Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kanemaru chỉ từng đánh được bóng nhanh, nhưng dạo này cậu ấy có thể đập foul bóng biến hóa rồi." Toujou nói với Watanabe, "Em nghĩ là do mình đã khiến cậu ấy bị tổn thương lòng tự trọng bằng cách ném nhiều bóng biến hóa, cậu ấy không muốn vung chày hụt như Sawamura."

"Toujou, bất cứ ai nói cậu là một thiên thần đều sai lầm hết rồi."

"Ngoài Toujou ra anh không nghĩ còn ai khác trong đội ta có thể làm được điều tương tự đâu, Sawamura." Watanabe hài lòng khi thấy Kanemaru đã hoàn thành lượt đánh bóng và lên được chốt 1 và Kagami cũng lựa chọn những cú ném dễ ăn để lên chốt. "Anh đang mong đội chúng ta sẽ xuất hiện một tay đập có lực như Maezono hay Masuko-senpai."

"Nếu đã ước, thì anh nên ước luôn Yuuki-senpai cho rồi." Takatsu suy ngẫm, "Hoặc Miyuki-senpai cũng được."

Watanabe phẩy tay: "Anh biết cái gì mới là điều thực tế. Anh nói vậy vì chúng ta có Masashi-kun. Em ấy không cần có óc phán đoán như Miyuki hoặc linh hoạt như Yuuki-senpai. Một batter nếu đập trúng bóng thì chỉ có thể là hit hoặc homerun làm em nghĩ tới ai nào?"

Tất cả những người ngồi xung quanh Watanabe đều đồng thanh: "Todoroki." Riêng một mình Sawamura sau đó lại nói thêm: "Hoặc là Umemiya... -san?"

"Các em hẳn là người rõ nhất sức ép tới từ những batter như họ khủng khiếp thế nào. Nội việc nghĩ rằng sẽ bị homerun cũng đủ bẻ gãy ý chí của pitcher rồi." Watanabe nhìn qua Sawamura đầy ẩn ý. Cậu ngay lập tức quay đi khi bắt gặp ánh nhìn của anh, dù không hiểu tại sao. "Thật kì lạ khi anh chỉ nhận ra những điều này khi không còn là thành viên của câu lạc bộ."

"Các anh vẫn là thành viên của Seidou mà." Toujou nói. "Masashi-kun bị strike out rồi, chúng ta lên thôi."

Băng chỉ đạo đông đúc thành viên lại nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Sawamura cũng theo họ ra sân để quan sát kỹ trận này nên chỉ còn Okumura và Watanabe ngồi trên băng ghế.

"Hôm nay anh thực sự chỉ tiện đường ghé qua thôi ạ?" Okumura nhắm thấy chỉ còn lác đác vài người mới đem chủ đề này để hỏi.

"Anh không muốn phải nói dối, nhưng cũng không thể tiết lộ được." Watanabe và Okumura đã từng bàn bạc chiến lược khá nhiều, nên anh biết mình không qua được đôi mắt tinh tường của cậu, "Mọi người, ý anh là những cầu thủ năm 3 đều không chút lo lắng nào mà đặt niềm tin vào các em, chỉ có anh lén họ tới đây thôi."

Watanabe luôn là một người trung thực và dễ chịu, nên Okumura không đào sâu vào việc anh đang nói thật hay nói dối.

"Anh cứ có cảm giác lâu lắm rồi mới mặc lại bộ đồng phục này. Nếu hồi đó thầy Kataoka không ngăn anh trở thành quản lý thì bây giờ anh sẽ tiếc nuối đến mức nào nhỉ."

"Cũng phải, chỉ mới một tuần thôi mà." Okumura không nhận ra thời gian lại trôi chậm như vậy vì mỗi ngày cậu đều lo lắng những chuyện khác nhau. "Em cũng hiếm khi thấy anh trên sân vì anh luôn bận bịu thu thập thông tin của đối thủ. Cảm ơn anh đã đảm nhận công việc khó khăn đó."

Watanabe cười khúc khích: "Anh cứ tưởng là Miyuki đang nói ấy chứ." Nhưng sau khi thấy Okumura không vui ra mặt thì nhanh chóng sửa lại, "Vì cậu ấy hiếm khi nói ra thành lời ấy mà."

"Chắc cũng bởi vì vậy nên Sawamura-senpai vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tấm lòng của Miyuki-senpai." Okumura cụp mắt xuống.

"Trước giờ có ai hiểu được cậu ấy đâu." Watanabe nhún vai. "Mà Miyuki ấy, nếu cậu ta nghĩ điều đó là tốt cho người khác thì dù có tàn nhẫn tới đâu cũng sẽ làm."

Watanabe chầm chậm nhớ lại quãng thời gian khó xử khi Miyuki nói rằng anh có thể từ bỏ nếu muốn. Đôi khi Watanabe vẫn còn cảm thấy nhoi nhói trong lòng vì không ngờ có ngày lại nghe được mấy lời như dao đâm ấy từ một người trời như Miyuki. Đừng nói là một đứa trẻ thần tượng Miyuki như Sawamura, hẳn là rất khó khăn để rời xa một người quan trọng đến vậy.

"Khi điều đó tới, em có thể làm gì giúp Sawamura không?"

Okumura ngả người thở dài, "Chắc em sẽ suy nghĩ từ giờ ạ."

"Sao Eijun-kun cũng ra sân vậy..." Haruichi nói thầm trong đầu.

"Cậu ấy muốn chơi."

"Muốn ném chắc luôn."

"Chỗ của cậu là trong sân tập ném." Furuya nói với gương mặt không cảm xúc nhưng chắc chắn không hề thiện ý.

"Tớ không có- Dù đúng là tớ muốn ném thật đấy!" Sawamura đính chính, "Tớ chỉ định quan sát ở cự ly gần thôi."

"Vậy thì nhìn đi." Furuya không hề nương tay và tiếp tục cho strike out cả 3 người. Tuy có chiến lược phòng thủ nhưng đối đầu với một con quái vật từng cầm chân được Komadai trong 8 hiệp không phải là chuyện đơn giản với ngôi trường thiếu cơ sở vật chất như Ouya. Hơn nữa ở phía đông không có nhiều pitcher nổi bật về tốc độ, nên họ thường học cách đối phó với những người có kỹ thuật cao như Taiyou.

"Đây là lần thứ mấy rồi vậy?" Sawamura sốc đến không tưởng.

"Vừa nãy là strike out thứ 10 ạ..." Yui cởi mặt nạ catcher, "Tụi em để ý thấy họ vẫn không thể theo kịp tốc độ của Furuya-san nên miễn là họ còn đề phòng nó, chúng ta có thể dễ dàng lợi dụng điều đó và khiến họ đánh hụt."

"Nghe cứ như..."

"Giống như điều mà Miyuki-senpai thường làm với anh đó ạ, nhưng vì tính chất bóng của hai anh khác nhau nên cách phối cầu có thay đổi một chút."

Sawamura sáng rỡ hai mắt, "Chỉ cho anh biết thêm đi."

Yui để mặc cho cậu kéo đi trong sự khó hiểu, "Tại sao anh lại muốn tìm hiểu về điều này thế."

"Là vì nhóc sói đó. Em ấy cứ trầm tư từ hôm qua tới giờ." Sawamura bĩu môi, "Lúc nãy Nabe-senpai còn tới chỉ ra điểm yếu của chúng ta nữa, là một đội trưởng, anh cũng thấy mình cần có trách nhiệm chứ."

Theo như Yui thấy thì Okumura đã trầm tư từ lâu rồi nhưng mà giờ không phải lúc để nói về nó.

"Sắp tới lượt em đánh bóng rồi nên chúng ta vào băng chỉ đạo đã nhé."

"Anh đừng chạy loanh quanh như cú- à, như vậy nữa được không ạ?" Okumura chào mừng đàn anh của mình bằng một thái độ không được nồng hậu cho lắm.

"Em vừa nói là anh giống chó đấy hả?" Sawamura cảm thấy bị phản bội một chút rồi, "Thật là tàn nhẫn."

Toujou nhận ra sự vắng mặt của Watanabe liền hỏi: "Nabe-senpai đâu?"

"Anh ấy về trước rồi ạ, bảo là nếu để mọi người quay lại thì sẽ vây lấy anh ấy mất." Okumura hồi tưởng dáng vẻ chột dạ khi Watanabe thấy hiệp đấu kết thúc nhanh hơn dự kiến. Dù sao cậu cũng là người biết giữ bí mật, nên không có ý định nói việc Watanabe hôm nay tới sân không phải ngẫu nhiên.

"Anh đang tính hỏi cách ghi chép của anh ấy mà." Toujou lấy làm tiếc.

Okumura ngẫm lại diễn biến từ đầu tới giờ, Watanabe không có biểu hiện gì kì lạ khi nói chuyện với cả đội, trừ một mình Furuya. Anh ấy đã cắt ngang lời Furuya, một điều mà Watanabe bình thường sẽ không bao giờ làm. Lúc đó Furuya chỉ mới nói một chữ "Ka" nhưng mà có quá nhiều thứ bắt đầu bằng "Ka". Dựa theo ngữ cảnh thì chắc là Kazuya thật, có điều Furuya chưa gọi ai bằng tên trừ "Eijun" như một phép màu cả. Trừ khi hai người đó đã thân thiết với nhau tới vậy rồi.

Thảo nào mà Sawamura-senpai trông cứ không vui. Okumura thầm nghĩ. Bộ ba này không thể hoà thuận được nhỉ.

Một người thẳng tính như Okumura không biết làm cách nào khác ngoài việc tránh nhắc tới Miyuki nhiều nhất có thể, cứ như Sawamura là một khối thuỷ tinh dễ vỡ còn "Miyuki" là nhát búa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sự cẩn trọng quá mức của cậu đôi lúc làm Seto nghĩ rằng Miyuki đã đặt một lời nguyền lên người bạn của mình. Vì Okumura luôn là người có trách nhiệm, nhất là trong bóng chày, nếu cậu ta thừa nhận điểm yếu nào đó của mình, thì sẽ lấp đầy nó bằng toàn bộ khả năng.

Thành thật thì, Seto nhớ quãng thời gian chỉ có hai đứa phối hợp với nhau.

Seidou ổn định lối tấn công của mình và ghi được thêm 1 điểm nhờ những cú đánh nhắm vào bóng biến hoá. Tuy chúng bay không xa nhưng đó là cách hiệu quả nhất để không bị vướng bận bởi lối phòng thủ của Ouya. Nếu đằng nào cũng bị đoán trước rồi, đành phải vận dụng trực giác để chạy chốt thôi. Nhờ cú hit của Yui mà runner đã tới được chốt 3. Từ đó việc ghi điểm nằm trong tầm tay nhờ cách đánh bóng an toàn mà hiệu quả của Toujou.

Đây cũng là lúc mà trận đấu chuyển hướng từ thế bế tắc ban đầu.

Haruichi đã đánh bóng lần thứ 3, nên trong đầu cậu đã hình dung về những cú ném đó một cách rõ ràng. ánh vàng kim trong mắt cậu khiến pitcher nổi da gà.

Với một pitcher năm nhất, cậu ta đã ném hơn 100 quả, một con số cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên càng về sau bóng càng mất lực, nên Seidou mới dễ dàng đánh trúng bóng như vậy. Nếu không thay cậu ta ra, đó sẽ là quyết định sai lầm không thể vãn hồi.

Wakabayashi quay sang nhìn huấn luyện viên của mình, "Em ấy tới giới hạn rồi, và batter đó là main canon của họ đấy."

"Em ấy sẽ trở thành Ace trong tương lai, nên đây là kinh nghiệm quý giá mà." Araki cười, "Nếu đó là em thì có từ bỏ không?"

"Mới lạ ấy." Wakabayashi chấp nhận sự thật đây chính là gene di truyền của Ouya rồi.

Dù điều đó đánh đổi bằng một cú homerun 2 điểm, pitcher năm nhất của Ouya đã hoàn thành màn trình diễn của mình. Với trận ra mắt thế này hẳn là cú sốc đầu đời với một pitcher đầy tài năng như thế.

Seidou bị chặn lại ở hiệp 5, tỉ số hiện tại là 0-4, Ouya chưa từng tiến đủ xa để có cơ hội ghi điểm nào trước Quái vật của Seidou. Haruichi thầm nghĩ, thật may vì là đồng đội của cậu ấy.

Ouya phản công nhờ vào đội hình đã được luân phiên từ batter tiên phong. Toujou được thay vào giữa hiệp 6 để tránh việc Ouya bắt kịp tốc độ của Furuya. Toujou có thể trông khá bình thường với mặt bằng chung pitcher ở Tokyo, nhưng thực chất cái "bình thường" của anh chính là vũ khí hoàn hảo trong những trận chiến về IQ. Cân bằng được lực ném và độ chính xác, cộng thêm khả năng tư duy của cặp khẩu đội như cùng một bộ não sẽ tăng nhịp điệu trận đấu. Miễn là đối thủ không đủ thời gian để phản ứng, Toujou sẽ có cơ hội thể hiện giá trị của anh như một pitcher.

Tạm bỏ qua Furuya ở sân trái đang không vui cho lắm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro