Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakabayashi thình lình hỏi: "Tâm trạng của thầy lúc ở trong băng chỉ đạo là thế nào ạ?"

"Thầy đoán là cũng như em bây giờ." Araki chưa bao giờ mất đi nụ cười trên gương mặt của thầy. "Nhưng các cầu thủ ở trên sân mới là người mệt nhọc nhất."

"Không ghi được điểm nào còn đối thủ thì đè bẹp đội mình, đúng là trải nghiệm không quên được mà." Wakabayashi lầm bầm. "Nếu em thất nghiệp thì em sẽ về làm huấn luyện viên với thầy."

"Thầy không mong em thất nghiệp đâu."

Huấn luyện viên Ouya xốc lại tinh thần cho bọn trẻ xong lại quay sang Wakabayashi nói: "Trận đấu sẽ sớm kết thúc thôi, em không định nói gì với các em à?"

Wakabayashi vò tóc, gọi với theo những đứa trẻ đang dần rời khỏi băng chỉ đạo, hắn tặc lưỡi nói: "Đừng làm anh mày hối hận vì đã nghỉ học tới đây xem trận đấu này chứ. Đừng nói là nếu không có anh thì mấy đứa chẳng làm gì được cái đám gorilla đó. Anh mà là huấn luyện viên thì tụi bây sẽ chết chắc khi về trường đấy."

Araki luôn biết Wakabayashi không giỏi nói lời động viên, một người thế này sẽ chẳng thể trở thành một huấn luyện viên như Araki. Nhưng những đứa nhỏ năm nhất và năm hai đều vui vẻ đón nhận tấm lòng của hắn, vì hắn là người yêu đội bóng của trường nhất mà chúng biết.

Bất chấp những nỗ lực cuối cùng của Ouya, Seidou vẫn cản phá một cách toàn diện và những con số 0 liên tiếp được đặt lên bảng điểm. Pitcher năm hai của họ còn kém hơn pitcher đầu tiên, hàng công của Seidou tấn công liên tục và ghi thêm điểm ở cuối trận. Cách biệt 0-7 đã nói lên thực lực của hai đội sau Koshien. Ochiai và Araki bắt tay nhau, hai người còn nhiều chuyện để nói về trận đấu vừa rồi. Các cầu thủ Ouya và Seidou giao lưu với nhau và đều bày tỏ sự cảm phục trước lối chơi của đội còn lại. Wakabayashi và pitcher năm nhất nọ đến gặp Sawamura. Wakabayashi cười khẩy nói: "Thế là tụi tôi đã trả lại cú change-up của cậu rồi đấy."

"Bên này cũng vậy nhá!" Sawamura không ngừng cay cú về lượt balk do Ouya lừa năm ngoái.

"Mới có một năm mà mấy người không còn là gorilla nữa rồi." Hắn lại bày ra biểu cảm ghê tởm người khác, "Dù vẫn còn hơi lông lá một tí."

"Gorilla??? Vậy là cậu vẫn gọi tụi tôi như vậy suốt đó hả?!"

Một người cùng tuổi với Wakabayashi chen ngang: "Gou-chan là vậy đó, tớ xin lỗi thay cậu ấy. Cơ mà ai là người nghĩ ra những chiến thuật này vậy? Theo tớ biết thì huấn luyện viên Ochiai rất ít khi đưa ra chỉ dẫn."

"Catcher của bọn tớ, Yui Hercules!"

"Em là Yui Kaoru ạ." Yui không muốn có một hiểu lầm nào ở đây chỉ vì sở thích đặt biệt danh quái đản của Sawamura.

"Đội trưởng Yui nổi tiếng ấy hả?" Cậu ta ngạc nhiên ra mặt, "Thảo nào chỉ mới là năm nhất mà đã thay đổi cả Seidou."

Yui luống cuống từ chối lời khen: "Không có đâu ạ, là huấn luyện viên Ochiai đã đưa ra định hướng từ trước, em chỉ được phép tự do xử lý tình huống phát sinh thôi."

"Dù vậy cũng quá tuyệt rồi còn gì." Sawamura đã học được rất nhiều thứ từ cách ra hiệu mới của Yui và Furuya. Nhìn cậu bé này đi, đó là một trong hai catcher được Miyuki thừa nhận về tài năng lẫn kiến thức, còn cậu tới giờ vẫn chưa biết đọc scorebook nữa là.

Yui hơi ngượng ngùng nhưng cậu muốn được công nhận bởi những pitcher giỏi nhất nữa, chứ không chỉ là huấn luyện viên hay catcher khác. Mọi lo lắng trước trận đấu bây giờ cũng được trút bỏ.

Seto và Okumura đứng khá xa so với những người khác, Seto cười trừ khi thấy Okumura lại nhìn chằm chằm Sawamura như sợ bị bắt cóc mất. Cậu vỗ vai bạn mình hỏi: "Cậu nghĩ ai sẽ là pitcher xuất phát trong trận đấu với Ugumori?"

"... Nếu là bình thường thì sẽ là Sawamura-senpai."

"Còn catcher?"

Okumura im lặng một lúc lâu rồi nói: "Có thể là Kariba-senpai." Cậu nghĩ cả hai catcher năm nhất sẽ được cân đo đong đếm sau khi xem Kariba lên sân. Suy cho cùng anh ta vẫn là năm trên, rất hiếm khi có trường hợp năm hai lại phải dự bị cho năm nhất ở giải mùa thu.

Seto mím môi rồi nói: "Nếu vậy cậu sẽ rảnh vào hôm đó nhỉ?"

"Chúng ta không biết được huấn luyện viên sẽ quyết định như thế nào. Nhưng nếu cậu có việc gì tớ sẽ sắp xếp để giúp cậu."

"Không đâu." Seto không muốn thể hiện rằng cậu thất vọng, bèn nói: "Tớ định về Kanagawa một chút nên hỏi xem cậu có muốn đi cùng không ấy mà."

"Kanagawa à..." Okumura trầm ngâm. "Chắc là được."

"Thật sao?" Seto mang tâm trạng phấn khởi vì lâu rồi họ mới được về quê. Thực ra sau Koshien hầu hết mọi người đều về thăm quê cả rồi vì học kì mới sẽ sớm bắt đầu. Nhưng Okumura vẫn chìm trong suy nghĩ của cậu ta như thể không nghe thấy Seto nói gì.

"Koshuu?"

"Hửm?" Okumura liếc đôi mắt màu lam nhạt.

Seto buông thõng vai, vì cậu lỡ vui mừng quá mức rồi. "Không có gì đâu."

Vậy là trận đấu đã kết thúc, còn hai ngày cho tới khi họ tái đấu với Ugumori. Yui, Okumura và Toujou đều bận bịu thu thập thông tin và chỉ còn Kariba thường xuyên bắt bóng cho các pitcher. Kariba chịu trách nhiệm cho bọn họ làm nóng người từ khi còn là năm nhất, nên độ ăn ý và khả năng bắt bóng của anh ta đã tiến bộ nhiều. Điểm hạn chế duy nhất là khả năng gọi bóng đơn điệu và dễ đoán nên hiếm khi được ra sân. Hai catcher của đội hình chính thức đều đã rời đi và thật buồn cho Kariba nếu anh không được chọn.

Sawamura bắt cặp với Kariba trong khi Furuya chăm chỉ luyện tập đánh bóng vì bị strike out quá nhiều.

Khi Okumura trở về khu luyện tập thường đã là chiều tối, do không trong đợt huấn luyện nên chỉ còn vài người dọn sân cho ngày mai. Cậu cất dụng cụ của mình vào tủ, ngồi xem lại sổ sách ở một ghế ngồi gần đó. Thỉnh thoảng có người đi vào nhưng không chú ý tới cậu, cho đến khi Yui tiến lại gần và mời cậu một lon trà nóng.

Okumura chầm chậm nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

"Tớ ngồi được chứ?"

Okumura dọn tài liệu lên đùi mình, "Cứ tự nhiên."

Yui và Okumura chẳng mấy khi nói chuyện một cách thân thiết với nhau. Một phần là Okumura khá khép kín và chỉ nói khi cần thiết, nên Yui không biết làm thế nào để bắt chuyện. Ngạc nhiên thay Okumura đã mở lời trước: "Cậu không về ký túc xá à?"

"Cũng như cậu thôi." Yui ngửa đầu và uống từ lon nước của mình. "Cậu còn nhớ hồi đó tớ từng nói sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ích cho đội chứ?"

Okumura gật đầu.

"Tớ không biết hôm nay đã làm đủ tốt chưa nhỉ. Tớ bị strike out và những cú hit chưa đủ tốt, để runner chút nữa là cướp đĩa nhà... Có thể khả năng của tớ chỉ tới đó." Yui dựa vào tường, hoàn toàn thư giãn, "Nhưng hôm nay tớ đã chơi rất vui."

Yui giơ tay mình ra phía trước rồi khẽ cụp lại như đang bắt một quả bóng thật. "Bóng của Furuya-san rất nặng và mỗi lần ném tớ đều sợ sẽ bắt hỏng. Nhưng anh ấy đã xóa bỏ những nỗi lo ấy bằng cách ném thẳng vào găng của tớ và tin tưởng tớ không chút do dự. Tớ đã nghĩ, có lẽ đây là điều mình mong chờ bấy lâu nay." Okumura vẫn chăm chú nghe, Yui xoay mặt qua nhìn cậu, "Okumura-kun cũng đang tìm câu trả lời cho việc đó phải không?"

Okumura mặt không biến sắc hỏi: "Việc gì?"

"Điều gì sẽ làm cậu vui vì đã đến với bóng chày." Yui mỉm cười, "Tớ cũng giống cậu. Nên tớ hiểu, dù cậu không nói ra. Thêm nữa, cậu chẳng bao giờ cười lấy một lần khi chơi bóng kể cả khi chúng ta thắng trận."

"Để tớ đoán, thắng thua với cậu không thực sự quan trọng?" Yui chau mày, "Nhưng gần đây cậu đã cười đấy."

"... Tớ có cười mà."Okumura không phải người vô cảm đâu nhé.

Yui bỏ qua sự bất bình của chú chó sói nhỏ, cậu nói: "Lúc chúng ta và các pitcher đổi vị trí cho nhau ấy. Cậu đã cười."

"Chuyện đó thì có gì đặc biệt?" Okumura vẫn chưa hiểu.

"Cậu đã thay đổi, đó là điều đặc biệt nhất đấy." Yui đứng dậy, nhìn Okumura vẫn đang tiêu hóa những gì mình nói, "Một điều mà cậu sẽ không có được nếu không đến Seidou."

Những thứ trừu tượng như vậy Okumura không thể liên hệ với bản thân được. Đúng là cậu đến đây để tìm hiểu về Miyuki, nhưng sự rời đi của Miyuki chẳng tác động gì mấy đến cậu. Cậu đã sớm biết niềm vui trong bóng chày của cậu không phải là "vượt qua Miyuki", nhưng nó là gì mới được?

Bầu không khí tốt đẹp khiến Yui bật lên suy nghĩ của mình: "Okumura-kun nghĩ gì nếu tớ mong Furuya-san sẽ trở lại làm Ace?"

"Tớ nghĩ là còn quá sớm để kết luận về việc đó." Okumura cũng đứng dậy sau khi dọn hết tài liệu vào túi. "Cảm ơn đã mời tớ trà."

"Cũng phải." Yui lắc lon nước đã rỗng trên tay, "Cậu với Sawamura-senpai thân thiết như vậy chắc sẽ không vui lắm nếu nghe thấy chuyện này nhỉ?"

Okumura nhăn nhẹ hàng lông mày. Thân thiết là một từ sai, nhưng hờ hững thì cũng chẳng đúng.

"Tớ không quan tâm ai sẽ là Ace. Nhưng tốt hơn là đừng để Sawamura-senpai nghe thấy điều đó."

"Okumura-kun đúng là lo lắng cho anh ấy thật đấy."

"Cậu hiểu nhầm rồi." Okumura nói, không biết rằng Yui chỉ đang đùa. Hai catcher của năm nhất cuối cùng đã nói chuyện được với người kia như bạn bè mà không phải là catcher hay đối thủ. Quãng thời gian làm việc chung để nghiên cứu về đối thủ cuối cùng lại trở thành dấu mốc quý giá trong mối liên kết của cả hai suốt mấy năm cao trung.

Buổi sáng hôm sau, tại sân tập của Seidou, các cầu thủ Ugumori từ miền đông Tokyo cuối cùng đã đến. Do vấn đề chi phí, bọn họ bắt tàu và xe buýt rồi đi bộ đến, chỉ trừ hai người đi taxi đến tận nơi. Chàng trai trẻ được bạn mình đỡ lên chiếc xe lăn. Rei đã chờ sẵn ở cổng trường để hướng dẫn cả hai đến sân bóng. "Cảm ơn em đã lặn lội đường xa đến tận đây, Matsubara-kun."

Nao ngẩng lên, gương mặt thu hút của anh khiến ai cũng phải chú ý đến. "Em mới phải cảm ơn trường Seidou vì đã chấp nhận lời đề nghị của chúng em chứ. Ume-chan, chúng ta đi thôi."

Một tên tóc vuốt keo đóng cửa xe taxi sau khi lấy túi đựng của mình ra, hắn cao hơn Rei nhiều, thân hình vạm vỡ cộng thêm vết sẹo ở mắt trái làm hắn nhìn y như yankee. Nhưng Umemiya lại là một đứa nhóc lễ phép, hắn cúi cười chào Rei 90 độ, rồi nở nụ cười của ác quỷ: "Được, chúng ta sẽ không chấm dứt sự nghiệp bóng chày nếu chưa trả được thù với Seidou."

"Huấn luyện viên Kataoka kìa. Mấy hôm nay không thấy thầy ấy." Haruichi nói thầm với Sawamura.

"Thầy xin lỗi vì đã vắng mặt trong các trận đấu và không thể đưa ra chỉ dẫn trực tiếp. Theo nguyện vọng của một số cầu thủ năm 3, thầy đã luyện tập cùng họ ở một sân khác." Kataoka nhìn thấy mọi sự lộn xộn ở bên dưới nhưng ông nói tiếp: "Hôm nay là trận đấu giải nghệ của đàn anh của các em. Ugumori là người đề nghị trước, và toàn bộ các thành viên năm 3 đều tán thành quyết định này."

"Chúng ta sắp được thấy họ trên sân ư." Toujou nhìn quanh, "Vậy nghĩa là bên Ugumori cũng sẽ là các thành viên năm 3? Mình đã không tính tới trường hợp này."

Watanabe là người đến đầu tiên, anh nghĩ bụng, "Đời nào anh lại để mấy đứa làm công việc cuối cùng trong sự nghiệp bóng chày của mình chứ."

Okumura bây giờ mới liên kết được các sự kiện gần đây. Miyuki xuất hiện hai lần và cả Watanabe đến xem trận đấu đều tránh gặp mặt các thành viên còn lại là do bọn họ đã bí mật luyện tập cùng nhau. Do đó họ mới có dịp nhậu nhẹt ở nhà Masashi. Ngay từ đầu huấn luyện viên đã không định cho bất cứ catcher nào tham gia vào trận đấu này ngoại trừ Miyuki và Ono rồi. vậy thì pitcher...

Cậu nhìn về phía Sawamura, đáng lẽ Sawamura sẽ phải vui vẻ và hớn hở nhất, nhưng rõ ràng cậu chỉ im lặng.

Các thành viên năm 3 đều đã tập hợp đội hình kế bên đàn em của mình. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều vui mừng với sự trở lại này. Trận đấu nghẹt thở giữa Seidou và Ugumori sắp bắt đầu.

Kataoka không chần chừ hơn nữa, ông tuyên bố: "Pitcher xuất phát của trận này là Kawakami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro