Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa sau vô số tòa nhà chọc trời giữa Tokyo, mặt trời bắt đầu ló dạng. Những vì sao từ từ trở nên lu mờ khi bình minh lên, nhường chỗ cho một ngày hè của tiết trời tháng 8.

Sân tập của Seidou hôm nay trống vắng lạ thường. Bởi lẽ chúng luôn được lấp đầy bởi các thành viên năm 3 từ trước cả khi đài truyền hình đưa tin tức buổi sáng. Koshien trôi qua và đem cả khung cảnh ấy đi cùng, để lại khoảng sân rộng và yên tĩnh đến mức khiến lòng người cảm thấy mơ hồ.

Yui là người tới trước tiên, cậu không ngủ ngon được vì mãi suy nghĩ đến giải mùa thu. Mặc dù nỗi luyến tiếc về giải mùa hè vẫn còn đó, cậu ý thức rõ rằng cuộc cạnh tranh giữa cậu và Okumura sắp bắt đầu. Ngoài hai người chỉ còn Kariba-senpai là catcher của đội, không phải cậu xem thường đàn anh của mình, nhưng cậu chỉ xem Okumura là đối thủ. Ngay từ khi còn học cấp 2, Okumura đã là một catcher mà cậu đánh giá cao. Trường trung học Daikyou nổi tiếng với lối chơi mang tính trí tuệ cao, mà bộ não của họ không ai khác chính là...

Mãi nghĩ ngợi, cậu đã không để ý tới Masashi cũng đã đến, trên tay là một hộp cơm khổng lồ như mọi khi.

"Nhà ở gần đúng là tiện thật nhỉ." Yui cảm thán, cậu không lấy gậy ra, vì cũng không có tâm trạng để làm một cầu thủ năng động và cầu tiến trước mặt người con trai này. "Giờ này bình thường chỉ có các đàn anh là đến luyện tập thôi." Cậu vừa nói vừa nghĩ đến Maezono, người sẽ vung gậy bất cứ lúc nào anh ta rảnh rỗi.

"Hôm qua các đàn anh đến nhà tớ để tiệc tùng mãi tới gần sáng. Có thể họ sẽ ghé qua sân tập luyện một chút... Tất nhiên là sau khi tỉnh rượu."

Hể, họ vẫn chưa đủ tuổi để uống, mà thôi kệ. Yui nghĩ thầm. Dù vậy cậu vui vì Miyuki có thể đến đây. Tuy Miyuki không phải thần tượng của cậu, nhưng Seidou không còn là Seidou khi thiếu đi sự tồn tại của anh. Và nếu Miyuki còn ở đó, cậu cảm thấy yên tâm khi thế cân bằng giữa các catcher được ổn định. Vì suy cho cùng chính cậu là người chấp nhận từ bỏ ý nghĩ chỉ làm một catcher trước đây. Cậu không biết rốt cuộc mình có giá trị đến đâu với tư cách catcher trong mắt huấn luyện viên và cả những pitcher chủ lực của đội. Mà điều cậu sợ nhất khi chơi bóng chày, là trở thành một kẻ vô dụng. Cũng xuất phát từ việc Okumura giống Miyuki từ cách suy nghĩ đến sự tín nhiệm mà mọi người dành cho y khiến Yui tự cảm thấy bản thân mình thua kém. Không đơn thuần là ý niệm cầu tiến nữa, mà cậu cảm thấy bị đe dọa, và xen lẫn một chút ghen tị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu phải chơi sân ngoài và chỉ là một catcher dự phòng, giống như Ono Hiroshi.

Yui giật mình, tự trách bản thân vì đã để cảm xúc lấn át. Ono là người đã luôn ủng hộ Yui và cho cậu thấy trách nhiệm mà một người trong đội phải có. Sự lo âu khiến cậu như không còn là mình nữa. Cậu siết chặt nắm tay và nhìn sân tập từ khu vực ghế ngồi. Cậu nhác thấy một bóng người đang lôi theo một vật gì đó. Không cần nghĩ cũng biết, kia chỉ có thể là Sawamura.

Vậy đây là khoảng thời gian mà Sawamura-senpai sẽ đến sân luyện tập. Nghĩ một chút thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, Sawamura sẽ lên năm 3, nên ngay lúc này Yui đã ngầm cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra từ từ trong Sawamura. Theo suy đoán của Yui, Sawamura sẽ trở thành đội trưởng, và điều đó sẽ khiến gánh nặng của cậu tăng lên.

Sawamura thở đều, cảm nhận ánh sáng buổi sớm từ từ chiếu tràn ngập khoảng sân rộng lớn. Chiếc lốp xe quen thuộc nhẹ đi từng ngày, giờ thì cậu chẳng cảm nhận được độ nặng của nó là bao. Có lẽ đã đến lúc Sawamura theo chân huấn luyện viên Kataoka với một chiếc lốp xe tải chăng. Tiếng la hét của Sawamura khiến mọi người đang trên đường tới sân tập cũng nghe thấy. Kể từ khi Miyuki và Sawamura nói chuyện xong xuôi, bọn họ đã yên tâm trở lại. Rei cũng dõi theo cậu bé, cảnh tượng này làm cô nhớ lại lúc Sawamura vừa gia nhập đội, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ bây giờ mới là lúc Sawamura chứng minh liệu cậu có xứng đáng trở thành Ace của Seidou trong các mùa giải tiếp theo hay không.

Là Ace thì phải làm được điều này, điều kia, mà mỗi người lại có một kỳ vọng khác nhau lên Sawamura. Và cậu chọn sẽ đáp lại tất cả mong muốn ấy.

Giờ tập luyện buổi sáng thường là đánh bóng tự do hoặc trong lồng với máy phát bóng tự động. Một số năm nhất luyện tập thể lực bằng cách chạy vòng quanh cả sân A và B. Việc những người già ở địa phương thỉnh thoảng ghé qua xem Seidou luyện tập không còn là điều gì mới mẻ với bọn họ nữa. Vài người tỏ ra tiếc nuối khi không còn được thấy Miyuki, Kuramochi, Shirasu... Những cầu thủ đã thể hiện xuất sắc trong giải Koshien mùa hè vừa rồi. Nhưng nhờ vậy mà họ bắt đầu nhớ mặt các tuyển thủ năm nhất vốn không có nhiều cơ hội để thể hiện.

Okumura đánh một cú hit đẹp mắt với gương mặt không mấy biểu cảm, cậu về lại tư thế đánh bóng, như thể đây là lượt at-bat thật sự vậy. Toujou mỉm cười nhẹ, dạo này các học sinh năm 2 đang truyền tai nhau giai thoại Miyuki muốn cướp lấy vị trí của Chris, rồi sau đó lại chung phòng với cậu nhóc cũng y hệt mình ngày trước. Thêm vào Sawamura cứ bám dính lấy hết catcher này tới catcher khác, anh đoán rồi một ngày Okumura sẽ bị ngài Ace đây làm phiền đến mất ăn mất ngủ thôi.

Mặc dù bên ngoài Toujou là một người hiền lành, nhưng anh không ngại ngần ném những phát bóng khiến người khác phải chửi thề. Cú slider vào góc trong đã thành công khiến Okumura vung gậy và đánh bóng nảy trên nền đất. Cậu không nghĩ Toujou sẽ ném vào đó, và khả năng điều khiển bóng của anh cũng rất tốt. Nếu vừa rồi là một trận đấu thật thì cậu đã bị loại rồi.

"Bóng tốt lắm, Toujou-senpai. Cảm ơn anh vì buổi tập." Okumura tháo mũ bảo hộ và cúi đầu một cách nghiêm túc. Nói thật thì đây là cậu bé quan trọng lễ nghi phép tắc hơn bất cứ ai mà anh biết.

"Wahahaha, tới đi, Kaneda! Tớ sẽ đánh-"

"Một cú homerun-"

"Cho cậu xem!"

"Vâng, batter out." Toujou cười, kèm với một tràng pháo tay khích lệ.

"Anh đã có thể chạm bóng khá tốt trong mùa giải, tại sao bỗng nhiên lại quay về vạch xuất phát thế này?" Okumura dường như đã chuẩn bị một bài diễn văn để chất vấn Sawamura. Nhưng dù Sawamura có biểu hiện như thế nào, cậu vẫn cẩn thận khi nhắc đến những thứ liên quan về Miyuki - người mà có thể đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sawamura.

"Anh đang thử đánh theo kiểu một chân như Miyuki-senpai, có thể anh sẽ mạnh hơn nếu có tư thế batting giống như anh ấy? Hahaha!" Sawamura kiếm đại một cái cớ để che đậy cho cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

Không, khả năng đánh bóng của anh ấy đâu có đến từ đó.

"Cậu không cần phải bắt chước đội trưởng đâu Eijun, sẽ tốt hơn nếu cậu cứ là chính mình thôi." Haruichi ở lồng đánh bóng kế bên cũng tham gia vào câu chuyện.

"Sawamura!" Huấn luyện viên Kataoka bất ngờ gọi. "Cậu đã quên điều mà tôi nói trước trận đấu với trường Teitou vào năm ngoái rồi sao?"

Sawamura lạnh sống lưng, vào năm ngoái, cậu đã đổi sang ném ngang theo lời tư vấn của phó huấn luyện viên Ochiai, kết quả là bị mọi người mắng thậm tệ và suýt nữa tự huỷ đi tư thế ném bóng của mình. Cậu đâu dám quên, chỉ là cậu lo lắng về đội hình đánh bóng hiện tại, cũng như muốn tự mình trở thành một batter chủ lực. Có một người như thế ở trường Ugumori, cậu vẫn còn cảm thấy râm ran trong lồng ngực khi bản năng pitcher bị khiêu khích bởi hắn ta. Một người vừa có thể làm ace, vừa là batter thứ ba khiến ai nấy đều phải cẩn trọng.

Làm batter thứ ba thì có hơi quá sức thật, Sawamura tự thừa nhận với bản thân.

"Xin lỗi, Boss! Em sẽ chấn chỉnh lại mình ngay ạ!"

"Hết giờ tập tới gặp tôi. Và cả Toujou nữa."

"Vâng, thưa huấn luyện viên."

"Yes, Boss!"

Những người xung quanh ngầm hiểu huấn luyện viên tìm họ để làm gì, nhưng không ai nói ra. Họ cần phải thành lập một đội mới càng sớm càng tốt trước giải mùa thu. Ai nấy đều có cảm giác bồn chồn, như một đứa trẻ sắp sửa trở thành người lớn. Mọi người không để ý thấy Sawamura đã bỏ nụ cười ngốc nghếch khỏi gương mặt tự lúc nào.

Kanemaru chào đón Toujou khi anh trở về nhà ăn. Bản thân Toujou từng là đội trưởng khi học cấp 2 nên Kanemaru tin rằng anh ấy sẽ thích nghi với vị trí mới ngay thôi. Toujou nhớ lại khi ở trong phòng riêng của ban chỉ đạo, huấn luyện viên đã giao trọng trách làm đội trưởng cho Sawamura, và Toujou sẽ giúp đỡ cậu gánh vác cả đội. Theo như trí nhớ của anh, Tetsu-san và Sasaki-senpai, cũng như bộ ba Miyuki Kuramochi Maezono đều không phải những người hòa hợp với nhau ngay từ đầu. Nhưng anh và Sawamura thì khác, hay nói đúng hơn hầu hết các học sinh năm 2 đều có tính cách khá dễ chịu và thân thiết... Toujou bỏ qua việc Kanemaru và Takatsu đã từng gây lộn trước đó. Ít nhất thì anh sẽ phù hợp hơn với những thành viên chưa quen với lối hành xử của Sawamura.

Kataoka nhìn sâu vào đôi mắt của người đội trưởng tương lai, "Là một Ace, cũng là người đã tiếp nhận ý chí của các thành viên năm 3 nhiều nhất, tôi tin rằng em là người hiểu rõ đội bóng này hơn ai hết. Và do đó tôi muốn em trở thành người đại diện cho tất cả các cầu thủ. Khi em đảm nhiệm cả hai vị trí này, nghĩa là tinh thần của em phải vững vàng, chính em phải trở thành sức mạnh của chúng ta. Tôi có thể kỳ vọng vào em không, Sawamura?"

"Thầy chỉ cần ra lệnh cho em thôi mà, Boss. Em chắc chắn sẽ làm được."

"Tốt lắm." Kataoka quay sang Toujou, người đang lo lắng thay cho Sawamura, "Toujou, em biết rằng nếu em làm một đội phó, thì cơ hội được ném của em sẽ còn thấp hơn nữa."

"Em biết, thưa huấn luyện viên." Toujou nhìn Kataoka như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình. "Em sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thầy." Anh cúi đầu, Kataoka đáp lại bằng một tiếng ừm trầm lắng.

Đợi khi hai đứa nhỏ đã đi, huấn luyện viên Ochiai mới lên tiếng, "Tôi có thể hiểu lý do anh chọn Sawamura, nhưng Toujou? Thằng bé có chút..."

"Toujou có thể không xuất sắc ở bất cứ lĩnh vực nào, nhưng thằng bé luôn biết cách để giao tiếp với các thành viên khác. Từ đây, tôi muốn phát triển đoàn kết tập thể hơn là sự tiến bộ của từng cá nhân như lúc trước."

"Vậy là anh cũng thừa nhận đội hình năm nay sẽ trở nên yếu đi rất nhiều, nhỉ." Ochiai vuốt chòm râu dưới cằm. "Mà, hiện tại nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì khó mà lọt vào top của giải mùa thu. Giải Jingu và Senbatsu thì còn có thể, vì chúng ta có nhiều thời gian để rèn luyện đội hình mới."

"Nhờ thầy để ý đến các tuyển thủ, tôi lo rằng bọn trẻ có thể bị chấn thương do quá sức." Kataoka rõ các tuyển thủ cũng đang rối bời. Ông hi vọng quyết định của mình sẽ giúp tình hình ổn định hơn một chút.

"Eijun trễ quá." Haruichi đã ăn xong phần cơm của mình, đang đợi Furuya ăn nửa chén cuối. Furuya cũng đang đợi cậu, người vừa là Ace, là đội trưởng, anh đang mong được nói chuyện với cậu dù không biết phải nói gì.

Nhà ăn vãn người dần, chỉ còn lại biệt đội ăn chậm như thường lệ. Asada ngẩng đầu lên, vội gọi, "Sawamura-senpai!"

Okumura và Kuki cũng nhìn theo, Sawamura còn chưa thay đồ, cậu cũng không định ăn sáng.

"Huấn luyện viên đã nói gì với anh vậy, senpai?" Okumura hỏi, theo kiểu quan tâm tới tâm trạng của Sawamura.

"Boss bổ nhiệm anh và Toujou làm đội trưởng. Chỉ thế thôi!"

"Nhưng Toujou-senpai đã về trước anh khá lâu rồi."

Sawamura đã quay lưng đi về phía cửa ra nên ba đứa nhóc năm nhất không thể thấy được biểu cảm của cậu. Nhưng cậu vẫn trả lời với giọng điềm nhiên: "À, anh gặp Miyuki-senpai trên đường trở về nên có nói chuyện một chút."

"Liệu em có thể biết hai người đã nói gì được không ạ?" Hiếm khi Okumura muốn biết chuyện riêng một cách tường tận như thế, khiến hai người còn lại cũng thấy ngượng ngùng một chút. Nhưng chung quy tất cả đều tò mò.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Anh ấy chỉ dặn dò vài thứ và nói sẽ tận tay đưa em sổ ghi ghép gì đấy của ổng. Giờ anh đi nhé."

Đợi khi Sawamura đi rồi, Asada mới thở phào, "Tớ không biết Sawamura-senpai có ổn thật không nữa. Khi ở phòng đôi lúc anh ấy cứ ngồi thừ người ra."

"Thực ra..." Kuki hơi ngần ngại không biết có nên nói ra chuyện này hay không, "Tớ nghe nói khi Sawamura-senpai còn học năm 3 cấp 2, anh ấy đã đến Seidou kiến tập. Anh ấy thậm chí còn thách thức một đàn anh khác là Azuma-senpai vốn là batter thứ 4 của đội lúc đó. Và người bắt bóng cho anh ấy là Miyuki-senpai."

"Ý cậu là, Sawamura-senpai đến Seidou chỉ vì Miyuki-senpai?" Okumura hơi nhíu mày, xét theo góc độ nào đó thì cậu có thể đồng cảm với Sawamura.

"Tớ cũng không chắc. Chuyện này cựu đội trưởng đã kể lại cho Masashi, cậu ấy kể lại cho Yui, rồi mới đến tớ. Không biết có bao nhiêu phần là sự thật."

"Mà Sawamura-senpai thần tượng Miyuki-senpai, phải chứ?" Kuki nói thầm. "Tớ chưa từng được chơi bắt bóng với Miyuki-senpai nên chưa biết anh ấy tuyệt vời đến độ nào mà khiến tất cả các pitcher đều phải xoay quanh anh ấy. Tuy vậy, Sawamura-senpai có đôi chút cực đoan khi việc đó liên quan tới Miyuki-senpai."

"Ể, không phải Sawamura-senpai đã... Xách cổ áo Miyuki-senpai ngay ngày đầu tập hợp của năm nhất chúng ta đó sao. Và cả những lần thất lễ sau đó của Sawamura-senpai nữa." Asada cũng thì thầm, nhắc lại những hành vi khiến cậu phải giật mình.

"Cậu nghĩ sao, Okumura?" Cả hai cùng xoay qua nhìn Okumura đang tỏ ra trầm ngâm từ nãy tới giờ.

"Tớ không bận tâm đến việc đó, miễn là nó không ảnh hưởng tới khả năng ném bóng của Sawamura-senpai." Cậu đưa ra một câu trả lời trung lập nhất có thể.

Cả ba nhìn nhau và tự động dừng câu chuyện tại đó.

Khoảng 2 tuần trước...

Okumura nhìn chằm chằm vào Miyuki như muốn hỏi: "Anh đang viết gì vậy, đội trưởng?" bằng luồng khí xanh cuồn cuộn xung quanh mình.

"Okumura, lại đây." Miyuki bắt đầu hiểu lý do Sawamura cứ gọi thằng bé là sói, ánh mắt của cậu ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. "Tuy giờ vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh hứa sẽ đưa cho em thứ này sớm thôi. Nó chứa toàn bộ quá trình phát triển của Sawamura và Furuya từ khi mới gia nhập. Anh không lường trước được việc này nên bây giờ mới bắt đầu viết, chắc sẽ có chỗ sai sót, nhưng hãy xem như đây là điều cuối cùng anh có thể làm bây giờ cho cả đội. Anh giao hai đứa nhóc phiền phức này lại cho em đấy. Hãy thay anh chăm sóc chúng."

"Anh nói cứ như lời cuối trước khi chế- chia tay vậy ạ."

"Em vừa tính nói "chết" đấy à... Thằng nhóc này."

"Em xin lỗi ạ."

"Khì khì, lẽ nào em đang bực bội vì bị loại khỏi đội hình chính ở Koshien? Đáng tiếc là giờ anh đã giải nghệ mất rồi." Miyuki thêm dầu vào lửa, tận hưởng ánh mắt hung hăng của cậu bé sói.

"Vị trí catcher xuất phát sẽ trống nên sắp tới em sẽ phải bận bịu thể hiện bản thân trước mặt huấn luyện viên đấy. Cố lên nhé." Miyuki tiếp tục công việc ghi chép, để lại Okumura đứng đó với tâm tình phức tạp. Cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời, liệu cậu có thể thật sự cảm thấy niềm vui trong bóng chày hay không. Vậy mà một năm đã trôi qua nhanh như thoi đưa, người đã sắp không còn nữa rồi.

Không chỉ Miyuki, mà Sawamura và Furuya, hai pitcher mà cậu mải miết đuổi theo cũng sẽ sớm nối gót Miyuki rời khỏi đây. Nếu tới lúc đó cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái quá khứ ấy, cậu sẽ tiếp tục chơi bóng chứ? Hay ngày qua ngày cậu đều phải tự hỏi bóng chày thực ra là gì đối với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro