Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đọc lại mới nhận ra thiếu mất 1 hiệp ở chap cũ, do lâu rồi mới viết tiếp nên quên mất diễn biến :((( mn có thể đọc lại chương cũ (public ngày 20.3) còn nếu đọc chương này từ ngày 21.3.2023 trở về sau thì không cần nhe.

______
Cho đến bây giờ, Furuya đã hoàn thành 3 hiệp đấu một cách xuất sắc. Bóng của cậu rất nhanh và chính xác, tuy vẫn chưa nhắm chuẩn vào các góc như Sawamura nhưng uy lực của nó đã vượt quá khả năng đáp trả của những đội hạng trung. Con quái vật Furuya càn quét Koshien đã quay trở lại.

Chắc hẳn cả hai đội vẫn chưa quên lí do Sawamura được ra sân mà không phải Furuya. Vậy hiện tại Furuya đã tiến xa đến đâu? Tất cả mọi người đội Seidou đều dõi theo sự cạnh tranh của hai Ace cùng thế hệ và cả hai đều được đánh giá là xứng đáng với vị trí Ace. Bọn họ đánh bại Narumiya Mei không phải là phép màu được ai ban tặng mà thuần túy nhờ sự nỗ lực từ việc chấp nhận thất bại của năm ngoái. Amahisa Kousei, Narumiya Mei, Sanada Shunpei; những cái tên làm mưa làm gió ở phía tây Tokyo đồng loạt vắng bóng liệu có phải là báo hiệu cho một thế hệ mới đang tiến lên lấp đầy khoảng trống của họ?

Dù chỉ mới năm nhất nhưng Akamatsu Shinji đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Chiều cao của cậu ta cũng là một điểm đáng gờm khi Seidou đụng mặt đối thủ lâu năm của mình. Ngay lúc này, cậu mang một bộ thường phục ghé ngang qua trận đấu tập của Seidou.

"Em thực sự dùng ngày nghỉ của mình để xem họ thi đấu à?" Itsuki đỗ xe đạp ở cạnh đường, phải nói đây là lần đầu tiên cậu đến sân bóng của Seidou, đúng là không hề kém cạnh với Inajitsu.

"Em thấy thú vị mà. Nhất là bạn bè của em đang thi đấu nữa."

Itsuki ngạc nhiên: "Ai thế?" Dường như mối quan hệ oan gia Seidou-Inashiro không dừng lại ở Mei.

"Tất cả những năm nhất mà anh có thể thấy từ đây. Thật tiếc vì không được chung đội với Okumura Koshuu và Yuuki Masashi. Hồi đó em ngưỡng mộ bọn họ lắm." Shinji nở nụ cười híp mắt, "Em không thể đợi được đến lúc chấm dứt thời kỳ hoàng kim của Seidou... không, là toàn bộ các trường ở Tokyo này."

"Hở..." Itsuki không nhớ mình có một đàn em kiêu ngạo đến nhường này. Đặc biệt là người em thân thiết Akamatsu Shinji cậu từng bắt cặp rất lâu hồi sơ trung.

"Nếu em có thể đưa anh tới Koshien thay cho Narumiya-san, anh sẽ thôi luyến tiếc về mùa hè vừa rồi chứ?" Shinji vẫn không rời mắt khỏi trận đấu. Như thể hắn ta đoán được biểu cảm của Itsuki lúc này vậy. "Sau cùng thì Narumiya-san chỉ quan tâm tới Miyuki của Seidou thôi mà."

"Anh nghĩ em có một hiểu lầm khá lớn về Mei-san rồi đấy. Anh ấy không phải kiểu người như em nghĩ đâu. Mei-san luôn quan tâm tới đồng đội của mình." Itsuki đặc biệt không thể nhịn được khi ai đó cho rằng Mei đối xử tệ bạc với người khác. Dù đúng là anh ta đôi lúc xấu tính thật.

"Không quan trọng anh nghĩ tốt về anh ấy thế nào, Narumiya-san sẽ có mặt ở đây vào ngày mai, vì Miyuki. Dù anh ấy không đến sân tập của chúng ta lần nào kể từ khi Koshien mùa hè kết thúc." Shinji không hề thay đổi quan điểm của mình, cậu luôn khẳng định mọi thứ như thể tiên đoán tương lai, "Em chỉ muốn anh tập trung vào giải mùa thu sắp tới thôi, đừng nhìn em với ánh mắt không hài lòng như vậy chứ."

"Em... anh không muốn chúng ta có xích mích." Itsuki xuống nước, cậu có thể cãi đến cùng với Mei vì đó là bản tính của anh ấy. Nhưng Shinji chỉ đang cố làm cậu tức giận, nên Itsuki không muốn chuyện đi quá xa.

"Em chỉ nói vậy để anh có thể gặp Narumiya-san." Shinji cười.

"Rốt cuộc ngày mai có gì ở Seidou mà anh ấy phải đến đây?"

"Sao anh không tự tìm hiểu nhỉ?" Shinji trèo lên yên xe của cậu, gương mặt mỉm cười vô tư hô lên: "Xuất phát thôi nào!"

Itsuki là kiểu người vừa hiền, vừa hèn, nên cậu chẳng so đo với Shinji dù cả hai thống nhất Itsuki đưa đi Shinji chở về. Với tâm trạng không chút tội lỗi, Shinji vui vẻ nhận sự dung túng của người đàn anh mà cậu luôn mến mộ.


Chuỗi phòng thủ hoàn hảo của Furuya bị đứt khi batter tiên phong của Ouya đập bóng của cậu bay qua chốt 2. Dường như bọn họ đã quen với chiến thuật của Seidou. Furuya không có nhiều bóng biến hoá linh hoạt như Sawamura nên họ sẽ dựa vào xác suất để đối phó với bóng nhanh, vì dù nó chẳng khác gì một quả tên lửa thì cách phối cầu của catcher quá đơn giản vẫn phá hỏng tất cả. Yui là một catcher bài bản, mà nhắc tới hai từ "bài bản" thì Ouya xin phép chiếm nhẹ tốp đầu.

Bóng của Furuya liên tục bị bắt bài và giờ runner đã ở chốt 3 và chốt 1 với 1 out. Ouya luôn tận dụng tối đa thói quen của đối thủ để chiếm thế thượng phong cho mình, vì vậy để họ nhìn ra chiến thuật là điều mà Seidou không muốn nhất. Yui và Furuya xin time out để đối phó với tình hình gay go lúc này. 

"Là lỗi của em hết." Yui cúi mặt, cụp mắt, vì không biết nên nhìn Furuya bằng gương mặt gì. Người thất vọng nhất phải là Furuya mới đúng, sau cùng thì cậu ta chỉ vừa mới hồi phục chưa lâu kể từ những thất bại liên tiếp trước giải mùa hè. Chiếu theo tính cách của cậu pitcher, chỉ cần bị đánh trúng bóng thôi cũng đủ làm lòng tự trọng bị tổn thương, huống hồ là bởi một đội có lối chơi chọc điên người khác như Ouya. "Em sẽ nhanh chóng nghĩ ra chiến thuật mới, như là tăng số bóng biến hoá lên. Vì chúng ta đã theo lối chơi giản lược từ đầu trận đấu tới giờ." 

Furuya chẳng mấy khi đóng vai an ủi ai bao giờ, nhưng cậu biết Yui, dù có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, trong lòng cậu bé nhất định đang có hàng trăm suy nghĩ đang cuộn trào. 

"Em đang áp lực vì anh không muốn để mất điểm à?"

"...Vâng?" 

Dường như đó là tất cả những gì Furuya có thể thốt ra. Cậu không biết phải nói từ đâu, cũng đừng hi vọng một kẻ vô tâm như anh ý thức được chính mình khiến Yui không thể chơi tốt như bình thường. 

"Hồi cấp 2 em thường mất bao nhiêu điểm?" Furuya nghiêng đầu hỏi. Anh không được chơi cùng đội khi còn nhỏ, nên Seidou là tất cả những hiểu biết của cậu về bóng chạy.

"Cái đó khó nói lắm ạ. Mất càng ít điểm càng tốt, nhưng đôi khi điều đó là cần thiết để một trận đấu được diễn ra trôi chảy." 

"Anh thì rất ghét việc đó."

"..." 

Furuya nhận ra mình phải giải thích thêm: "Nhưng ý muốn của anh không liên quan tới chiến thuật chung của chúng ta."

Quả thật Furuya là mối bận tâm lớn nhất đối với Yui. Cậu chưa tiếp xúc với đàn anh đủ lâu để hiểu hết những gì người đó nghĩ. Bất chấp Sawamura là người nắm giữ số áo Ace hiện tại, tiêu chuẩn về một Ace của Yui là Furuya. Trong cái hoàn cảnh mà cậu vẫn như kẻ ngoài cuộc, Furuya luôn thể hiện tốt kể cả khi anh ta chẳng biết gì về những đồng đội của mình. Chẳng phải đó là một điểm đáng để thở phào sao?

Dù nó trông như Furuya chẳng quan tâm đến ai. Yui công nhận người đó là một Ace thực thụ.

"Em nỗ lực không phải chỉ vì cả đội." Yui che găng lên miệng chỉ để một mình Furuya nghe thấy: "Furuya-senpai, em muốn một lần nữa được nhìn thấy anh mang áo số 1."

Furuya ngạc nhiên tới mức cậu không biết trả lời như thế nào.

Ý muốn ích kỷ đó đối với Furuya cuối cùng đã bị chính mình tiết lộ. Yui tự cười vì bản thân quá ngốc nghếch. Bù lại cậu thấy bả vai của mình nhẹ nhàng hơn bình thường.

Yui ngồi xuống ô bắt bóng. Cậu chẳng biết mình đã làm đúng hay sai khi gây ra một cú sốc như vậy, cũng như hậu quả mà cậu phải gánh nếu Furuya tiết lộ chuyện này cho ai đó. Suy cho cùng mỗi người đều có một mong ước khác nhau, có người muốn vào đội hình chính thức, có người muốn trở thành Ace, tất nhiên cũng sẽ có người ủng hộ hoặc phản đối quyết định của huấn luyện viên. Sao cậu có thể quên được hình bóng của anh áp đảo mọi kẻ thù ngay cả trên sân đấu Koshien. Sự tồn tại của anh là tuyệt đối trong tâm trí cậu.

Cậu không biết Furuya lẫn Sawamura đã trải qua những gì để được làm Ace của Seidou, đó là một sự xúc phạm khi cậu muốn gạt bỏ thành quả cố gắng của Sawamura. Song ít nhất Yui muốn Furuya biết rằng vị trí mà anh đã để mất có thể giành lại được. Yui ở đây, vì Furuya cần cậu.

Không ngoài dự đoán, Furuya ném bóng lỗi ngay sau lần hội ý khiến Ochiai chú ý. Tiềm năng dẫn dắt pitcher của Yui không bằng Okumura và Miyuki, nhưng cậu ta có mục tiêu rõ ràng nhất trong mấy đứa năm nhất. Ông không ghét thái độ cầu tiến của cậu, chỉ là thiếu một chút tài năng mà thôi. 

Mình sẽ xem thằng bé kiểm soát tình huống này như thế nào. Mất một, hai điểm cũng không đáng kể, miễn là Furuya không rơi vào tình trạng giống như sau khi đối đầu với Komadai.

"Pitch count là bao nhiêu rồi?" Ochiai hỏi quản lý đang ghi chép scorebook một cách cẩn thận.

"Là 42. Cậu ấy đang dần giảm số bóng ném ra so với hồi Koshien rồi ạ."

"Thế là tốt. Vấn đề chỉ còn ở catcher thôi."

Hiệu số tệ quá. Yui quẹt mồ hôi đọng nơi cằm, batter thứ 4 được walk không biết là tốt hay xấu nữa.

Batter thứ nhất của Ouya sở hữu một đôi chân nhanh nhẹn, cậu không muốn nói là họ học hỏi các trường có tính cơ động, nhưng độ nhanh chân của bọn họ vẫn còn kém hơn một bước.

Yui ra hiệu cho Furuya, từ đầu đến giờ Furuya chỉ làm theo lời cậu mà chẳng phàn nàn, nên cậu hi vọng chỉ lần này thôi, hãy tin tưởng người vẫn luôn đuổi theo anh. 

Xin hãy cho cậu cơ hội được sánh bước cùng người mà cậu ngưỡng mộ.

Yui đứng hẳn lên để bắt bóng và không ngần ngại vung tay pick off đến chốt 1 nơi runner của Ouya nhăm nhe cướp chốt. Họ đã từng khiến Sawamura balk, nên không việc gì phải chơi một cách đẹp đẽ. Runner ở chốt 3 cũng là batter tiên phong của Ouya không bỏ lỡ cơ hội này để bứt tốc về đĩa nhà. Nhưng những gì cậu ta nhận được chỉ là một cú xoay người cùng ánh mắt lạnh lẽo kì lạ của Yui. Găng tay của cậu đã tag out đối thủ trước mắt tất cả những người trên sân. 

"Đ-Động tác giả?!" Wakabayashi trợn ngược mắt, "Đây không phải là Seidou nữa rồi!"

Araki thở dài, "Ochiai-san đã chiêu mộ được những bản sao của anh ấy. Chúng ta hơi ngây thơ rồi."

"Kia là động tác giả mà Yui đã luyện tập gần đây. Chúng thực sự trông như em ấy đã ném bóng lên chốt 1. Masashi cũng làm rất tốt, dù em ấy chỉ mới tập thủ ở sân trong." Toujou như một người cha đáng tự hào không ngừng cảm thán.

"Đôi khi hình thể nhỏ cũng là một điểm cộng nhỉ." Haruichi mỉm cười giơ tay về phía Yui. Quả thực trước khi Okumura và Yui gia nhập Seidou, bọn họ chưa từng trải nghiệm bóng chày IQ cao như thế này. "Họ sẽ khó nhận ra điểm kì lạ khi ở khoảng cách xa như vậy."

Không tệ. Ochiai vuốt chòm râu của mình. "Nếu cậu ta có thể phát huy hơn nữa, Okumura sẽ không còn dẫn trước đâu."

____________

Thực ra khúc đầu tui đề cập tới Inashiro để quảng cáo. Sau khi fic này hoàn thành tui muốn làm một fic 4P của nhà Ina gồm Mei, Itsuki, Shinji và Harada. Fic mới cũng sẽ đi sâu vào khía cạnh tình cảm của các nv (có cả bên Seidou), còn fic này chủ yếu tui muốn dev ở mặt kỹ năng bóng chày hơn :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro