được sự công nhận mà mình muốn từ ban chỉ đạo, các pitcher và đối thủ của cậu, Okumura Koshuu.

Đã có không ít người từ bỏ hi vọng nơi cậu chỉ vì hình thể nhỏ bé, họ không thấy được hình bóng của một người đội trưởng trưởng thành và luôn nỗ lực. Trong thoáng chốc khi cậu đánh trúng bóng, ai nấy đều thấy một Yui to lớn không phải là kích cỡ vật lý, mà là nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt ẩn chứa trong cậu.

Dù ai nói cậu là một kẻ giả tạo với cái lối sống và suy nghĩ đó đi nữa, Yui cũng sẽ không lùi bước, cậu đã tự hứa như vậy.

Toujou đã không thành công trong việc khiến khẩu đội đối thủ ném theo ý mình, do đó cú đánh thiếu lực của anh dễ dàng bị bắt lại, may mắn là họ không bị loại kép. Haruichi gật đầu ra hiệu với Toujou khi cậu đi ngang qua, theo như chiến lược họ đề ra thì những contact hitter hoặc clutch hitter đều sẽ cố gắng chạm bóng càng nhiều càng tốt nếu không thể đưa ra một cú dứt điểm. Mục đích là để bào mòn thể lực của những con gà con năm nhất. Khác với Furuya ném đến đâu có người out đến đó, đội hình Ouya phụ thuộc khá nhiều vào phán đoán và chiến thuật tinh vi mà cả đội hợp sức thực hiện. Không cho phép họ có nhiều cơ hội để chống trả, đồng thời bòn rút thể lực chính là một phần trong bóng chày của Seidou.

Không hổ danh là một batter đáng gờm nhất nhì Seidou ở thời điểm hiện tại, Haruichi đã đánh lỗi đến 7 cú, cho qua 3 quả bóng lỗi và lúc này mới full-count. Bóng nhanh, bóng cong, forkball, là ba loại cầu được phối chính, không cần phải để ý tới tiểu tiết, Haruichi dần học được cách làm chủ cơ thể để phản ứng với tất cả chúng. Quả bóng thẳng dùng để kết thúc lượt đánh bóng biến thành cú hit chuẩn xác ngay trên đầu shortstop. Nhưng Yui không đủ nhanh để đến kịp chốt 3. Cậu nghiến răng đứng dậy sau cú nhoài người, bộ đồng phục trắng lấm đầy đất và cảm giác đau nhói truyền tới từ lồng ngực khiến cậu bước đi hơi khập khiễng.

"Lúc nãy thật là đáng tiếc." Toujou đỡ một tay Yui đi vào băng chỉ đạo. Một người nhạy cảm như anh ắt hẳn hiểu được tâm trạng bị dồn nén của đàn em suốt từ khi Koushien kết thúc cho đến giờ. Đó cũng là nghĩa vụ của một đội phó khi giải quyết những chuyện thế này.

"Em không biết phải chơi như thế nào để xứng đáng với cả đội." Cậu nói đầy sự thất vọng. "Bất cứ khi nào em nghĩ về nó, em nhận ra mình chưa đóng góp được gì so với mọi người."

Toujou xoa đầu cậu trong lúc cảm thán trong lòng đứa nhỏ này dễ thương quá mức rồi. Yui bất ngờ với hành động này vì những lần ai đó chạm vào đầu cậu đều là để chế nhạo vóc dáng nhỏ con của Yui so với bạn cùng lứa. Nhưng Toujou thì khác, anh luôn khác biệt vì sự dịu dàng đó không phải lớp nước sơn bên ngoài mà chính là con người anh.

"Là một đội thực sự rất khó khăn, phải không? Nhưng tin anh đi, chỉ cần sự góp mặt của em thôi đã tạo nên bất cứ chiến thắng nào. Nếu không phải em thì là ai nữa?"

"Nhưng Miyuki-senpai và cả Okumura-kun đều giỏi hơn em..."

Toujou bật cười: "Sasaki-senpai là một cầu thủ sân giữa giỏi hơn anh. Yuuki-senpai cũng là cầu thủ chốt 1 xuất sắc hơn Maezono-senpai và Masashi-kun. Nếu vậy chúng ta nên loại bọn họ ra khỏi đội chỉ vì có một người giỏi hơn ư?" Toujou dừng bước để cậu dễ nghe thấy lời anh nói. "Yui, anh biết em rất nghiêm túc với đội, nhưng em quá nghiêm khắc với bản thân mình, em có nhận ra điều đó không?"

"Bất kể em đứng ở đâu, làm gì, mọi người đều tin tưởng em vì đó là em." Haruichi cũng động viên cậu, trong khi chuẩn bị giúp cậu mặc dồ bảo hộ.

"Cậu nghe thấy rồi à?" Toujou gãi đầu, "Ngại thật đấy, hồi đó tớ cũng mang tâm trạng giống như em ấy mà giờ lại nói như thể nó không phải vấn đề lớn vậy."

"Bây giờ tớ vẫn còn lo lắng đấy." Haruichi làm dịu bầu không khí, cậu cầm lấy găng tay của Ryousuke tặng mình, rồi quay sang Takatsu, "Nhỉ?"

Takatsu vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Lo lắng gì chứ, có tớ còn chưa đủ sao?"

Bọn họ cũng có suy nghĩ như mình ư? Những người đã đứng trên sân khấu Koshien đó?

Yui bắt gặp ánh mắt của Okumura nhìn mình, dù cậu có cố đem sự cạnh tranh của mình vào mối quan hệ của hai người đến mấy, Okumura cũng chưa bao giờ đáp lại. Yui biết không phải Okumura xem thường mình, mà là cậu ta đối xử với mọi người như một đội thật sự. Do đó không cần phải hơn thua bất kỳ ai. Chính sự rắn rỏi đó làm Okumura trở thành kẻ mạnh. Mà nó chẳng khác gì một mối uy hiếp với Yui khi cậu chưa thể làm rõ tâm trí mình.

Cậu không muốn mỗi ngày đều phải tự vấn mình đã làm được gì. Liệu một ngày nào đó cậu có thể tận hưởng một trận đấu mà không phải suy nghĩ về thành tích của mình hay không?

Đúng lúc này, một bóng lưng vụt qua trước mắt cậu, thân hình cao lớn của người mà cậu luôn nhìn theo từ phía sau, Furuya Satoru. Không cần nói một lời nào, sự hiện diện của Furuya đã đủ để cậu nhận được lời cổ vũ to lớn nhất.

Đầu hiệp 4, đội phòng thủ là Seidou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro