Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawamura."

Cậu ngoái lại nhìn, đó là Miyuki.

"Miyuki-senpai. Anh đến một mình ư?" Sawamura hớn hở chạy lại. Miyuki ôm theo một chiếc ba lô chứa sách vở. Dạo này anh thường đến trung tâm để học tiếng anh. Do buổi sáng có tiết học sớm nên anh đã không uống gì vào hôm qua. Anh trở thành người dậy sớm nhất trong số các thanh niên đang nằm lăn lóc ở nhà Yuuki. Tất nhiên đó là bí mật để giữ hình tượng cho các đàn anh.

"Đến đây cứ như một thói quen của anh vậy, anh vẫn chưa thể ngủ nướng quá 6 giờ sáng. Tiện thể thì sao em lại ở đây một mình? Anh đã định âm thầm ghé qua thôi."

"Huấn luyện viên gọi em." Cậu tự hào ưỡn ngực, trưng một gương mặt không thể tự cao hơn, "Em đã chính thức trở thành đội trưởng rồi, cap!"

"Nếu em đã là đội trưởng thì đừng gọi anh là đội trưởng nữa, ngốc."

"Anh thực sự chỉ nhìn sân một cái rồi về à?" Sawamura hỏi dò với gương mặt lấm lét.

"Hừm... Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sẽ không bắt bóng cho em đâu." Miyuki đẩy gương mặt khó ưa của Sawamura qua một bên. "Chẳng phải đây là thời gian vàng để lập khẩu đội với Okumura hoặc Yui sao? Đừng có bám anh mãi chứ."

Sawamura nghe tới đây thì nhanh chóng trở mặt, "Anh ác quá đấy, Muyuki Kazuya!"

"Rồi rồi, xin lỗi vì anh không phải Chris-senpai." Miyuki lôi ra từ trong cặp một cuốn sổ màu trắng tinh. Bên trên còn có tựa đề "Bakamura Ký","Da-dan--- anh đặc biệt viết cái này đấy, toàn bộ những thói hư tật xấu của em đều có ở trong này hết."

"Hả? Là sao?!" Sawamura tính chụp lấy nó nhưng anh đã nhanh tay cho vào cặp.

"Bí mật, anh sẽ tự đưa nó cho Okumura để thằng bé đánh giá em sau."

"Cappp!" Cậu bứt rứt muốn lao vào để xem nội dung của nó. Nhưng Miyuki đã xoa đầu cậu như nựng một con mèo hoang hung dữ. Sau cùng anh kéo cậu vào vai mình, không xa lạ mà cũng không thân thiết. Với Sawamura mà nói, Miyuki dường như chẳng chủ động tiếp xúc với ai như thế bao giờ, nên nhất thời cậu đơ ra một chút. Rồi ngay lập tức xô anh ra. "Anh...! Anh đi học ngôn ngữ rồi học luôn cả lối sống của người Mỹ sao! Anh vừa luyện tập cách chào hỏi của người nước ngoài phải không?!"

"Hahaha, đồ ngốc, được rồi, mau quay lại nhà ăn và ăn sáng đi."

"Ể, nhưng một lúc nữa thôi là anh có thể gặp mọi người rồi."

Miyuki cười trừ, "Thực ra anh hơi ngại khi gặp mọi người như thế này. Khi nào tụi Kuramochi đi cùng thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. À, chúc mừng tân đội trưởng, từ giờ em sẽ còn vất vả hơn trước nhiều đấy."

Miyuki hiếm khi là một người dịu dàng với Sawamura. Nhưng điều đó làm cậu nghĩ mình thân thiết với anh hơn những người khác. Nhưng lần này, cách nói của anh cứ như không còn là một thành viên của đội nữa vậy. Tâm trạng Sawamura trong phút chốc đã rơi xuống vài bậc. Cậu chỉ có thể vẫy tay chào mà không thể nói lên suy nghĩ thực sự của mình. Cậu rất sợ khi Miyuki đã quyết tâm làm điều gì thì dường như chẳng một tác nhân nào có thể làm anh thay đổi được nữa.

"Và do đó, Sawamura sẽ trở thành đội trưởng tiếp theo của chúng ta." Kataoka tập hợp mọi người lại và đưa ra thông báo chính thức. Toujou đứng kế bên cậu, vỗ tay trước để mọi người làm theo. Chính âm thanh này đã đưa Sawamura trở lại thực tại.

Thầy Oota mở lời giúp cậu: "Sawamura, em hãy phát biểu với tư cách là đội trưởng đi nào."

Sawamura hít vào một hơi sâu. Dùng chất giọng trời sinh của mình mà làm một bài phát biểu lộn xộn: "Mọi người! Mặc dù bây giờ tớ đã là đội trưởng, nhưng so với Miyuki-senpai hay Tetsu-san thì tớ vẫn là một người đầy thiếu sót với tài năng pitching đỉnh cao!"

"Eijun-kun..."

"Cái tên Sawamura này..."

"Nhưng điều đó sẽ chẳng giúp chúng ta thắng, nếu không có mọi người ở phía sau tớ! Tớ không biết làm một đội trưởng thế nào mới là đúng đắn, vì vậy nhờ mọi người hãy hướng dẫn cho tớ! Tớ xin hết!"

"Dù tớ thấy Toujou còn giống đội trưởng hơn cả cậu." Kanemaru chưa bao giờ tiếc lời cà khịa cậu.

"Cậu ấy nói đúng đấy."

"Shinji... Đừng nói vậy chứ." Toujou cảm thấy tội lỗi khi lòng tốt của mình bị bạn bè bóp méo không thương tiếc.

"Ngoài ra, còn một điều nữa." Kataoka cất tiếng khiến các thành viên đầu nghiêm túc lắng nghe, "Các số áo sẽ tạm thời bị hủy bỏ. Hãy chuẩn bị tinh thần cho các trận đấu tập cho tới giải mùa thu. Toàn đội, giải tán!"

"Vâng!"

"Eijun-kun!" Haruichi dẫn theo Furuya tới chỗ cậu, "Hay tớ nên gọi cậu là đội trưởng nhỉ?"

"Harucchi, cậu đang đe dọa tớ ư?!"

"... Giờ thì tớ muốn đe dọa cậu thật rồi đấy."

Furuya đứng sau Haruichi, hơi nghiêng qua để nhìn cậu, "Eijun, chúc mừng."

"Cậu ấy đã đợi nói câu này từ giờ ăn sáng lận đấy." Haruichi cười khúc khích khi thấy Furuya trở nên ngại ngùng.

"Mọi người lo lắng cho tớ quá rồi, tớ không hề áp lực gì hết!" Sawamura nói với đôi mắt mèo.

Tất nhiên cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc, kể cả Amahisa, bằng một cách nào đó cũng biết tin này. Bỗng nhiên một ngày được mọi người vây quanh khiến cậu căng thẳng một chút, và cố gắng không xem việc này là điều gì đó quá lạ lẫm. Cậu đã không biết mình sẽ còn lại gì nếu Miyuki không còn ở bên. Không còn một đàn anh nào để cậu dựa dẫm nữa, nên cậu càng không muốn bị nhìn nhận là một người không đáng tin cậy.

Bởi mọi người nói như thể nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ của một đội trưởng thì sẽ có người khác làm thay. Cậu chỉ việc ném bóng thật tốt như từ trước tới giờ, nói những câu khích lệ và như thế là đủ. Cậu không nghĩ mình đã làm một đội trưởng thực thụ, không một chút nào.

"Sawamura-senpai, anh có hứng đến sân tập ném chứ?" Okumura xuất hiện với đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh đến ngay." Sawamura đi theo cậu ra sân, "Cảm giác như đã lâu rồi anh chưa ném hết sức, nên hôm nay chúng ta hãy tập luyện tất cả các number nào."

"Senpai."

"Hửm?"

"Từ giờ, em sẽ không chiều theo ý anh mọi lúc đâu."

Sawamura đông cứng trong tư thế bước đi. Mặc dù tên nhóc sói không hề "chiều" theo cậu, nhưng nói như thế này khiến cậu bứt rứt không chịu nổi: "Hả-?"

"Trước đây em chỉ là một catcher dự bị để phụ giúp cho Miyuki-senpai. Nhưng kể từ bây giờ, em sẽ quyết định lịch luyện tập của anh khi anh lập khẩu đội với em. Tất nhiên là tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh ở thời điểm đó." Okumura không hề biết kiêng dè mà nói.

"Vậy thì anh sẽ lập một khẩu đội kh-" Sawamura trong cơn tức tối suýt chút nữa đã buông lời làm tổn thương người khác. May mà tinh thần đội trưởng trong cậu đột ngột tăng mạnh giúp cậu kiềm chế được cái miệng mình. "Anh sẽ nghe theo em... Nếu nó hợp lý."

Theo kinh nghiệm của cậu, không nên cãi lại các catcher khi họ đang nghiêm túc. Quả là những con người IQ cao đáng sợ.

"Em hiểu việc chuyển từ một catcher như Miyuki-senpai sang catcher khác là rất khó."

Sawamura vội phân bua: "Ý anh không phải thế! Ảnh cũng làm anh ức chế gần chết, với lại lời ảnh nói không phải lúc nào cũng đúng. Miyuki-senpai..."

"Thôi, bỏ đi." Sawamura phẩy tay, hướng thẳng về phía sân tập ném.

Okumura chú ý đến việc anh trở nên kì lạ hơn kể từ giờ ăn sáng. Cậu kéo nhẹ lấy tay Sawamura, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể và lựa chọn ngôn từ để nói với cậu, "Sawamura-senpai."

"Gì?"

Okumura bỏ qua sự cộc cằn trong giọng nói của cậu, "Tối nay anh có muốn thảo luận về các batter trong các trận đấu tập sắp tới không? Em có thể đến phòng của anh."

Đó là việc mà Miyuki và Chris vẫn thường làm. Tiện nói tới chuyện cậu vẫn còn trầy trật trong việc đọc sổ ghi điểm, Sawamura như tìm được một việc mà cậu phải làm. Vì vậy cậu không có lý do gì để từ chối cả.

Vậy là Sawamura-senpai đang vô thức bắt chước theo hình mẫu đội trưởng của Miyuki-senpai? Okumura nghĩ, rồi cậu nhớ đến lời Kuki nói lúc sáng, rằng Sawamura thần tượng Miyuki một cách thái quá, mà với tình hình hiện tại thì điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng ném bóng của cậu.

Cả hai vào vị trí, những cú ném khởi động được thực hiện một cách chính xác như mọi khi. Okumura đấm nhẹ tay vào găng và đưa ra tình huống giả định: batter thuận tay trái, và cậu cần một phát bóng nhanh vào góc trong. Với kinh nghiệm thi đấu tại Koshien, việc này với Sawamura đã vô cùng quen thuộc. Tay trái cậu như một chiếc roi ném quả bóng đi thẳng vào găng của catcher thành một âm thanh đanh và gọn. "Bóng tốt." Okumura trả bóng về, ngồi lại tư thế bắt bóng. "Tiếp theo chúng ta đến bóng biến hóa."

"Anh muốn thử số 9." Sawamura chọn ngay pha bóng được mài dũa chỉ trong một tháng gần đây.

Okumura chắc chắn là một người tự tin vào năng lực của mình, nhưng cậu không quên rằng bản thân đã bắt hỏng pha bóng này không ít lần. Bóng bẻ cong và bật nảy vào ngực cậu, Okumura vẫn kịp chụp lấy nó, gương mặt cậu không biểu lộ, thật chất đang lo việc này sẽ ảnh hưởng tới những phát bóng sau. Do đó trước khi Sawamura kịp lên tiếng, cậu đã cướp lời: "Xin lỗi, anh hãy ném lại lần nữa, và hãy tập trung để bóng vào zone."

Sawamura hít một hơi thở, rồi ném lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Trên thực tế phát bóng này không khác bóng nhanh bình thường là mấy, nên Sawamura rất ít khi ném hỏng, nhất là lúc không có chút áp lực nào.

"Vai của em căng thẳng quá." Ochiai ngồi trong bóng râm nêu lên ý kiến của ông ta. "Rõ ràng những cú ném trước vẫn khá tốt mà."

Huấn luyện viên thật là biết cách khiến người ta không thoải mái. Okumura giơ ngang hai tay, rồi lại đưa găng trở lại vị trí cũ. Sawamura tiếp tục ném số 9, lần này thì nó vượt qua đầu Okumura và văng đến tận phía sau. Okumura tháo mặt nạ, đi lên bục ném. Lúc này cậu mới để ý thấy Sawamura đang thất thần. Mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên mật cậu. Sawamura bỏ mũ, thấm mồ hôi lên tay áo, gượng cười.

"Anh còn ném được chứ?" Okumura cố không làm cậu hiểu nhầm rằng thằng bé khó chịu với lối ném bóng khó hiểu vừa rồi. Nhưng Sawamura vẫn không thể xem như chưa có gì xảy ra được.

Không phải yips, hay gì cả. Ochiai vuốt chòm râu, tinh thần của nó chỉ đang xuống dốc giống như lúc vừa nhận số áo Ace chăng?

"Em không bị đau ở đâu chứ? Chấn thương hôm trước tái phát à?" Huấn luyện viên Ochiai hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Găng tay..." Sawamura nói nhỏ.

"Anh không nhìn thấy găng tay của em, anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro