Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawamura-senpai..."

Sawamura ngẩng mặt nhìn Okumura với nột nụ cười, cậu chạm nhẹ găng vào ngực Okumura, "Chúng ta thử lại lần nữa nào."

Cú ném mạnh nhất là tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ pitcher và catcher. Một mình Sawamura hay Okumura đều không thể làm được.

"Batter sẽ vung gậy đấy. Hãy bắt đầu bằng bóng thấp góc ngoài." Sawamura lấy hơi. Cậu đang tưởng tượng về hình ảnh của một batter, và một chiếc găng màu vàng. Tất cả những gì cậu cần làm là ném thẳng vào đó thôi.

Okumura vươn tay đến bắt một quả bóng văng xa khỏi đĩa nhà, cậu ngã xuống nhưng vẫn chống tay kịp. Quả bóng hỏng được bắt lại trong găng, mặc cho cả người lấm lem bụi đất. Cậu ném trả bóng về cho Sawamura mà không một lời phàn nàn.

"Có lẽ hôm nay không phải ngày của số 9 rồi. Chuyển sang số khác đi." Ochiai lắc đầu, dù sao các number luôn thất thường nên họ cũng không làm gì được.

Rốt cuộc trong cả ngày hôm đó, cậu chẳng ném được một pha bóng biến hóa sắc bén nào cả. Cùng lắm chúng chỉ không bị lệch khỏi strike zone quá xa. Cuối cùng họ đã kết thúc buổi tập bằng bóng nhanh.

Thật kỳ lạ. Okumura nghĩ, cậu chưa biết tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào. Hôm nay ở sân tập ném cũng có Furuya, Yui và một số người khác nữa. Cậu hi vọng có thể hỏi ý kiến của họ hoặc nhờ để mắt tới Sawamura ở những lúc hai người không gặp nhau. Cậu cũng nghĩ tới việc báo với Miyuki, nhưng xem ra như vậy có hơi vội vã. Chỉ là một ngày không thuận lợi ở sân tập ném thôi, chưa phải một trấn đấu chính thức.

Chưa kể, Miyuki bây giờ đã có hướng đi riêng, nên cậu không muốn làm phiền anh dù với lý do gì đi nữa.

Ở nhà ăn, khi biệt đội ăn chậm cũng đã hoàn thành bữa tối, Okumura đột nhiên nói, "Asada, cho tớ xin LINE của cậu được không?"

"À, được thôi. Là do chuyện của Sawamura-senpai à?" Asada lấy điện thoại để trao đổi liên lạc. Tuy đứng khá xa nhưng cậu vẫn thấy được tình trạng của Sawamura hôm nay. Thành thật thì cậu cũng lo lắng, nhưng không biết phải làm gì.

"Okumura-kun đối với tớ là một catcher đáng tin cậy." Asada đột nhiên nói khi hai người chuẩn bị chia tay ở cổng ký túc xá."Tớ tin là cả cậu và Sawamura-senpai sẽ làm được."

Okumura thoáng thấy gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Cậu chỉ có thể gật đầu.

"Nếu tớ có thể giúp gì cho cậu thì hãy nói ngay nhé."

"Cảm ơn cậu." Okumura cảm giác như được gỡ bỏ một chút gánh nặng trên vai. Ngoài Seto ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cần một ai đó ở bên để hỗ trợ như vậy.

Còn Sawamura, cậu vẫn miệt mài tập ném bóng với hình ảnh tưởng tượng bằng chiếc khăn mặt ở một nơi không ai nhìn thấy. Thất bại của ngày hôm nay đã lâu rồi cậu không nếm trải qua. Nó làm cậu nhớ tới lúc bị yips. Sawamura nắm nắm tay mình để lấy lại cảm giác. Cậu có thất vọng về các cú ném hôm nay của mình không? Chắc chắn là có. Nhưng cậu muốn xin lỗi Okumura nhiều hơn. Và do đó cậu phải ném thật tốt vào ngày mai.

Sawamura chỉ trở về khi lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tay trái của cậu đã mềm dẻo hơn buổi sáng, quả là một tin đáng mừng. Trên đường về phòng số 5 Sawamura còn ôn lại cách cầm bóng và một số dộng tác ném. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm giá mà cậu có thể ném được như thế có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không.

"Phù... Gyaaaa!" Sawamura vừa mở cửa đã hét toáng lên khi thấy Okumura ở ngay trong phòng mình.

"Hm, có gì lạ sao ạ?" Okumura nói tỉnh bơ.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Anh quên mất cuộc hẹn của chúng ta hồi chiều rồi sao, senpai?"

"Phải rồi ha!"

"Em có nói là anh ra ngoài luyện tập rồi nhưng cậu ấy muốn ở đây đợi anh về luôn." Asada cũng bất ngờ không kém khi thấy Okumura đi theo mình từ phòng tắm chung về tận phòng.

"Anh phải đi tắm đã, đợi anh một chút." Sawamura quăng chiếc khăn đang cầm vào rổ đồ giặt, cậu ôm lấy thau tắm gội của mình chạy như bay đến nhà tắm. Rồi lại tức tốc trở về. "Bắt đầu thôi nào, nhóc sói."

Trong tuần này 3 trận đấu tập đều là các trường trong khu vực Tokyo. Hầu hết đội hạt giống tại Tokyo sẽ ở lại sân nhà thay vì di chuyển tới địa điểm khác. Vì vậy họ cũng tránh bị chạm mặt những đội mạnh như Inajitsu hoặc Sankou. Nhưng Ugumori, cũng là một con ngựa đen như Yakushi đã đề nghị một trận giao hữu với Seidou trong tuần này. Sau chiến thắng trước Teitou và đặt chân vào Koshien lần đầu tiên, phong cách chơi bóng của họ vẫn vô cùng đáng sợ dù Umemiya và Nao đều đã tốt nghiệp.

"Ouya là một mối lo. Nhưng Ugumori chắc chắn là đội đáng quan tâm nhất. " Okumura đã chứng kiến thực lực của họ tại Koshien, trường cao trung Ugumori có một pitcher đáng gờm, tinh thần chiến đấu cao và chiến thuật gây sức ép đáng nể lên pitcher bằng cách cướp chốt liều lĩnh. Họ khác với Hakuryuu, mà với Okumura thì khó đối phó hơn. Cậu không giỏi đoán biết một đội bóng tự phát như thế. Hơn nữa họ đúng là khắc tinh với những pitcher dễ bị cuốn theo cảm xúc. Sự thất bại của Inajitsu và Teitou đã nói lên điều đó.

"Chúng ta đã từng đấu với họ ở giải mùa thu phải không, Sawamura-senpai?"

"Tuy Ugumori đã thua, nhưng thực tế là chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi, họ sẽ lật tỉ số ngay lập tức." Sawamura nhớ như in về trận đấu đó dù cậu chỉ được ném trong hiệp cuối. Cậu nóng lòng muốn được thử sức với họ một lần nữa. Tất nhiên là trong cả 9 hiệp.

"Không có nhiều thông tin về pitcher mới của họ, theo những gì Nabe-senpai để lại. Hầu hết các batter giỏi cũng đã tốt nghiệp theo Umemiya-san. Đó cũng sẽ là thách thức với các batter bên ta khi thiếu hụt thông tin về đối thủ."

Tuy vậy, Okumura vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù Seidou và Ugumori đều bị tổn thất khi các thành viên năm 3 rời đi nhưng họ vẫn là một đội hình mạnh về tổng thể, với hai pitcher ở đẳng cấp Koshien. Họ chỉ đấu để lấy thêm kinh nghiệm thôi sao? Huống hồ khả năng chạm trán giữa hai trường không lớn do nằm khác khu vực.

"Sawamura-senpai, anh ngưỡng mộ Umemiya-san... Ạ?" Asada nhút nhát tham gia vào cuộc thảo luận.

"Cũng không hẳn là anh ta... Chỉ là một số Ace mà anh từng đối mặt cũng là một batter mạnh mẽ, như Narumiya-san, Sanada-san, và tất nhiên là cả Umemiya kia nữa." Sawamura gập từng ngón tay lại khi cậu kể tên các pitcher mang áo số 1. "Khoan đã, sao anh có thể quên Furuya chứ, cậu ta đánh homerun dễ như cướp kẹo của một đứa nhóc con!"

"Vậy anh muốn trở nên giống họ sao?"

"Hả?... Tất nhiên nếu anh đủ giỏi để làm một clean up batter chẳng phải sẽ giúp cho đội ta mạnh lên nhiều sao?"

"Nếu vậy thì..." Okumura cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lời của huấn luyện viên cũ tự động vang lên trong đầu cậu. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong chốc lát khiến cậu từ bỏ ý định đem "lời nguyền" ấy gieo rắc lên Sawamura. "Anh có nghĩ anh cần học lại cách đánh bóng không ạ? Từ đầu."

"Eek." Sawamura nhăn mặt. Học lại những thứ cơ bản. Mà làm sao tên nhóc sói biết cậu không hề luyện tập batting một cách bài bản chứ?

"Còn Okumura-kun học đánh bóng như thế nào vậy? Tớ đã dự bị suốt 3 năm sơ trung nên không có nhiều kinh nghiệm lắm." Asada tò mò hỏi.

"Tớ chỉ làm theo lời huấn luyện viên thôi. Chẳng phải hầu hết các bài tập nhập môn đều như nhau sao? Với tớ, tớ chỉ tập thật nhuần nhuyễn những kỹ năng cơ bản nhất. Nhưng vì nhiều lý do mà tớ thường không đánh được homerun. Khi ở ô đập bóng, tớ chỉ nghĩ đến việc hỗ trợ cho runner tùy thuộc vào tình hình lúc đó thay vì cố làm những điều không thể..."

Trong lúc cậu mải nói đã không để ý đến hai pitcher gần như vô dụng khi nói đến đánh bóng đang tròn xoe hai mắt để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đây chính là chơi bóng chày bằng IQ đây sao.

"Tuyệt quá Okumura-kun."

"Đây là lần đầu tiên anh gặp một người nói chuyện còn triết lý hơn Chris-senpai đó." Sawamura cũng hùa theo Asada khiến Okumura cạn cả lời.

"... Quay lại vấn đề em đang nói dở, Sawamura-senpai, anh không nhất thiết phải trở thành clean up batter, vì cả anh và Furuya-san đều cần giữ sức để ném trong tình trạng tốt nhất. Theo như em quan sát, huấn luyện viên không thường cho cả hai anh ra sân cùng lúc. Nên nếu một trong hai là clean up batter thì người đó sẽ không được nghỉ ngơi đủ. Với giả thuyết đó, dù anh và Furuya-senpai có giỏi batting tới mấy cũng chỉ nên xếp thứ 6 trở đi thôi."

"Ra là vậy. Nhưng nếu thiếu Furuya, anh không biết ai đủ khả năng để đảm nhận vị trí đó."

"Furuya-senpai không đủ thể lực, em chưa biết huấn luyện viên sẽ quyết định thế nào. Còn với anh... Làm clean up có vẻ còn khá xa vời." Okumura nhìn sang Asada, "Ngoài ra còn một khả năng nữa, huấn luyện viên sẽ sử dụng các pitcher năm nhất thường xuyên hơn để giảm bớt gánh nặng cho anh và Furuya-san. Nếu vậy, Furuya-san có thể chơi sân ngoài và đảm nhiệm phần batting."

"Tớ...?" Asada bối rối chỉ tay vào mình.

"Ừm." Sawamura và Okumura gật đầu chắc nịch.

"Tớ còn chưa được vào đội hình 2 nữa. Rõ ràng Kuki-kun có khả năng cao hơn mà."

Sawamura cười, "Không đâu, huấn luyện viên chắc chắn sẽ sử dụng em. Cơ hội được ném của em sẽ tới thôi."

"Ehh... Vậy Sawamura-senpai, hồi anh mới gia nhập đội hình chính thức thì thế nào ạ?"

Trong đầu Sawamura lướt qua vô số chuyện xấu hổ từ lúc mới gia nhập đội tới bây giờ. "À thì, là, em biết đấy. Anh cũng không nhỡ rõ lắm. Hahaha."

"Ngày mốt là tới trận đấu tập đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ biết kế hoạch của huấn luyện viên sớm thôi." Okumura đứng dậy chuẩn bị ra về. "Em sẽ tự thu thập thêm thông tin về các đội khác, nên có thể sẽ vắng mặt trong vài buổi tập. Giờ em xin phép trở về phòng đây."

"Ờ! Nhờ em cả đấy nhóc."

Okumura luôn nghĩ về câu nói của Yui lúc trước. Rằng với sức mạnh hiện tại, bản thân có thể đóng góp gì cho đội?

Cậu không phải là Chris, người như ánh trăng dẫn đường cho Sawamura lúc cậu ấy còn non trẻ và chìm trong bóng tối.

Cậu không phải Miyuki, tia nắng mặt trời giúp tài năng của Sawamura đơm hoa kết trái.

Cậu chỉ là một đàn em, được Sawamura chìa tay ra khi đứng giữa ngã ba đường. Cậu có thể làm mọi thứ để pitcher được an tâm, nhưng bằng khả năng hiện tại, cậu không có cách nào xoa dịu người đàn anh đang đơn độc chịu đựng áp lực khổng lồ trên vai.

Cậu ước mình là Chris, là Miyuki. Nhưng cậu chỉ là cậu.

Okumura nhìn Sawamura một lúc cuối rồi đóng cánh cửa lại.

"Từ giờ tôi sẽ đọc thứ tự ra sân của trận đấu sắp tới." Kataoka đứng nghiêm trang trước mặt các cầu thủ. Sáu mươi con người hồi hộp chờ đợi tên mình được xướng lên, khoảnh khắc sẽ gián tiếp quyết định tương lai của một năm tới trong đội bóng này.

"Pitcher mở đầu của trận thứ nhất, Học viện Rendai và trận thứ 3, trường Ugumori. Sawamura."

Đôi mắt Sawamura ánh lên màu hổ phách sáng rực.

"Trận thứ 2, trường Ouya. Furuya." Kataoka nhìn vào hai catcher năm nhất, cả ba người như đã hiểu tinh thần của nhau chỉ qua ánh mắt. "Catcher, Yui và Okumura sẽ thay nhau xuất phát. Kariba, em hãy sẵn sàng để ra sân bất cứ lúc nào. Tùy theo tỉ số mà tôi sẽ để các pitcher năm nhất ra sân lấy kinh nghiệm. Vì vậy, hãy nhớ chuẩn bị thật kỹ trong sân tập ném."

"Taku..." Okumura lo lắng nhìn về hướng người bạn thân nhất của mình. Thật khó để Seto có cơ hội khi trong đội có một người thủ gôn 2 giỏi như Haruichi. Cậu ấy có thể phải chờ đến năm sau, hoặc phải chơi ở một vị trí khác.

Bat 1st - C Okumura Koshuu
Bat 2nd - CF Toujou Hideaki
Bat 3rd - 2B Kominato Haruichi
Bat 4th - LF Furuya Satoru
Bat 5th - SS Takatsu Hiroomi
Bat 6th - 3B Kanemaru Shinji
Bat 7th - 1B Yuuki Masashi
Bat 8th - RF Yui Kaoru
Bat 9th - P Sawamura Eijun

"Hiện tại đội hình này chỉ là tạm thời. Tôi cần tất cả các cầu thủ tập trung sự chú ý của mình vào trận đấu và sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp. Đã rõ rồi chứ?"

"Rõ, thưa huấn luyện viên!"

"Giải tán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro