Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có cảm giác như mình vừa được trả thù vậy." Sawamura sao có thể quên được lần đầu tiên bị chơi xấu bởi Ouya ở mùa thu năm ngoái chứ. "Thật là sảng khoái làm sao."

"Động tác trông có vẻ đơn giản nhưng chắc chắn cậu ấy đã luyện tập rất nhiều để thành thạo nó như vậy." Okumura thử vung tay, "Cậu ấy cũng cần phán đoán tình hình chính xác, nếu thất bại thì chúng ta sẽ thua ở nhiều phương diện chứ không đơn giản là 1 điểm bị mất."

Sawamura vò tóc Okumura nói: "Gì chứ, vậy là em cũng công nhận thằng bé mà."

Okumura nỗ lực nhấc tay cậu ra khỏi đầu mình, "Em chưa từng nói mình giỏi hơn cậu ấy." Cậu thở dài, "Anh tưởng việc đại diện cho Nhật Bản là điều đơn giản sao? Yui là một tên tuổi rất lớn với những người cùng khoá, nhiều người còn tưởng cậu ấy sẽ ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp từ sớm cơ."

"Ể? Yui đội ta á?" Sawamura không khỏi nhớ lại bóng chày mà cậu chơi ngày sơ trung chỉ toàn là thua cuộc. Đừng nói là giải quốc tế, trường Akagi còn không qua nổi vòng loại đầu tiên. Và cậu cũng chỉ quan tâm đến đội của mình, với cậu thì nếu không được chơi, trận đấu có hay đến mấy cũng chẳng đáng xem. Tất nhiên Sawamura bây giờ đã khác nhiều, nhưng chẳng thể bù lại khoảng thời gian vô tâm đã qua.

"Không tin được là anh chẳng biết gì về bóng chày sơ trung đấy." Seto vốn là dân thành thị nên cũng bất ngờ về độ mù thông tin của người dưới quê như Sawamura. Cậu không khỏi lo sợ về vị trí của bạn mình nếu cùng đội với Yui trước khi vào trường. Đúng như đự đoán, Yui đã được vào đội hình chính thức từ rất sớm, còn cậu thì dễ dàng thoả mãn với một chỗ trong đội hình 2. Chỉ có một mình Okumura chưa một lần nghĩ rằng bản thân sẽ thua Yui. Đúng hơn là, Okumura không nghĩ ra lý do tại sao bọn họ không thể ngang hàng.

Chỉ còn 1 out nữa thôi. Yui như trút được gánh nặng khi runner phiền phức ở chốt 3 đã bị loại. Nếu chỉ là runner ở chốt 1, Furuya có thể ném ổn định hơn. Song cậu vẫn cẩn thận gọi một quả góc ngoài khi đối diện với batter thứ 5. Các tay đập của Ouya thiên về óc phán đoán hơn là cơ bắp, nên nếu bóng bẻ cong đột ngột thì không thể xử lý kịp!

"Vung gậy và đánh hụt, strike."

Yui sẽ phối nhiều bóng biến hoá hơn, vì dù chúng có tốc độ thấp hơn bình thường thì vẫn đủ nhanh để loại các batter ít kinh nghiệm vung gậy. Bất chấp Ouya tự hào về bộ não của họ đến đâu, bóng chày vẫn là một môn thể thao và trí nhớ cơ bắp là điểm trí mạng với một vận động viên. Cứ gọi là gorilla hay gì đó tuỳ thích, chúng ta sẽ đánh bại họ thêm một lần nữa.

"Furuya vẫn chưa bỏ thói quen thỉnh thoảng lại ném 4 ball và để walk batter nhỉ." Một giọng nói thu hút sự chú ý của những cầu thủ Seidou trong băng chỉ đạo không ai khác ngoài Watanabe.

"Ể, sao Nabe-senpai lại ở đây?" Những cầu thủ trong băng chỉ đạo ngạc nhiên như thể lâu lắm rồi họ chưa gặp lại các đàn anh vậy.

Watanabe là người dịu dàng nhất trong những người dịu dàng. Không một đàn em hay bạn cùng lứa nào không thích anh. Anh để cặp của mình xuống, trên người vẫn còn nguyên đồng phục đi học. "Anh có việc nên tiện đường ghé qua đây ấy mà. Nhìn trận đấu làm anh nhớ lại mình đã thức mấy đêm liền để nghiên cứu về họ quá."

"Hồi đó anh thậm chí còn từng đề nghị huấn luyện viên để làm quản lý, cuối cùng thì bị thầy giáo huấn một trận." Watanabe cười, cứ như chuyện mới hôm qua vậy. "Anh nghe Miyuki kể rồi, giờ em đang thu thập thông tin phải không Okumura-kun?"

Watanabe là người nhận được dấu mộc công nhận khả năng phân tích từ Okumura. Cậu gật đầu.

"Chắc là vất vả lắm nhỉ?"

"Có Toujou-senpai, và thỉnh thoảng là cả Yui cũng giúp em nữa. Phải ba người bọn em mới có thể lấp chỗ trống của anh."

Sawamura không giấu được sự ngưỡng mộ với tất cả bọn họ: "Anh không phải người nữa, anh là cá heo đúng không?"

"Cá heo?" Watanabe phì cười. "Nhưng các em còn phải thi đấu nữa, còn anh không nằm trong đội hình chính, nên ổn thôi."

Okumura đã thấy lạ khi Miyuki và cả Watanabe đều giữ bí mật về điều gì đó. Nhưng cậu quyết định không nói gì cả.

"Ồ Furuya strike out cậu ta rồi." Watanabe vẫy tay với đàn em đang chuẩn bị trở lại băng chỉ đạo. "Tỉ số có vẻ hơi ảm đạm so với lần trước chúng ta đấu với Ouya nhưng anh đoán là vì huấn luyện viên muốn tập trung vào phòng thủ hơn, nhỉ?"

"Huấn luyện viên Kataoka đã giao lại hết cho phó huấn luyện viên Ochiai. Nên đây là kế hoạch của thầy ấy." Toujou giải thích ngắn gọn.

"Thật hiếm khi thấy thầy ấy như vậy, nhất là lúc chúng ta cần ổn định đội hình mới." Watanabe không khỏi thấy kỳ lạ.

"Em thấy cách chơi mới khá hiệu quả khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn về mặt tấn công. Vì đội ta có Furuya và Eijun nên nó sẽ giống Ichidai San, 1 điểm cũng rất khó để có thể giành lấy từ tay chúng ta." Haruichi hào hứng nói, là một người tính toán nhiều khi lên ô đập bóng, cậu rất tán thành nếu cả đội đều có thể động não để cải thiện sức tấn công. Suy cho cùng đó chính là cách cậu đạt được thành quả hiện tại.

"Anh đã kịp thấy động tác giả của Yui trước khi lại đây, anh rất ấn tượng đấy, làm tốt lắm."

Yui bối rối nhận lấy lời khen từ đàn anh, đôi lúc cậu nghĩ nếu Watanabe luyện tập để trở thành một catcher, anh ấy nhất định sẽ rất khó đối đầu.

"Các đàn anh khác có đi cùng anh không ạ?" Furuya hỏi.

"Em cần gặp ai à?" Watanabe chớp mắt.

"Anh không cần hỏi cũng biết cậu ta lại sắp dính lấy Miyuki-senpai mà." Sawamura nghiến răng chỉ trỏ.

"Ể tớ muốn gặp Ka-"

"À bọn họ không có ở đây đâu, bọn anh đều bận học hết mà." Watanabe cắt ngang.

"Cậu gọi anh ấy là K-Kazuya?!" Sawamura sốc.

"...? Tớ không hiểu ý cậu."

"Bọn bây bị cái gì thế." Kanemaru nhét mũ lên đầu Furuya, dù điều đó làm hắn phải nhón chân một chút. "Tới lượt chúng ta ra sân rồi."

"Tiến lên đi nào, batter thứ 4." Sawamura trao tận tay Furuya găng tay và gậy, "Người đàn ông nào cũng có thế giới của riêng mình~"

"Đó là bài hát chủ đề của Yuuki-senpai để tiếp sức mạnh cho cậu!" Sawamura giơ ngón cái, Furuya thì lơ cậu ấy.

Furuya là một pitcher nhưng sự tham vọng của cậu khi được trao cho vị trí batter thứ 4 đã thức tỉnh "tư cách batter" của cậu ấy. Nói dễ hiểu thì cậu muốn làm một batter thứ 4 đầy uy lực, ví dụ như Yuuki Tetsuya hoặc Harada Masatoshi, những người có thể đánh một cú homerun dễ dàng từ pha bóng hơn 150kmh của cậu. Tất nhiên điều cậu muốn và điều cậu làm được là hai thứ khác xa nhau.

Cậu vung gậy ba lần và đánh hụt liên tiếp.

"Thể loại batter thứ 4 gì đây..." Wakabayashi còn không tin được vào mắt mình.

"Theo thầy thấy, thứ tự đánh bóng này không phải để kiểm tra xem họ có phù hợp ở vị trí đó hay không. Thầy đoán batter thứ 3, cậu Kominato, mới thực sự là batter thứ 4 trong dự tính tương lai của Ochiai-san. Anh ấy làm cho các cầu thủ nhận ra mình có thể hoặc không thể làm điều gì." Araki cười. "Furuya-kun có thể sẽ làm batter thứ 6 như trước đây, bất chấp đội hình đánh bóng yếu hơn năm ngoái. Đơn giản là vì Furuya không chịu được nhiều áp lực ở nhiều vị trí như vậy."

"Vậy thì họ không vào nổi Koshien đâu. Mà... Seidou là trường duy nhất không mất đi Ace của mình ở phía tây, nên họ vẫn còn lợi thế."

"Giải mùa hè thì chưa thể đoán trước, nhưng giải mùa thu chắc chắn Teitou và Seidou sẽ tái đấu."

Wakabayashi bĩu môi: "Mukai Taiyou khốn kiếp, thằng nhóc con cản đường chúng ta không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì nó mà em chẳng thể tiến xa hơn ở các giải đấu được."

"Thực ra hồi đó thầy định làm huấn luyện viên ở Teitou đấy."

Wakabayashi không nói nên lời.

"Thầy đùa thôi."

"Xin đừng đùa như vậy nữa ạ..." Bộ thầy đổi tính khi nói chuyện với những người không còn trong đội hình chính thức hả.

Takatsu lúc nãy đã ghi được điểm nhưng là nhờ cú nảy bóng của Kagami. Ngoài Sawamura có tài năng nảy bóng thần thánh ra, không gì đảm bảo một chiến thuật sẽ có tác dụng hai lần. Họ sẽ quay lại chiến thuật bào sức cơ bản. Theo như hắn biết thì pitcher năm nhất kia đã ném tới gần 70 quả trong khi chỉ mới cuối hiệp 4, nên khả năng là sẽ sớm bị thay ra. Tất cả là nhờ vào Yui, Toujou, và Haruichi - những batter cứng đầu nhất Seidou - sẽ không bị loại cho tới khi full count.

Takatsu không phải contact hitter, nhưng hắn luyện tập đủ nhiều để phản ứng với bóng khi nó đến gần. Forkball không thể lừa được đôi mắt hắn, bóng thẳng hắn sẽ đập. Nên cú kết thúc của khẩu đội Ouya chắc chắn là bóng cong. Điều này vốn có thể áp dụng với cả Shinji, trừ việc forkball đã bón hành cho hắn khá nhiều.

Tôi sẽ cho cậu thấy cậu thảm hại như thế nào. Takatsu vào vị trí đánh bóng. Cặp khẩu đội này giả vờ liều lĩnh, thực ra họ chơi rất cẩn trọng. Nhất là với gương mặt hằm hằm và lực tay như muốn chọi cả cây gậy đi, Takatsu là batter họ e sợ. Dù không có đầu óc tính toán nhiều như Haruichi, hắn có khả năng làm người ta ném thứ mà hắn nhắm tới.

Takatsu sẽ lại nhắm vào quả đầu tiên, em ấy dễ đoán ghê. Watanabe thư giãn trong băng chỉ đạo nghĩ.

"Vung gậy đánh hụt, Strike."

Hắn vung gậy quá sớm, vừa rồi là một pha bóng change-up? Nó có tốc độ ngang với bóng cong, nhưng quỹ đạo khác nên hắn đánh trượt. Hẳn có lý do mà giờ họ mới đem ra, không có chốt nào có người nên mình khá chắc tên này chưa thành thạo. Nếu không họ đã có thể gây rối từ đầu chứ không đợi tới tận lúc pitcher sắp được thay ra. Bóng nhanh với forkball, bóng cong với change-up, hai cặp này dễ gây bối rối nếu được vận dụng hợp lý. Dù sao đây là một trận đấu tập, cả hai đội đều ưu tiên thực nghiệm các chiến thuật mới.

"Chỉ mới năm nhất mà đã ném được nhiều bóng biến hoá như vậy, tương lai cậu ta có thể trở thành mối đe doạ ở phía đông." Watanabe không từ bỏ được thói quen phân tích dù không còn trong đội.

"Em nghĩ là nhờ tiến bộ của internet nên bọn trẻ được tiếp xúc với nhiều kỹ thuật mới dễ dàng hơn trước nhiều. Các anh sẽ bất ngờ nếu gặp những cầ thủ chơi ở cấp sơ trung đấy." Yui không nói dối, cậu thấy khá đe doạ khi bắt bóng cho các pitcher nhỏ tuổi khi chưa đến Seidou. So với chúng thì hai pitcher chủ lực của đội ta có hơi...

"Em nghĩ bọn họ đang cố trả lại cú change up của Sawamura lúc trước."

"Nếu là Ouya thì có khả năng lắm."

"Trả thù gì chứ, các em nghĩ hơi quá rồi." Watanabe lảng khỏi chủ đề tiêu cực. "Các em đọc tình huống còn nhiều điểm hạn chế lắm. Theo dự đoán của anh, Takatsu sẽ bị out nếu em ấy cố gắng nhắm đến bóng cong."

"Thấy chưa, lại là change-up nữa." Watanabe chỉ tay, "Bọn họ thậm chí chuẩn bị thứ này để cho em ấy out, nên vốn khẩu đội này đã tạo ấn tượng rằng họ sợ em ấy. Vậy sẽ thế nào nếu họ không ném bóng cong nữa? Lúc này Takatsu phải đổi hướng. Thứ mà em ấy nghĩ Ouya sợ phải ném thực chất sẽ là thứ kết thúc lượt."

"Bóng nảy đến chốt 2!"

Shortstop của họ đã đứng chờ sẵn như một công thức, Takatsu không kịp chạy lên chốt 1. Đây là phiên bản nâng cấp của việc dịch chuyển đội hình. Không chỉ đơn giản là bóng góc trong hay góc ngoài nữa, mà là theo từng loại bóng biến hoá.

"Làm sao họ ra hiệu cho nhau được?" Sawamura không hiểu.

"Bọn họ đã dự đoán trước tất cả nước đi có thể xảy ra nhất. Nghe điên rồ đúng không?" Watanabe cười.

"Nó chỉ xảy ra tất cả thành viên đều sở hữu một bộ óc tư duy đồng đều." Ochiai vuốt râu, "Araki đã huấn luyện đội của cậu ta rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro